[AllIsagi/Blue Lock] Ta Là Pháp Sư, Không Phải Vật Tế Tình Cảm!
[Chapter 1] Nơi mọi thứ bắt đầu
Thế giới ấy được gọi là Therion — một cõi đất linh thiêng nơi phép thuật không phải là công cụ, mà là bản chất của sự sống.
Trước khi con người học cách gọi tên bầu trời hay đong đếm thời gian, nơi đây đã thở bằng nhịp điệu của nguyên tố, bằng tiếng hát của tinh linh và bằng ánh sáng trầm lặng từ lòng đất.
Các vương quốc cổ đại không chiến tranh bằng kiếm, mà bằng tri thức và ma thuật, ghi khắc trong “Hội Đồng Phép Thuật” – nơi những người có thể viết lại định luật thực tại bằng máu và lời.
Có những cánh rừng biết đổi hình dạng để bảo vệ bí mật. Có những dòng sông mang trí nhớ của ngàn năm, chảy lặng lẽ qua các vách đá phủ đầy rêu phát sáng.
Loài người, bán thần, tinh linh, và ác quỷ cùng tồn tại, giữ thế cân bằng mong manh bởi khế ước “Tứ Tượng Vạn Thế”.
Therion không phải thiên đường. Nó đẹp, nhưng luôn mang một phần bóng tối. Mỗi điều kỳ diệu đều có cái giá. Và mỗi lời nguyền… luôn bắt đầu bằng một điều ước thành tâm.
Phép thuật không chỉ là quyền năng – mà là cảm xúc sống động.
Ở đó, tồn tại một truyền thuyết bị cất giấu trong những trang sách cháy xém của Thư viện Cấm.
Truyền thuyết về “Tâm Cốt Pháp Huyết” – một linh thể chỉ xuất hiện mỗi vài thế kỷ.
Người mang huyết mạch này không học phép như người thường. Pháp lực của họ nở rộ theo tình yêu được nhận – càng được yêu nhiều, càng mạnh mẽ như thần linh.
Một ánh nhìn chân thành cũng đủ để họ thắp sáng cả thành trì; một lời tỏ tình thật lòng có thể khiến thời gian chững lại giữa hai trái tim.
Nhưng đó cũng là lời nguyền.
Bởi khi tình cảm bị tổn thương, phản bội, hoặc rạn vỡ, sức mạnh của người đó không chỉ tan rã – mà còn quay ngược lại hủy diệt chính họ.
Những trái tim đổ máu vì yêu, những câu thề nguyện dối trá… đều để lại dấu vết đen tối trong pháp ấn họ mang.
Người ta nói, “Tâm Cốt Pháp Huyết” từng là kẻ gieo hạnh phúc và cũng là bóng ma báo thù. Yêu họ… là lựa chọn giữa cứu rỗi và tận diệt.
Và vào thế kỷ thứ 17, trong một làng quê nhỏ nằm khuất bên rìa của rừng Fouth, người ấy đã được sinh ra – với đôi mắt xanh thẳm như đại dương và nụ cười khiến cả gió ngừng thổi.
Không ai biết tương lai sẽ mang ánh sáng… hay cái chết. Chỉ biết rằng, trái tim đầu tiên cậu trao tình cảm… sẽ là khởi đầu của mọi phép màu – và cả bi kịch.
Đó là Isagi Yoichi từ lúc sinh ra đã mang một thân phận thấp hèn mà và tuổi thơ quá đỗi bất hạnh, một đứa trẻ khát khao tình yêu thương nhưng lại bị chính những người mà mình thương yêu tổn hại.
<Thời Hoàng Đế Kaiser III>
Ở rìa phía bắc của Làng Alderwin — một ngôi làng nhỏ heo hút nằm giữa rừng tro xám và đồi sương muối, có một đứa trẻ không ai muốn thừa nhận.
Đó là Isagi Yoichi. Em sống trong một căn lều mục nát cạnh nghĩa địa cũ, không cha mẹ, không họ hàng.
Dân làng gọi em là “thằng bé mang điềm xấu”, bởi từ ngày cậu sinh ra, mùa màng héo úa, bão lũ cuốn trôi cầu gỗ, và chó trong làng đều sủa như hóa dại mỗi khi em đi ngang.
Mái tóc xanh lơ bù xù và đôi mắt to quá mức so với gương mặt gầy gò khiến em lúc nào cũng trông như một con mèo hoang giữa chợ người.
Hôm nào cũng như hôm nào, vừa tới gần trưa, khi mặt trời tới tận đỉnh đầu, cái nóng oi bức khiến người ta phát bực.
Phía trước căn lều mục nát của em đã có 3 thằng oát con đứng chờ sẵn.
Trẻ nhỏ
Ê quái vật //ném đá vào người em//
Trẻ nhỏ
Ngày nào tao cũng thấy ngứa mắt vì mày
Trẻ nhỏ
Hay là mày liếm mặt đất này để xin lỗi đi
Trẻ nhỏ
Xin lỗi vì đã tồn tại làm bẩn mắt tao! //quát//
Cơ thể gầy yếu của em bị hắn giựt tóc kéo lên, rõ ràng điều cùng 10 tuổi nhưng sức lực của em chẳng thể so bì với đám nhóc con trong làng.
Trẻ nhỏ
//đập đầu cậu xuống đất/:
Trẻ nhỏ
Loại như mày thì có sống cũng làm bẩn đất làng này!
Máu nhỏ giọt trên đá. Đôi mắt Isagi mờ đi… rồi đột ngột phát sáng.
Trong khoảnh khắc ấy — ánh sáng trào ra từ người em như dòng sông sống dậy từ tro tàn.
Một luồng ma pháp trắng ngà bùng lên từ lòng bàn tay đang run rẩy, đánh bật thằng nhóc kia ra xa như có lực đẩy vô hình. Hắn đập lưng vào gốc cây, bất tỉnh.
Isagi Yoichi
A…cái gì vậy? //ngơ ngác//
Trẻ nhỏ
Á Á quái vật quái vật!!
Trẻ nhỏ
Là ma giữa ban ngày! //chạy tán loạn//
Isagi chỉ biết ngồi đó, hoảng sợ nhìn đôi tay mình đang phát sáng nhẹ như tro tàn giữa hoàng hôn. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa từng học phép, chưa từng biết mình có thể.
Nhưng dân làng không cho em cơ hội để hỏi điều đó.
Trẻ nhỏ
Là thằng quái vật đó!
Người lớn
Mày là mày hại con tao! //tát má em//
Isagi Yoichi
Đừng tha cho tôi-
Người lớn
//tát liên tục//
Người lớn
Đồ quái vật quái vật!!
Isagi Yoichi
A! *đau…đau quá*
Ngay tối hôm đó, một hội đồng tạm thời được triệu tập. Những kẻ mặc áo xám nhăn nhúm, cầm đèn lồng bằng gỗ và gõ gậy lên nền đất như gọi ma.
Họ không hỏi vì sao. Không hỏi em cảm thấy thế nào. Họ chỉ gọi em là “quái vật”, là “ma pháp sinh ra từ oán linh”, là “ngọn đuốc nguyền rủa sẽ thiêu rụi làng này.”
Isagi bị lôi khỏi căn lều. Dân làng ném đá, ném rau hỏng, mắng rủa cậu như dịch bệnh.
Cuối cùng, cậu bị trói tay và đẩy ra khỏi cổng làng, giữa rừng khuya không đèn, không người.
Chỉ có ánh sáng mờ nhạt trong lòng bàn tay vẫn âm ỉ — lặng lẽ như trái tim chưa từng được ai giữ gìn.
Nhưng ánh sáng đó chỉ lập lòe được một lúc, chủ đủ để cậu đi ra khỏi khu rừng. Tiếp theo đó là một vùng đồng bằng hẻo lánh.
Ánh sáng trên tay không còn, bàn chân chảy đầy máu mỏi mệt không thể bước tiếp.
Em bấu chặt lấy đôi bàn tay bất lực chờ mong luồng ánh sáng đó sẽ trở lại một lần nữa.
Đi được thêm một đoạn nữa thì em kiệt sức ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
???
Công tước là một đứa bé ạ!
???
Xung quanh người cậu bé không có đèn dầu hay dụng cụ phát sáng gì
???
Nhưng cơ thể cậu bé đang phát sáng rực rỡ ạ
???
Được rồi mang đứa bé này về phủ công tước đi
[Chapter 2] Kẻ xa lạ trên tuyết trắng
Cỗ xe ngựa quý tộc lao đi giữa rừng tuyết phủ. Phía trước, là Dinh thự Itoshi – nơi quyền lực ma pháp ngự trị, nơi những con người mạnh mẽ nhất sống và học để điều khiển thế giới bằng ý chí.
Tiếng vó ngựa dừng lại trước cổng đá phủ băng. Isagi cúi đầu bước xuống theo sau Công tước, hai tay em run lên không ngừng vì lạnh và sợ. Trước mặt là cánh cửa gỗ đen khổng lồ khắc ấn pháp quý tộc.
Isagi Yoichi
*mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ được một quý tốc cứu giúp…hoặc có lẽ họ chỉ muốn lợi dụng pháp lực của mình thôi…?*
Isagi Yoichi
*nhưng được mang về nơi này…có lẽ mình cũng sẽ học được cách sử dụng ma pháp của mình*
Cửa mở. Hai thiếu niên bước ra. Ánh sáng từ dãy pháp đăng cao chiếu lên gương mặt của họ.
Itoshi Sae (13 tuổi) – mái tóc đỏ sẫm, đôi mắt xanh thẳm, bước đi như thể thế gian không gì có thể khiến anh bận tâm.
Itoshi Rin (12 tuổi) – dáng người mảnh khảnh, ánh mắt lạnh như băng tuyết vừa rơi. Tay cậu còn cầm một quyển sách ma pháp.
Họ nhìn thấy Isagi. Và Isagi… nhìn họ.
Itoshi Sae
//nhướng mắt// Cha, đây là…?
Itoshi Hajime
Tên là Yoichi. Từ giờ sẽ là em trai các con.
Isagi Yoichi
//cúi đầu thật thấp//
Isagi Yoichi
Tôi… sẽ không làm phiền đâu. Nếu các ngài không thích… tôi có thể ở ngoài chuồng ngựa cũng được…
Rin cau mày. Không phải vì thương hại, mà vì câu nói ấy – quen thuộc đến mức đau nhói. Hồi nhỏ, chính cậu cũng từng nói y hệt như thế với cha mình.
Itoshi Sae
Cha à…chúng ta tại sao phải dạy dỗ một đứa trẻ hoang dã như vậy chứ?
Sae bước đến gần hơn, giọng điệu nửa giễu cợt, nửa dè chừng
Itoshi Sae
Ngươi là con của kẻ nào? Không có dòng máu pháp thuật trong người thì đừng mơ mộng.
Isagi Yoichi
Tôi… không biết cha mẹ mình là ai. Nhưng tôi có thể… học. Tôi muốn ở lại… chỉ cần một mái nhà.
Itoshi Hajime
Yoichi à… //xoa đầu cậu//
Itoshi Rin
//quay đi// Đừng cản trở ta. Và đừng mong chúng ta trở thành anh em gì đó.
Isagi Yoichi
V…vâng //cúi đầu//
Isagi Yoichi
*mình…họ ghét mình đến vậy, dù chỉ mới gặp mặt lần đầu sao*
Sau đó công tước Itoshi cũng bỏ đi, để mặc em cho quản gia sắp xếp.
Đêm đó, Isagi được đưa về phòng cuối dãy hành lang tầng dưới cùng.
Em ôm chiếc chăn mới thơm mùi thảo dược, lặng lẽ nhìn trần nhà đá lạnh.
Nhưng khi đèn pháp lồng bên ngoài cửa phòng lóe lên một chút, em biết có ai đó đứng ngoài.
Itoshi Rin
Chậc *tại sao mình lại làm chuyện này chứ* //bỏ đi//
Isagi Yoichi
//mỉm cười// * Họ không thích mình… nhưng mình không cô đơn nữa*
Isagi Yoichi
*thật sự….là quá tốt rồi*
Em gùi mặt vào gối ôm cười tủm tỉm, tuy không nhìn rõ được ma pháp trong cơ thể mình, nhưng em dường như có thể cảm nhận được nó đã mạnh lên…một chút?
Ôm trong mình những suy nghĩ vui vẻ đầu tiên, em dần chợp mắt vì mệt mỏi sau một ngày dài.
Em đã thức dậy từ sớm…là một thói quen.
Ánh sáng và bầu không khí tươi mát làm con người ta sảng khoái.
Dù mang danh nghĩa "con nuôi", em vẫn chỉ là một đứa trẻ không ai để mắt. Phòng của em là gian nhỏ cuối hành lang lạnh lẽo, không gia nhân chăm sóc, không ai chào đón. Nhưng điều đó không quan trọng.
Isagi Yoichi
*nếu như có thể sử dụng ma pháp…thì sẽ không bị coi là vô dụng nữa*
Nghĩ vậy em liền nhanh chân chạy đến thư viện.
Isagi ngồi giữa thư viện phủ bụi. Ánh sáng chiếu qua ô kính mờ. Em lật từng trang sách ma thuật cổ, tay run run, cố đọc những ký hiệu pháp văn mà các quý tộc thường học từ nhỏ.
Một quyển sách có tựa: “Cảm Thức Ánh Sáng – Huyết Tinh Thức Giải”
Isagi Yoichi
“Ánh sáng không thể bị chiếm hữu. Nó không đến từ sức mạnh, mà từ bên trong. Nếu trái tim ngươi không sáng, ánh sáng sẽ thiêu rụi ngươi trước tiên.”
Em nhắm mắt. Đôi bàn tay gầy guộc đặt trước ngực. Em bắt đầu thiền định – thứ mà em học lỏm từ những người hầu luyện khí.
Lúc đầu không có gì. Chỉ có tiếng tim đập. Sau đó… một chút ấm nóng. Như ánh mặt trời buổi sớm chạm vào cổ tay.
Rồi cơn đau ập tới – ngực nhói lên, như thể có ai đó đốt sâu vào xương. Isagi nghiến răng, mồ hôi nhỏ giọt.
Isagi Yoichi
Đây là… ma pháp trong mình sao…?
Một vòng tròn pháp ẩn hiện trong không khí. Mỏng. Mờ nhòe. Nhưng chân thật. Ngay lúc ấy, một đốm sáng nhỏ như hạt bụi bay ra từ giữa lòng bàn tay Isagi.
Phừng! Một làn sáng nhỏ bung ra từ tay em, chiếu sáng cả góc phòng như hàng trăm đom đóm hội tụ.
Ngay sau đó, em ho khan ra máu, cơ thể chưa thích nghi, ánh sáng tắt ngấm.
Isagi Yoichi
Nó… ở trong mình thật… Mình… có thể tự làm được…!
Isagi Yoichi
Nếu không ai dạy mình… thì mình sẽ tự bước đi, bằng chính ánh sáng của mình.
Bên ngoài, giữa màn tuyết phủ, Rin đứng sau cánh cửa thư viện, mắt lạnh băng… nhưng hơi ấm lặng lẽ hiện lên trong ánh nhìn.
Isagi đang vẽ lại vòng pháp trận ánh sáng từ trí nhớ. Tay em run, nhưng mắt rất sáng. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng mực rơi và tiếng tim đập.
Itoshi Rin
Sai rồi. Vòng thứ ba phải vẽ bằng ma niệm, không phải tay.
Itoshi Rin
Dòng chảy sẽ đứt nếu lệch dù nửa nhịp.
Isagi Yoichi
A! //giật nãy//
Isagi Yoichi
Tôi… tôi chỉ muốn tự học. Tôi không lấy cắp gì đâu…
Itoshi Rin
Ngu ngốc. Nếu em làm sai thêm vài lần nữa, pháp mạch trong cơ thể sẽ vỡ.
Không đợi giải thích, Rin bước tới, nắm lấy cổ tay Isagi, đặt tay em lên sách chú nguyên.
Itoshi Rin
Cảm nhận pháp lực không đến từ cố gắng, mà từ thở đúng. Như thế này.
Rin đứng sau lưng Isagi, tay phủ lên tay em, nhẹ đến mức cảm giác như cơn gió chạm khẽ.
Họ bắt đầu đồng điều niệm chú. Dòng sáng từ tay Isagi hiện ra lần nữa – sáng hơn, ấm hơn, và ổn định hơn.
Isagi Yoichi
Tại sao… lại giúp tôi?
Itoshi Rin
Vì ánh sáng của em… không chói tai như ta tưởng.
Isagi Yoichi
//nghiêng đầu// hử?
Itoshi Rin
A! Cái…!?//đỏ mặt//
Itoshi Rin
K…không ta phải đi trước! //tức tốc bỏ chạy//
Isagi Yoichi
Đợi…cảm ơn anh!!
Isagi Yoichi
Thiệt tình…//cười mỉm//
[Chapter 3] Ánh sáng không ai yêu thương
Isagi Yoichi
Anh ta cũng phải xấu tính nhỉ
Em lật đật đứng dậy, dọn dẹp lại sách rồi rời khỏi thư viện.
Itoshi Hajime
Hóa ra là con ở đây sao?
Isagi Yoichi
Dạ! À…vâng con ở đây.
Isagi Yoichi
Có thể không ạ…
Itoshi Hajime
Không sao, nhưng mà sau này đừng ở đây nữa.
Itoshi Hajime
Sau này con cứ đến phòng 2 anh đi, trong đó có nhiều sách lắm, 2 anh sẽ chỉ cho con học ma pháp. //xoa đầu cậu//
Isagi Yoichi
Con…con sợ hai anh ấy…
Itoshi Hajime
Không sao để ba nói chuyện với hai đứa nó.
Itoshi Hajime
Đến giờ trưa rồi, con chuẩn bị đi rồi qua phòng lớn ăn trưa cùng chúng ta.
Isagi Yoichi
*chú ấy tốt thật…*
Isagi Yoichi
Con chào ngài công tước, chào hai thiếu gia ạ. //cúi người//
Itoshi Hajime
Vào đây đi Yoichi.
Sau đó cả 4 người im lặng ăn trưa.
Em ngồi cạnh Rin, chỉ mới một ngày nên Isagi chưa được dạy lễ nghi quý tộc, tay em loạng choạng không sử dụng được dao nĩa.
Isagi Yoichi
Dạ…em xin lỗi…
Itoshi Hajime
Không sao từ từ rồi sẽ quen thôi //cười//
Isagi Yoichi
Con sẽ cố gắng ạ…
Isagi Yoichi
Dạ cái đó //chỉ dĩa thức ăn//
Itoshi Rin
//gắp bỏ cho em//
Isagi Yoichi
Vâng cảm ơn anh ạ. //cười//
Isagi Yoichi
À…vâng *làm gì hung dữ vậy*
Itoshi Hajime
//cười cười//
Buổi ăn trưa kết thúc không có gì đặc biệt.
Đến chiều em định góc cửa phòng Sae và Rin nhưng nghĩ lại sợ hai người ghét nên em lại ra sau vườn tập vẽ vòng ma thuật.
Người hầu
1: Tiểu tử quê mùa, có gì đặc biệt thì được Công tước nuôi chứ?
Một trong những người hầu lớn tuổi nhếch mép, gí cây chổi vào ngực em.
Người hầu
2: Biết điều thì đừng ra vẻ thân thiết với Thiếu gia Rin nữa. Cậu không xứng. //cười khinh//
Isagi Yoichi
//bối rối// *mình đã làm gì họ đâu…*
Người hầu
2: //xô cậu ngã vào bồn hoa thủy tinh//
Isagi Yoichi
Agh! *thuỷ tinh cứa vào tay và má rồi!*
Người hầu
Áaaa! //té ra xa//
Itoshi Rin
Bỏ tay khỏi em ấy.
Rin đang đứng đó, mái tóc đen rối vì gió, đôi mắt sắc như dao khắc lên từng khuôn mặt người hầu. Một thứ uy quyền tỏa ra không cần hét lớn.
Người hầu
Cậu-…chủ… //run rẩy//
Rin bước đến, quỳ xuống bên Isagi, nhẹ nhàng nâng cậu dậy. Đôi tay mang găng nắm lấy bàn tay dính máu của cậu, ánh nhìn dịu đi trong thoáng chốc.
Itoshi Rin
Em dễ bị tổn thương đến thế à?
Itoshi Rin
Con mấy người, xuống hầm lãnh phạt!
Người hầu
Vâng! //co chân chạy//
Itoshi Rin
Đứng dậy được không?
Isagi Yoichi
//cố gắng đứng lên// agh!
Thủy tinh đâm vào mắc cá chân em rồi.
Isagi Yoichi
*chóng mặt quá…*
Isagi Yoichi
Em…chóng mặt quá //khép hờ mắt//
Itoshi Rin
Về phòng cái đã.
Isagi Yoichi
Hưm…//nhắm mắt//
Itoshi Rin
//sờ trán em//
Itoshi Rin
Sốt rồi, không biết lo cho bản thân gì cả.
Rin từ nhỏ rất hay tự chăm sóc bản thân, thuần thục lấy khăn lau người cho em.
Itoshi Rin
*thôi để mai xuống ngự y vậy*
Itoshi Rin
*sốt cũng không quá cao*
Itoshi Sae
//đi ngang qua//
Itoshi Sae
//chỉ vào giường em đang nằm// bị gì à?
Itoshi Rin
Em ấy bị sốt, tôi ở đây trông một lát.
Itoshi Sae
Sao không đưa xuống ngự y.
Itoshi Sae
*cái thằng này…*
Itoshi Sae
//nhìn chằm chằm em//
Itoshi Sae
*mặt mày xanh lét hết rồi…*
Itoshi Sae
T-tối…để anh trông em ấy!
Itoshi Rin
*ông già này bữa nay sao vậy*
Itoshi Sae
Được rồi anh đi đây, mày ở đó đi.
Itoshi Rin
Có chuyện gì à?
Itoshi Sae
Thì…nghe nói sắp tới sẽ có nhiều thằng nhóc từ nhiều gia tộc khác nhau đến đây học tập.
Itoshi Rin
Phiền thật đấy.
Itoshi Sae
Cho em ấy uống thuốc chưa.
Itoshi Rin
Mới băng bó vết thương thôi.
Itoshi Rin
Ừm. Là mấy con người hầu đẩy ngã vào bồn hoa thủy tinh.
Itoshi Rin
Xước hết cả chân, tay với mặt rồi //nghiêm mặt//
Itoshi Sae
Chậc. Để anh đi giải quyết vụ đó luôn.
Itoshi Sae
Ủa mà sao mày không dùng ma pháp chữa trị cho nhanh?
Itoshi Rin
Ông đùa tôi à?
Itoshi Rin
Ma pháp của tôi là ma pháp chất độc phóng xạ, ông coi chữa kiểu gì?
Itoshi Sae
Vậy để tối anh ghé qua trị thương.
Isagi Yoichi
Ưm…//lật người//
Itoshi Rin
Chậc. Ông nói nhiều quá, đi mau!
Itoshi Sae
Ờ ờ biết rồi //đi mất//
Itoshi Rin
//nhìn em// *cứ phải làm người ta lo lắng*
Itoshi Rin
//cầm tay Isagi//
Itoshi Rin
*ma pháp trong người loạn hết cả rồi…*
Isagi Yoichi
Rin…đừng bỏ em…hức //nói mớ//
Itoshi Rin
//xoa đầu em// ngủ ngoan.
_____________________________
Itoshi Sae
Con tới rồi thưa cha.
Itoshi Hajime
Ừm, vào đây đi con.
Itoshi Sae
Chuyện các quý tộc thế nào rồi ạ.
Itoshi Hajime
Ta vừa hay tin, nhị hoàng tử Ness Alexis đã được ban hôn ước với công nương Isabella Rena.
Itoshi Sae
Hoàng hậu ra tay nhanh thật nhỉ.
Itoshi Hajime
Dù gì cũng là con ruột của bà ta.
Itoshi Hajime
Chuyện sắp tới, có lẽ bà ta sẽ tiếp tục lôi kéo các quý tộc bằng các cuộc hôn nhân.
Itoshi Sae
Hoàng thái tử bây giờ đang là cái gai trong mắt bà ta nhỉ.
Itoshi Hajime
Hoàng thái tử Kaiser Michael dù được chọn làm người kế thừa tiếp theo, nhưng thế lực chưa vững mạnh.
Itoshi Sae
Chắc cậu ta sẽ bị đày vào một cuộc hôn nhân chính trị thôi.
Itoshi Sae
Ngoài chuyện đó ra, cha định cho các thiếu gia tử các gia tộc khác về đây học tập sao?
Itoshi Hajime
Đúng vậy, cha kêu con đến đây là để chọn lọc các gia tộc cần thiết.
Itoshi Hajime
Và còn một chuyện quan trọng hơn hết.
Itoshi Hajime
Ta muốn 2 đứa con bảo vệ Yoichi.
Itoshi Sae
Tại sao vậy ạ?
Itoshi Hajime
Thằng bé sở hữu ma pháp ánh sáng, không thể để cho người khác lợi dụng.
Itoshi Hajime
Thằng bé mang trong mình “Tâm Cốt Pháp Huyết”.
Itoshi Sae
Sao…cha lại biết chuyện này!?
Itoshi Hajime
Cha đã lấy một sợi tóc của Yoichi cho các pháp sư nghiên cứu.
Itoshi Hajime
Để an toàn…cha đã cho xử lý hết các pháp sư đó luôn rồi.
Itoshi Sae
Vâng con hiểu rồi.
Itoshi Hajime
Ừm…bảy bảo vệ thằng bé.
2 tiếng sau, Sae xử lý hết công việc và về phòng mình.
Itoshi Rin
Ông về rồi đấy à.
Itoshi Sae
Ờ. Em ấy hạ sốt chưa?
Itoshi Rin
Có lẽ vẫn như cũ.
Itoshi Sae
Rin mày biết “Tâm Cốt Pháp Huyết” chứ?
Itoshi Sae
Trong cơ thể Yoichi…tồn tại thứ đó.
Itoshi Sae
Cha bảo chúng ta phải bảo vệ em ấy bằng mọi giá.
Itoshi Rin
Haizz…tôi đi nghiên cứu về nó đây.
Itoshi Rin
Ông ở đây mà trông em ấy.
Sae đã lau người cho em thêm mấy lần, nhưng cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Anh chỉ có thể giảm thiểu sự hỗn loạn ma pháp trong người em.
Isagi Yoichi
Hộc..ha //thở hổn hển//
Itoshi Sae
Yoichi! Em có sao không?
Isagi Yoichi
Rin..Rin…anh đâu rồi…//từ từ mở mắt//
Itoshi Sae
//bế em dậy ngồi trên người mình//
Itoshi Sae
Thở từ từ thôi.
Itoshi Sae
Rin ra ngoài rồi.
Itoshi Sae
Anh Sae đây. //vuốt lưng em//
Isagi Yoichi
*không phải anh ấy rất ghét mình sao…* //ôm đầu//
Itoshi Sae
//ôm eo vào lòng// ngoan, ma pháp của em loạn hết cả rồi.
Isagi Yoichi
Em…xin lỗi nhưng mà
Isagi Yoichi
Nóng…nóng quá hộc //thở hổn hển//
Itoshi Sae
Ngự y sẽ đến ngay thôi. *sao mình cũng thấy nóng rồi*
Isagi Yoichi
Hộc…hộc…//báu áo Sae//
Itoshi Sae
*thằng Rin đi kêu ngự y gì lâu vậy?*
Isagi Yoichi
Em thấy lạ quá…cơ thể nóng quá
Isagi Yoichi
//dụi dụi vào cổ Sae//
Isagi Yoichi
Cổ anh có mùi gì thơm lắm nè…
Itoshi Sae
À mùi muối biển và xạ hương trắng- ủa!?
Itoshi Sae
Em…phân hóa rồi!
Itoshi Rin
Nè ông già tôi về rồi.
Itoshi Rin
Ủa…mùi hương gì vậy…
Một luồng pheromone ngọt lịm, mỏng như sương nhưng nồng như rượu hương hoa, lặng lẽ lan ra.
Isagi đặt tay lên ngực, hơi thở trở nên dồn dập. Cổ họng khô khốc, làn da như bị đốt nóng từ bên trong.
Itoshi Sae
Em ấy phân hóa rồi!
Ngự y: cậu chủ xin hãy ra ngoài ạ!
Itoshi Rin
Chậc. Ông có sao không đó?
Itoshi Rin
Thì bộ omega phân hóa mà ông không có phản ứng gì sao?
Itoshi Sae
//cóc đầu Rin// em ấy là em trai của chúng ta.
Itoshi Sae
Với lại, anh đây biết kiềm chế.
Itoshi Sae
Mà mày nghiên cứu về nó xong chưa?
Itoshi Rin
Không biết nữa. Tài liệu quá nhiều, chưa chắc là đúng.
Itoshi Rin
Mà ông xử lý công việc đến đâu rồi?
Itoshi Sae
Thì…1 tuần nữa sẽ có 4 người đến đây.
Itoshi Sae
Chịu thôi, dù gì điều là chuyện có ích.
Itoshi Sae
Ủa mà sao mày biết Yoichi là Omega!?
Itoshi Rin
Phản ứng gì chậm vậy?
Itoshi Rin
Nếu là Alpha thì sẽ không ngoan ngoãn chịu nằm trong lòng ông như vậy đâu.
Itoshi Rin
Còn Beta thì chẳng có mùi hương.
Itoshi Sae
Mà lỡ như em ấy là Sigma thì sao?
Itoshi Rin
Gì? Cái giới tính hiếm hoi đó làm sao có thể.
Itoshi Rin
Nếu như thật sự như vậy, thì phải càng bảo vệ em ấy rồi.
Itoshi Sae
Ngự y ổn không vậy.
Itoshi Sae
Anh đây thấy hơi lâu rồi đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play