[TOKYO REVENGERS] Viên Pha Lê Mất Đi Ánh Sáng
Ánh Sáng Của Mỗi Người
- Viên Pha Lê Mất Đi Ánh Sáng -
Cuộc đời mỗi người , như một bông hoa ...
Chúng sinh ra , và mất đi...
Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại
Và ... hoa thì cần phải có ánh sáng để có thể sống
Ai cũng có một ánh sáng duy nhất để có thể tồn tại
Là một người , là một tia hi vọng về tương lai , là khao khát khẳng định chính mình , hay ... chỉ đơn giản là một thứ gì đó mà bản thân họ chẳng thể với tới ?
Em tự coi bản thân là một viên pha lê chứa đựng ánh sáng
Nhưng em cũng như họ , cần thứ ánh sáng ấy để sống
Em là như vậy đấy , cứ thế trông chờ vào cái ánh sáng nhỏ nhoi mà em tự nghĩ là mình sẽ có thể đạt được ấy
Em luôn nghĩ rằng : chỉ cần cố thêm chút nữa , cố thêm chút nữa thôi , là em sẽ có thể chạm tới được cái mong muốn ấy , phải không ?
Nhưng... tại sao ông trời lại trêu đùa em như vậy chứ ?
Thứ em dành cả đời cũng không lấy được , tại sao người khác lại có thể đạt được trong vài ba câu nói ?
Ánh sáng của em ơi ... , sao em lại có thể dễ dàng để bị cướp mất như vậy chứ ?
Ừ... em không cam tâm đấy ? Rồi em làm được gì nào ?
Em chẳng làm được gì cả , chỉ có thể cắn răng nhìn thứ ánh sáng của em rời xa...
Em khóc rồi , tuyệt vọng rồi ...
Ban đầu , chính em cứ ngỡ mình đã đạt được và giữ nó bên mình ...
Nhưng không , chỉ có em ảo tưởng mà thôi...
Nó vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về em cả ... chỉ trêu đùa để em đứng lên mà đuổi theo nó , như một trò tiêu khiển ...
Nó vẫn đợi chủ nhân của mình , đợi đến ngày người ấy xuất hiện , lấy đi mọi thứ em mong muốn ... bao gồm cả hy vọng của em
Cuộc đời
- Viên Pha Lê Mất Đi Ánh Sáng -
Chứa đựng bao nhiêu thứ ?
Mỗi người có một khái niệm khác nhau về nó
Kẻ tuyệt vọng khi đứng trước nó
Người coi nó như một chiếc bánh kem ngon lành mà từ từ thưởng thức trong năm tháng
Nhưng dù có là ai đi chăng nữa ...
Họ vẫn có cho mình riêng , chỉ một ...
Sakura Miyano
Đường đua tới cái chết !
Mỗi cá thể , linh hồn trên thế gian đều vô cùng nhỏ bé , ta có thể tự thấy ta vô cùng lớn lao , vô cùng quan trọng
Nhưng , trong con mắt của một ai đó , một kẻ ta không thể chạm tới ...
Ta chỉ như một con kiến nhỏ bé ... một thứ gì đó cẩn thận mò mẫm trên sợi dây mà người ta gọi là đường đời !
Mà ... ở cuối mỗi sợi dây ấy , chờ đợi ta không phải là hạnh phúc ... mà là một cái chết ...
Sakura Miyano
Dù cho mày có cảm thấy hạnh phúc
Sakura Miyano
Cảm thấy sống thế là đủ
Sakura Miyano
Hay tuyệt vọng mà căm phẫn
Sakura Miyano
Hay buồn bã , tủi thân
Sakura Miyano
Dù cho mày có cảm thấy như nào đi chăng nữa
Sakura Miyano
Thì khi mày chết
Sakura Miyano
Nó vẫn sẽ kết thúc
Sakura Miyano
Chết là hết , là không còn gì , là mọi thứ trong cuộc đời mày sụp đổ trong chính con mắt , tâm trí của mày
Đều mang một sắc thái riêng biệt , đều là những màu sắc thể hiện cho chính cuộc đời của ta
Mỗi sợi dây dù ngắn hay dài cũng đều không thể cứ thế dài mãi
Hoặc có , thì cũng là một sự sống vô hình
Như thể ... chẳng tồn tại
Mỗi kết thúc , điểm bắt đầu của sợi dây ...
Ta đều không thể nắm bắt và điều khiển
Vì nó luôn luân chuyển , luôn thay đổi không tuân theo quy luật !
Dù vậy , chúng vẫn là đường đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play