Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Như Anh Mong

Chương 1: Ép hôn

Trên lễ đường sang trọng, con đường phủ đầy hoa tươi. Thiếu niên nhỏ nhắn trong bộ vest trắng, đôi mắt xanh thuần khiết khẽ lay động. Cậu khoác tay cha, chậm rãi bước vào sảnh giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể biết cậu hạnh phúc đến nhường nào. Bởi chính cậu cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu

Cậu đứng trước mặt người bạn đời của mình, ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ngập tràn niềm vui sướng. Bàn tay thon thả của cậu nhẹ nhàng đưa về phía trước. Nhưng anh đã không cầm lấy, chỉ đứng đó nhìn cậu. Thật xa lạ, chẳng giống hai người sắp kết hôn gì cả. Mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh, cậu lo lắng nhìn anh. Sau đó mỉm cười ngại ngùng và chủ động bám chặt lấy cánh tay cứng ngắc

- Baek Hyeon, hãy giữ lễ nghĩa

Cha cậu nói nhỏ, vừa đủ để bọn họ nghe thấy. Anh nghiêng đầu, đứng sát vào cậu hơn. Không khí lại náo nhiệt, cậu lại cười tươi như chưa hề có chuyện gì. Tiếng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ. Cậu ghì chặt bó hoa vào lòng, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn cảm xúc của anh

- Bây giờ Baek Hyeon và Dae Won hãy trao nhau một nụ hôn để mọi người chứng giám tình yêu vĩnh cửu của hai người nhé!

Hai má cậu đỏ ửng, nhìn anh đầy ngại ngùng. Nhưng anh từ đầu đến cuối, vẫn là nét mặt ấy, không thay đổi. Dae Won khựng lại vì biết anh không muốn. Ngày hôm nay anh có mặt ở đây là điều phi thường rồi. Bọn họ trong thời gian chuẩn bị lễ cưới, thậm chí đã không gặp nhau lấy một lần

Trong tiếng hò reo của mọi người, cậu càng thêm căng thẳng. Cậu cười ngượng rồi xua tay. Đột nhiên Baek Hyeon chạm vào má cậu. Đôi bàn tay thô ráp và lạnh buốt ấy thực sự đã chạm vào cậu. Anh đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi mềm, từ từ vén tóc cậu vào sau vành tai

- Chết tiệt, ghê quá

Nhịp tim cậu chợt tăng nhanh rồi quặn thắt lại. Cảm xúc bây giờ thật khó để diễn tả. Cậu cúi đầu, coi đó là lời nói như khẳng định về việc đừng hi vọng vào cuộc hôn nhân này. Cậu sau cùng vẫn sẽ không được yêu đâu. Dae Won buông bàn tay vừa chạm vào ngực anh xuống, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng cố kìm nén.

Nếu thấy ghê tởm, tại sao còn hôn em?

Anh chỉ hôn Dae Won vì không muốn cậu mất mặt trước mọi người và cũng vì cái thể diện của gia đình. Đáng lí anh cũng chẳng thèm tới đâu, vì ai lại kết hôn với người mình không yêu chứ? Nhưng ân oán ngày trước, coi như là để trả ơn những gì mà gia đình cậu giúp đỡ. Baek Hyeon mới cắn răng chấp nhận kết hôn với cậu

Dae Won là con lai, kém Baek Hyeon ba tuổi. Cả hai cũng đã quen biết nhau từ nhỏ. Và mối quan hệ giữa hai gia đình cũng vô cùng thân thiết. Vậy mà giữa anh và cậu thì lại như hai con người xa lạ. Dù đã quen mặt nhau nhưng có lẽ điều tối thiểu họ biết là tên và tuổi đối phương. Anh là một người trầm lặng, cậu lại hoạt bát và vô tư. Cậu nhiều lần bắt chuyện nhưng đều bị anh lơ đi. Lần nào cũng vậy, chỉ cần cậu xuất hiện là anh lại khó chịu, né tránh

Đột nhiên hôm ấy ba mẹ gọi Baek Hyeon trở về nhà. Mọi thứ vốn bình thường cho tới khi họ nhắc đến chuyện kết hôn, thậm chí đối tượng còn là cậu

- Baek Hyeon, con năm nay cũng 30 tuổi rồi, con nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi chứ

- Con không cần, bây giờ không phải đang rất ổn sao? Đừng ép con

Mẹ anh thở dài, đặt ly trà xuống mặt bàn, nhẹ giọng nói với anh:

- Không ổn, trước khi chết ba mẹ phải thấy con yên bề gia thất. Vừa hay nhóc Dae Won cũng đang độ tuổi phù hợp, cả hai bên cũng có mối tâm giao đặc biệt. Hơn nữa, năm ấy nhà mình còn mang ơn họ nhiều thứ. Bọn ta đã nói sẽ để hai con nên duyên, sau này cũng muốn nhờ con chăm sóc và lo toan cho thằng bé. Mẹ mong con suy nghĩ thật kĩ, bởi chuyện này là vô cùng quan trọng, không thể bừa bãi

- Dae Won? Con không muốn, sao nhất thiết lại thằng nhóc đó?

- Thằng bé có vấn đề gì sao?

- Kể cả không có vấn đề thì mẹ sẵn sàng kết hôn với một người mình không có chút cảm tình nào sao?

- Đúng, nhưng hai đứa có thể làm quen dần. Đã ở bên nhau ngần ấy năm rồi, chả nhẽ một chút thiện cảm con cũng không có sao? Mẹ không ép, mẹ chỉ mong lời hứa năm ấy được thực hiện. Gia đình mình không biết phải trả ơn họ ra sao cả. Mà cũng vì tin tưởng con nên họ mới an tâm gả Dae Won cho con chứ

Mẹ anh vừa rưng rưng vừa nói chuyện. Baek Hyeon im lặng một lúc lâu, sau đó thì anh khó chịu đứng dậy:

- Được rồi, theo ý mẹ

- Này, mẹ chưa nói xong mà con đi đâu vậy? Sao lại hời hợt vậy chứ, Baek Hyeon

Anh nhanh chóng ra xe mà trở về nhà riêng. Anh vốn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Kết hôn với Dae Won, thằng nhóc phiền phức lắm chuyện đó sao? Từ nhỏ anh đã không thích cậu rồi. Dù cả hai chưa từng tiếp xúc quá nhiều, anh vẫn thấy cậu là một thứ gì đó không vừa mắt. Đó chính là cảm giác trong lòng anh, một thứ gì đó khó tả nhưng anh mặc định đó là không thích.

Baek Hyeon cam lòng là thế nhưng ở đâu đó, lại có một tên nhóc vừa lo lắng vừa phấn khởi. Dae Won sau khi được ba mẹ nhắc đến chuyện kết hôn, cậu liền vui ra mặt nhưng sau đó lại trầm xuống:

- Anh ấy liệu sẽ đồng ý không ạ? Con không muốn làm những thứ anh ấy không thích đâu...

- Con yên tâm, hai bên đã nói chuyện rồi mà. Anh ấy sẽ đồng ý thôi. Chả nhẽ con không muốn sao?

- Um, không có, chuyện này thậm chí còn tốt ấy chứ ạ

Cậu gãi đầu, ánh mắt xao động khi nghĩ đến anh. Bởi anh luôn là mẫu hình của cậu. Dae Won thích anh tới mức dù anh có ghét cậu thế nào thì cậu vẫn không chùn bước. Nhưng cậu cũng biết ý mà tự tránh xa, bởi cố không để tâm thì sau cùng cậu vẫn biết đau ấy chứ

Chương 2: Ghét bỏ

Sau cái không khí nào nhiệt ở lễ đường đó là cả một mảng đen u tối và yên tĩnh. Trong ngôi nhà giữa lòng thành phố ồn ào sao lại lạnh lẽo đến thế. Những mảnh pháo còn rơi vãi khắp sân, bóng bay và hoa lộn xộn trong nhà. Dae Won ngồi trên sofa ở phòng khách, đôi mắt sâu thẳm lặng nhìn mọi thứ

Hôm nay thực sự là ngày vui sao? Chẳng giống gì cả. Anh về nhà là liền đi ngủ, chẳng nói động với mình một câu nào. Hóa ra là anh ghét tới vậy... Thế sao còn kết hôn chứ? Anh là kiểu dễ dàng bị ép buộc vậy hả?

Dae Won cứ ngồi đó với những suy nghĩ viển vông. Cậu nhìn ngón áp út với chiếc nhẫn cưới như một thứ bó buộc hai người họ vào một khuôn mẫu. Rồi nhìn ngôi nhà bừa bộn và đầy xa lạ này. Cậu thực sự không biết nên làm gì.

Đây là lần đầu cậu được tới nhà riêng của anh. Và có chết cậu cũng chẳng dám nghĩ tới cả hai sẽ kết hôn như vậy. Cậu bây giờ rất hạnh phúc nhưng cũng thật trống rỗng

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, Baek Hyeon nằm trên giường, lông mày khẽ nhíu lại. Bộ vest chưa kịp thay, giày cũng chẳng kịp cởi. Đầu thì đau như vỡ tung vì đêm qua uống quá nhiều rượu mừng.

Baek Hyeon tắm rửa sạch sẽ, chỉn chu lại mọi thứ và chuẩn bị đi làm. Vừa bước xuống đến bậc thang, anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Anh cực kì khó chịu nhưng cũng không nói lấy nửa lời

- A, anh dậy rồi. Em đã dọn dẹp mọi thứ, bây giờ đang nấu ăn sáng, anh ăn rồi đi làm nhé?

Cậu cười tươi, ánh mắt mong chờ nhìn về phía anh. Nhưng anh đã thẳng thừng phớt lờ sự hiện diện của cậu, lấy đồ và lập tức rời đi. Dae Won đứng bơ vơ, nụ cười trên môi vẫn đó nhưng tim lại quặn thắt lên. Cậu cúi đầu, nhìn đống đồ ăn đã bậy biện trên bàn

Có lẽ anh ấy mệt và cũng chưa kịp thích nghi với mình... Phải cố gắng để anh ấy quen dần, mình không thể nản lòng nhanh như vậy được. Yêu anh lâu như thế, chả nhẽ lại nhụt chí vì mấy chuyện cỏn con này sao?

Cậu tự trấn an bản thân một cách vô nghĩa. Dae Won mỉm cười, vui vẻ ngồi xuống bàn ăn dù chẳng thể nuốt trôi. Cậu là kiểu người như thế, dù có chịu bao nhiêu tổn thương thì nhất quyết cũng không muốn bọc lộ

Baek Hyeon đến công ty, lại vùi mình vào công việc như mọi ngày. Anh tập trung làm việc, lông mày cũng giãn ra, trông dễ gần hơn bình thường. Và anh có một đặc tính, khi tập trung sẽ chẳng để ý gì đến xung quanh. Tiếng cửa mở và giọng nói của thư kí vang lên:

- Chủ tịch, mình có lịch hẹn vào 5 giờ tối ngày chủ nhật. Anh có bận gì không để em còn sắp xếp

Cậu ta biết anh không để ý nên tiến lại gần, nhìn đôi bàn tay gân guốc đang tì nhẹ lên cây bút. Cậu ta khẽ cười, đặt cốc nước lên bàn và cố tình hất đổ nó:

- Ây chết, em không cố ý, quần ướt cả rồi, em xin lỗi

Cậu ta vội rút khăn giấy đi đến bên anh. Khi bàn tay ấy vừa định chạm vào thì anh đã đứng dậy. Bỏ kính xuống bàn, khuôn mặt lại cau có:

- Tôi tự lau được, cậu Ga Eun tự sắp xếp các buổi họp đi. Và cũng đừng vào phòng tôi khi chưa gõ cửa, cậu biết tôi ghét điều đó

- Nhưng em gọi mãi anh cũng có trả lời đâu nên em tự vào, em xin lỗi

- Đi đi

Khi cậu ta vừa quay đi thì bỗng nhiên ngoảnh lại, nghiêng đầu cười:

- À, em nghe nói là anh kết hôn rồi ạ? Mới hôm qua sao? Em biết là anh yêu công việc nhưng sao hôm nay anh không đặc cách ở nhà cùng vợ thế

Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu ta một cách khó chịu. Vậy mà cậu ta không biết điểm dừng, còn đứng đó chọc ghẹo anh:

- Hay đấy là hôn nhân hợp đồng vậy ạ? Em thấy anh có vẻ không phấn khởi lắm. Bây giờ cũng nhiều loại đó mà, kiểu kết hôn chẳng phải vì tình yêu ấy. Anh cũng giống vậy ạ, nhưng anh đừng để tâm. Sau này có li hôn cũng không phải chuyện lớn

- Từ bao giờ cậu có quyền nói về đời tư của tôi?

- Hahaa, không phải thì em xin lỗi, em ra ngoài ngay

Baek Hyeon ngồi xuống, cởi áo khoác ngoài ra. Cậu ta nói cũng có ý đúng, cuộc hôn nhân này không có tình cảm. Nhưng anh biết là chỉ có anh vậy thôi, chứ tên nhóc ở nhà kia là đã yêu anh lâu lắm rồi.

Cuộc sống của cả hai trôi qua cũng không có gì tốt đẹp. Anh bận bịu cả ngày trên công ty, cậu thì làm vài việc vặt ở nhà. Ấy vậy mà đã gần một tuần trôi qua. Trong họ dường như chẳng đọng lại chút kí ức gì về cuộc sống hôn nhân

- Hôm nay anh về muộn vậy? Em đã nấu cơm tối, anh ăn rồi nghỉ ngơi nhé

- Không ăn

Những cuộc trò chuyện chóng váng và hời hợt đến lạ. Cậu lại lủi thủi dọn dẹp rồi nằm gọn trên chiếc sofa lớn. Ánh mắt vô hồn khi không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ đến thế. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, họ chỉ kết hôn cho có lệ chứ đâu phải tình yêu từ hai phía mà cậu cứ đòi hỏi hạnh phúc

Vẫn như thường ngày, anh ở công ty cả vào ngày cuối tuần. Khi đang ngồi hút thuốc, điện thoại bỗng reo lên. Anh nhìn dãy số, thở dài rồi nhấc máy:

- Vâng, chuyện gì vậy ạ?

- Hai đứa tối nay về nhà chính nhé. Mọi người làm tiệc mừng tân hôn hai đứa. Do bận quá nên bây giờ mới làm được. Hai đứa nhớ là phải có mặt lúc 6 giờ tối nhé

- Nhưng mà hôm nay con bận mất rồi

- Hai đứa bận đi chơi riêng sao?

Anh siết chặt điện thoại trên tay:

- Không có, việc ở công ty ạ

- Vậy thì hủy đi, cuộc sống hôn nhân bây giờ mới quan trọng. Tối nay nếu con không đưa thằng bé tới thì đừng vác mặt về nhà này nữa

- Mẹ, nhưng mà...

Anh không nói hết thì mẹ đã vội cúp máy. Anh đã có chút bực tức trong lòng nay lại gặp thêm chuyện này nên càng khó chịu. Anh đập mạnh lên bàn, nới lỏng chiếc cà vạt mà ngả đầu về sau:

Đến bao giờ thì mới thoát khỏi cậu ta chứ? Cái ân huệ gì đó, tại sao lại đổ lên đầu thằng này vậy hả

Trời xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ gạch khuất sau những tòa nhà. Baek Hyeon tập trung tới mức không để ý thời gian bên ngoài. Phải cho tới khi Ga Eun lại tự ý vào phòng, anh mới tỉnh táo

- Anh, mọi thứ xong cả rồi, bọn mình cần xuất phát đến điểm hẹn ngay ạ

Anh nhìn đồng hồ trên bàn rồi đứng dậy:

- Hủy đi, hôm nay tôi có hẹn

- Việc gì vậy ạ? Nhưng chúng ta đã lên hẹn trước rồi

- Nói với họ là tôi bận, không cần nêu lí do. Nếu họ từ chối, cứ hủy hợp đồng đi

Ga Eun nhìn chằm chằm theo anh rồi nhìn ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn cưới. Cậu ta chẹp miệng rồi cúi đầu đi ra ngoài. Baek Hyeon cũng nhanh chóng trở về nhà.

Anh về khi ngôi nhà đã sáng đèn, cảm giác thật ấm áp. Từ khi có cậu, nơi này trông có hồn hẳn. Anh vội vàng lắc đầu, đi nhanh vào trong. Dae Won nằm cuộn tròn trên ghế, anh vô tình quên mất là cậu không biết các phòng trong ngôi nhà này. Vậy mà đã vô tình bỏ quên cậu cả tuần nay

Mái tóc đen rũ xuống, hàng mi dài khẽ chớp nhẹ. Cậu đột nhiên tỉnh dậy, cả hai người nhìn nhau trong giây lát. Cậu dụi mắt, phụng phịu nhìn anh:

- Ưm, anh về rồi ạ

Thấy anh về nhà sớm, cậu thực sự rất vui. Dae Won chạy đến bên anh, định cầm lấy áo khoác từ trên tay anh xuống:

- Anh nghỉ ngơi rồi tắm nhé

- Đừng chạm vào tôi

Dae Won khựng lại, tay siết chặt lấy vạt áo mình. Anh nhìn cậu rồi rời đi:

- Chuẩn bị đi, phải về nhà chính, tiệc tân hôn

Chương 3: Đừng tùy tiện

Trong khi mọi người vui vẻ, náo nhiệt chúc phúc thì hai người họ lại ngồi im. Anh không thích mấy thứ này, càng ghét hơn là phải nắm tay cậu trong suốt buổi lễ. Dae Won thì trông có vẻ vui nhưng vẫn gượng gạo vì sắc mặt anh không tốt.

Tay mình ra nhiều mồ hôi quá... Nhìn anh như muốn chặt bỏ cánh tay kia vậy, um, sợ quá

Cuối cùng thì mọi thứ cũng trôi qua êm đẹp. Họ về khi trời đã tối muộn. Con đường vắng lạnh, hai người cũng không nói với nhau một lời nào. Dae Won ngả đầu về sau, lén nhín anh qua hình ảnh phản chiếu trên khung cửa kính. Cậu chợt mỉm cười, bàn tay chạm nhẹ lên tấm kính ấy như thể đang chạm vào anh

Haaa, đến bao giờ mới được chạm vào anh như vậy đây?

Baek Hyeon chỉ tập trung lái xe, hoàn toàn không để ý đến cậu. Tiếng chuông điện thoại reo, khi ấy anh mới quay sang. Thấy cậu ngơ ngẩn, ánh mắt đăm chiêu nhìn thứ gì đó. Anh quay đi, nhấc máy:

- Có chuyện gì sao?

- Anh, ở công ty có chuyện rồi.

- Chậc, chuyện gì chứ? Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi

Dae Won giật mình, lén nhìn anh nói chuyện. Thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, cậu lại nhẹ nhàng lấy nước mà đưa về phía anh. Baek Hyeon không thèm để tâm, bỗng đạp ga nhanh về phía trước

- Bây giờ không tiện đường về nhà, đến công ty rồi sẽ nhờ người đưa cậu về sau

- Không sao đâu ạ, nếu anh bận thì cứ làm trước đi. Em sẽ đợi anh rồi bọn mình cùng về

Anh không đáp lại, chỉ nhìn về phía trước. Cậu thì tủm tỉm cười bởi vì lại được ở gần anh thêm chút nữa. Ban đêm nhưng bên trong công ty vẫn sáng đèn. Có chuyện gì quan trọng đến mức mọi người phải tăng ca như vậy sao?

Baek Hyeon vội vàng lao ra ngoài, bỏ mặc cậu còn đang ngơ ngác trong xe. Dae Won có chút hoảng vì không biết phải chạy theo hay ngồi im ở đó. Sau một hồi lâu thì cậu ra ngoài, do dự bước vào trong. Mọi người đều bận bịu, chạy tán loạn cả lên. Cậu đứng giữa sảnh, nhìn ngó xung quanh

- Cậu cần giúp gì sao?

Có người đi đến chạm nhẹ vào vai cậu mà hỏi han. Lúc ấy cậu mới thở phào, cười tươi rồi nói:

- Anh có biết Baek Hyeon đang ở đâu không ạ?

- À, cậu tìm chủ tịch sao? Nhưng bây giờ anh ấy bận lắm, không biết cậu đã có lịch hẹn trước chưa?

Dae Won ngại ngùng, liếc nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói:

- Tôi theo anh ấy tới đây, nhưng anh vội quá nên đi trước rồi

Cậu nhân viên nhìn cậu thật lâu rồi sững người. Cậu ấy niềm nở hơn, dẫn đường cho cậu:

- Vậy cậu tới phòng anh ấy chờ nhé. Anh ấy sẽ quay lại đó khi xong việc

- Vâng, cảm ơn anh

Trong căn phòng lớn, cách bày trí cũng thật đơn điệu. Cậu chỉ bị thu hút với khung cửa kính bao phủ cả khoảng phòng. Đứng ở đây có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố xinh đẹp. Cậu lướt qua căn phòng một lần, nhìn ngắm mọi thứ thật chăm chú

Anh ấy là một người đơn giản và cũng thật gọn gàng. Um, vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh ấy ở đây, thật dễ chịu...

Vì chờ đợi quá lâu, Dae Won đã ngủ gục trên bàn làm việc của anh. Ánh đèn phía sau sáng quá, cậu thì nhỏ bé, lọt thỏm trong chiếc ghế lớn. Tiếng cửa vang lên, cậu khẽ động đậy nhưng đã mệt tới mức không mở mắt nổi

Một người đàn ông đứng nhìn cậu không rời. Nhưng ánh mắt ấy chẳng hề thân thiện chút nào. Ga Eun siết chặt tập giấy, bàn tay vừa định chạm vào cậu thì phía sau vang lên giọng nói đanh thép

- Tại sao cậu lại ở đây?

Cậu ta giật mình rụt tay lại, vẻ mặt đầy căng thẳng:

- Em chỉ định ghé qua cất đống giấy tờ này thôi. Vừa hay thấy người lạ trong này, em muốn xem là ai

Anh đưa mắt nhìn về cậu đang ngủ thiếp đi. Anh khẽ nhíu mày, hai bàn tay cũng siết chặt:

- Không phải phận sự của cậu, ra ngoài đi

Cậu ta mỉm cười, quay sang nhìn Dae Won lần nữa:

- Vợ anh sao? Tại sao lại để cậu ấy ngủ ở đây chứ? Hóa ra anh bận là do đi hẹn hò với vợ à? Lần đầu em thấy anh quan tâm tới thứ khác ngoài công việc đấy

- Ra ngoài

Anh chỉ gằn giọng, nói đúng hai từ, cũng không muốn giải thích cho cậu ta nghe bất cứ điều gì. Ga Eun im lặng, khóe miệng cũng trùng xuống. Trước khi ra ngoài, cậu ta lướt nhẹ tay trên vai anh:

- Cậu ấy xinh quá, sếp quả thực có mắt nhìn người mà

Baek Hyeon gạt tay cậu ta xuống, cũng cởi cả chiếc áo đó ra. Anh chậm rãi đi lại gần bàn làm việc, nhìn cậu một lúc thì anh đi về phía cửa kính:

- Tại sao cậu lại vào được đây?

Anh châm điếu thuốc, ngả lưng ra sau. Thấy cậu không trả lời, anh liền mất kiên nhẫn:

- Dậy đi, tôi biết cậu không ngủ

Dae Won khẽ động, quả thực là cậu tỉnh từ vừa nãy rồi. Cậu từ từ ngồi dậy, bẽn lẽn nhìn anh. Baek Hyeon lại gần, cậu ngước đôi mắt xanh trong veo ấy lên. Nhưng anh chỉ đẩy cậu ra bên cạnh, hất nhẹ tay lên gạt tàn thuốc:

- Có vẻ cậu không nghe thấy tôi nói nhỉ? Từ bao giờ mà cậu được phép đặt chân vào đây? Là ai đã dẫn cậu vào, nói

Cậu im lặng, nhìn anh đang cực kì khó chịu. Bởi lẽ anh không thích những kẻ tùy tiện, hơn nữa đây còn là phòng riêng của anh. Một kẻ như cậu lại còn dám ngủ gục ở đây nữa. Dae Won biết lỗi, vội vàng đứng dậy:

- Em không biết phải đi đâu cả, tại anh đã bỏ đi trước. Em xin lỗi nếu đã khiến anh khó chịu, em sẽ không như vậy nữa

- Đi cho khuất mắt tôi

- Nhưng mà, anh ơi...

Cậu định nói rằng trời quá muộn rồi, cậu cũng có chút sợ hãi nếu phải đi về một mình. Nhưng thấy anh như vậy, cậu không dám nói thêm. Bóng dáng nhỏ cam tâm chịu đựng, không một lời kêu than càng khiến anh ghét bỏ

Tại sao tôi lại không ưa cậu đến vậy chứ. Từ nhỏ cho tới bây giờ, cậu vẫn chỉ là kẻ phiền phức. Tôi sẽ phải tiếp tục cái cuộc hôn nhân này đến bao giờ. Mới bắt đầu mà đã khiến tôi chán ghét đến vậy rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play