[AnHung] Minh Hôn?
#1 : Tiền của ai rơi vậy?
batbinhthuowng
Xin lỗi các bạn 😭🙏
batbinhthuowng
Fic "Vợ Hư" tui xóa rồi
batbinhthuowng
Tui có lí doo 🥲
Sinh viên ngành công nghệ thông tin, mới chuyển lên thành phố học được 1 năm.
Tính cách: thật thà, hơi khù khờ nhưng rất giàu tình cảm. Sống nội tâm, không thích giao tiếp nhiều.
Ngoại hình: M68, gầy, làn da hơi tái do hay thức khuya. Mắt đen, hàng mi dày rũ xuống lúc mệt trông như buồn ngủ cả đời.
Note: Đang gặp stress vì tiền bạc, học hành và cả cảm giác cô đơn kéo dài.
Tính cách: Trầm tĩnh, ít nói.
Ngoại hình: M75, da trắng tái như sáp, mắt sâu thăm thẳm, tóc đen. Lúc nào cũng khoác trên người áo cưới đỏ.
Note: Là hồn ma từng chết oan, dùng chỉ đỏ dẫn cậu vào một âm hôn đã định sẵn.
Chiều đó, mây sà thấp như nắp nồi úp lên thành phố.
Quang Hùng co ro trong chiếc áo mỏng, bụng đói meo, tay lục ví lần thứ ba trong vô vọng.
Trong tài khoản còn đúng 3.000 đồng. Thẻ sinh viên cũng không cứu nổi buổi tối nay.
Lê Quang Hùng
Huhu sao số tui khổ vậy nè!!
Cậu rên rỉ, ngẩng mặt lên bầu trời xám xịt.
Lê Quang Hùng
Hông lẽ..tối nay lại ăn mì chan nước mắt nữa hả trời?
Cậu đá mạnh một hòn sỏi, nó lăn lóc về phía trước, rồi dừng lại ngay trước một… tờ tiền 500k.
Mới cáu, phẳng phiu. Đặc biệt nhất là nó được buộc bằng sợi chỉ đỏ mảnh như tơ.
Lê Quang Hùng
//Tròn mắt//
Lê Quang Hùng
Cái quỷ gì vậy?
Lê Quang Hùng
Ai rớt tiền mà gói đẹp như bao lì xì vậy nè??
Lê Quang Hùng
//Quay qua quay lại//
Không người qua lại. Không chó mèo. Không tiếng xe. Công viên giờ này lạ lắm, im lìm, lạnh ngắt.
Cậu bước lại gần, tim đập bình bịch.
Lê Quang Hùng
“500… Năm trăm lận đó mày. Ăn được cả tuần á Hùng ơi!!”
Cậu thì thào với chính mình. Rồi cười hềnh hệch.
Lê Quang Hùng
Lộc trời cho ha.?
Lê Quang Hùng
Hehe... //cúi xuống//
Lê Quang Hùng
//Giật mình//
Hùng cắn môi, ngón tay vẫn chưa rời khỏi tờ tiền.
Lê Quang Hùng
"Kệ mẹ...chết đói còn đáng sợ hơn ma"
Rồi thò tay chụp lấy tờ 500k, giật mạnh.
Sợi chỉ đỏ đứt đôi. Ngay khoảnh khắc đó, một giọt máu rỉ ra từ đầu ngón tay cậu, nhỏ xuống đất.
Lê Quang Hùng
//Nhíu mày//
Điện thoại trong túi cậu rung lên. Không phải tin nhắn, không phải cuộc gọi. Là ứng dụng lịch âm tự bật sáng.
Mồng Một Tháng Bảy — Quỷ Môn Khai.
Phía sau lưng, một tiếng cười khúc khích vang lên, kéo dài như gió rít.
"Cảm ơn em vì đã nhận sính lễ~"
Lê Quang Hùng
//Rùng mình//
Lê Quang Hùng
Chắc do đói quá nên mới sinh ra ảo giác..
Lê Quang Hùng
Hmm..giờ số tiền này làm gì đây
Lê Quang Hùng
Đóng tiền trọ
Lê Quang Hùng
Hay là đi ăn trước taa?
Lê Quang Hùng
Hừ..có thực mới vực được đạo mà
Lê Quang Hùng
Súp cua, bánh canh cua, chả cua...anh tới đây~
Cậu nhét tờ tiền vào túi, rồi vui vẻ phóng đi, đôi dép lẹp xẹp vang lên rộn ràng khắp lối đi công viên.
Gió vẫn thổi, lá vẫn xào xạc.
Quang Hùng chạy khuất sau bãi hoa dại, khuất bóng dưới ánh đèn vàng lờ mờ.
Đặng Thành An
Ngây thơ quá rồi..
Tiền đã đổi được một tô súp. Tô súp đổi được một bữa no bụng.
Tối đó, trời đổ mưa rả rích. Cậu co ro trong phòng trọ chật hẹp, vừa đói no xong thì cơn buồn ngủ kéo tới như thác.
Ngay lúc cậu đang mơ màng, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Lê Quang Hùng
//Mơ màng// Ai vậy..
Cậu lắp bắp, nhưng không có ai trả lời.
Lê Quang Hùng
Chắc là gió thôi //trấn an bản thân//
Tiếng gõ biến mất. Nhưng khi quay ra sau lưng—một tờ giấy đỏ nằm ngay ngắn trên gối.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu vẫn nhìn rõ được dòng chữ được viết tay nguệch ngoạc:
"Sính lễ đã nhận. Chỉ chờ ngày rước dâu"
batbinhthuowng
Flop kinh khủngg 🥹
batbinhthuowng
Không biết có bị trùng idea không nữa
#2 : "Tân lang~ Ta đến rồi"
"Sính lễ đã nhận. Chỉ chờ ngày rước dâu"
Lê Quang Hùng
Sính lễ gì..ai cưới ai..?
Tờ giấy rơi khỏi tay Hùng, trượt xuống sàn. Cậu định cúi nhặt lại thì..
Đèn trong phòng tắt phụt. Căn phòng thoáng chút đã tối đen như mực.
Bỗng từ phía sau lưng, hơi lạnh thổi ngang gáy cậu. Một giọng nam trầm ấm vang sát bên tai:
Đặng Thành An
"Bảo bối~ Ta đến rồi"
Cậu hét lên, giãy giụa điên cuồng.
Trong cơn hoảng loạn, cả người mất thăng bằng, ngã nhào khỏi giường, lưng đập xuống sàn lạnh buốt.
Đèn bật sáng trở lại, mọi thứ vẫn như cũ. Không có ai trong phòng, tờ giấy dưới sàn cũng biến mất.
Lê Quang Hùng
Tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu..
Lê Quang Hùng
Sao lại giở ba cái trò ma quỷ này với tôi vậy!!
Quang Hùng đến lớp với ánh mắt mệt mỏi. Hai mắt thâm quầng như gấu trúc.
all nv
Ê, mày ổn không đó?
all nv
Sao vậy? Hôm qua gặp chuyện gì à
Lê Quang Hùng
Hôm qua mất ngủ..mơ linh tinh ấy mà //cười gượng//
Trần Phong Hào
Dạo này thấy mày ốm yếu lắm đấy!
Trần Phong Hào
Lo mà chăm bản thân cho tốt
Lê Quang Hùng
Vâng vâng! Biết rồi mà
Trần Phong Hào
Ê mượn vở toán đi
Trần Phong Hào
//Mở vở toán//
Trần Phong Hào
Mới tí tuổi đã cưới rồi à?
Phong Hào cầm lấy một nhành hoa cưới đã khô giơ lên trước mắt cậu.
Lê Quang Hùng
"L..làm sao có thể.."
Trần Phong Hào
Mày nói gì?
Lê Quang Hùng
Không...không có gì
Cậu vội giựt lấy nhành hoa nhét vào quyển vở rồi gập lại, cố giấu đi. Mắt liếc ra cửa sổ… rồi lại chết sững.
Phía xa sân trường, dưới gốc cây phượng… một người đang đứng.
Bận áo cưới đỏ. Khuôn mặt trắng bệch. Mắt đen ngòm, đang nhìn thẳng vào cậu, nở một nụ cười đến tận mang tai.
Lê Quang Hùng
Phong Hào! Phong Hào!
Lê Quang Hùng
M..mày có nhìn thấy không?
Lê Quang Hùng
Dưới gốc cây phượng..có người đang nhìn kìa
Trần Phong Hào
Hả? Có ai đâu?
Lê Quang Hùng
Gì chứ? Hắn vẫn đang đứng sừng sững ở đó kia mà
Trần Phong Hào
Mày hoa mắt rồi
Lê Quang Hùng
//Nuốt khan//
Lê Quang Hùng
*Chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi..
Lê Quang Hùng
*Không có ai..không có ai hết
Lê Quang Hùng
Tao cần đi vệ sinh một chút
Cậu chạy thẳng xuống tầng trệt, né cả mấy ánh mắt tò mò dọc hành lang.
Nhà vệ sinh vắng ngắt, tiếng nước rò rỉ nhỏ giọt khiến không gian càng thêm rờn rợn.
Cậu đứng trước gương, bật vòi rửa mặt.
Lê Quang Hùng
*Nước hôm nay lạnh quá..
Cậu vốc nước tạt vào mặt liên tục, cố trấn an:
Lê Quang Hùng
Không sao… chỉ là nhìn nhầm thôi
Lê Quang Hùng
Chắc mình stress quá…
Lê Quang Hùng
Đ..đúng vậy chỉ là do stress quá thôi
Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương. Gương phản chiếu khuôn mặt cậu ướt đẫm, xanh xao, và phía sau..Một người mặc áo đỏ, đang đứng im lìm.
Lê Quang Hùng
//Quay phắt lại//
Lê Quang Hùng
*Không có ai..
Rồi cậu lại nhìn vào gương, người ấy không còn ở đó.
Quang Hùng gần như quỵ xuống. Hai tay bám chặt mép bồn rửa, miệng lắp bắp:
Lê Quang Hùng
Không phải thật… chắc chắn không phải thật
Lê Quang Hùng
Làm ơn đừng đùa nữa mà..
Đặng Thành An
"Bảo bối..mau chấp nhận sự thật đi~"
#3 : Việc nhẹ lương cao?
Trần Phong Hào
Nghe nói mày đang kẹt tiền hả
Lê Quang Hùng
Đ..đâu có đâu
Trần Phong Hào
Mày không giấu được tao đâu
Trần Phong Hào
Mày đang tìm việc làm mà? Phải không?
Trần Phong Hào
Trùng hợp quá
Trần Phong Hào
Ông chú của tao đang tuyển nhân viên tạp vụ
Trần Phong Hào
Mày chịu không?
Trần Phong Hào
Tao nói với ổng
Trần Phong Hào
Công việc ở đó nhẹ nhàng lắm
Trần Phong Hào
Chỉ cần dọn dẹp rồi bưng bê đồ nhẹ thôi à
Lê Quang Hùng
Ừm..để tao suy nghĩ đã
Trần Phong Hào
Oki! có gì tao nhắn sau
Lê Quang Hùng
À..bây giờ tao có việc
Lê Quang Hùng
Về trước nha
Trần Phong Hào
Ờ bai! //vẫy tay//
Quang Hùng nằm nghiêng trên giường, cuộn mình dưới lớp chăn mỏng.
Tay nghịch điện thoại, vuốt lướt linh tinh dù mi mắt đã nặng trĩu.
Lê Quang Hùng
Coi nốt clip rồi ngủ...
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng //thì thầm//
Lê Quang Hùng
//Nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Ư..giờ này ai gọi vậy?
Quang Hùng hoảng hốt, định hét lên nhưng lại không thể thốt thành lời.
Trước mắt cậu là một chàng trai, nhưng dáng vẻ của hắn lạ lắm cứ mờ mờ ảo ảo, tựa như chỉ cần đưa tay ra là có thể đâm xuyên qua.
Hắn chầm chậm bước đến chỗ cậu. Mỗi bước khiến sàn nhà phát ra tiếng rên rỉ như gỗ mục.
Lê Quang Hùng
Hức! Đừng lại đây mà..
Đặng Thành An
Ta không có ý hại em...
Lê Quang Hùng
A..anh muốn gì?
Đặng Thành An
Ta chỉ muốn nhắc nhở em thôi
Đặng Thành An
Nhân viên tạp vụ
Đặng Thành An
TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG Ý!
Lê Quang Hùng
//Giật mình//
Lê Quang Hùng
Anh là ai? Sao lại không được đồng ý?
Đặng Thành An
Em đã nợ ta một đời
Đặng Thành An
Đừng tự ép mình chết sớm
Đặng Thành An
Còn nếu muốn kết hôn sớm thì cứ đồng ý
Lê Quang Hùng
Ơ nhưn-..ức!
Không để cậu kịp lên tiếng, hắn đã túm lấy cổ cậu, nhấn mạnh xuống giường.
Tiếng chuông đồng hồ điện thoại vang lên, chói tai.
Quang Hùng bật dậy như người vừa bị kéo khỏi mặt nước.
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Không có ai. Căn phòng trống rỗng, chỉ có ánh sáng ban mai mờ mờ rọi qua rèm cửa.
Lê Quang Hùng
Chỉ là giấc mơ thôi..
Lê Quang Hùng
Chậc!..Mấy hôm nay cứ gặp ác mộng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play