[Song Anh] Tin Sai Người
Chương 1: "Chuyện đi du học"
Lâm Anh và Trung Anh là một cặp từ khi cả hai còn mới cấp 2
Tình yêu của hai người trong sáng,thanh khiết
Cả hai hứa hẹn sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì sẽ thi vào ĐHBK
Trung Anh
Anh hứa sau này phải ở với em,chăm em
Lâm Anh
Được rồi! Anh hứa
Tình yêu của họ tuy không thể hiện ra bên ngoài nhiều. Nhưng họ thể hiện bằng cách quan tâm đối phương bằng những hành động ấm áp
Cứ thể họ lớn lên trong tình yêu tuổi học trò
Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng đến ngày họ tốt nghiệp cấp ba
Trung Anh khoác lên mình chiếc áo cử nhân cùng bằng tốt nghiệp đứng đó đợi chụp ảnh lớp
Biết Trung Anh đang lo về kỳ thi thptqg, Lâm Anh đến chỗ Trung Anh an ủi để Trung Anh đỡ căng thẳng hơn
Lâm Anh
Đừng lo nữa, em làm được mà
Trung Anh
Em chỉ căng thẳng thôi
Trung Anh
Em cũng tin em làm được
Lâm Anh
*xoa đầu Trung Anh* vào kia chụp ảnh thôi
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp được diễn ra một cách trọn vẹn
Lâm Anh đưa Trung Anh về, rồi cũng từ từ đi trên con đường về nhà một mình
Bước vào nhà là bố của Lâm Anh-Tuấn Anh đang ngồi ở sofa như đang đợi anh(Lâm Anh) về
Lâm Anh
Chào bố, con mới về
Tuấn Anh
Ngồi xuống bố có chuyện muốn nói với con
Lâm Anh khó hiểu về thái độ của bố mình, cũng nghe theo ngồi xuống đối diện với bố
Lâm Anh
Bố! Con đã nói rồi
Lâm Anh
Con sẽ học ở đây, con không đi đâu cả
Tuấn Anh
Con nói gì vậy? Từ đầu việc du học của con đã được sắp xếp 10năm trước rồi
Tuấn Anh
Giờ nói không đi nữa, nghe dễ dàng vậy?
Lâm Anh
Đó là chuyện 10năm trước
Lâm Anh
Con đã lớn rồi, suy nghĩ của con cũng đã đủ trưởng thành
Lâm Anh
Con không muốn đi nữa
Tuấn Anh nhìn Lâm Anh bằng đôi mắt sắc lạnh
Ông không nói gì thêm về câu nói của Lâm Anh, chỉ ngậm ngùi rót ly trà nóng uống
Tuấn Anh
Bố không biết con lớn thế nào,suy nghĩ của con ra sao
Tuấn Anh
Nhưng bố đang thấy con có suy nghĩ rất ấu trĩ
Lâm Anh
Ấu trĩ? Con thấy người đang ấu trĩ là bố đấy
Một bạt tay dáng xuống mặt Lâm Anh, tiếng tát “bốp” không quá to nhưng cũng đủ để nghe tiếng lòng của bố con
Vết tấy đỏ hằn trên mặt Lâm Anh
Lâm Anh ngậm ngùi nhìn bố mình một cái rồi bỏ lên phòng để lại bố mình ở đấy với cái tức
Lâm Anh lên phòng một mình, khoá trái cửa vào rồi tắm
Tắm xong Lâm Anh ngồi ngoài ban công suy nghĩ gì đó
Một diễn biến khác, Trung Anh thấy mãi mà Lâm Anh không chủ động nhắn tin cho mình
Sợ Lâm Anh có chuyện gì nên đã nhắn tin hỏi Lâm Anh
Tiếng điện thoại “tingting” vang lên. Lâm Anh cầm lên thấy tin nhắn từ người mình yêu
Mọi buồn phiền trong người Lâm Anh dần nguôi đi
Lâm Anh
📲: Anh đây, sao vậy?
Trung Anh
📲: Em thấy anh không nhắn em nên em sợ có chuyện gì xảy ra
Lâm Anh
📲: Anh không sao hết
Lâm Anh
📲: Trung Anh ngoan ngủ sớm đi
Lâm Anh không nhắn gì thêm nữa làm Trung Anh hụt hẫng
Cả đêm một người lo lắng cho kỳ thi, một người suy nghĩ về việc du học
"Giấy đăng kí nguyện vọng"
Sáng hôm sau, Lâm Anh và Trung có buổi làm desline cho kỳ thi Tin học vào thứ7
Lâm Anh xuống nhà thấy bố đang ngồi đọc báo uống trà, Lâm Anh ngượng không dám đối diện với bố
Lâm Anh lướt qua bố một cách nhẹ nhàng, không ngoảnh lại nhìn bố
Tuấn Anh
Hôm nay đi đâu nhớ về sớm, tối nhà có việc
Lâm Anh đến điểm hẹn thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ
Theo hướng lời nói phát ra, Lâm Anh nhìn thấy Trung Anh cùng vài người bạn đang ngồi đó, chiếc laptop để ngay trước mặt bàn
Thành Đạt
Lâm Anh đến muộn, tí trả tiền nước cho bọn này ngay
Lâm Anh cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh Trung Anh
Phúc Nguyên
Có giấy đăng ký nguyện vọng rồi nè
Phúc Nguyên
Em có lấy cho mọi người
Phúc Nguyên
Mọi người ghi nguyện vọng đi
Phúc Nguyên giơ tờ giấy nguyện vọng ra, Lâm Anh nhìn tờ giấy mãi mà không dám đối diện với nó
Trong đầu Lâm Anh bây giờ rất phân vân
Nên chọn ở lại hay đi du học?
Mọi người ai cũng đã điền nguyện vọng cho chính mình. Nhưng còn Lâm Anh, tờ giấy vẫn trắng trơn
Trung Anh
Lâm Anh! Sao không ghi vào đi?
Lâm Anh
À anh đang suy nghĩ mấy nguyện vọng còn lại
Thành Đạt
Sức của Lâm Anh dư đỗ BK mà? Sao không điền BK vào luôn
Lâm Anh bị mọi người hỏi, sợ lộ nên bất chấp ghi vào
Đến khi hết buổi desline, Lâm Anh đưa Trung Anh về
Đi trên con phố thường ngày hai người họ vẫn đi học, hai người đi cũng một đoạn dài nhưng không ai nói với ai câu gì
Trung Anh
Sao nay anh lại phân vân về việc chọn BK
Lâm Anh khựng lại như nói trúng tim đen
Lâm Anh
*quay sang TA* Trung Anh, không phải anh không muốn học chung với em
Lâm Anh
Mà anh còn nhiều dự định hơn BK
Trung Anh
Ý anh là sao? Anh không muốn học BK nữa?
Lâm Anh
Ý anh không phải vậy
Trung Anh
Thôi em hiểu rồi
Trung Anh không nói thêm câu gì bỏ vào trong nhà, để lại Lâm Anh ở đó với tâm trạng rối bời
Tuấn Anh
Lên thay đồ đi rồi theo bố đến chỗ này
Lâm Anh theo bố đến một nhà hàng sang trọng ở giữa Thành Đồ Hà Nội
Tuấn Anh kéo Lâm Anh đến một bàn ăn mà ở đó có 3 người
Tuấn Anh
Xin lỗi vì để 2mẹ con đợi lâu
Thanh Thảo
Không có gì đâu, cậu ngồi đi
Bữa ăn của hai gia đình như một gia đình vậy
Thanh Thảo
Đây là Lê Quỳnh con gái út của nhà em
Thanh Thảo
Vài tuần nữa là nó đi du học rồi
Thanh Thảo
Không còn ở đây nữa
Thanh Thảo
Lâm Anh, con cũng sắp đi du học đúng không?
Tuấn Anh
Đúng rồi, Lâm Anh cũng sắp đi du học rồi
Tuấn Anh
Im lặng đi để bố nói chuyện
Thanh Thảo
Nếu không đi du học thì lâm anh tính học trường gì hả con?
Lâm Anh
Dạ con học Bách Khoa
Tuấn Anh
Bách Khoa? Sao con bảo với bố là kinh tế quốc dân cơ mà
Thanh Thảo
Học Bách Khoa cũng được mà
Thanh Thảo
Con trai học BK là hợp lí rồi
Đi trên đường về, Tuấn Anh nói về việc du học của Lâm Anh
Tuấn Anh
Có tính thế nào? Bao giờ đi
Lâm Anh
Con nói rồi, con sẽ không đi
Tuấn Anh
Bố biết con quen cuộc sống hay vân vướng cái gì ở đây
Tuấn Anh
Nhưng việc du học là quyết định cả đời của con
Lâm Anh
Con đã chắc chắn về quyết định của mình
Tuấn Anh
Bố biết con lo và muốn bên cạnh Trung Anh
Tuấn Anh
Nhưng không vì thế mà dập tắt ước mơ của mình
Tuấn Anh
Nếu con không nghe bố sẽ đến gặp Trung Anh
"Giận"
Sau khi suy nghĩ câu nói của bố Lâm Anh không muốn bố buồn cũng không muốn Trung Anh buồn
Lâm Anh
-giờ phải sao đây?-
Lâm Anh suy nghĩ mãi mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trung Anh
Giờ là hơn 12h đêm, nhưng mes Trung Anh vẫn còn hiện nút xanh. Bình thường Trung Anh ít thức khuya lắm, nếu có thức khuya thì chỉ thức đến 10h30 là cùng
Lâm Anh
📲: Trung Anh, sao giờ chưa ngủ?
Tin nhắn gửi được 1p 2p 3p 4p 5p, mà vẫn chưa thấy trả lời mặc dù mé của Trung Anh vẫn còn hoạt động
Lâm Anh
-treo máy hả ta? Sao mãi chưa trả lời-
Trung Anh thấy hết chứ, nhưng vì còn giận Lâm Anh nên không muốn trả lời
Đến sáng hôm sau, thấy Trung Anh chưa trả lời. Sợ có chuyện gì, Lâm Anh chạy đến nhà Trung Anh sáng sớm
Nhà Trung Anh chả có ai, Lâm Anh cứ thế mà mở cổng vào bên trong
Tiếng lời của Lâm Anh làm Trung Anh tỉnh giấc
Trung Anh
Ai vậy? //ngái ngủ//
Trung Anh mở mắt dậy, một người con trai thân hình cao lớn có thể hơn gấp đôi Trung Anh
Trung Anh
Tới đấy làm gì?
Trung Anh
Không có giận, đi về đi
Lâm Anh
Thôi mà Trung Anh, anh xin lỗi
Lâm Anh
Anh không có ý đó
Lâm Anh thấy mãi mà Trung Anh toàn lơ, nhòm người lên thơm má Trung Anh làm nhỏ giật mình
Lâm Anh
Vậy là hết giận rồi nha
Lâm Anh
Nhưng sao em giận anh?
Trung Anh
Chả làm sao mà phải giận
Trung Anh
Mà thôi anh đi về đi tôi không có hứng nói chuyện với anh
Lâm Anh
Em giận vì anh không ghi giấy nguyện vọng cho em đúng không
Lâm Anh
Vậy thì là chuyện gì?
Trung Anh nhìn Lâm Anh một lúc, mắt rơm rớm nước mắt như sắp khóc
Trung Anh
hic…hic-hôm q-qua anh về không nhắn cho e-em
Lâm Anh nghe xong cười nhẹ trên khoé môi, lấy tay gạt nước mắt Trung Anh đi
Nhìn Trung Anh khóc như con mèo vậy, đáng yêu qá
Lâm Anh
Anh dẫn em đi ăn chuộc lỗi nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play