[Pokémon/AllSatoshi] Innocence Devoured
1. Khởi đầu của một kí ức bị lãng quên
Ủng hộ me nha mọi người!!
Truyện mới, tập viết lần 2. (・∀・)
Sai sót gì góp ý nhẹ nhàng với tui nhen😘😘
______________________________
Satoshi (<3 tuổi)
"Oe... oe..."
Tiếng khóc đầu đời vang lên trong không gian tĩnh lặng – một thanh âm vừa mỏng manh, vừa mãnh liệt, như thể tuyên bố với thế giới rằng một sự sống mới vừa được chào đời.
Tiếng khóc ấy, vốn thường gắn với nỗi buồn, nhưng lần này lại chất chứa niềm hân hoan, một khởi đầu kỳ diệu đầy xúc cảm.
Ba Satoshi
Chào mừng con yêu của ba
Hanako
Chào mừng con yêu của mẹ
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Bên trong chiếc lồng kính ấm áp, một sinh linh bé nhỏ đang say ngủ. Làn da đỏ hỏn, bàn tay tí hon khẽ co lại, nhịp thở nhẹ như gió thoảng, từng tiếng "phù phù" đều đặn như nhạc nền cho khoảnh khắc thiêng liêng. Đó là cách mà thế giới đã dang rộng vòng tay để đón chào em.
Em tên là Satoshi — một em bé bé xíu xiu, mới chỉ vài ngày tuổi, nhưng đã là một phần của vũ trụ bao la này.
Đây là Trái Đất — hành tinh xanh diệu kỳ, nơi không chỉ có con người, mà còn là mái nhà chung của những sinh vật huyền bí mang tên Pocket Monsters, hay còn gọi là Pokémon. Chúng không chỉ là bạn, là đồng đội, mà còn là những người thân thiết gắn bó với con người bằng sợi dây vô hình của niềm tin và tình yêu thương.
Có vô vàn loài Pokémon đang sinh sống khắp nơi: từ rừng rậm um tùm, những hang động sâu thẳm, sa mạc bỏng rát… cho đến cả ngoài vũ trụ xa xôi, và những chiều không gian bí ẩn mà con người còn chưa từng đặt chân tới.
Thế giới này – nơi em vừa mở mắt chào đời – không chỉ diệu kỳ bởi những sinh vật Pokémon, mà còn bởi những điều huyền bí trong chính loài người.
Từ rất lâu rồi, ngoài giới tính sinh học (giới tính thứ nhất) là nam và nữ.
Thì nhân loại còn có thêm ba giới (giới tính thứ hai) nữa và đã được chia ra thành: Alpha, Beta, và Omega – ba mảnh ghép tạo nên vòng xoay số mệnh, mỗi người sinh ra đều mang theo một bản chất sâu trong huyết thống.
Alpha thường mạnh mẽ và có xu hướng lãnh đạo
Beta là phần đông, sống bình thường như bao con người khác
Còn Omega – họ là những linh hồn nhạy cảm, mang trong mình khả năng sinh sản hiếm có và sức hút tự nhiên mãnh liệt như ánh trăng trong đêm tối.
Thế nhưng... một sự thật tàn khốc đã bị vùi sâu trong lịch sử.
Omega – từng là một phần tự nhiên, sau khoảng thời gian tàn khốc ấy đã hoàn toàn được thế giới này chối bỏ.
Ngày xưa, đã từng có thời đại Omega xuất hiện nhiều như hoa cỏ.
Họ được yêu quý, chăm sóc và tôn trọng
Nhưng rồi – bóng tối của lòng tham, dục vọng và quyền lực đã dần len lỏi vào xã hội vốn tươi đẹp này
Người ta bắt đầu coi Omega không còn là con người, mà là công cụ sinh sản, là món hàng trao đổi, là vật phẩm sống để phục vụ cho các thí nghiệm vô nhân đạo.
Có nơi từng xây nên những "trại nhân giống", giam giữ Omega như thú hoang
Có tổ chức đã dùng những loại thuốc nguy hiểm để cưỡng ép phát tình nhân tạo, buộc các Omega rơi vào trạng thái mất kiểm soát, chỉ để phục vụ cho mục đích sinh sản vô nhân đạo — biến cơ thể họ thành công cụ đẻ trứng, không hơn không kém
Những Omega trẻ em bị bắt đi, huấn luyện để làm nô lệ tình dục cho tầng lớp Alpha cao cấp.
Nhiều người không chịu nổi tra tấn tinh thần lẫn thể xác, đã tự kết liễu mình trong tuyệt vọng – và thế giới mất dần đi từng Omega một… cho đến khi họ gần như tuyệt chủng.
Xã hội sụp đổ, thế giới chao đảo vì mất đi sự cân bằng vốn có
Và rồi, Enigma xuất hiện – họ mạnh mẽ như một Alpha nhưng có chút khác biệt
Mạnh mẽ vượt ngoài giới hạn, được mệnh danh là “Ngọn lửa cuối cùng của trật tự”
Các Enigma đã đứng lên, quét sạch những tổ chức hắc ám, ban hành luật cấm tuyệt đối mọi hành vi bạo lực, phân biệt và xâm hại Omega.
Với sức mạnh vượt trội và tinh thần bất khuất, Enigma dần đưa thế giới trở lại trạng thái hòa bình vốn có
Nhưng di chứng vẫn còn đó – Omega trở thành huyền thoại, chỉ còn tồn tại trong số rất ít những dòng máu đặc biệt, cực kỳ hiếm gặp.
Thế nhưng những vết sẹo quá khứ vẫn chưa bao giờ lành – Omega giờ đây được xem như chỉ còn trong huyền thoại một thời, bây giờ chưa có ai thực sự biết Omega liệu còn tồn tại.
Sự tồn tại của họ trở nên hiếm hoi đến mức cả một đời người cũng chưa chắc đã gặp được một Omega thực thụ
Những dòng máu từng rực rỡ ấy giờ chỉ còn âm ỉ cháy, ẩn mình trong số ít những sinh linh được số mệnh ưu ái lựa chọn
Trong thời đại tưởng như yên bình này, em – Satoshi – đã cất tiếng khóc chào đời.
Một Omega thực sự, mang trong mình dòng huyết thống cổ xưa, sâu lắng và thuần khiết như ánh trăng cuối mùa
Em không chỉ là một đứa trẻ
Em là tia sáng cuối cùng le lói giữa đêm đen lịch sử, là mảnh ký ức sống động của một giống loài đã từng bị cả thế giới quay lưng
Và có lẽ... em cũng chính là nơi mà hy vọng sẽ bắt đầu lại lần nữa.
2. Bé Mỡ và bí ẩn chưa có lời giải
Ba Satoshi
Bé Mỡ ơi, dậy chưa nè?
Giọng ba vang lên từ phòng ngoài, ấm áp như nắng sớm
Tấm chăn bông họa tiết Pikachu khẽ động đậy
Bé Mỡ – tên thật là Satoshi – cựa mình, dụi mắt bằng đôi tay bé xíu
Làn tóc mềm xù lên như đám mây vừa ngủ quên, còn má thì đỏ hây hây như đào chín.
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ vẫn còn ngủ mà ạa
Giọng bé lí nhí, rồi lăn một vòng định ngồi dậy, cuối cùng quyết định chui lại vào lòng mẹ
Mẹ cười khúc khích, ghé sát vào tai bé thì thầm
Hanako
Ngủ nữa là ba ăn hết bánh pancake chuối của con đó nha.
Ngay lập tức, bé bật dậy, mắt sáng như đèn pin
Satoshi (<3 tuổi)
Hong được!!
Satoshi (<3 tuổi)
Là của Mỡ
Satoshi (<3 tuổi)
Ba..a chỉ được ăng
Satoshi (<3 tuổi)
một xíu hoii nhaa..
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Tiếng cười vang lên khắp căn bếp nhỏ
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại ba người – ba, mẹ và thiên thần bé con ấy.
Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ ven rừng, mỗi ngày trôi qua đều yên bình như tranh vẽ
Mẹ thường chăm hoa, bào chế thảo dược cho Pokémon hoang dã
Còn ba thì làm kiểm lâm trong Khu Bảo Tồn Pokémon ở rìa rừng nơi cả gia đình đang sinh sống
Bé Mỡ lúc nào cũng chạy lon ton trong sân, miệng ê a hát mấy bài không rõ giai điệu, tay cầm theo con Pokémon bằng bông đã sờn chỉ
Satoshi (<3 tuổi)
Ba ơi… saoo hum nay… khum có cầu vồng zạ?
Ba Satoshi
Vì bạn cầu vồng đang ngủ trưa như con đó
Ba Satoshi
Bạn cầu vồng cũng phải nghỉ mới có sức xuất hiện đúng không nè
Satoshi (<3 tuổi)
Vậy mai… mình kêu bạn cầu vồng zậy nha ba?
Ba Satoshi
Nhưng con hứa phải ngoan phải ăn hết cơm thì bạn mới chịu tới đó nha
Nói xong bé còn bị ba bẹo má cho bõ ghét
Satoshi (<3 tuổi)
Oaa..oa!!
Satoshi (<3 tuổi)
Má.. Mỡ xinh.. đỏ đỏ.. hết òi
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Ba Satoshi
Cho ba xin lỗi nha
Satoshi (<3 tuổi)
Xìi na.. Mỡ tha cho ba đó..
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ phải..i noan.. để đợi bạn cầu vồng chứ ạa
Ba Satoshi
Giỏi quá đúng là Mỡ của ba
Bé cười cười rồi gật gật đầu thiệt mạnh, tóc xù rung rung như chú Pichu mới ngủ dậy
Trong tay bé vẫn ôm chặt chú Pokémon bông nhão nhừ tên “Bông Bông”, thứ mà bé chưa bao giờ chịu rời khi đi ngủ
Chiều hôm đó, khi bé đang ngủ say sau một buổi chơi đùa mệt nhoài
Mẹ ngồi trong phòng khách, ánh mắt có chút gì đó trầm lại
Cô nhìn qua cửa sổ – rặng cây đung đưa dưới gió chiều – rồi quay sang chồng mình
Hanako
Anh à… hôm qua em thấy Mỡ sốt nhẹ
Hanako
Nhưng em chưa kịp đưa đi khám thì bé lại hạ sốt
Ba khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua cuốn sổ anh vẫn thường viết
Ba Satoshi
Anh biết… gần đây anh cũng thấy cơ thể bé có chút… không giống bình thường
Ba Satoshi
Thì.. có khi là do Mỡ là Beta lặn
Ba Satoshi
Nhưng... nhiều lúc anh có cảm giác như con mang gì đó.. khác biệt
Ba Satoshi
Không rõ là gì..
Ba Satoshi
nhưng anh linh cảm vậy
Mẹ siết chặt tay lại, hơi thở lạc nhịp
Hanako
Anh nghĩ… con là Omega sao?
Ba đặt tay lên tay mẹ, nhẹ nhàng nhưng kiên định
Ba Satoshi
Dù kết quả xét nghiệm lần đầu cho là Beta lặn
Ba Satoshi
Nhưng chỉ số hormone ấy...
Ba Satoshi
Có thể là họ che giấu gì đó
Ba Satoshi
Hoặc...là chúng ta chưa biết hết
Rồi cô thì thầm, như sợ cả gió cũng nghe được
Hanako
Nếu con thật sự là Omega… chuyện gì sẽ xảy ra hả anh?
Hanako
Em đọc nhiều tài liệu cũ… những chuyện năm xưa…
Ba Satoshi
Nhưng cho dù thế nào, Satoshi vẫn là con của chúng ta
Ba Satoshi
Là ánh sáng nhỏ xíu của anh với em
Ba Satoshi
Anh sẽ bảo vệ bé, dù có chuyện gì đi nữa
Đêm hôm ấy, ba ngồi một mình dưới ánh đèn lờ mờ, viết vào cuốn sổ tay da cũ – cuốn "Nhật ký cho Bé Mỡ"
Ba Satoshi
> “Con yêu, nếu một ngày nào đó con đọc được những dòng này, có thể ba đã đến thế giới khác rồi. Có thể con đã biết mình là ai. Nhưng dù con là gì đi nữa – Omega, Alpha hay bất cứ thứ gì – thì với ba, con vẫn là Bé Mỡ hay chui vào chăn, vẫn là thiên thần nhỏ ngủ quên trên vai ba mỗi lần đi dạo. Con là điều kỳ diệu mà ba mẹ không dám mơ đến. Và con xứng đáng được yêu thương.”
Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ
Bé Mỡ được ba mẹ mặc cho áo choàng nhựa hình Koduck, chân bé xíu dẫm lên vũng nước rồi cười khanh khách
Ba giơ ô che cả ba người, vừa đi vừa hát bài hát bịa ra
Ba Satoshi
Pikachu thì thích sấm chớp,
Bé Mỡ thì thích được thơm má~
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ khum có cho thơm má đâuu nhaaa!
Bé cong môi phản đối, giơ ngón tay bé tí lắc lắc
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ chỉ cho thơm trán hoyyy!
Ba Satoshi
ba đổi mục tiêu
Ba cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé, chạm đúng chỗ tóc xoăn xoăn ướt sương
Mẹ lùi lại vài bước, ngắm nhìn hai người đàn ông của đời mình – một lớn, một nhỏ
Và trong lòng cô, vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp
Hanako
Nếu sóng gió thật sự ập tới… liệu hơi ấm này có giữ được bao lâu?
3. Mỡ không đau, Mỡ ngoan lắm mà
Có mấy tình tiết phi logic, thông cảm ạ 🤧🤧
Ba Satoshi
Bé Mỡ ơi, mặc đồ siêu nhân vô, hôm nay mình đi chơi nè~
Ba reo lên từ ngoài cửa, tay cầm bộ áo choàng màu xanh da trời in hình Riolu bé tí xíu
Bé Mỡ từ trong nhà chạy ra, chân trần, tóc bù xù, hai mắt vẫn còn dính gỉ ngủ.
Vừa thấy áo siêu nhân, bé cười toét miệng
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ bay hông ba?
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ bay cao như bay bay á?
Ba Satoshi
Bay luôn, nhưng phải mặc áo vô trước đã~
Ba ngồi xuống, khoác áo choàng cho bé rồi buộc nhẹ sợi dây trước cổ
Mẹ đứng sau lưng, xoa đầu Mỡ, nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt vẫn còn chút gì đó như mây trôi lạc giữa trời xanh.
Hôm nay ba mẹ nói là “đi chơi xa”, nhưng Mỡ thấy không giống mấy bữa đi bắt bướm hay đi chợ mua bánh
Đường hơi xa, trời hơi âm u, và xe không ghé tiệm kem như mọi lần. Bé ngồi ở ghế sau, tay ôm Riolu bông, lâu lâu lại ngáp một cái to oạch
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ buồn ngủ wé...
Hanako
Ngủ một chút đi con, xíu nữa tới rồi nè.
Mẹ vừa nói vừa vuốt tóc bé, tay còn lại nắm chặt tay ba
Xe dừng lại ở một tòa nhà to thiệt to, có mấy cửa kính bóng loáng và một cái ghế gấu bông màu hồng ở giữa sảnh
Satoshi (<3 tuổi)
Oaaa có ghế gấu!
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ muốn ngồi!
Ba bế bé đặt lên ghế, còn mẹ đi đăng ký gì đó
Trong phòng khám, Mỡ được nằm lên giường nệm mềm mềm, có hình Koduck ở gối
Một cô bác sĩ tóc xoăn, đeo kính, nói giọng dịu như ru
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ tên Mỡ ạ!
"À..không, ý cô là tên thiệt á con."
Satoshi (<3 tuổi)
Sato… shi… mà ai cũng gọi Mỡ hà!
Mọi người cười, còn Mỡ thì ngó quanh phòng, mắt long lanh nhìn mấy bức tranh Pokémon dán trên tường
Cô bác sĩ làm đủ thứ trò: đo nhiệt độ, kiểm tra tai, lấy chút xíu máu ở tay (bé suýt khóc nhưng ráng ngậm môi lại vì “siêu nhân là không có khóc!")
Trong khi bé Mỡ được dẫn ra ngoài chơi với một anh y tá dễ thương, ba mẹ ngồi lại với bác sĩ trong phòng
Mẹ siết chặt tay, giọng nhỏ xíu
Hanako
Kết quả.. là sao ạ? Thưa bác sĩ con tôi..
“Cháu… là Omega. Dạng hiếm. Và… rất nguy hiểm nếu không được bảo vệ đúng cách"
Mẹ tròn mắt, còn ba siết chặt hai tay thành nắm
Hanako
Nguy hiểm? Ý bác sĩ là sao…?
Cô bác sĩ tháo kính, giọng nghiêm lại. Cô không còn cười dịu như lúc nãy nữa
“Tôi xin lỗi phải nói điều này… Nhưng Omega – nhất là những bé biểu hiện sớm – không đơn thuần chỉ là nhạy cảm. Hệ thần kinh của các bé rất dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone xung quanh, gây lệch hành vi, mất kiểm soát hoặc... nặng hơn.
Nhưng điều đáng lo hơn… là thế giới ngoài kia.”
Cô mở một tập hồ sơ cũ, đẩy về phía ba mẹ. Có ảnh mờ nhòe, giấy ghi chằng chịt ghi chú
“Cách đây 9 năm, một bé trai – cũng Omega – sống ở vùng ngoại ô, bị bắt cóc trong một vụ giao dịch ngầm. Gia đình tìm thấy bé sau gần một năm mất tích… trong tình trạng... không thể phục hồi được tâm lý.
Bé ấy mất khả năng nói, phản ứng với mọi loại mùi hương như gặp ác mộng. Đến giờ vẫn không dám chạm vào bất kỳ ai.”
Không khí trong phòng như bị hút cạn
Ba thì nắm chặt hồ sơ, mặt trắng bệch
"Đó… chỉ là một trong số rất nhiều vụ. Anh chị cũng biết số lượng Omega hiện nay hiếm đến mức nào. Nhiều người còn không tin rằng giới tính này có tồn tại"
“Việc mà có những bé bị tiêm thuốc để ép phát dục sớm… để rồi bị đưa ra làm vật thí nghiệm cho những kẻ muốn khai thác pheromone nhân tạo. Một số nơi trá hình dưới danh nghĩa 'nhận nuôi Omega vị thành niên', nhưng thực chất là chuỗi đấu giá kín, được điều hành ngầm bởi các tổ chức mà ngay cả cảnh sát cũng khó lần ra.”
Bác sĩ dừng một chút, rồi tiếp, giọng trầm hẳn
“Chúng tôi từng ghi nhận vài trường hợp... bị can thiệp y sinh, tiêm hormone sai cách khiến hệ thần kinh tổn thương vĩnh viễn. Một số khác thì… không bao giờ trở về. Omega nhỏ tuổi – nhất là những bé phát sớm – luôn là mục tiêu đầu tiên. Dù luật đã siết, nhưng bóng tối luôn đi trước ánh sáng một bước. Và bọn chúng không phân biệt ai – chỉ cần là Omega, là vừa đủ để biến thành hàng hóa.”
Căn phòng như đặc quánh lại
Lúc này không một tiếng động, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ vang lên như kim châm từng nhịp vào tim
Tay cô run lên bần bật, không biết vì sợ hay vì tức giận
Một giọt nước mắt rơi xuống tay áo rồi thêm một giọt nữa
Hanako
Trời ơi.. nó mới ba tuổi
Hanako
Nó thậm tệ còn chưa biết Alpha, Beta là gì?
Hanako
Nó còn ngọng nghịu nói "Con hông thích sữa đâu, sữa thúi.."
Hanako
Mà đã có thể...bị nhắm tới sao?
Ba nắm chặt hồ sơ, ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung
Ba Satoshi
" Tại sao...tại sao thế giới lại cho phép chuyện này xảy ra? Tại sao lại để con nít bị kéo vào thứ ác mộng đó?"
Anh ngước lên, nhìn bác sĩ, giọng khàn đặc nhưng rõ ràng
Ba Satoshi
Thằng bé là con trai tôi
Ba Satoshi
Là sinh linh đầu tiên tôi ôm trên tay mà không dám thở mạnh vì sợ làm đau nó
Ba Satoshi
Là đứa nhỏ mỗi lần ngủ quên trong lòng tôi, tôi chỉ ước thời gian hãy ngừng lại
Anh siết chặt tay vợ mình, gằn từng chữ
Ba Satoshi
Tôi nhất định không để ai chạm tới thằng bé
Ba Satoshi
Không - một - ai
Ba Satoshi
Chúng tôi sẽ bảo vệ con bằng mọi cách
Hanako
Chúng tôi sẽ bảo vệ con bằng mọi cách
Mẹ gật đầu, nước mắt chảy dài nhưng ánh mắt đã sáng lên 1 cách kiên cường. Như thể có 1 tia hy vọng đang le lói trong tim cô
Hanako
Nếu thế giới này không có chỗ cho bé con được sống như 1 đứa trẻ bình thường
Hanako
Thì em và anh - hai chúng ta sẽ tạo ra thế giới đó cho con
Hanako
Chỉ cần được lớn lên mà vẫn còn giữ nụ cười hạnh phúc, thì có mất hết mọi thứ, tôi cũng chịu
Ra ngoài, bé Mỡ đang vui vẻ, hồn nhiên giành tô màu với anh y tá
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ tô Pikachu trước mà
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ làm thầy giáo á
“Pikachu của Mỡ mà sao tô màu tím?”
Satoshi (<3 tuổi)
Tại hôm nay Mỡ thích tím. Pikachu của Mỡ bị... dính mực!
Lúc ba mẹ bước ra, bé chạy lại, giơ tranh lên
Satoshi (<3 tuổi)
Ba mẹ coi nè! Mỡ làm bác sĩ luôn! Bác sĩ Pikachu tiêm đau đau!
Ba mẹ nhìn nhau, rồi ôm bé thiệt chặt. Mẹ cười, dụi dụi mũi vào má bé
Hanako
Pikachu bác sĩ mà còn bị tím thì Mỡ phải giỏi hơn nha!
Satoshi (<3 tuổi)
Mỡ là bác sĩ siêu nhân luôn! Mỡ hông có làm ai đau đâu, Mỡ cho kẹo thôi!
Ba bế bổng bé lên, quay một vòng giữa sảnh chờ, làm bé cười ré lên. Mấy người xung quanh cũng mỉm cười. Chỉ có ba mẹ là biết, vòng tay ấy… từ giờ sẽ siết chặt hơn bao giờ hết
Ba Satoshi
“Satoshi,
Có lẽ hôm nay con sẽ không nhớ gì, chỉ là một ngày được đi chơi, được tô màu, được ôm và hôn trán. Nhưng với ba mẹ… hôm nay là ngày chúng ta biết con là gì – hay đúng hơn, con là ai.
Không phải Omega. Không phải "mục tiêu". Không phải "đối tượng dễ bị tổn thương".
Mà là… con của ba. Là thiên thần nhỏ có má hây hây và hay ngậm kẹo mút dở dang. Là lý do để ba mẹ học cách mạnh mẽ hơn, học cách giấu nước mắt sau lưng con.
Ba đã thấy hồ sơ kia. Ba đã đọc hết từng dòng. Và ba thề với chính mình – sẽ không có ai chạm tới được con. Không ai.
Dù mai này trời có sập, dù ba không còn đứng đây nữa…
Mẹ con sẽ thay ba.
Và cả vũ trụ này cũng không đủ lý do để cướp con khỏi vòng tay yêu thương.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play