Hướng Dương Và Em
Chương one:Hướng dương và em
Hoa hướng dương hay được gọi là hoa của mặt trời
Vì hướng dương là em còn mặt trời là anh
Bông hoa hướng dương nhỏ nhắn em nuôi đã lâu,bây giờ nó cứ như là nơi chứa đựng tâm hồn và cả quá khứ của em....
Vương An
Cứ nhìn cây hoa này mình lại cứ có cảm giác như ngóng trông một điều mà sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực vậy
Vương An
Hay là xem phim nhiều quá cái ảo tưởng nhỉ
Vương An
//ngắm nghía bông hoa đang đặt trước cửa sổ//.
Ngay từ ban đầu trái tim của em chưa bao giờ chứa đựng điều gì đầy vẻ rạng ngời cả
Chỉ chứa đựng quá khứ và sự tự ti
Bác sĩ
Cậu đã mắc một căn bệnh có vẻ khó chữa rồi đây//thở dài//
Vương An
Dạ bác sĩ cứ nói những vấn đề em đang mắc đi ạ
Bác sĩ
cậu mắc bệnh tim giai đoạn đầu rồi nếu bắt đầu từ bây giờ có thể kịp thời cứu chữa
Bác sĩ
Nhưng chi phí thì hơi mắc
Vương An
dạ có thể nợ được không bác sĩ
Bác sĩ
bệnh viện quy định rất nghiêm ngặt
Bác sĩ
có lẽ không nợ được rồi
Vương An
vậy bác sĩ làm giấy cho em trước đi ạ
Bác sĩ
nhưng có chữa bệnh không
Bác sĩ
Tôi có thể cho cậu mượn một ít
Vương An
dạ không cần đâu bác sĩ
vốn dĩ em rất sợ đau và rụng tóc
em chỉ muốn ra đi với bình yên và và sự thoải mái
chứ không phải là tấp nập chữa bệnh rồi nợ cái này nợ cái kia rồi mang tiếng xấu về cho mình
5 phút nx đi chút nx nhg aoi cho mị nha con loz
trong đôi mắt thâm sâu,đen nhòe dần lại mang cho mình những nỗi đau đâu ai thấu được hết
Vương An
Có vẻ bệnh này thường xuyên chảy máu mũi khiến mình khó chịu quá
Vương An
nhưng mình mới tròn 20 mà
Vương An
vẫn còn đi học nhưng sao lại...
Chương two: Quá khứ của hướng dương
trong đó em là người sinh ra trước em út hay còn gọi là anh ba,một gái ba trai
Nhưng mà vì từ bé em đã ốm yếu người hơi gầy không được nam tính cho lắm
Cha bỏ gạt tai những lời mẹ nói mà bán em vào chợ trắng
và vì thế mẹ đã bị trầm cảm và ra đi
điều này khiến cô em gái khá không thích anh
Vương Mộng Yên
tại sao mẹ lại lạnh lùng với con thế ạ
Vương Mộng Yên
con cũng tò mò về anh trai mà ba bảo đã đi ra nước ngoài
Vương Anh
//là thằng nhóc đó đã vấy bẩn sự tinh khiết của con gái ta//
Vương Anh
anh đi rồi sẽ về
Vương Anh
con đừng thắc mắc nhiều quá để cha làm việc con nhé
Vương Mộng Yên
//thật sự muốn thấy mặt anh hai một lần quá//
Vương Mộng Yên
//nghe mẹ bảo anh ấy giống mẹ chắc là đẹp lắm//
Vương Mộng Yên
chào anh hai
Vương Hoài Nam
con cũng giống út cũng có chút tò mò về em trai đã đi nước ngoài
Vương Anh
lớn rồi các con sẽ biết
Vương An
//núp sau cánh cửa//
Vương An
con phải đi thật ạ
Vương An
con nhớ mọi người lắm
Tiêu An
rồi con sẽ gặp được người tốt hơn mẹ//lí nhí//
Tiêu An
Ngoan nào mẹ dẫn đi mua kẹo//nghẹn ngào//
Vương An
wa thích quá yêu mẹ nhất trên đời
Tiêu An
ngoan nhé//mẹ xin lỗi nhưng...//
Tiêu An
ngoan con qua đây với mẹ
Vương Anh
được rồi trễ rồi
Vương Anh
các con về phòng ngủ hết đi nhé
Vương Mộng Yên
con ước ngày được gặp anh ba quá
Vương Hoài Nam
nào theo anh
sau khi hai người vừa đi vừa trò chuyện,ai về phòng nấy thì
Vương Anh
hai người bước vào đây
Vương An
//lẽo đẽo theo mẹ//
Vương Anh
từ mai tôi không phải cha cậu nữa
Vương Anh
nghe có rõ không
Vương An
dạ con xin lỗi ạ//buồn hiu//
Chương three: Quá khứ của hướng dương(tt)
Lizz
moah qk cảu nhỏ tới chương này là hớt gòi moah
Vương Anh
đừng nói lời xin lỗi ở đây
Tiêu An
trước khi con đi có thể cho con nói vài lời mà
Tiêu An
tập cho con thói quen nói xin lỗi cũng là cái tốt
Vương Anh
khi không còn là con ta nữa thì ta không cần nhất thiết phải dạy nữa
Tiêu An
nhưng-//bị cắt ngang//
Vương Anh
ta nói là làm đừng nghĩ mình là mẹ thiên hạ ưng làm gì thì làm
Vương Anh
ta chỉ muốn tốt cho gia đình này mà thôi
Vương Anh
ngày mai là con đã rời khỏi đây rồi,đừng nói nữa
Vương Anh
trễ rồi đi ngủ đi
Dương Vân
//vậy là cháu sắp đi rồi,bà xót quá mà không làm gì được rồi//
Vương An
//lặng lẽ về phòng//
Dương Vân
hôm nay bà kể chuyện cho cháu nghe về các loài hoa nhé
Vương An
//vui vẻ//oa thích quá bà ơi
Vương An
//quên sạch những gì ba nói lúc nãy//
Dương Vân
được rồi qua đây với bà
Dương Vân
//đang ngủ trên giường an an//
Vương Anh
//nhét gối ôm vào tay bà rồi mang an an đi//
Vương Anh
tôi giao đứa trẻ cho các người
Tiêu An
//nhét chiếc bánh bao nhân thịt vào tay an an//
Vương An
//vẫn ngủ say ôm chiếc bánh bao của mẹ//
ko danh ko phận
//ôm an an//Được rồi chúng tôi đi
Tiêu An
cầu mong sẽ có người mang con về nuôi,tuy không phải gia đình giàu nhất nhưng sẽ là gia đình yêu thương con nhất//lí nhí//
thế rồi em được đưa đến chợ trắng
chiếc bánh bao mẹ đưa bị những đứa trẻ lớn hơn lấy đi
em phải làm việc từ sáng đến tối mà không được nghỉ ngơi
làm trái lệnh sẽ bị phạt rất nặng
em chẳng biết mình đã làm gì sai mà phải chịu những điều này
em thắc mắc nhiều lắm mà không dám hỏi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play