Chạm Vào Mùa Không Tên
Thanh Mai Trúc Mã
Triệu Mộng Khiết
Nào Giang Khải, chào bạn đi con
Cậu ôm lấy một chân của mẹ, rồi nhìn anh đang đứng trước mặt cậu...anh đưa tay ra cậu vùng về đưa tay mình ra để nắm tay anh.
Lục Thanh Yến
Chào cậu, cậu tên gì mình tên Lục Thanh Yến
Nguyễn Giang Khải
//Cậu vụng về// "Tôi là Nguyễn Giang Khải"
Hai người cứ thế. Rồi làm quen với nhau chuyện cùng bình thường cho đến khi mau thuẩn giữa hai người.
Nguyễn Giang Khải
Sao cậu phá đồ chơi của tôi!?
Lục Thanh Yến
Do cậu làm hư sách của tôi cậu còn nói hả!
Cả hai cứ thế mà giận dỗi nhau, cãi nhau đến mức gia đình hai bên phải cang ngăng lại, chậm trễ một chút hai đứa đánh nhau.
Kể từ đó. Hai người không còn nói chuyện với nhau từ khi còn nhỏ.. Mới đây đã được 7 năm, hai người đã lớn lên và trưởng thành.
Nhưng trùng họp. Hai người ghét nhau từ nhỏ nhưng một cách nào đó cả hai học chung trường, chung lớp và ngồi cùng nhau... Nhưng Giang Khải luôn tỏ ra khó chịu với anh.
Thanh Yến thì không mấy bận tâm đến cậu, sự phớt lờ của anh lại khiến cho cậu bực bội trong người.
Vào tiết sinh học Giang Khải vô tình ngủ quên trong giờ học, bị giáo viên phát hiện và phạt anh quỳ gối ở cuối lớp cho hết tiết học. Giang Khải bực bội liếc nhìn Thanh Yến vẫn thản nhiên học bài.
Sau khi giáo viên chào lớp rồi ra ngoài, cậu ngồi đứng dậy và tê chân sau khi quỳ gối một một thời gian. Cậu tức giận tiến lại gần Thanh Yến, rồi anh đập bàn.
Nguyễn Giang Khải
Sao lúc tôi ngủ gục cậu không kêu tôi dậy?.
Lục Thanh Yến
//Anh thản nhiên// Tại sau tôi phải kêu cậu dậy?
Nguyễn Giang Khải
Mày... khốn nạn..mày chán sống à!?
Lục Thanh Yến
Ừ tao chán sống đấy, mày tính làm gì tao đánh tao à
Cậu nắm chặt nắm đấm đưa lên chuẩn bị đánh anh thì giáo viên đến, cậu bực bội rồi ngồi lại vị trí của mình.
Thanh Yến im lặng mắt anh liếc nhìn cậu, rồi mỉm cười. Sao khi lớp học kết thúc Thanh Yến đứng dậy dọn dẹp đồ đạc của mình rồi bỏ vào cặp.
Nguyễn Giang Khải
Mày vẫn chưa xong chuyện với tao đâu
Cậu định nói tiếp thì Hà Linh An bước đến chỗ Giang Khải.
Hà Linh An
Bạn học..Giang Khải có phiền nếu chúng ta đi về cùng nhau không?..
Thanh Yến bực bội, không để cho cậu nói anh nói trước
Lục Thanh Yến
Trùng hợp quá..tôi và Giang Khải có việc nên không để đi được đâu..
Hà Linh An e hẹm rồi xin lỗi bỏ đi. Từ nãy giờ tay của anh đã bịt miệng cậu nên cậu không nói được gì, sau khi Linh An đi ra khỏi lớp.
Thanh Yến mới buông tay ra. Giang Khải bực bội nhìn anh
Nguyễn Giang Khải
//giọng cậu có chút bực bội// Cậu lại muốn làm cái gì vậy?
Lục Thanh Yến
Làm gì là làm gì, tôi chỉ muốn cậu đừng có ăn chơi nữa.
Nguyễn Giang Khải
Mẹ kiếp, mày tưởng mày là người yêu tao hay gì mà kiểm soát tao? tao muốn làm gì thì làm
Cậu vớ tay lấy cặp của mình rồi bỏ ra ngoài lớp học.
Thanh Yến đuổi theo tay anh đưa ra, nắm lấy cổ tay cậu.
Lục Thanh Yến
Cậu mà bước đi thì tôi méc với mẹ cậu, là cậu bỏ học đấy..
Nguyễn Giang Khải
Mày méc thử tao xem?.
Giang Khải thức tay ra. Nói xong cậu bỏ đi để anh đứng đó một mình.
Thanh Yến siết chặt nắm đấm, sau khi đến nhà Giang Khải
Lục Thanh Yến
Cô ơi, cô có nhà không ạ?.
Triệu Mộng Khiết
Thanh Yến à con? con tìm Giang Khải sau thằng bé chưa có về nhà
Lục Thanh Yến
Dạ, bạn Giang Khải bỏ học, ra về bạn đi vào quán bar con có khuyên mà bạn ấy không chịu nghe.
Triệu Mộng Khiết
Rồi cô cảm ơn con nhiều, đã làm phiền con rồi.
Lục Thanh Yến
Dạ không có phiền đâu ạ.
Nói xong Thanh Yến đi về nhà.
Bên lúc này Giang Khải về nhà sau 8 giờ tối, ngay khi cậu mở cửa thì thấy mẹ và ba đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt tức giận.
Khi mẹ và ba thấy cậu về nhà, ông bực bội cầm cây chổi chà lên.
Nguyễn Nhược Thiên
Mày... đi đâu mà giờ này mới về.
Nguyễn Nhược Thiên
Mẹ cho đi học mà không đi, ở đó mà trốn học đi ăn chơi bên ngoài à.
Nguyễn Giang Khải
Cái gì..sao ba mẹ lại biết có phải cái thằng Yến méc không, bình tĩnh nghe coi giải thích đi.
Bà bước lại nhéo tai cậu.
Triệu Mộng Khiết
Con hư quá, hôm nay ba mẹ phải phạt con.
Nguyễn Giang Khải
Ơ..ơ..đau con mẹ ơi~
Nguyễn Giang Khải
Đau thật.. thằng chó Thanh Yến..
Mẹ mở cửa phòng Giang Khải.
Triệu Mộng Khiết
Bạn đến tìm con nè.
Cậu ngước đầu lên nhìn. Rồi bất ngờ khi Thanh Yến xuất hiện kế bên mẹ.
Lục Thanh Yến
Chào bạn, Giang Khải.
Nguyễn Giang Khải
Mày đến đây làm cái gì!?.
Triệu Mộng Khiết
Giang Khải!.. không có chửi bạn hai đứa nói chuyện đi mẹ đi xuống dưới.
Thanh Yến đóng cửa lại, mỉm cười.
Lục Thanh Yến
Tôi đã nói rồi mà, do cậu không nghe lời tôi thôi.
Nguyễn Giang Khải
Nhưng mà mày đừng có nói dối trắng trợn như vậy chứ.
Lục Thanh Yến
Sau?..mày định trách tao à ngay từ đầu tao nói rồi mà.
Nguyễn Giang Khải
Mày còn nói nữa. Không phải tại mày tao mới bị đánh như vậy sao?.
Anh đưa tay ra, chạm vao nói bị đỏ của cậu.
Nguyễn Giang Khải
Trời ơi, con người chứ có phải robot đâu mà không biết đau.
Lục Thanh Yến
Đây để tao sức dầu giùm cho.
Thanh Yến sức dầu lên chân của cậu.
Nguyễn Giang Khải
Aaa...nhẹ tay thôi!...bộ mày muốn hành hạ ông đây hả!?.
Lục Thanh Yến
Mày có tin là tao lấy tay nhấn mạnh vào chỗ đau của mày không?.
Nguyễn Giang Khải
Đừng mà trời..
Giang Khải cắt môi, bực bội chịu đựng cơn đau.
Lục Thanh Yến
Mốt nghe lời tao đi, tao không méc với mẹ mày nữa.
Nguyễn Giang Khải
Nè nè, mày đang ra lệnh cho tao đó hả!?.
Lục Thanh Yến
Vậy mày muốn ăn đòn nữa không?.
Giang Khải im lặng, bực bội.
Nguyễn Giang Khải
Mày chỉ giỏi ăn hiếp tao thôi.
Lục Thanh Yến
Tao cũng không ngờ một đứa cá biệt như mày, lại sợ bị đánh.
Mãi Mãi Là Của Tôi
Lục Thanh Yến
Dậy...dậy đi muốn bị cô phạt nữa à?
Nguyễn Giang Khải
Mmm... cái gì...
Cậu thức dậy sau khi ngủ gục trong giờ học, Thanh Yến đánh một cú vào lưng cậu.
Nguyễn Giang Khải
Aaa...đau.
Lục Thanh Yến
Đủ đau chưa? đủ tỉnh táo hơn chưa.
Nguyễn Giang Khải
Có cần đánh mạnh tay không?
Sau khi đến tiết học tiếp theo, cậu đưa tay lên miệng rồi ngáp. Hoàn toàn không chú ý đến bài giản của giáo viên, Thanh Yến ngồi kế bên chống khuỷu tay lên bàn nhìn Giang Khải.
Lục Thanh Yến
Bộ tối thức khuya lắm à?
Nguyễn Giang Khải
Ờ... thức cày game.
Anh bực bội nhưng vẫn mỉm cười.
Lục Thanh Yến
Tối nay cậu phải ngủ sớm cho tôi, nghe, chưa?
Nguyễn Giang Khải
Mắc gì tao phải nghe lời mày?
Lục Thanh Yến
Vậy tối nay tôi ngủ chung với cậu ha?
Anh ghé sát vào khuôn mặt cậu.
Nguyễn Giang Khải
Hả.. cái gì..m-mày bị điên à..
Cậu bỏ đồ vào cặp, rồi phát cặp lên vai rồi bỏ đi, hay vì cậu đi về nhà nhưng lại ghé vào quán bar.
--- Bên Trong Quán Bar ---
Cậu ngồi xuống quầy pha rượu, gọi một ly rượu, sau khi người pha chế đưa ra, cậu chưa kịp cầm lên. Thanh Yến đứng sau lưng nhanh tay cầm lấy ly rượu đưa lên cao.
Nguyễn Giang Khải
Nè mày làm cái gì vậy hả!.. T-Thanh Yến?
Lục Thanh Yến
Bắt ngờ ghê, đi học về không về nhà.. mà làm gì ở đây vậy, bạn Giang Khải?
Thanh Yến cất giọng lên, khiến cho Giang Khải có chút lạnh sống lưng.
Nguyễn Giang Khải
Nè nè..bạn thân yêu ơi~ coi như hôm nay bạn chưa thấy tôi ở đây đi.
Lục Thanh Yến
Hửm?.. lật mặt nhanh vậy? Sợ tôi méc mẹ à.
Anh không nói gì nữa đưa ly rượu lên môi rồi uống càng, cậu bất ngờ nhìn anh, anh uống cạng ly rượu rồi đặt nó xuống quầy bar. Nắm lấy cổ tay cổ tay cậu rồi dẫn cậu ra khỏi quán bar.
Nguyễn Giang Khải
Nè nè mày dẫn tao đi đâu vậy?
Lục Thanh Yến
Đi về nhà rồi? Chứ muốn đi đâu đi chơi à?
Thanh Yến dẫn Giang Khải đi về nhà.
Nguyễn Giang Khải
Mày cũng đâu cần phải đưa tao về đến nhà luôn đâu...
Lục Thanh Yến
Muốn bắt được thỏ về nhà, phải bế nó về.. còn mày có cần tao bế không?
Nguyễn Giang Khải
C-cái gì... không cần đâu.
Khi về, cậu chưa kịp mở cửa thì mẹ mở ra.
Triệu Mộng Khiết
Ôi kìa, Thanh Yến
Lục Thanh Yến
Dạ..con chào cô
Triệu Mộng Khiết
À đúng rồi, hôm nay ba mẹ con có công việc bận nên nhờ cô cho con ở ké nhà một hai hôm, con có phiền không?
Lục Thanh Yến
Dạ?.. Không phiền đâu cô.
Nguyễn Giang Khải
Ủa mẹ, nếu vậy nó ngủ ở đâu không lẽ..
Triệu Mộng Khiết
Con đoán đúng rồi đó, Thanh Yến sẽ ngủ ở phòng con.
Nguyễn Giang Khải
Nhưng mẹ ơi, không có được đâu.
Triệu Mộng Khiết
Điều là con trai với nhau mà ngại cái gì, vậy ha.
Chưa kịp để cậu nói thì mẹ cậu bỏ vào nhà để lại cậu với anh, cậu bực bội rồi vào nhà. Thanh Yến đi theo sau cậu.
Giang Yến dẫn anh lên lầu rồi mở cửa vào phòng, Giang Khải không nói gì nằm bịp xuống giường.
Lục Thanh Yến
Vậy bây giờ tôi ngủ ở đâu?
Nguyễn Giang Khải
Sao? Tất nhiên là ngủ ở dưới sàn rồi.
Nguyễn Giang Khải
Không chịu sao? Vậy kêu một tiếng anh đi rồi tao cho ngủ trên giường.
Lục Thanh Yến
Mày...A-Anh...
Nguyễn Giang Khải
Cái gì nghe không rõ.
Lục Thanh Yến
Anh Giang Khải..
Nguyễn Giang Khải
Ngoan lắm haha.
Nguyễn Giang Khải
Thôi tao đi xuống ăn đây.
Lục Thanh Yến
Không đi tắm à?
Nguyễn Giang Khải
Ăn rồi tắm sau.
Giang Khải, thì xuống dưới còn anh ở lại trong phòng tắm rửa sạch sẽ.
Anh bước xuống lầu thấy cô và bác đang dọn đồ ra, còn Giang Khải Ngồi đó bấm điện thoại.
Lục Thanh Yến
Aa... có gì cho con phụ không?
Triệu Mộng Khiết
Thanh Yến à con, qua đó lấy cho cô nồi canh đi.
Thanh Yến, xoay vào bếp lấy nồi canh rồi quay lại để lên bàn.
Triệu Mộng Khiết
Xong rồi đó, anh đi qua kia kêu nó ăn coi.
Lục Thanh Yến
Dạ thôi bác với cô ngồi đó đi, để con kêu cho.
Nguyễn Nhược Thiên
Bác cảm ơn con nhiều nha.
Thanh Yến bước đến phòng khách đứng kế bên cậu, khoanh tay lại.
Lục Thanh Yến
Nguyễn, Giang, Khải đến giờ ăn rồi.
Nguyễn Giang Khải
Biết rồi biết rồi.
Giang Khải vẫn tập trung chơi game.
Lục Thanh Yến
Bây giờ cậu muốn ăn, hay nhịn đói?
Nguyễn Giang Khải
Cậu đang ra lệ cho tôi à, nên nhớ đây là nhà tôi đấy cậu hiểu chưa?.
Mẹ cậu đứng sau lưng đưa tay ra nhéo tai cậu.
Triệu Mộng Khiết
Thanh Yến nói đúng đó, bây giờ muốn ăn hay nhịn.
Nguyễn Giang Khải
A-aa..đau con mẹ ơi.
Triệu Mộng Khiết
Muốn ăn hay nhịn hả?
Nguyễn Giang Khải
Dạ ăn dạ ăn..
Cậu bỏ điện thoại xuống, mẹ cậu mới buông ra.
Thanh Yến chính khiến thầy cảnh đó không khỏi bật cười.
Nguyễn Giang Khải
Đừng có cười nữa mau đi ăn thôi.
Nguyễn Nhược Thiên
Bác nghe nói ở trường con học giỏi lắm phải không?
Lục Thanh Yến
Dạ cũng không hẳn đâu ạ.
Nguyễn Giang Khải
Đừng có ở đó mà sĩ.
Lục Thanh Yến
Có sĩ đâu, môn nào tôi cũng được điểm tuyệt đối mà?
Triệu Mộng Khiết
Sao mà con giỏi dữ vậy
Nguyễn Nhược Thiên
Ước gì, thằng con nhà bác cũng giỏi được một nửa con.
Cậu bực bội, vì anh được ba mẹ chú ý nhiều hơn cậu.
Lục Thanh Yến
Để con phụ hai bác dọn dẹp cho.
Triệu Mộng Khiết
Con tinh tế ghê, sau này ai lấy con làm chồng chắc sướng đến già luôn quá.
Được khen như vậy anh mỉm cười.
Nguyễn Giang Khải
Con lên lầu trước.
Triệu Mộng Khiết
Cái thằng nhóc này không biết giống ai mà lười quá vậy.
Triệu Mộng Khiết
Anh coi dạy lại con đi nha.
Nguyễn Nhược Thiên
Anh biết rồi.
Nguyễn Nhược Thiên
Bữa giờ anh bận việc trên cơ sở, nên không rảnh rỗi để dạy lại nó.
Lục Thanh Yến
Bộ bác làm nghề cảnh sát à?
Nguyễn Nhược Thiên
Ừ, đúng rồi bác làm nghề cảnh sát.
Sau Khi Dọn Xong, anh lên lầu.
Ngay khi anh mở cửa phòng ra nghe thấy giọng nói của cậu.
Nguyễn Giang Khải
Đúng rồi đánh nó đi!
Nguyễn Giang Khải
Nó đập trụ kìa, máy thằng ngu!
Thanh Yến bực bội với tay giật lấy điện thoại của cậu.
Nguyễn Giang Khải
Mày-....
Cậu nhìn thấy anh mắt sắt bén, lạnh lùng của Thanh Yến nhìn mình, rồi cậu im lặng.
Lục Thanh Yến
Và cũng muộn rồi... bây giờ đi ngủ nhanh!
Nguyễn Giang Khải
Tôi chưa muốn ngủ.
Lục Thanh Yến
Vậy tôi nói lại với mẹ cậu nha?
Nguyễn Giang Khải
Nói đi ai sợ ai biết liền.
Thái độ của Giang Khải khiến Thanh Yến tức điên lên, anh mở cửa phòng ra.
Lục Thanh Yến
Cô ơi, G-....
Giang Khải nhanh tay chạy lại bịt miệng anh.
Nguyễn Giang Khải
Mày bị điên à.
Giang Khải đưa anh vào lại phòng, rồi đóng cửa lại.
Thanh Yến đưa tay lên gỡ tay cậu ra khỏi miệng mình.
Lục Thanh Yến
Vậy bây giờ có chịu ngủ không?
Nguyễn Giang Khải
Ngủ.. thì ngủ..
Giang Khải bực bội nằm xuống giường xoay lưng lại với anh.
Vào buổi tối lúc 11 giờ mấy, Thanh Yến bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại của Giang Khải.
Thanh Yến bực bội tìm điện thoại của cậu, nhìn vào nội dung tin nhắn thì thấy Hà Linh An nhắn.
Hà Linh An
Giang Khải, mình muốn nói chuyện này với cậu, mình yêu cậu cậu đồng ý làm người yêu mình nhé?
Thanh Yến, bực bội nắm chặt điện thoại của cậu anh nhắn lại "cút" rồi chặn tin nhắn của Linh An.
Rồi anh lại ghé sát vào người Giang Khải, ôm cậu vào lòng.
*Hình ảnh chỉ mang chất minh họa*
Lục Thanh Yến
Cậu sau này, và sau này nữa cũng chỉ là của tôi...
Báo Thù
*Hình ảnh chỉ mang chất minh họa*
Lục Thanh Yến
Nguyễn Giang Khải.
Lục Thanh Yến
Sáng rồi dậy mau lên.
Nguyễn Giang Khải
Mmm... một phút nữa thôi.
Lục Thanh Yến
Một phút của cậu là người đến trưa à?
Nguyễn Giang Khải
Ừm.. ừm... chắc vậy á...
Thanh Yến bực bội kéo chăn ra khỏi người cậu.
Nhưng Giang Khải vẫn ngủ.
Lục Thanh Yến
Cậu mà không dậy tôi... tôi hôn đó.
Anh nói hết câu, Giang Khải ngồi dậy khỏi người. Rồi lao vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, Thanh Yến đứng đó bất lực.
---Vệ Sinh Cá Nhân Xong---
Lục Thanh Yến
Vệ sinh xong rồi thì xuống dưới ăn.
Nguyễn Giang Khải
Nói chuyện gì mà trọc lóc vậy ba?
Lục Thanh Yến
Đi xuống ăn thôi.
Giang Khải khó hiểu nhìn anh, xoay đi rồi ngoảnh đầu lại nhìn cậu.
Lục Thanh Yến
Bây giờ muốn đi hay tôi bế?
Mắt anh có chút lạnh lẽo khi nhìn cậu, cậu rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của anh.
Giang Khải chạy theo anh, anh quay người lại bước tiếp. Cho đến khi cả hai đến phòng ăn.
Triệu Mộng Khiết
Hai đứa xuống rồi à mau lại đây ngồi xuống ăn.
Giang Khải ngồi xuống bàn Thanh Yến cũng ngồi theo.
Lục Thanh Yến
Bác trai đâu rồi cô?
Triệu Mộng Khiết
À đi làm rồi con.
Giang Khải không để ý đến cuộc trò chuyện của họ, gấp đồ ăn lên ăn.
Triệu Mộng Khiết
Hai đứa ăn đi, sáng nay cô với bác ăn rồi.
Nói xong mẹ của cậu bước vào phòng.
Thanh Yến gấp đồ ăn cho cậu, bỏ vào bát rồi nhìn cậu ăn, Giang Khải áp lực vì anh cứ nhìn cậu chầm chầm.
Lục Thanh Yến
Vào buổi tối lúc 11 giờ đêm.
Lục Thanh Yến
Hà Linh An tỏ tình cậu, cậu biết không?
Lục Thanh Yến
Lúc đó nghe tiếng tin nhắn, mà tôi ngủ không được nên trả lời tin nhắn hay cậu.
Nguyễn Giang Khải
Nè đừng có nói là... cậu đồng ý nha?
Lục Thanh Yến
Tôi từ chối giùm cậu.
Giang Khải thở vào nhẹ nhõm.
Nguyễn Giang Khải
À chỉ là tôi không thích cô ấy, mà cô ấy cứ bám lấy tôi.
Thanh Yến thấy trên miệng anh dính cơm đưa tay lên lao giúp cậu, cậu hơi bất ngờ.
Lục Thanh Yến
Hình như nay mẹ tôi về rồi, thôi tôi về đây.
Nguyễn Giang Khải
Ờ tạm biệt.
Sau khi Thanh Yến đi về nhà, cậu ở lại dọn dẹp đồ. Đi ngang qua phòng mẹ nghe tiếng mẹ khóc, cậu bất ngờ lén nghe lén.
Biết mẹ đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó.
Triệu Mộng Khiết
Ông là bác sĩ mà! Cái việc cứu người ông cứu không được nữa vậy làm bác gì để làm gì!?.
Bác sĩ
Xin người nhà hãy bình tĩnh..
Bác sĩ
Khi ông Nguyễn Nhược Thiên được đưa đến bệnh viện, máu đã chảy rất nhiều ngay ở phần bụng.
Bác sĩ
Hiện tại bệnh nhân còn hơi thở rất yếu, tôi nghĩ bà nên đến thăm vì tôi cũng không biết khi nào ông ấy sẽ ra đi...
Sau khi cúp cuộc gọi Mẹ cậu khóc rất to. Cậu sợ mẹ bị gỉ chạy vào phòng rồi ôm mẹ.
Nguyễn Giang Khải
Mẹ.. bình tĩnh có chuyện gì vậy?
Triệu Mộng Khiết
Ba mày bị người ta bắn chết rồi kìa...
Giọng bà cất lên khiến cho lòng cậu, như bị ai đâm vào một nhác.
Nguyễn Giang Khải
Mẹ lừa con đúng không...ba mạnh như vậy sau chết được.
Triệu Mộng Khiết
Mẹ quyết định rồi, đi thăm ba con rồi mẹ sẽ nói tiếp.
Sau khi đến bệnh viện, bà nhanh chóng tìm phòng 201 khi tìm thấy bà mở cửa bước vào thấy Nhược Thiên nằm trên giường bệnh.
Xung quanh ông đoàn ống thở và nhịp tim... bà chạy lại chỗ ông.
Triệu Mộng Khiết
Nhược... Thiên...
Bà cất giọng lên khó khăn, Ông nghe thấy giọng bà liền mở mắt ra nhìn về hướng có giọng nói.
Nguyễn Nhược Thiên
Triệu. Mộng. Khiết...em đến rồi à...
Triệu Mộng Khiết
Anh tính bỏ hai mẹ con em mà đi à?
Nguyễn Nhược Thiên
A-anh xin lỗi...
Nguyễn Nhược Thiên
Anh đã đặt...vé máy bay rồi...em và con phải đi đến một nơi xa đó biết chưa?.
Triệu Mộng Khiết
Tại sao?..tại sao chứ hả
Nguyễn Nhược Thiên
Nhiệm vụ lần này... rất nguy hiểm... có lẽ...bọn họ đã nhắm vào anh rồi.... không bao lâu nữa...
Nguyễn Nhược Thiên
Bọn chúng sẽ tìm đến hai người... nên em hãy đưa con đi thật xa đi...
Nguyễn Giang Khải
Không đời nào con sẽ không đi đâu hết!..
Nguyễn Nhược Thiên
Ngoan nghe lời ba...ba chỉ muốn cho hai mẹ con an toàn.
Triệu Mộng Khiết
Em hiểu rồi...
Nguyễn Nhược Thiên
Hãy đi thật xa.. đừng quay lại đây....
Cậu siết chặt nắm đấm rồi nhìn ba.
Nguyễn Giang Khải
Ba...con nhất định sẽ trả thù cho ba...
Mẹ không muốn con trai mình dính vào chuyện này, nên đã dẫn cậu đi qua nước ngoài sống.
Vào buổi tối Mộng Khiết dẫn con trai mình rời khỏi thành phố này.
Giang Khải bây giờ đã lên trưởng thành, và cứng cáp hơn lúc trước. Sau 5 năm Giang Khải quay lại thành phố cũ của mình cậu đi cùng mẹ, về lại để thấp nhang cho ba. Rồi định cư sống ở đây luôn.
Triệu Mộng Khiết
Con trai anh bây giờ đã trưởng thành...
Triệu Mộng Khiết
Đó là chính tay em huấn luyện... lần này về đây em sẽ báo thù cho anh...
Nguyễn Giang Khải
Ba cứ tin tưởng con...dù lần này có chết con vẫn sẽ báo thù được cho ba..
Nguyễn Giang Khải
Mẹ cứ ở yên trong nhà đi.
Nguyễn Giang Khải
Lâu rồi con chưa về lại đây. Nên con nghĩ là con sẽ đi dạo quanh thành phố.
Triệu Mộng Khiết
Được con đi đi..
Nghe được sự đồng ý của mẹ, cậu bước ra khỏi khách sạn đi xung quanh thành phố.
Cậu đi vòng quanh công viên... và quay lại trường cũ của mình. Giờ đây chỉ toàn là kí ức cũ, cậu còn nhớ lúc mình 16 tuổi Thanh Yến luôn bám theo mình.
Đang đi vừa suy nghĩ, thì cậu vô tình đụng chúng một cô gái.
Nguyễn Giang Khải
Aa..chị có sao không?..
Đưa tay ra đỡ chị đứng dậy.
Huỳnh Ánh Dương
Không sao...khoang đã...em là người mới chuyển đến đây à?
Nguyễn Giang Khải
Hả..đúng rồi..
Huỳnh Ánh Dương
Hèn gì nhìn em cứ lạ lạ...
Huỳnh Ánh Dương
Chào em, chị là đội trưởng cảnh sát ở khu phố này.
Nguyễn Giang Khải
Chào chị...
Huỳnh Ánh Dương
Chị tên là Huỳnh Ánh Dương.. còn em?
Nguyễn Giang Khải
Nguyễn Giang Khải.
Huỳnh Ánh Dương
Giang Khải?..sau này có chuyện gì xảy ra ở đây em cứ gọi cho chị.
Ánh Dương, đưa danh hiếp của mình cho Giang Khải, Cậu nhận lấy nó rồi xem.
Nói xong chị ấy xoay người bỏ đi, làm nhiệm vụ của mình.
Giang Khải lấy điện thoại ra, rồi cậu lưu lại số điện thoại. Lưu xong có một số lạ gọi đến cho cậu.
Nguyễn Giang Khải
Alo?..ai đó.
???
Mày có phải là con trai của Nguyễn Nhược Thiên không?
Nguyễn Giang Khải
Sao ông biết.. ông là ai?
???
Đúng thật..mày vẫn còn sống.
???
Tao gửi cho mày địa chỉ, đến đó vào ngày mai cáo buổi chiều lúc 6giờ30.
???
Với một điều, mày phải đi một mình.
Nói xong đầu dây bên kia tắt máy, Giang Khải bực bội nhưng cũng vui vì sắm báo thù được cho ba.
Sau khi cậu về nhà nói lại với mẹ, mẹ cậu bất ngờ nhưng lại lo lắng.
Nguyễn Giang Khải
Mẹ yên tâm đi...con sẽ sớm quay về với mẹ..
Nói xong cậu ôm mẹ để an ủi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play