[DuongHung]Xuyên Không...!?
Chap 1:xuyên không bất đắc dĩ
Lê Quang Hùng
Xin chào mọi người
Lê Quang Hùng
Tôi là Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào một ngày tôi vừa mới xử lý xong một cái x@c
Lê Quang Hùng
Thì bỗng dưng trước mắt lóe lên một tia sáng chói khi tôi thức dậy tôi mới phát hiện ra tôi vừa mới xuyên không
Lê Quang Hùng
trong thế giới tôi xuyên không vào là một cuốn tiểu thuyết
Lê Quang Hùng
Trong đây tôi là một cậu bé yếu đuối nhút nhát
Lê Quang Hùng
Có một người anh kế là Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Trong truyện tôi 17 tuổi thành tích cao luôn dành hạng nhất toàn quốc gia bố mẹ mất sớm được Đăng Dương nhận nuôi
Lê Quang Hùng
Đăng Dương lớn hơn tôi 1 tuổi là một học bá của trường thành tích xếp thành núi nhưng tính khí lạnh lùng nhưng rất cưng chiều tôi
Lê Quang Hùng
Nhưng sao tôi có thể dễ dàng bị bắt nạt như thế được với một danh nghĩa một sát thủ ở thế giới thực ai cũng phải kiêng nể sợ hãi khi nhắc đến danh tôi
Lê Quang Hùng
Ở thế giới này tôi sẽ không để một ai dám ức hiếp tôi cả
"abc":nói nhỏ
*abc*:suy nghĩ
ABC:nói lớn
//abc//:hành động
💬:nhắn tin
📱:gọi điện
Cố Minh Châu
//nhẵm lên tay em//
Cố Minh Châu
Úi xin lỗi nha tao không cố í
Lê Quang Hùng
*ha~một con mồi trong tầm ngắm*
Trần Đăng Dương
//chạy ra//Phone ơi
Trần Đăng Dương
Sao lại ngồi đây vậy
Lê Quang Hùng
Dạ Phone không sao
Lê Quang Hùng
Do Phone đi vấp phải viên đá nên ngã thôi ạ
Trần Đăng Dương
Úi tay Phone chảy máu rồi kìa
Lê Quang Hùng
//giấu tay đi//
Trần Đăng Dương
Đưa tay Phone ra đây Bống xem nào
Lê Quang Hùng
//rụt rè đưa tay ra//
Trần Đăng Dương
//kéo em lên phòng y tế//
(◍•ᴗ•◍)
Thoi đến đây là được ròi
(◍•ᴗ•◍)
Bai bai các tình yêuuuuu
(◍•ᴗ•◍)
Ê toy không đu Duonghung nữa
(◍•ᴗ•◍)
Mà toy đu domicmaster
(◍•ᴗ•◍)
Được nha bro
Chap 2:bị bắt nạt 2 năm rồi
Ánh mắt hắn nhìn tôi mang theo một sự dịu dàng như muốn nói với tôi điều gì đó
Lê Quang Hùng
Sao Dương nhìn Phone nhiều vậy ạ
Trần Đăng Dương
//bất ngờ hôn em một cái//
Lê Quang Hùng
Anh ...anh làm gì vậy
Trần Đăng Dương
Anh thích phone
Lê Quang Hùng
Thích Phone ạ
Trần Đăng Dương
Đúng cả đời này anh chỉ yêu Phone
Trần Đăng Dương
Phone..đồng ý làm người yêu anh không
Lê Quang Hùng
Nhưng anh là anh trai Phone mà
Trần Đăng Dương
Anh không cần biết anh là gì của phone nhưng anh yêu em là thật lòng
Trần Đăng Dương
Cho anh một cơ hội được không
Bây giờ là sáng sớm những tia nắng ban mai xen vào khe cửa cùng với tiếng gió xào xạc hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau miệng tôi khẽ nói
Lê Quang Hùng
Phone đồng ý
Ánh mắt hắn liền nhìn tôi một cái đầy dịu dàng
Trần Đăng Dương
Phone nói thật hả
Lê Quang Hùng
Nhưng Phone không muốn công khai
Trần Đăng Dương
Phone sợ gì
Lê Quang Hùng
Dạ sợ mọi người nói em với anh em là một người em mà lại đi yêu em mình
Trần Đăng Dương
Dạ sau này sẽ nghe theo Phone hết ạ
Lê Quang Hùng
//mở cửa bước vào//
Bỗng từ đâu lao đến một chai nước tôi không kịp phản ứng mà chai nước đó đã nhanh chóng lao đến và đập mạnh đầu tôi
Chất lỏng màu đỏ cứ thế chảy ra
Cố Minh Châu
Một thằng thất bại kìa
Tôi liền không nói gì mà đi thẳng đến chỗ ngồi của mình
Tôi biết hôm nay là ngày cuối cùng của ả rồi
Cố Minh Châu là người hay bắt nạt tôi từ hồi tôi mới vào trường đến giờ
Cô ta trước mặt cả lớp chê tôi nghèo
Hay tìm mọi cách để bắt nạt tôi làm cho tôi sống không bằng chết
Lê Quang Hùng
*Kí chủ ơi người thật khổ*
Lê Quang Hùng
*Nhưng cô ta sẽ phải van xin rồi đây*
Lê Quang Hùng
*Có vẻ như cô ta thảm hại lắm rồi*
Cố Minh Châu
//chạy theo sau//
(◍•ᴗ•◍)
Có vẻ nó đang dần kịch tính rồi
Chap 3:không ai cướp anh từ em
Cố Minh Châu
Học bá Trần ~
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì
Cố Minh Châu
Anh có thể giải hộ em bài này không ạ ~
Trần Đăng Dương
//nhìn Phone//
Lê Quang Hùng
//khẽ gật đầu//
Trần Đăng Dương
Được tí nữa xuống thư viện chờ tôi
Trần Đăng Dương
Đi với anh
Tôi chưa kịp nói xong thì hắn đã kéo tôi lên trên sân thượng của trường
Khi đứng trên sân thượng, tôi cảm nhận được không gian thoáng đãng và tự do. Gió thổi nhẹ qua mái tóc và làm nói rối nhẹ
Ánh nắng mặt trời buổi chiều tà chiếu xuống với tiếng gió thổi dịu dàng bên tai như một lời thủ thỉ nhẹ nhàng
Tôi thì chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt mải mê nhìn những đám mây bồng bềnh không chú ý gì đến mọi thứ xung quanh
Hắn chăm chú nhìn tôi và vươn đôi tay thon dài của hắn ra vuốt mái tóc bị gió thổi rối của tôi
Lúc này hắn bắt đầu lên tiếng
Tôi quay lại nhìn hắn trên môi vẫn giữ nụ cười của sự hạnh phúc mà đáp lại hắn
Trần Đăng Dương
Anh yêu em,yêu em hơn những gì anh nói
Lê Quang Hùng
Thế anh chứng minh đi
Tôi vừa dứt lời hắn đã kéo tôi lại gần và trao cho tôi một nụ hôn
Tôi ôm cổ hắn chúng tôi cứ thế suốt 15 phút
Trần Đăng Dương
//nhả ra//
Lê Quang Hùng
Em cũng yêu anh
Lê Quang Hùng
Yêu anh hơn những gì em có thể làm
Lê Quang Hùng
Nhỡ một ngày nào đó anh rung động với người con gái khác thì sao
Lê Quang Hùng
Và anh yêu cô ấy hơn em
Hắn liền dịu dàng và đáp lại
Trần Đăng Dương
Ai dám cướp anh
Trần Đăng Dương
Anh dám g.i.ế.t nó
Trần Đăng Dương
Không ai được cướp anh khỏi em
Trần Đăng Dương
Và người anh yêu chỉ có em
Chúng tôi cứ ở đây đến 30 phút sau mới rời khỏi sân thượng mà đi xuống
Lúc này Cố Minh Châu đã đợi hắn ở chỗ hành lang
Hắn nghe thấy từ Bống bất giác mắt hơi nheo lại và nhìn cô ta có phần u ám hơn
Bống là biệt danh mà chỉ có tôi được gọi còn người khác gọi thì không biết còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai được không
(◍•ᴗ•◍)
Hehehehehehe
(◍•ᴗ•◍)
Timmm cho tongtai đi mò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play