Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TânNguyên] [Minh Tân × Phúc Nguyên] [Tân Binh Toàn Năng] Có Mùa Hoa Dành Riêng Cho Em

Hợp Đồng Mang Tên "PtotheN"

[Văn phòng dự án nghệ thuật TP. HCM, buổi chiều đầu tháng Bảy – trời vừa tạnh mưa]
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//bước vào với tập hồ sơ trên tay// Ê Tân, có bản này từ bên team design gửi sang. Người ta giới thiệu là freelance, nhưng chưa từng có kinh nghiệm bên châu Âu, giờ mới về nước
Minh Tân
Minh Tân
//ngước lên// Tên gì?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Không rõ
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Chỉ ghi bí danh: "PtotheN"
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Không để tên thật, không hình ảnh, không số điện thoại
Minh Tân
Minh Tân
//nhíu mày, lật xem mấy tờ in// Vẽ ký thật. Nhưng, mấy đường nét này....
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Quen à?
Minh Tân
Minh Tân
//lặng một nhịp// Hơi giống một người
[Minh Tân ngồi xuống ghế, bật laptop. Một email vừa được gửi đến]
📩From: PtotheN@studio.com Sujbect: Về chủ đề "Lưu ly —Forget me not Chào anh, Tôi đã đọc kỹ ý tưởng của dự án và đặc biệt ấn tượng với chủ đề lưu ly. Nếu "hoa" là ký ức, tôi muốn kể một câu chuyện chưa từng có kết thúc – bằng màu sắc, ánh sáng và khoảng trống. Đính kèm bản phác thảo đầu tiên. Mong được nhận phản hồi từ anh. —PtotheN
[Minh Tân mở file đính kèm. Một bức tranh hiện ra – nền trắng, nhành lưu ly tím nhạt đổ bóng dịu dàng, kèm dòng chữ nhỏ viết tay bằng tiếng Pháp: Ne m'oublie pas]
Minh Tân
Minh Tân
//thì thầm// Không thể nào...
[Anh mở lại một folder cũ – nơi cất giữ bản vẽ nằm nào]
Tên file: "FogetMeNot_N" (Tác giả: N — người đã biến mất khỏi cuộc đời anh không một lời)
[ 📍Đà Lạt – một căn gác nhỏ bên sườn dốc. Phúc Nguyên vừa gửi email, im lặng nhìn vào màn hình]
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
//lặng lẽ nghĩ// Nếu anh thực sự đọc được bức tranh này... thì liệu có còn nhớ người từng là "tất cả" của anh?
📱 Điện thoại rung – cuộc gọi đến từ minhtin
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
//giật mình, tay run nhẹ, vội chuyển máy sang chế độ im lặng//
💬 [Zalo – tin nhắn đến]
💬 minhtin
Minh Tân
Minh Tân
💬 Em dùng biệt danh "PtotheN" từ bao giờ thế?
Minh Tân
Minh Tân
💬 Em ở Đà Lạt?
[Phúc Nguyên nhìn màn hình, rồi cậu vuốt lên trên, anh đã nhắn cho cậu rất nhiều trong 3 năm qua nhưng chưa lần nào cậu bấm vào xem]
[Những ngón tay lướt trên màn hình, gõ lên rồi lại xóa đi. Cuối cùng, không trả lời anh]
[📍TP. HCM — Minh Tân vẫn ngồi bất động trước màn hình]
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//lén nhìn từ góc bàn, khẽ hỏi// Sao vậy?
Minh Tân
Minh Tân
//không quay lại//
Minh Tân
Minh Tân
Nếu một người từng là tất cả đối với mày nhưng bỗng dưng biến mất... và giờ quay lại với một cái tên hoàn toàn xa lạ..
Minh Tân
Minh Tân
Mày sẽ làm gì?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//biết người Tân muốn nhắc đến là ai// ...Chắc tao sẽ hỏi rõ lý do. Rồi... lựa chọn lại từ đầu
[Minh Tân không đáp, mắt vẫn dán vào hình ảnh hoa lưu ly. Bên ngoài, trời lại sắp mưa]
[📍Đà Lạt – căn gác nhỏ, ánh sáng từ cửa sổ nghiêng qua vai Phúc Nguyên. Cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn]
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
//lặng lẽ gập laptop lại, đứng dậy, rót nước vào ấm trà//
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Mình không nên rung động lại..
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Không phải sau ngần ấy năm im lặng
[Bên ngoài trời chuyển mây, gió lùa qua rèm. Điện thoại cậu rung lên lần nữa – lần này là tin nhắn từ một người khác]
💬 _n.swan_ -> 💬 pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬 Nguyên, mày thật sự muốn giấu luôn hả?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
💬 Em chỉ muốn làm đúng công việc của mình.
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
💬 Là một cộng tác viên. Không hơn gì
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬 Nhưng mày biết mà, Tân vẫn đang chờ một lời giải thích
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
💬 Tụi em kết thúc rồi
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬 Không, chỉ có mày tự biến mất
[Phúc Nguyên khựng lại, cậu không nhắn thêm gì. Dòng tin nhắn ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu]
[Không phải tự nhiên cậu lại biến mất. Không phải tự nhiên mà cậu đột ngột nói chia tay mà không một lời giải thích]
[Không có gì là tự nhiên cả, tất cả đều có lý do của chúng]
[📍TP. HCM – văn phòng vẫn sáng đèn, Minh Tân đứng bên cửa kính, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn ra thành phố nhòe nước mưa]
Minh Tân
Minh Tân
//nói như thể với chính mình//
Minh Tân
Minh Tân
"Forget me not"... là tên em từng đặt cho kỷ niệm của chúng ta
Minh Tân
Minh Tân
Em muốn anh quên, hay muốn anh nhớ?
[Một email mới đến – từ PtotheN]
📩From: PtotheN@studio.com Subject: Không có tiêu đề Giám đốc, Nếu được, tôi muốn giữ vai trò thiết kế trong im lặng. Xin hãy để công việc là công việc, và ký ức là điều cũ. Cảm ơn anh đã không xóa bức tranh ấy. —PtotheN
[Minh Tân nhìn chăm chăm vào câu cuối. Anh ngồi xuống ghế, nhắm mắt]
[📍Đà Lạt – đêm khuya. Phúc Nguyên mở một ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ tay. Trang đầu là dòng chữ nắn nót: ]
[Nếu được làm lại, em hứa sẽ không để anh đợi lâu như thế nữa]
[Một cánh hoa lưu ly ép khô rơi ra từ trang sổ]
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
//nhắm mắt, thở dài//
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Nhưng lần này... chính em mới là người bỏ trốn
[Bên ngoài, tiếng mưa lại rơi, gõ đều lên mái nhà. Hai người, hai nơi – nhưng cùng mất ngủ vì một điều chưa từng nói ra]

Chúng ta của hiện tại

[Phòng làm việc tầng 16, sáng thứ 3. Mây lững lờ kéo qua ô kính, ánh nắng chưa kịp chạm xuống sàn]
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//vừa gõ của bước vào//
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Tân, lịch họp 10 giờ đã dời xuống 10h30 rồi. Bên studio cũng gửi bảng moodboard cập nhật, tao đã chuyển qua thư mục nội bộ rồi
Minh Tân
Minh Tân
//gật đầu, mắt vẫn không rời màn hình//
Minh Tân
Minh Tân
Cảm ơn. Bảo họ 10h25 hãy đến, tao không thích ai đến sớm hơn tao
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//cười nhẹ// Rồi, tao nhớ kỹ rồi
[Vừa định lui ra, Hữu Sơn quay lại, giọng chậm rãi hơn]
Hữu Sơn
Hữu Sơn
À, còn một chuyện..
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Người thiết kế chính bên phía đối tác – PtotheN – sáng mai sẽ bay từ Đà Lạt về để trực tiếp điều phối giai đoạn 2
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Mày... chắc sẽ gặp người đó sớm thôi
Minh Tân
Minh Tân
//vẫn dửng dưng, chỉ nhếch môi// Tao biết rồi
[Hữu Sơn rời đi. Cửa khép lại. Một tiếng "tách" khe khẽ ]
[Minh Tân vẫn ngồi yên, mắt đăm chiêu. Chỉ có bàn tay phải hơi siết lại, ngón trỏ vô thức gõ gõ cạnh chuột máy tính]
[ 10:30 Phòng họp chính – công ty tổ chức sự kiện truyền thông do Minh Tân điều hành. Ánh nắng thành phố len lỏi qua lớp rèm trắng, tạo nên những vệt sáng sắc sảo trên bàn họp. Không khí trong phòng mát lạnh, tương phản với cái nắng rực ngoài kia]
Minh Tân
Minh Tân
//ngồi đầu bàn, lật trang tài liệu//
Minh Tân
Minh Tân
Dự án DA.LAT Bloom đã chốt concept "Mảnh ghép hoa trên ô cửa Đà Lạt"
Minh Tân
Minh Tân
Sơn, cập nhật tình hình phía đối tác cho mọi người đi
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//đứng cạnh màn hình chiếu//
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Phía studio đã gửi bảng phối cảnh sơ bộ
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Về ý tưởng tổng thể, rất đúng hướng. Tuy nhiên, phần chuyển màu nền và bố trí vật liệu sân khấu chưa thật sự hài hòa. Họ đề xuất được làm việc trực tiếp với bộ phận kỹ thuật bên mình
Minh Tân
Minh Tân
//gật nhẹ, giọng bình thản//
Minh Tân
Minh Tân
Tốt. Tôi sẽ tiếp nhận nhóm đó luôn.
Minh Tân
Minh Tân
Đưa tôi tên người đại diện
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//ngập ngừng một chút, rồi nhìn Minh Tân//
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Người phụ trách là... Nguyễn Thanh Phúc Nguyên – Giám đốc điều hành studio
[Khoảnh khắc đó, Minh Tân ngẩng lên. Ánh mắt anh thoáng khựng lại, nhìn vào màn hình chiếu – nơi dòng chữ "Phúc Nguyên – DA.LAT Bloom" hiện rõ]
Minh Tân
Minh Tân
//gấp tài liệu lại, giọng vẫn đều//
Minh Tân
Minh Tân
Được, lên lịch họp nội bộ với bên studio vào ngày mai
Minh Tân
Minh Tân
Tôi muốn trao đổi trực tiếp trao đổi các phần chính
Nhân viên
Nhân viên
//nói nhỏ bên dưới//
Nhân viên
Nhân viên
Giám đốc Tân chưa bao giờ đích thân làm việc giai đoạn đầu như vậy...
Nhân viên
Nhân viên
Lạ thật, bình thường đều giao cho trưởng phòng cả mà
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Chị cũng thấy lạ, hình như đây là lần đầu tiên Giám đốc đích thân làm việc giai đoạn đầu thì phải
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//liếc sang, nhắc nhở//
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Lầm này là ngoại lệ
[Không ai dám hỏi thêm. Cuộc họp kết thúc nhanh gọn. Khi mọi người rời đi, Minh Tân vẫn ngồi lại, tay chống cằm nhìn vài khoảng sáng cuối bàn – nơi cái tên ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí]
[Sau giờ họp, Minh Tân đứng tựa bên lan can tầng 7, nhìn xuống dòng xe qua lại như mắc cửi. Gió hất nhẹ vạt áo sơ mi, cuốn theo một đoạn ký ức không hẹn mà ùa về]
[ 🧠 Hồi tưởng ]
Một buổi tối muộn giữa tháng 11, Sài Gòn mưa nhẹ
Hai người không hẹn mà cùng dừng lại dưới mái hiên một tiệm hoa nhỏ ở quận 3
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
//cười nhẹ, đưa tay hứng mưa//
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Anh tin không? Mỗi lần trời mưa, em đều muốn ôm ai đó thật chặt
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Chỉ là... đừng rời đi, vậy là đủ
Minh Tân
Minh Tân
//nhìn cậu qua màn mưa mỏng, phía sau là hương hoa đẫm nước mưa thơm dìu dịu//
Minh Tân
Minh Tân
Lần tới trời mưa, thử ôm anh xem. Anh sẽ không bước đi đâu
[Cả hai cùng bật cười. Phúc Nguyên vùi mặt vài vai Tân, chiếc áo khoác hơi ẩm nước mưa nhưng ấm lạ thường. Một cánh hoa cẩm tú cầu ép bên vạt áo, ướt mềm]
[ 🧠 Quay lại thực tại]
[Điện thoại trong túi khẽ rung. Một tin nhắn từ Hữu Sơn: "Tân, bên phía Phúc Nguyên đã phản hồi rồi, hẹn bên mình cùng xem bản phác thảo vào chiều mai tại văn phòng của họ ở TP. HCM]
Minh Tân
Minh Tân
//nhếch môi, khẽ lẩm bẩm//
Minh Tân
Minh Tân
Gặp lại rồi... cuối cùng thì cũng tránh không được nữa
[Đầu giờ chiều hôm sau – tại văn phòng cty đối tác]
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//kéo ghế ngồi cạnh Minh Tân, trong lúc đợi Phúc Nguyên trao đổi lại một số chi tiết với cộng sự//
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Tao gặp người ta rồi, Đẹp trai, cao ráo, giọng nhẹ như gió sớm Đà Lạt. Nhưng ánh mắt... không giống người mới trải qua bệnh nặng
Minh Tân
Minh Tân
//nhìn lên//
Minh Tân
Minh Tân
Sao mày biết người ta từng bệnh?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Ơ... à... tao đoán thôi
[Minh Tân lặng lẽ nhướng mày, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt nhìn về phía phòng họp có cửa kính. Bên trong, Phúc Nguyên đang đứng trao đổi với một cộng sự. Cử chỉ điềm tỉnh, lời nói gọn gàng, dứt khoát]
Minh Tân
Minh Tân
//lẩm bẩm, rất nhỏ//
Minh Tân
Minh Tân
Không yếu đuối như mình tưởng
[Phòng họp tầng 9 – 2:00 PM]
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
//giọng nhã nhặn, nghiêng người mở cánh cửa kính//
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Mời Giám Đốc Đỗ và Thư Ký Sơn vào phòng họp để chúng ta bàn chuyện công việc
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Phía chúng tôi đã chuẩn bị đầu đủ tài liệu cần thiết
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu
[Minh Tân bước vào đầu tiên, ánh mắt thoáng dừng lại nơi giọng nới vừa vang lên. Cậu ấy đứng đó, áo sơ mi gài kín cổ, dáng người thẳng tắp. Không một biểu cảm nào lộ ra]
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//gật đầu xã giao, lịch thiệp đáp lại//
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Cảm ơn cậu. Chúng tôi đợi không lâu đâu
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Xin phép được bắt đầu buổi trao đổi
[Căn phòng rộng rãi được thiết kế theo tông màu xám tro hiện đại. Ánh nắng buổi chiều lọc qua rèm lụa, chiếu loang loáng lên mặt bàn gỗ sồi. Ở đầu bàn, Minh Tân ngồi im lặng lật từng trang tài liệu — nhưng đầu óc chẳng đặt hết vào con số]
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
//lúc này đã ngồi ở vị trí Giám Đốc của mình, lên tiếng đều giọng//
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Về hạng mục thiết kế phụ lúc dự án, phía chúng tôi đã hiệu chỉnh lại bản phác thảo theo góp ý từ buổi họp hôn qua của cty các anh
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Mời Giám Đốc Đỗ xem xét lại các mảng chủ đề màu và cách triển khai phối cảnh trong file thứ 3
[Minh Tân liếc nhìn màn hình chiếu, sau đó nhìn Phúc Nguyên, giọng trầm nhưng không lạnh]
Minh Tân
Minh Tân
Vẫn giữ ý tưởng "Mảnh ghép hoa" đúng không?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
//không nhìn mắt anh, chỉ gật nhẹ//
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Vâng. Nhưng lần này, mỗi loài hoa sẽ mang một biểu tượng riêng, đi kèm ký hiệu bản đồ vùng miền để kể lại lịch sử của từng vùng trồng hoa trên cao nguyên
[Không khí phòng họp trôi qua yên ắng, từng lời nói giữa họ đều vừa đủ chuyên nghiệp, vừa đủ kiềm chế. Nhưng ánh mắt... vẫn luôn có gì đó chệch nhịp]

Như thể chưa từng có gì xảy ra

[Cuối buổi họp – khoảng 4h30 chiều, khu căng tin tầng 5]
[Dưới ánh chiều dịu nhẹ, căng tin gần như vắng bóng người. Tiếng máy pha cà phê vang lên chậm rãi, lẫn trong những bước chân ngập ngừng]
[Minh Tân dừng lại khi bắt gặp dáng người đang đứng bên cửa sổ lớn – Phúc Nguyên, một lần nữa, khiến anh không thể rời mắt]
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//nhâm nhi cà phê, giọng lí nhí//
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Tân này, mày tính không nhận thân với người ta à
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Dù gì cũng đã từng là người yêu với nhau mà
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Với lại dự án này kéo dài cả năm, chẳng lẽ mỗi lần gặp mặt cũng lanh tanh như lúc nãy sao?
Minh Tân
Minh Tân
//nhấp một ngụm nước, lạnh lùng nói//
Minh Tân
Minh Tân
Tao không biết nên nói gì đầu tiên
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Không phải bình thường mày giỏi trong chuyện ăn nói lắm mà, sao giờ gặp lại người cũ thì không biết nói gì?
[Cả hai im lặng. Một bóng người lướt ngang bàn phía sau. Không cần quay lại, Minh Tân vẫn cảm nhận thấy rõ – hơi thở ấy, bước chân ấy, từng tồn tại rất lâu trong ký ức của mình]
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
//giọng trầm, đủ nghe//
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Nếu không biết bắt đầu bằng gì... thì chỉ cần nói: "Lâu rồi không gặp"
[Minh Tân giật mình quay lại, nhưng Phúc Nguyên đã đi mất. Chỉ còn ly cà phê vẫn còn sóng sánh hơi nóng]
[Cuối ngày. Tại phòng làm việc riêng của Minh Tân. Tin nhắn bật lên]
[📱Zalo – Người gửi: Phúc Nguyên]
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
💬 Từ mai tôi sẽ trực tiếp làm việc với anh. Không có lý do gì cá nhân, mong anh hợp tác đúng vai trò. Nếu cần gọi tôi bằng gì đó dễ nhớ hơn "đối tác" thì cứ gọi tên tôi cũng được
📱 [Tin nhắn đang soạn – Minh Tân]
Minh Tân
Minh Tân
💬 — Ừm
[Dòng chữ vẫn nằm đó, không gửi. Minh Tân ngả người ra ghế, ánh đèn phản chiếu lên trần nhà]
[Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ. Đà Lạt, bệnh viện, u tuyến yên, dòng chữ chưa gửi – tất cả như vụn vỡ của một cơn mưa cũ]
"Bình yên không phải là nơi không có giông bão. Mà là nơi, sau tất cả, người ta vẫn đủ can đảm để bước lại gần nhau"
[Tối muôn. Đèn văn phòng đã tắt bớt. Ngoài ô cửa kính lớn, phố xá lên đèn, từng dãy nhà lấp lánh như đang thì thầm những câu chuyện cũ]
[Minh Tân vẫn ngồi nguyên trên ghế, màn hình máy tính sáng hắt lên gương mặt đầy mâu thuẫn. Tin nhắn chưa gửi vẫn nằm đó. Tay anh lướt nhẹ qua bàn nhím, rồi lại dừng]
📱 [Tin nhắn đang soạn – Minh Tân]
Minh Tân
Minh Tân
💬 Biết rồi
[Anh bấm gửi]
[Không có "cảm ơn", không có "xin lỗi". Cũng không có "lâu rồi không gặp"]
[5 phút sau. Cậu đã xem tin nhắn, nhưng không phản hồi]
[Minh Tân đứng dậy, bước đến cửa kính, mở nhẹ chốt. Gió lùa vào, mang theo mùi ẩm của mặt đường sau mưa và cái lạnh nhè nhẹ quen thuộc của thành phố về đêm Trong gió, anh lại nghe thấy giọng nói trầm trầm ấy văng vẳng bên tai]
"Nếu không biết bắt đầu bằng gì... thì chỉ cần nói: 'Lâu rồi không gặp' "
[Điện thoại anh rung lên. Không phải thông báo công việc, mà là một cuộc gọi. Từ một số đã từng được lưu tên – nhưng giờ chỉ còn là dãy số lặng thinh]
[Cuộc gọi đến – 22:43 | Số lạ]
[09xx xxx xxx]
[Minh Tân nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy. Trong thoáng chốc, anh ngỡ là mình nhìn nhầm]
[Nhưng không – là số đó thật]
[Anh do dự không nhấc máy]
[Chỉ để điện thoại rung trong lòng bàn tay. Mỗi lần rung, lại như có một mạch cảm xúc bị đứt đoạn nào đó ùa về. Những điều từng hứa, từng nghĩ là mãi mãi, giờ chỉ còn biểu hiện qua mười con số]
📱 [Cuộc gọi tắt. Không có tin nhắn. Không có gì để lại]
[Anh vẫn ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại. Không phải vì tức giận. Cũng không phải vì đau lòng]
[Chỉ là... hoang mang. Người đó gọi vì điều gì? Vì công việc? Hay chỉ là một thói quen vô thức, như anh từng có cả trăm lần chạm tay tay vào màn hình mà không dám gọi đi]
[Một lúc sau, màn hình lại sáng lên]
[📱 Zalo – Người gửi: Phúc Nguyên]
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
💬 Xin lỗi... Tôi gọi nhầm
[Chỉ vỏn vẹn năm chữ. Lạnh lùng, lịch sự, như chưa từng có gì giữa họ. Nhưng Minh Tân biết, Phúc Nguyên không phải người dễ lỡ tay bấm nhầm]
[Anh ngồi yên rất lâu sau tin nhắn đó. Rồi cuối cùng, cũng không nhắn lại]
[Ngoài trời mưa vừa dứt. Minh Tân đứng bên cửa sổ, nhìn những vệt nước lấp lánh ánh đèn. Trong lòng anh như có điều gì đó chưa thể khép lại]
pi_ndayyne
pi_ndayyne
Hallo!
pi_ndayyne
pi_ndayyne
Chap này có vẻ hơi nhiều lời dẫn nhỉ
pi_ndayyne
pi_ndayyne
Mọi người thông cảm nhá
pi_ndayyne
pi_ndayyne
Chap sau tớ bù cho nhiều thoại hơn ha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play