Rẽ Lối
Búp Bê
LƯU Ý : các hình ảnh của nhân vật điều là *mang tính chất minh họa* để câu truyện mọi người đọc sẽ hay hơn.
10 Năm trước, tại một khu phố, có hai đứa trẻ thân thiết như hình với bóng. Cô bé tên là Tô Diệp Sương , mái tóc dài, làn da trắng như ngọc và đôi mắt như chứa đầy sao trời. Cô luôn mang đến ánh sáng cho cậu bé bên cạnh – Lục Trạch Thần, cao ráo, tóc đen rối nhẹ, ánh mắt sâu và điềm đạm.
Khi Diệp Sương tròn 10 tuổi, biến cố ập đến. Gia đình cô phải chuyển ra nước ngoài vì nội bộ gia tộc gặp vấn đề lớn. Hôm chia tay, tại sân bay, cô ấy khóc đến nghẹn lời, còn Trạch Thần chỉ biết an ủi rồi trao cho cô con búp bê cô hằng yêu thích:
“ Tớ đợi cậu nhé… rồi chúng ta sẽ gặp lại.”
8 năm sau, gia tộc họ Triệu khôi phục mạnh mẽ, Diệc Sương cùng gia đình trở về. Con búp bê năm xưa cô vẫn giữ gìn cẩn thận như báu vật.
Lục Trạch Thần – cậu bé năm ấy nay đã trở thành một thiếu niên 18 tuổi, tuấn tú, học giỏi và nổi bật trong ngôi trường quý tộc. Khác với những thiếu gia ăn chơi, cậu sống kín đáo, chăm chỉ học hành để chuẩn bị kế thừa sản nghiệp cha để lại. Khi biết Diệp Sương trở về, cậu vui đến mất ngủ.
Họ gặp lại nhau tại công viên năm xưa. Trạch Thần vẫn giữ thói quen tựa đầu lên vai cô khi ngồi, như chưa từng có 8 năm xa cách. Nhưng giữa họ, thứ tình cảm ấy vẫn chỉ như lặng lẽ chưa được gọi tên.
Ngày Diệc San nhập học, mọi học sinh đều ngỡ ngàng – cô tiểu thư nổi danh của gia tộc họ Triệu lại hòa nhã, gần gũi và thông minh đến thế.
Giữa học kỳ, một nữ sinh mới chuyển đến – Lâm Tố Dung, mái tóc nâu dài thướt tha, ánh mắt trong veo và nụ cười dịu dàng. Dù là con nuôi của một gia đình quý tộc, cô sống rất giản dị, chân thành và tốt bụng. Cô luôn giúp đỡ người lớn tuổi, chăm sóc những chú mèo hoang quanh trường.
Lâm Tố Dung
Chào các bạn... mình tên Lâm Tố Dung, đây là buổi học đầu tiên của mình ở đây, mong các bạn giúp đỡ
Vài tiếng thì thầm bàn tán to nhỏ vang lên, ngay khoảnh khắc cô ngước mặt lên, ánh mắt trong veo ấy vô tình chạm vào ánh nhìn của một người con trai ngồi gần cửa sổ – Lục Trạch Thần.
Thầy giáo xếp Lâm Tố Dung ngồi phía dưới bàn Lục Trạch.
Thời gian cứ trôi, đến giờ tan học, ánh chiều tạ phủ lên tất cả, sân trường lác đác chỉ còn vài học sinh, Diệp Sương và Trạch Thần đi cùng nhau ra cổng.
Lục Trạch Thần
Hôm nay cậu mệt à Sương Sương?
Tô Diệp Sương khẽ cười, hai tay đun đưa.
Tô Diệp Sương
Tớ khỏe lắm đấy nhá
Cả hai cười đùa, Diệp Sương không để ý mình đã làm rơi chiếc ví nhỏ, từ phía sau lưng họ liền có tiếng gọi, Lâm Tố Dung nhặt được ví của Diệp Sương, cô liền chạy lại phía Diệp Sương.
Lâm Tố Dung
Cậu làm rơi ví này
Diệp Sương khựng lại, quay đầu. Lâm Tố Dung chạy đến, đưa ví bằng cả hai tay mắt vô tình nhìn thấy tắm ảnh cũ trong ngăn ví, bức hình của Diệp Sương lúc nhỏ ôm một con búp bê vải.
Diệp Sương đưa tay ra nhận lại ví, mỉm cười với Tố Dung.
Lời còn chưa kịp nói hết, Tố Dung đã khẽ mĩm cười.
Lâm Tố Dung
Tấm ảnh này dễ thương lắm...
Tô Diệp Sương
À.. cảm ơn cậu nha, đây là kỷ niệm hồi nhỏ
Cô ấy hơi ngập ngừng, khẽ mỉm cười.
Tô Diệp Sương
Bạn là học sinh mới chuyển đến? tớ là Tô Diệp Sương, hay cậu đi ăn với bọn tớ đi, tiện thể làm quen
Tố Dung hơi ngạc nhiên rồi cười gật đầu.
Lục Trạch Thần cũng chào hỏi lịch sự.
Lục Trạch Thần
Tôi là Lục Trạch Thần, chào cậu
Trạch Thần không để ý chỉ liếc nhẹ.
Tại một quán ăn nhỏ gần trường, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính tạo một không gian ấm áp.
Tô Diệp Sương kéo ghế ra ngồi.
Tô Diệp Sương
Cũng mai là có cậu nhặt ví giúp tớ, để tớ mời cậu
Tố Dung khẽ lắc đầu, có chút ngại ngùng.
Lâm Tố Dung
Tớ biết nó quan trọng với cậu mà
Tố Dung ngồi cạnh Diệp Sương, Lục Trạch ngồi đối diện cả hai, đưa menu cho Tố Dung.
Lục Trạch Thần
Sương Sương vẫn ăn bánh xếp tôm chiên với trà đào đúng không?
Tô Diệp Sương
Cậu nhớ dai đấy
Diệp Sương gật đầu, mắt lắp lánh ánh sáng.
Tô Diệp Sương
Tố Dung, cậu ăn gì?
Tố Dung ngập ngừng, rồi chỉ tay vào món cơm rang kim chi trên menu.
Lâm Tố Dung
Mình ăn món này
Kết Bạn
Cả 3 cùng ăn uống, bầu không khí khá thoải mái.
Tô Diệp Sương
Tố Dung add Wechat tớ nhé?
Diệp Sương chìa điện thoại ra, mỉm cười, Trạch Thần vẫn cúi mặt ăn.
Tô Dung có vui vẻ đồng ý add Wechat.
Tài xế riêng của gia đình Lục Trạch Thần đến đón cả hai, Diệp Sương bước vào xe ngồi cạnh Trạch Thần.
Tố Dung cũng được người đến đón, trước khi đi cô ấy còn vẫy tay tạm biệt cả hai người.
Tô Diệp Sương quay sang cười với Trạch Thần.
Tô Diệp Sương
A Thần- cậu thấy bạn mới thế nào?
Trạch Thần vẫn lướt điện thoại, tựa lưng vào ghế.
Lục Trạch Thần
Cũng.. bình thường thôi
Tô Diệp Sương
Tớ thấy cậu ấy dễ thương lắm
Trạch Thần im lặng vài giây, ánh mắt rời khỏi điện thoại, nhìn Diệp Sương rồi thản nhiên đáp.
Lục Trạch Thần
Cậu cũng vậy
Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng lại khiến không khí trong xe chững lại. Diệp Sương hơi khựng lại quay mặt ra cửa sổ che gò má đang bất giác ửng hồng.
Lục Trạch Thần vẫn nhìn về phía trước, không nói thêm lời nào, nhưng đôi tay khẽ siết lấy điện thoại trong lòng bàn tay. Ánh nắng chiều len qua ô kính, chiếu lên mái tóc đỏ dài của Diệp Sương, khiến anh bất giác liếc nhìn lần nữa.
Chiếc xe sang trọng dừng ở biệt thự nhà họ Lục, Trạch Thần bước xuống xe.
Lục Trạch Thần
Chú Triệu- đưa Sương Sương về nhà.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến dinh thự nhà Diệp Sương, Chú Triệu tài xe cũng ngạc nhiên trước sự xa hoa của nơi này, quản gia ra bước ra đón Diệp Sương.
[Quản Gia] Trình Bá
Tiểu thư Sương, cô về rồi
Quản gia Trình nhẹ nhàng mở cửa xe, khẽ đẩy nhẹ gọng kính bạc lên mũi, hơi cúi người cung kính nhận lấy chiếc cặp trên tay Tô Diệp Sương.
Tô Diệp Sương
Cảm ơn Trình thúc
Cả hai cùng bước vào đại sảnh. Vừa đặt chân vào thảm trải sàn mượt mà, Diệp Sương đã ngồi xuống ghế dài bên cửa. Thẩm Nghi – người hầu thân cận của cô từ nhỏ, lập tức bước tới, nhẹ nhàng quỳ xuống giúp cô tháo giày, thay vào đôi dép lụa trắng dùng đi trong nhà.
[Người Hầu Riêng] Thẩm Nghi
Tiểu Sương nước ấm chị đã chuẩn bị xong rồi
Tô Diệp Sương
Chị A Nghi giúp em đem đồ lên phòng nhé
Cô gái nhỏ nở nụ cười nghịch ngợm, chạy lên cầu thang như cơn gió.
Thẩm Nghi mỉm cười đầy yêu thương và nuông chiều, ôm lấy túi xách từ tay quản gia và áo khoác của tiểu thư, chậm rãi bước theo lên phòng.
Phía dưới, Quản gia Trình quay người bước vào bếp, dặn đầu bếp chính chuẩn bị bữa tối theo đúng khẩu vị của Diệp Sương.
Phía Tố Dung lại trái ngược hoàn toàn với Diệp Sương.
Tại cổng lớn biệt phủ nhà họ Lâm, chiều tà, ánh nắng vàng rọi qua cánh cổng sắt hoa văn uốn lượn.
Tố Dung đứng trước cổng, tay khẽ siết chặt quai cặp. Từ xa, chiếc cổng sắt nặng nề như một tòa thành không lời, im lặng nhưng đầy uy quyền. Cô hít sâu một hơi, ép bản thân bước vào.
[Người Hầu] Cẩm Tâm
Tiểu thư Tố Dung, cô đã về rồi
Tố Dung gật đầu nhẹ, nhưng nét mặt không hề có chút thoải mái. Mỗi bước chân lướt trên nền đá hoa cương, trái tim cô lại như nặng thêm một phần.
Khi cô đi ngang qua phòng luyện nhạc, âm thanh đàn tranh vọng ra, người dạy nhạc vẫn ngồi đó, chờ cô như thường lệ. Trên hành lang treo kín tranh thủy mặc – đều là tranh cô đã từng vẽ. Bên dưới mỗi bức là một tấm bảng nhỏ khắc tên cô và… dòng chữ: "Niềm tự hào của nhà họ Lâm."
Lâm Tố Dung
Niềm tự hào sao…? Hay chỉ là một con tốt cờ đẹp đẽ cho những cuộc trao đổi của họ…
Cô khẽ rung lẩm bẩm, siết càng chặt quai cặp làm gia cặp nhăn nhúm.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn phía sau. Một người phụ nữ bước tới, là Lâm phu nhân – người đã nuôi dưỡng cô suốt mấy năm nay. Bà ta ăn mặc sang trọng, gương mặt không chút biểu cảm.
Tống Nhược Lan
Về rồi thì thay đồ, còn buổi học vẽ với thầy Lục, đừng làm mất mặt nhà họ Lâm
Tố Dung mím môi, cúi đầu nhỏ giọng.
Tống Nhược Lan
Đừng gọi ta là mẹ nếu con chưa làm được những gì một đứa con xứng đáng với nhà họ Lâm nên làm
Giọng bà ấy lạnh lùng và xa cách, nói rồi bà ấy hất tóc bỏ đi.
Bóng người phụ nữ ấy khuất sau dãy hành lang. Tố Dung vẫn đứng yên, ngón tay run khẽ.
Tố Dung, thầm nghĩ cầm kỳ thi họa, nghi lễ xã giao, điểm số hoàn hảo, gương mặt phải biết cười đúng lúc… Tất cả chỉ vì họ cần một món hàng không tì vết… Họ không cần con gái. Họ cần công cụ.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao rộng, ánh mắt ánh lên một tia buồn khó giấu. Phía ngoài, nắng chiều đã tắt, chỉ còn lại cái lạnh của một mái nhà chẳng bao giờ có hơi ấm.
Điện thoại Tô Diệp Sương rung lên khi cô vừa bước vào phòng.
Trên màn hình hiện tên người gửi: Lục Trạch Thần.
[Lục Trạch Thần - WeChat]:
Diệp Sương, bài toán hình hôm nay cậu hiểu không? Tớ coi hoài vẫn chưa chắc phần dựng hình.
[Wechat- Tô Diệp Sương]:
Tớ hiểu mà, cậu cần tớ chụp lời giải gửi qua không?
[WeChat - Tô Diệp Sương]:
A Thần từ mai mỗi lần tớ giảng bài cho cậu hiểu, cậu phải mua sữa cho tớ đó nhaaa.
Tô Diệp Sương vô thức nhìn con búp bê vải.
[Wechat - Lục Trạch Thần]:
Mua sữa là điều kiện để được dạy à?
[Wechat - Tô Diệp Sương]:
Chứ sao tớ truyền đạt tri thức quý báu mà! không có gì là miễn phí đâu nha hihi.
[Wechat- Tô Diệp Sương]:
Muahaha tớ thích sữa dâu nhớ nha✨️ A Thần mà thất hứa là bạn bè tuyệt giao.
[Wechat - Lục Trạch Thần]:
Được được, sẽ mua sữa dâu cho cậu, nhất định không thất hứa.
Danh Tiếng
Diệp Sương đang ngồi trong phòng học, phía bên kia màn hình là Lục Trạch Thần, đang nhíu mày nhìn bài toán.
Tô Diệp Sương nghiêng đầu nhìn màn hình, tay cầm bút chỉ vào đề.
Tô Diệp Sương
Chỗ này nè, cậu chia sai rồi, phải rút gọn trước mới được nhân lên...
Lục Trạch Thần nhăn trán, gãi đầu.
Lục Trạch Thần
Ừm... toán đúng là không phải sở trường của tớ
Tô Diệp Sương
Không sao, có tớ đây rồi mà
Bỗng điện thoại rung, màn hình hiện cuộc gọi WeChat từ ba.
Tô Diệp Sương
cậu tập trung giải bài này đi, đợi tớ chút
Diệp Sương chuyển sang cuộc gọi video với ba mẹ đang ngồi trong phòng khách tại Anh, phía sau là ánh đèn vàng ấm áp.
Ba cô ấy nét mặt hiền từ khi nhìn cô con gái của mình.
Tô Hàn Lâm
Sương Sương của ba đang học à?
Tô Hàn Lâm
Học mệt không con?
Mẹ Diệp Sương đang tựa vào vai ba rất tình cảm.
Trình Diệp Lam
Mẹ mới gửi ít trà hoa khô về cho con rồi đó, mấy hôm nay thời tiết đổi mùa, nhớ giữ ấm nghe chưa
Tô Diệp Sương
Ba mẹ nửa đêm rồi còn gọi con chi vậy~ Con đang chỉ bài cho Trạch Thần
Tô Hàn Lâm
Ba mẹ nhớ con chứ sao. Cả tuần rồi không nghe giọng con gái, sao chịu nổi
Trình Diệp Lam
Ăn uống đầy đủ không? có ngủ sớm không? bên đó có ai bắt nạt con không?
Tô Diệp Sương dùng giọng ngọt như đường đáp lại.
Tô Diệp Sương
trường học vui, bạn bè tốt, ba mẹ yên tâm nha
Trình Diệp Lam
con đó, phải ăn uống cho đầy đủ vào
Tô Diệp Sương
Con gái biết rồi, con gái nhớ ba mẹ lắm
Tô Hàn Lâm
Ba mẹ cũng nhớ con, con gái ngoan
Tố Dung vừa bước vào lớp thì va phải một nhóm học sinh đang tụ tập giữa lối đi. Một trong số đó nhíu mày đầy khó chịu.
Hứa Nhược San
À... tao nhớ rồi, đây là cái con nhỏ được nhà họ Lâm nhận nuôi đúng không? Đúng là đồ... quê mùa
Tiếng xì xào nổi lên quanh lớp. Tố Dung cúi đầu, siết chặt quai cặp, cố bước qua mà không nói lời nào. Nhưng một cô gái khác bước chắn trước mặt cô, giọng mỉa mai.
Tống Khả Như
Không nhìn đường à?
Cô ta đưa tay lên định tát vào mặt Lâm Tố Dung.
Bỗng một bàn tay vươn ra, giữ lấy cổ tay cô ta.
Lục Trạch Thần, áo sơ mi trắng gọn gàng, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc như dao. Anh từ từ đẩy nhẹ tay nữ sinh kia ra, khiến cô ta lùi hẳn lại.
Ngay sau lưng anh, giọng nói quen thuộc vang lên, dịu nhưng đầy áp lực.
Tô Diệp Sương
Ồn ào từ sáng sớm, là kiểu chào buổi sáng mới của trường à?
Diệp Sương bước lại, dáng người cao ráo, khí chất thanh cao khiến cả nhóm học sinh lập tức im bặt.
Hứa Nhược San
Tô… Tô tiểu thư…
Tô Diệp Sương
Đụng vào bạn của tôi mà không xin phép là mất lịch sự lắm đấy
Tống Khả Như Lập tức đổi sắc mặt, nở nụ cười giả lả.
Tống Khả Như
Ôi trời, tiểu thư Tô, bọn tớ... chỉ đang trêu đùa chút thôi mà, đúng không mấy cậu?
Hứa Nhược San cũng vội phụ họa.
Hứa Nhược San
Đúng đó đúng đó~ cô bạn này dễ thương mà tụi tớ chỉ hơi nghịch xíu thôi…
Tống Khả Như quay lại nhìn Tố Dung, giọng điệu gượng gạo.
Tống Khả Như
Xin lỗi nha, bọn tớ không có ý đâu
Tố Dung ngước nhìn Diệp Sương, ánh mắt bối rối xen lẫn cảm kích. Cô không ngờ, người như Diệp Sương… lại ra tay vì mình.
Nhóm học sinh vừa bị Diệp Sương áp đảo tinh thần còn đang lúng túng định tản đi, thì ở cửa lớp vẫn có vài học sinh khác tò mò đứng xem.
Lục Trạch Thần liếc mắt nhìn đám người đang chen chúc cản đường.
Lục Trạch Thần
Đừng chắn đường
Tố Dung đi cạnh bên, vẫn còn chưa hoàn hồn, cảm giác được bao bọc khiến lòng cô dâng lên một tia ấm áp kỳ lạ. Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng của Diệp Sương và Lục Trạch Thần… trong đôi mắt, hiện rõ chút gì đó mơ hồ.
Lâm Tố Dung
Cảm ơn hai cậu
Tô Diệp Sương
Cậu là bạn của tớ mà
Nhà vệ sinh nữ giờ ra chơi.
Tiếng nước chảy lách tách vang vọng trong căn phòng lát gạch trắng. Khả Như đập mạnh bàn tay xuống bồn rửa tay, gương mặt méo xệch vì giận dữ.
Tống Khả Như
Cái con nhỏ đó… chỉ là đứa con nuôi, mới vô học mà dám làm tao mất mặt trước bao nhiêu người!
Nhược San đứng cạnh, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn mình trong gương.
Hứa Nhược San
Chỉ vì có Diệp Sương ra mặt nên tao mới nhịn. Chứ bình thường cái thể loại rơm rạ như nó… dám lên tiếng à?
Khả như liếc sang, hạ thấm giọng.
Tống Khả Như
Nhưng mà mày thấy không? Diệp Sương hình như… quan tâm con đó thật đấy, lúc nãy còn bênh nữa chứ
Tống Khả Như
Con gái của một gia tộc đấy, mày nghĩ xem, nếu kết thân được với cô ta, việc làm ăn của nhà tao với mấy ông lớn phía Bắc chắc chắn sẽ dễ thở hơn
Hứa Nhược San suy nghĩ gì đó, cô ta im lặng vài giây.
Hứa Nhược San
Mày nghĩ kết thân với nó dễ vậy à?
Tống Khả Như
Tùy vào thái độ của chúng ta
Hứa Nhược San
Vài ngày nữa là tiệc xã giao của các quý tộc rồi... tao có ý này
Hứa San thì thầm vào tai Khả Như.
cả hai quay lại lớp, đi ngang chỗ của Tố Dung họ còn mỉm cười.
Lục Trạch Thần
Nhìn gì đấy? sữa đây, sữa dâu cậu thích
Lục Trạch Thần đặt chai sữa lên bàn Diệp Sương, Tố Dung cũng đang ngồi cạnh.
Tô Diệp Sương
Từ nãy giờ cậu đi mua sữa đấy à
Diệp Sương không giấu được nụ cười vui vẻ.
Tô Dung ngẩng đầu khỏi trang vở, mỉm cười.
Lâm Tố Dung
Trạch Thần tinh tế thật đó nha
Lời nói là khen Trạch Thần nhưng giọng cô ấy như đang trêu ghẹo Diệp Sương, làm mặt Diệp Sương lại ửng đỏ.
Tiếng muỗng thìa va nhẹ vào chén bát, ba người ngồi quanh bàn ăn đã thân thuộc, ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt ai cũng mang nét thư giãn.
Tố Dung cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh khi kể một câu chuyện trong lớp học.
Lâm Tố Dung
Sau đó… thầy ấy vẫn không biết là ai dán sticker hình mèo lên lưng mình, mà nhìn mặt thầy nghiêm túc lắm nha!
Tô Diệp Sương
Trời ơi! là cậu dán à?
Câu chuyện của họ bỗng rẽ sang bữa tiệc xã giao sắp tới.
Diệp Sương như sực nhớ, hỏi.
Tô Diệp Sương
À, tớ nghe nói bữa tiệc xã giao sắp tới, Tố Dung cậu sẽ biểu diễn một tiết mục piano à?
Lục Trạch Thần ngẩng lên khỏi điện thoại.
Lục Trạch Thần
Tớ cũng nghe nói thế, nghe đâu, tiết mục đó là điểm nhấn của buổi tiệc
Tố Dung sắc mặt có hơi không thoải mái nhưng vẫn nở nụ cười, gật đầu.
Lục Trạch Thần nhìn Tố dung rồi nói.
Lục Trạch Thần
Dù gì cũng cố gắng nha tớ nghĩ… cậu sẽ làm tốt
Lâm Tố Dung
...Cảm ơn hai cậu
Trạch Thần im lặng chút lại nói.
Lục Trạch Thần
Hôm đó tôi đón cậu nhé Sương Sương
Tô Diệp Sương giơ ngón tay cái.
Tố Dung bật cười nhìn Diệp Sương.
Lâm Tố Dung
Cũng muộn rồi, tớ về trước nhé, còn phải học thêm nữa
Họ chào tạm biết, vẫn như thường lệ, tài xế của Trạch Thần lại đưa Diệp Sương về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play