Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đản Xác ] Hôn Nhân Bắt Buộc!

Ký Vào Đây, Cô Chính Là Vợ Tôi

Anh Thư Mê Girl Love •Pesst•
Anh Thư Mê Girl Love •Pesst•
Nói thiệt, đây là bộ thứ 3 của tg rồi, tg hơi bị thích thể loại này luôn á, á háháhá. Mong mn ủng hộ😘
___
Mưa Thượng Hải không báo trước. Từng giọt nặng hạt tạt vào khung cửa kính trong suốt tầng cao nhất tòa nhà DK Entertainment, hòa cùng cái lạnh buốt tê dại của điều hòa và ánh sáng xanh nhợt nhạt đổ xuống một chiếc bàn gỗ lim dài như bàn phán xử.
Trịnh Đan Ny-nàng ngồi im lặng ở đầu bàn, mái tóc dài buông xõa hơi ẩm, áo sơ mi trắng đã bị thấm một mảng nước mưa. Nàng nắm chặt túi xách trên đùi, ngón tay run khẽ.
Đối diện, Trần Kha-cô ngồi bắt chéo chân.
Tay phải của cô đặt trên tập hồ sơ màu đen, ngón trỏ thon dài gõ nhịp chậm rãi như đang đếm từng giây nàng trốn chạy khỏi cái bẫy đã giăng sẵn.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Cô biết vì sao tôi gọi cô đến, đúng không?❄️ *nhướng mày*
Giọng cô trầm, đều và vô cảm. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt xinh đẹp đang cố che giấu sợ hãi của nàng.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
…Tôi không làm gì sai. Nếu công ty muốn đóng băng hoạt động của tôi, cứ gửi thông báo chính thức. Tôi sẽ ký. /nhìn thẳng cô, cố giữ bình tĩnh/
Nàng bình tĩnh trả lời, nhưng giọng có chút nghèn nghẹn.
Cô bật cười nhẹ. Cô đứng dậy, vòng qua bàn, áp sát nàng.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
À? Đúng là phải ký. Nhưng không phải là bản hợp đồng hủy hoạt động. Mà là...❄️
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Đơn đăng ký kết hôn.❄️
Cô đặt lên bàn một xấp giấy
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Cái... gì?
Nàng giật mình, đứng bật dậy, lùi về sau vài bước như thể bị ai đấm vào tim.
Cô bước tới, từng bước thong thả như đang dồn con mồi vào góc.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Cô cần giải thích? Tôi có.❄️
Trần Kha rút ra một xấp ảnh chụp màn hình và tài liệu: ảnh một bữa tiệc, đoạn ghi âm mờ ám, những tin đồn tình cảm và scandal chưa từng công khai – tất cả đều xoay quanh Trịnh Đan Ny.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Với từng này bằng chứng, scandal của cô sẽ đủ khiến cô bay màu khỏi giới giải trí.❄️
Cô dừng lại trước mặt nàng, hạ giọng.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Hoặc... cô ký vào đây. Làm vợ tôi.❄️
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Cô điên à?
Nàng bật thốt, mắt đỏ hoe, lùi thêm một bước nhưng lưng đã chạm tường.
Cô đưa tay chống tường, giam nàng trong một góc hẹp. Gương mặt áp sát, mắt nhìn thẳng không rời
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Có thể. Vì tôi yêu cô. Và tôi không muốn ai chạm vào em hết.❄️ *cười đê tiện*
Im lặng kéo dài vài giây, chỉ còn tiếng mưa đập vào kính. Tim Đan Ny đập loạn – không phải vì cảm động, mà vì nàng đang sợ.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Yêu? Yêu mà ép cưới? Yêu mà dùng cách này để giữ người sao? *nhíu chặt mày*
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Ừ❄️
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Tôi yêu em đến mức không biết làm sao để giữ em bằng cách bình thường.❄️ *nhìn nàng chằm chằm*
Giọng Trần Kha chậm lại, trầm khàn, ngón tay vuốt nhẹ cằm nàng, buộc nàng nhìn vào mắt mình.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Cho em tự do, em sẽ đi. Em luôn muốn trốn khỏi tôi. Nên... tôi đành trói em lại, bằng chính họ tên trên giấy tờ.❄️ *bật cười*
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Em sẽ là vợ tôi – từ hôm nay.❄️
Trịnh Đan Ny run rẩy, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo kia. Nàng không biết trong lòng mình là phẫn nộ, sợ hãi hay... một cảm giác khác, đang nhen nhóm.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Không ký có được không?...*mong chờ*
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Không.❄️
Trần Kha cười, cô cúi xuống, ghé môi sát tai nàng, giọng thì thầm như lưỡi dao
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Không ký thì đừng trách tôi độc ác.❄️
___
Hết
Anh Thư Mê Girl Love •Pesst•
Anh Thư Mê Girl Love •Pesst•
🗿

Không Ký, Cũng Không Còn Con Gái

Mưa vẫn chưa dứt.
Bên trong căn phòng họp tầng cao nhất, không khí đặc quánh đến ngột ngạt. Ánh đèn trần chiếu xuống những gương mặt đang đầy áp lực. Trịnh Đan Ny ngồi lặng người, mắt hơi sưng đỏ.
Trần Kha vẫn đứng sau lưng nàng, như một cái bóng lạnh lùng.
Phía bên kia bàn là hai người — ba mẹ ruột của Trịnh Đan Ny.
Ba nàng, ông Trịnh, dáng người uy nghiêm, khuôn mặt không biểu cảm. Mẹ nàng, bà Lâm, ngồi bên cạnh với ánh mắt thấm đầy lạnh lẽo và... thất vọng.
Trịnh Tấn Phát_ba nàng
Trịnh Tấn Phát_ba nàng
Ny, ký đi.
Ba nàng nói, giọng đều như đọc lệnh. Không có giận, không có thương. Chỉ có... áp đặt.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Con không muốn. Đây là ép buộc.
Lâm Hiểu Hiên_mẹ nàng
Lâm Hiểu Hiên_mẹ nàng
Con nghĩ mình còn lựa chọn khác?
Mẹ nàng lên tiếng, giọng sắc như dao.
Lâm Hiểu Hiên_mẹ nàng
Lâm Hiểu Hiên_mẹ nàng
Nếu không có Trần tổng, scandal của con đã hủy hoại hết mọi thứ rồi. Sự nghiệp, tên tuổi, gia đình, và tất cả.
Đan Ny quay sang nhìn họ, mắt ngân ngấn nước.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Nhưng... tại sao lại phải là hôn nhân? Con có thể ký hợp đồng, bồi thường, hay biến mất khỏi giới giải trí. Sao lại là kết hôn? *nhíu mày*
Trịnh Tấn Phát_ba nàng
Trịnh Tấn Phát_ba nàng
Vì đây là cách duy nhất để con giữ được cái tên Trịnh Đan Ny.
Ba nàng đáp
Trịnh Tấn Phát_ba nàng
Trịnh Tấn Phát_ba nàng
Hoặc làm vợ Trần Kha, hoặc tự hủy danh dự của mình và kéo cả gia đình xuống hố.
Mỗi lời ông nói như từng nhát chém lạnh băng vào tim nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Mẹ...
Nàng quay sang, như tìm một chút thương xót.
Mẹ nàng không trả lời, chỉ liếc nhìn nàng.
Lâm Hiểu Hiên_mẹ nàng
Lâm Hiểu Hiên_mẹ nàng
Cô Trần là người tốt. Cũng là ân nhân cứu vãn danh tiếng cho con. Con nên biết ơn.
Câu đó như đạp thẳng vào trái tim đã nứt của nàng. Ơn? Là ơn... khi bị bán đi sao?
Trần Kha lúc này mới bước đến, cô đặt trước mặt nàng cây bút máy nạm vàng.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Chỉ cần ký vào đây, em vẫn là Trịnh Đan Ny. Là nghệ sĩ, là con gái trong một gia đình quyền quý. Còn nếu không…❄️
Cô cúi thấp đầu, mắt chạm mắt nàng, khẽ mỉm cười
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Em chẳng là gì cả❄️ *bật cười chế giễu*
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Và tôi sẽ không bảo đảm điều gì xảy ra sau đó❄️
Tim Đan Ny như bị bóp nghẹt.
Nàng nhìn ba mẹ – hai người luôn đặt danh tiếng, lợi ích lên trên cảm xúc của cô. Nhìn Trần Kha – người đã bức cô đến chân tường, không lối thoát.
Tay nàng run rẩy. Nước mắt rơi xuống bản đăng ký kết hôn. Một giọt... rồi hai giọt.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
*nhói*
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"xin lỗi em, tôi yêu em đến phát điên rồi, nên phải làm vậy thôi"
Nàng cắn răng, nắm chặt bút, đặt xuống dòng chữ trống.
Và ký
Chữ ký mềm mại của Trịnh Đan Ny hiện ra như một bản án. Trần Kha nhìn chăm chú từng nét mực hiện lên giấy, rồi cô vươn tay cầm tờ giấy, gấp lại cẩn thận.
Cô xoay người lại, gật đầu với ba mẹ nàng
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là người của tôi.❄️
Ba mẹ nàng rời đi không một cái ôm. Không một lời an ủi
Trịnh Tấn Phát_ba nàng
Trịnh Tấn Phát_ba nàng
"ba mẹ xin lỗi, ba mẹ không còn cách nào nữa cả"
Lâm Hiểu Hiên_mẹ nàng
Lâm Hiểu Hiên_mẹ nàng
"mong con gái của mẹ hạnh phúc" *rơi nước mắt*
Cạch
Còn lại một mình trong căn phòng mờ đèn, Đan Ny đứng đó, nước mắt im lặng rơi không ngừng.
Sau lưng, Trần Kha bước đến, siết lấy eo nàng, cô thì thầm bên tai
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Em có thể ghét tôi. Nhưng đừng mong rời khỏi tôi nữa❄️ *nhếch mép*
___
Hết

Từ Hôm Nay, Em Là Của Tôi

___
Chiếc xe Maybach màu đen lướt êm ru giữa thành phố rực sáng. Bên trong khoang xe rộng rãi, không khí lại ngột ngạt đến nghẹt thở.
Trịnh Đan Ny ngồi im lặng ở ghế phụ. Tay vẫn siết chặt túi xách như bấu víu chút tự do cuối cùng. Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài — nhưng tâm trí thì trôi dạt về buổi họp ban nãy.
Giọng nói của mẹ. Cái nhìn của ba. Và cả câu thì thầm lạnh lẽo của Trần Kha bên tai
“Ký xong rồi, em không còn đường lui nữa đâu.”
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự nằm khuất trong con đường yên tĩnh. Cổng mở ra, cánh cửa chậm rãi khép lại sau khi xe lăn bánh vào trong.
NovelToon
Trần Gia từ giờ trở đi, nơi này sẽ là “nhà chồng” của nàng.
___
Cửa phòng bật mở.
Trần Kha bước vào trước, cởi áo khoác ném lên ghế sofa, quay đầu nhìn cô gái vẫn đứng bất động nơi thềm cửa.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Sợ à?❄️ *nhìn nàng giễu cợt*
Giọng cô trầm, không rõ là giễu cợt hay thật tâm.
Đan Ny không trả lời. Nàng chỉ ngước mắt nhìn căn phòng quá lớn, quá yên ắng. Không một ai khác trong biệt thự, chỉ có hai người. Chỉ có tiếng bước chân Trần Kha dội lên sàn gỗ, vang từng tiếng rạch ròi.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Đi tắm đi. Phòng tắm trong kia❄️
Cô chỉ về phía phòng tắm trong phòng ngủ master.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Tôi không quen ngủ với người lạ còn vương mùi bụi đường❄️ *quay sang nhìn nàng*
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Tôi có thể ngủ phòng khác không? *nhìn cô*
Trần Kha bật cười khẽ. Cô không vui.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Không được. Em là vợ tôi, ngủ cùng tôi là chuyện đương nhiên. Hay là... em nghĩ ký xong giấy đó chỉ để trưng?❄️ *nghiêng đầu*
Đan Ny nín lặng. Ánh mắt phản kháng một cách yếu ớt.
Cô bước lại gần, cúi đầu sát vào gương mặt nàng.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Tôi không chạm vào em đâu... nếu em không muốn❄️
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Nhưng mà... tôi sẽ ôm.❄️
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Vì tôi chờ lâu lắm rồi để được có em trong vòng tay.❄️
Tim nàng giật thót, nhưng nàng cắn môi không đáp lại.
___
Nàng tắm rất lâu. Không phải vì nàng muốn, mà vì... nàng sợ phải bước ra.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"Nên... Bước ra hay không đây" *mím môi*
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"thôi kệ cứ bước ra trước đã" /nắm tay nắm cửa/
Cạch
Nhưng khi mở cửa phòng tắm, bóng người kia đã ngồi sẵn trên giường. Áo sơ mi trắng mỏng phủ lưng, cổ áo bung hai nút, mái tóc hơi ướt, ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng như chờ đợi.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
*trầm mặt*
Đan Ny mặc áo ngủ lụa dài tay. Nàng cố giữ khoảng cách, bước đến mép giường bên kia, định ngả lưng nằm xuống.
Nhưng một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng lại.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Gì...? *nhìn cô*
Trần Kha vòng tay qua eo nàng, kéo nàng nằm sát vào lòng mình. Cằm tựa lên vai nàng, mùi hương mát lạnh phảng phất quen thuộc.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Không phải em sợ tôi sao?❄️
Cô thì thầm, môi lướt nhẹ bên vành tai
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Vậy sao tim em đập nhanh như thế này?❄️ *hít lấy mùi cơ thể nàng*
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
...Cô biến thái thật đấy..!!
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Cô điên rồi...
Nàng khẽ chửi, nhưng giọng run như mèo ướt.
Trần Kha khẽ bật cười, nhưng là cười đau đớn.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Ừ. Tôi điên thật. Tôi điên vì em.❄️
Cô xiết chặt nàng trong vòng tay, gác cằm lên cổ nàng như thể muốn khảm luôn hình bóng này vào xương tủy.
___
Trịnh Đan Ny mở mắt thật lâu trong màn đêm. Người ôm lấy nàng vẫn chưa ngủ, hơi thở trầm đều như một thói quen lâu năm.
Và trong khoảnh khắc đó… Nàng biết: nàng đã không còn là chính mình nữa.
___
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play