Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ W ĐỆ ĐỆ ] Xin Chị Hãy Yêu Em Dù Chỉ Một Lần Thôi

chap 1 { đám cưới , đêm tân hôn }

Tiếng nhạc lễ cưới vang lên giữa sảnh đường rộng lớn
Mọi người đều nở nụ cười, chúc mừng hai người con gái đang tiến vào hôn lễ…
nhưng không ai biết, một người đang đau đến mức muốn gào thét, còn người kia… chỉ muốn chạy trốn
Vương Dịch_cô ngồi trên ghế chủ hôn, ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở người con gái đang khoác tay cha bước vào lễ đường là Viên Nhất Kỳ_nàng Người mà cô sắp cưới. Người mà cô hận
Tận sâu đáy mắt cô, không có yêu, chỉ có oán
Cô hận nàng Hận đến tận xương tủy
Bởi vì… chính nàng là người khiến Bạch Linh rời đi. Cô vẫn nhớ rõ đêm ấy, Bạch Linh đứng trong ánh trăng sáng nói lời tạm biệt với cô
Bạch Linh
Bạch Linh
A Dịch…. em hiểu lầm rồi. Người em cần bảo vệ không phải chị, mà là em ấy
Bạch Linh
Bạch Linh
Em nên tỉnh táo lại đi giữa chị và em sẽ không có kết quả nào cả
Bạch Linh
Bạch Linh
Chị không yêu em
Bạch Linh
Bạch Linh
Và người em nên bảo vệ là em ấy
Mọi chuyện chỉ đến thế rồi Bạch Linh rời đi để lại cô chưa hiểu sự tình gì nhưng vội kết luận là nàng đã em Bạch Linh nói như vậy rồi bỏ cô đi
Nhưng chưa kịp hỏi rõ, Bạch Linh đã biến mất khỏi thế giới của cô, để lại một lá thư và một lời xin lỗi Từ đó, cô đổ hết thù hận lên Viên Nhất Kỳ con gái nhà họ Viên, kẻ mà cô tin là đã giở thủ đoạn bẩn thỉu khiến Bạch Linh rời đi
Và hôm nay, vì lợi ích giữa hai gia tộc, cô buộc phải cưới nàng. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, một tờ giấy kết hôn như gông xiềng khóa chặt hai kẻ không nên bên nhau
Nàng đứng trước mặt cô, ánh mắt run rẩy nhìn người con gái cô đã yêu bao năm không khẩn cầu cô sẽ rung động với bản thân . Nàng chỉ được ở cạnh cô là đủ rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
chị thật sự muốn hôn lễ này diễn ra như vậy sao?
Cô không đáp, chỉ siết chặt tay nàng, đủ mạnh để nàng nhíu mày đau đớn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Aa ! *nhăn mặt vì đau *
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô còn tư cách hỏi sao? Cô muốn cưới tôi mà
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô không phải dùng thủ đoạn để được điều này à? Giờ cô có được rồi đấy. Hài lòng chưa?
Giọng nói lạnh lùng như dao cứa
Nàng cười, đôi mắt hoe đỏ
Bao năm vẫn vậy cô chỉ hận nàng chứ không yêu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị vẫn nghĩ như vậy sao?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em… chưa bao giờ muốn cưới chị bằng cách này. Em chỉ muốn ở bên chị như một người bình thường…
Vương Dịch
Vương Dịch
Người như cô, còn biết thế nào là yêu à?
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi tưởng cô là thứ gì nên không biết về tình yêu
Câu nói đó như lưỡi dao cuối cùng nàng đứng lặng, bàn tay siết chặt vào bó hoa cưới trắng tinh màu trắng như tình yêu của cô, trong veo và tuyệt vọng
Cô quay mặt, bước lên lễ đài.Nàng bước theo sau, từng bước như dẫm lên chính trái tim mình.Khi người chủ hôn hỏi câu cuối cùng
Cha Sứ : Cô Vương Dịch cô có đồng ý lấy Viên Nhất Kỳ làm vợ, bất kể ốm đau hay mạnh khỏe, giàu sang hay nghèo khổ…
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đang run rẩy của nàng, khẽ mím mô
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi đồng ý… lấy người tôi căm hận nhất, để trả thù người tôi từng yêu nhất
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em… em xin lỗi… nhưng em chưa từng… *giọng nghẹn lại*
Vương Dịch
Vương Dịch
Câm miệng. Cô im lặng, đứng đó làm vật trang trí cũng đủ rồi.
Cả hội trường vẫn vỗ tay rộn ràng. Không ai biết, cô dâu đang khóc, và chú rể người con gái đứng bên nàng đang bóp nát trái tim chính mình
Đêm. Căn phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy, ánh đèn vàng nhẹ dịu rọi lên bức tường sơn màu kem. Mọi thứ đều hoàn hảo… nếu như không có hai người đang ngồi trong đó một người đứng lặng trước cửa sổ, người còn lại ngồi thu mình trên mép giường, đôi tay siết chặt lấy nhau
Nàng không dám ngẩng mặt nhìn người đứng đối diện. Cô sợ ánh mắt lạnh như băng ấy. Sợ những lời nói tổn thương sắp tới
Vương Dịch
Vương Dịch
Bi€n đi tắm đi !
Giọng nói ấy vang lên, dửng dưng như thể đang ra lệnh cho người giúp việc
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vâng….
Nàng đứng lên, lặng lẽ gật đầu. Cô bước vào nhà tắm như một cái bóng không linh hồn
Cuộc hôn nhân này, từ đầu đã là sai lầm.Một người yêu đến điên cuồng. Một người hận đến tàn nhẫn. Mà tất cả… chỉ vì một hiểu lầm sao ?
End chap
Kajkame
Kajkame
Ngược nhẹ mà đúng hk

chap 2 { Đêm Tân Hôn, Đêm Của Lạnh Lùng }

Khi bước ra, nàng quấn áo choàng trắng, mái tóc còn ướt nhỏ giọt xuống vai. Căn phòng im ắng đến rợn người. Cô vẫn đứng đó, quay lưng lại với nàng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị……không ngủ sao?
Nàng hỏi khẽ, như một cái cớ để kéo khoảng cách lại gần hơn. Nhưng Vương Dịch chỉ cười nhạt
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô mong đợi gì từ đêm nay?
Vương Dịch
Vương Dịch
Một đêm tân hôn ngọt ngào?
Vương Dịch
Vương Dịch
Hay là
Vương Dịch
Vương Dịch
cái ôm của kẻ thù mà cô dùng thủ đoạn để ràng buộc?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em… chưa từng nghĩ mình là kẻ thù của chị
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô không nghĩ, nhưng cô làm.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô huỷ hoại tôi, huỷ hoại Bạch Linh. Cô muốn gì, cô đã có rồi. Còn muốn diễn vai đáng thương nữa
Nàng cắn môi. Mỗi lời cô nói như từng nhát roi quất lên da thịt
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em chưa từng chạm đến Bạch Linh
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em thậm chí… còn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người…
Vương Dịch
Vương Dịch
Đừng giả ngốc.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô nghĩ tôi không biết Bạch Linh rời đi vì ai? Cô âm thầm phá hoại, rồi đứng nhìn tôi đau khổ. Cô giỏi lắm.
Cô bước lại gần. Mắt dán chặt vào gương mặt của người đã từng khiến tim cô rung động một cách không nhận ra. Cô cúi đầu, thì thầm bên tai nàng
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô muốn thân phận Vương phu nhân, tôi đã cho. Nhưng đừng mơ có được trái tim tôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Dù sao đi nữa cô cứ từ từ hưởng thụ cuộc sống này đi ~
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi sẽ cho cô nếm mùi chua chát ~~~ * quay người lại sofa ngồi *
Đêm đó, không có cái ôm dịu dàng, không có lời yêu nào được thốt ra.Chỉ có tiếng gió bên ngoài thổi xuyên qua cửa kính, và tiếng nức nở kìm nén của nàng nằm một góc giường, quay lưng lại với cô
Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, ánh mắt vô cảm… nhưng tim lại nhói lên một cách kỳ lạ
Vương Dịch
Vương Dịch
Đừng khóc nữa. Cô khóc cũng không khiến tôi mềm lòng đâu.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em..em không khóc
Vương Dịch
Vương Dịch
Tốt nhất là cô nên biết thân phận mình đi
Cô nói vậy… nhưng lại quay mặt đi, không dám nhìn thêm nữa. Vì nếu nhìn lâu hơn, có lẽ… cô sẽ run rẩy
Rạng sáng. Nàng thức dậy, lặng lẽ vào bếp pha sữa nóng. Nàng không ngủ được sợ cơn ác mộng sẽ kéo đến, kéo nàng trở lại nơi ánh mắt cô lạnh đến rợn người
Nàng đứng dựa vào quầy bếp, nước mắt lặng lẽ rơi. Tình yêu dành cho cô, từ đầu đến cuối… chỉ toàn là chịu đựng và đau đớn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em yêu chị, Vương Dịch… Dù chị có hận em, có đẩy em xuống đáy vực, em cũng không hối hận… vì em chưa từng thôi yêu chị.
Nhưng liệu tình yêu ấy có đủ sức xóa tan những hiểu lầm?
End chap
Kajkame
Kajkame
Ngược nhẹ nhẹ thôi ….

chap 3 { trên danh nghĩa }

Một tuần sau lễ cưới Không một lời quan tâm. Không một ánh mắt dịu dàng Mọi thứ giữa họ chỉ là một vở kịch. Và Viên Nhất Kỳ cô dâu mới cưới chính là nhân vật bị nhốt trong màn kịch bi thương ấy
Muốn thoát cũng không thoát được muốn dừng cũng chả dừng được
Mỗi ngày, nàng đều thức dậy trước, chuẩn bị bữa sáng Và mỗi sáng, cô đều bước xuống với vẻ mặt lạnh tanh, không thèm liếc nhìn bàn ăn
Cũng không thèm nhìn xem cô vợ với cưới của mình có mệt khi lục đục nấu ăn cả buổi sáng cho cô hay không. Cô không thèm nhìn lấy rồi bất chợt lên tiếng
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi không cần cô đóng vai vợ hiền nữa. Đây là nhà tôi, cô ở đây là vì hôn ước. Không cần diễn.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cất cái nét ấy vào đi
Vương Dịch
Vương Dịch
Ở đây chỉ có tôi với cô không cần diễn sâu đến vậy đâu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em không diễn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em là thật lòng
Vương Dịch
Vương Dịch
*cười khẩy * Thật lòng?
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô biết nói thật lòng là gì sao ?
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu thật lòng thì đã không khiến người tôi yêu bỏ tôi mà đi. Nếu thật lòng, đã không chen vào giữa tôi và Bạch Linh.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em…..
Nàng im lặng nàng không còn lời nào để biện minh Bởi lời nói của nàng … chưa bao giờ được tin
Vương Dịch
Vương Dịch
Sao không nói được nữa hả
Vương Dịch
Vương Dịch
Nói đúng quá đúng mà đúng ko
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em không có chẹn vào
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em…bây giờ có giải thích thế nào chị cũng không tin em
Vương Dịch
Vương Dịch
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi đâu rảnh tin loại người như cô
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không tin cũng không sao
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vào ăn đi em nấu xong rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Ăn được à * nhìn dĩa đồ ăn *
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng tôi không ăn đồ cô nấu * bỏ đi *
Cô quay người đi lên công ty để lại nàng nhìn theo cô đôi mắt thoáng đợm buồn nhìn người nàng yêu lại vô tâm với nàng đến vậy
——
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“ Chị ghét em đến vậy sao”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“ bộ trước đây em làm gì sai sao “
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“ tại sao chị lại không thương em dù chỉ một lần vậy “
Tối đó, nàng ngồi trong phòng khách, một mình với ly nước đã nguội lạnh.Bên ngoài mưa rơi, giống như lòng nàng đang tan nát nàng rút từ túi áo ra một viên thuốc, bỏ vào miệng. Là thuốc giảm đau. Cơn đau dạ dày đã trở thành bạn đồng hành sau từng đêm khóc âm thầm, từng bữa ăn bị bỏ đói vì không nuốt nổi. Nhưng nàng không dám nói. Không dám để cô biết
Bởi nàng biết… chị ấy sẽ không quan tâm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“ mình lại thế này nữa rồi “
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“ thằng nhãi đó mà biết mình thế này thì tiêu mất “
Thằng nhãi mà nàng nói là em trai nàng nha ..
End chap …

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play