Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Sâm] "Nợ Em Lần Nhận Ra?"

1.

Cả sân nhà họ Lý hôm ấy ngập trong nắng. Ánh chiều tà rọi qua hàng cây dâm bụt, rớt xuống đất những vệt vàng óng như rắc bột nghệ. Bên trong tiểu viện cổng kiểu Tứ Hợp Viện, tiếng cười nói vang lên náo nhiệt, trẻ con chạy nhảy, người lớn nâng ly chúc tụng.
Giữa tất cả, một cậu bé chừng năm tuổi ngồi thu mình dưới gốc cây hồng đang trổ lác đác vài nụ hoa nhỏ. Cậu mặc áo gấm thêu long phụng đỏ rực, gương mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ, mái tóc đen được chải gọn, trên đầu còn cài một chiếc trâm ngọc nhỏ xíu.
Cậu tên là Lý Gia Sâm, là con trai duy nhất của nhà họ Lý - gia tộc vốn làm dược truyền thống lâu đời, rất có danh tiếng ở Bắc Kinh.
Bên cạnh cậu là một cậu bé khác lớn hơn một chút - dáng người thẳng thắn, áo gấm viền vàng, đôi mắt đen sâu thẳm như nước giếng cũ. Cậu tên là Vương Lỗ Kiệt, người thừa kế duy nhất của Vương gia - tập đoàn đang lên như diều gặp gió trong giới tài chính thời đó.
Trong bữa tiệc mừng quan hệ hợp tác giữa hai gia tộc, người lớn lặng lẽ sắp đặt một "lễ đính hôn trẻ thơ" như một trò vui, như một khế ước.
Ai đó trong đám đông cười nói: – “Hai đứa nhỏ đứng gần nhau nhìn xinh thật, sau này cưới nhau có khi thành chuyện lớn! "
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người xúm lại, dồn hai đứa trẻ ra giữa sân.
Một ông chú mặc trường sam màu lam khom người, đưa cho Vương Lỗ Kiệt một chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu:
– “Cậu Kiệt, đeo vào cho em đi. Sau này lớn lên cưới em nhé?”
Cả người Kiệt cứng đờ, mặt đỏ bừng. Nhưng khi nhìn sang Lý Gia Sâm, đang nắm chặt gấu áo cậu, đôi mắt đen nhánh chớp chớp nhìn mình đầy chờ đợi, cậu nghiến răng, bước lên, quỳ một chân xuống đất.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tay em nhỏ quá / Kiệt thì thầm, luống cuống đeo nhẫn./
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Vậy anh nắm chặt đi /Sâm khẽ đáp, giọng nhẹ như hơi thở./
Người lớn xung quanh lại ồ lên một tràng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không được đâu. Nếu gả cho anh, sau này em không được chơi với ai khác nữa! /Kiệt nói, vẻ mặt cố làm nghiêm./
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Không chơi thì thôi / Sâm lẩm bẩm, đầu cúi thấp, ngón tay run run/ em chỉ cần anh thôi…
Ánh sáng vàng hắt vào hai đứa trẻ như gói chúng lại trong một giấc mộng cổ tích ngắn ngủi. Vương Lỗ Kiệt ngước lên, nhìn khuôn mặt kia một lúc lâu, rồi thốt lên, như hứa mà cũng như thề:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lý Gia Sâm, em phải nhớ. Khi anh lớn… anh sẽ quay về cưới em thật.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Anh hứa rồi nha!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh hứa. Nếu thất hứa… thì anh là chó.
Sâm cười ngặt nghẽo, lăn cả ra đất, nhưng tay vẫn nắm tay Kiệt không buông. Những tiếng cười đùa, ly rượu cụng nhau, pháo giấy rơi xuống như tuyết. Trong mắt hai đứa trẻ, thế giới hôm ấy thật đơn giản.
Một lời hứa. Một chiếc nhẫn. Một nụ cười. Một vết buộc định mệnh.
Không ai trong bọn họ biết đó là lần cuối cùng cả hai cùng đứng trong ánh nắng ấm áp như thế.

2.

Mấy ngày sau lễ đính hôn ấy, trời đổ mưa. Lúc đầu là mưa bụi, rồi nặng hạt dần. Cây hồng sau nhà họ Lý rụng những bông đầu tiên, đỏ rực cả nền sân xám ngắt.
Vương Lỗ Kiệt ngồi trong xe, hai tay nắm chặt vạt áo gấm. Đôi mắt vẫn còn nét non nớt của trẻ con, nhưng hàng mi đã run rẩy như biết điều gì đó sắp cắt lìa khỏi mình mãi mãi.
Người tài xế lặng lẽ khởi động. Ghế sau là mẹ của cậu, người phụ nữ xinh đẹp trong bộ sườn xám nhạt màu, đang giở hồ sơ visa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mẹ!..
Mẹ - Anh
Mẹ - Anh
Ừ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tại sao… phải đi ngay bây giờ?
Bà không đáp, chỉ liếc mắt ra ngoài cửa kính, ánh nhìn lạnh lùng của một người phụ nữ từng đánh đổi cả đời để làm "mẹ của người thừa kế".
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vì sau này con còn phải kế nghiệp Vương gia.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng con còn… Sâm…
Mẹ - Anh
Mẹ - Anh
Một đứa con trai nhà họ Lý thì liên quan gì?
Cậu bé cụp mắt, ngón tay run lên khi sờ vào chiếc nhẫn nhỏ cậu giấu trong túi áo. Nhẫn của Lý Gia Sâm. Đính hôn hôm đó, sau khi tiệc tàn, cậu lặng lẽ tháo xuống, cất đi.
Cậu không dám để Sâm giữ, vì cậu biết… cậu sẽ không về sớm như lời hứa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mẹ, con muốn nói tạm biệt với em ấy…
Mẹ - Anh
Mẹ - Anh
Không cần. Một đứa trẻ như nó sẽ quên con nhanh thôi.
Xe chuyển bánh. Qua khung kính mờ hơi nước, bóng biệt thự họ Lý từ từ lùi lại sau, lẫn vào cơn mưa xám. Kiệt quay đầu nhìn mãi, mong thấy ai đó chạy theo, hét gọi cậu như phim ảnh.
Nhưng không có ai. Không có.
Ở một nơi khác trong biệt thự, Lý Gia Sâm đang sốt cao. Cậu nằm mê man trong phòng, chăn ấm trùm đến cổ, gương mặt đỏ bừng, hàng mi ướt mồ hôi.
- Cậu chủ… đừng ra ngoài, lạnh lắm /người làm khẽ nói./
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Anh Kiệt đâu rồi…? /Sâm thì thào, đôi mắt vẫn nhắm/ anh hứa cưới em mà…
Không ai đáp.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh lại, trời quang mây, sân nhà đã khô. Cậu lon ton chạy ra cây hồng, thấy một cành gãy, vài dấu chân đọng lại trên nền xi măng. Dấu chân đã khô, nhưng còn rõ.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Anh đi rồi…
Hôm đó, Lý Gia Sâm năm tuổi, không khóc.
Cậu chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt một bông hồng rơi, cẩn thận đặt lên bậc thềm.
Từ đó, không ai trong họ còn nhắc về lễ đính hôn hôm ấy.

3.

Một buổi chiều đầu đông.
Sân nhà họ Lý không còn tiếng trẻ con nô đùa như trước. Bà Lý bị bắt đi, ông Lý mất tích, tai tiếng ập đến nhanh hơn cả gió mùa.
Tin đồn lan khắp nơi: "Nhà họ Lý biển thủ tiền từ thiện", "ông Lý dính vào đường dây thuốc phi pháp", "bị truy tố toàn bộ tài sản"...
Người giúp việc kéo nhau bỏ đi, cổ phiếu lao dốc, bảng tên ngoài cổng bị giật xuống, từng viên gạch trong tiểu viện dường như cũng lạnh hơn bình thường.
Lý Gia Sâm, lúc ấy chỉ mới sáu tuổi ngồi co ro bên mép giường, vẫn mặc chiếc áo bông cũ đã sờn vai.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Ba đi đâu rồi?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Sao mẹ chưa về?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Sao không ai trong nhà nói chuyện với mình nữa?
Không ai trả lời.
Người thân bên ngoại đến, lục lọi khắp nơi, giành giật giấy tờ, cãi nhau ầm ĩ, không ai buồn nhìn về phía cậu bé đang ngồi trong góc.
Một dì họ đến gần, giật phắt con búp bê cậu ôm trong tay, quát:
- "Chơi cái này làm gì! Còn không biết ba mẹ mày đã làm ra cái gì à?"
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Ba mẹ… không có… / Khóc /
- "Không có? Cả thành phố đang chửi rủa, còn nói không có? Con nhà ăn cắp!"/ quát mắng em /
Bàn tay phết vào má Sâm một cái nảy lửa. Cậu ngã nhào xuống sàn, mắt mở to kinh ngạc.
Cậu chưa từng bị đánh. Chưa từng bị mắng. Ba mẹ cậu… yêu thương cậu hơn bất cứ điều gì.
Vậy mà giờ, tất cả những người cậu từng gọi là “cô”, “dì”, “chú”… lại đứng đó, mắng chửi, ném đồ đạc, nguyền rủa ba mẹ cậu như quỷ dữ.
Cậu không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Cậu ôm mặt chạy ra khỏi nhà, chân trần dẫm lên nền xi măng lạnh buốt, chạy mãi, chạy mãi… cho đến khi va vào một đôi chân lạ.
Là một người đàn ông mặc áo khoác dài, gương mặt không rõ nét dưới bóng đèn đường. Giọng ông ta nhẹ như gió thổi, bàn tay đưa ra chạm lên mái đầu cậu:
- " Nhóc con, không còn nhà nữa rồi phải không?"
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
…Mẹ con bị đưa đi. Ba con… biến mất rồi. / ngước lên nhìn ông /
– “Tội nghiệp quá…”/ nhìn em/
Người đàn ông cúi xuống, lau máu mũi cho cậu bằng khăn tay sạch sẽ. Khác với người thân của cậu, ông ta nhẹ nhàng, lịch sự, không mắng chửi, không xua đuổi.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Chú có thể cho con ăn một bữa không?/ nhìn ông ta /
- “Không chỉ một bữa đâu, nếu con ngoan, chú sẽ cho con một cuộc sống khác.”/ xoa đầu em /
Cậu gật đầu.
Trong lòng cậu, "một cuộc sống khác" lúc ấy... nghĩa là được ăn cơm nóng, mặc áo ấm, và không bị ai đánh nữa.
***
Cánh cửa xe đóng lại. Sâm được đặt lên ghế sau như một con mèo ướt. Chiếc xe rời khỏi khu vực biệt thự nhà họ Lý, dấn vào bóng tối thăm thẳm của ngoại thành.
Tiếng bánh xe nghiến lên sỏi lạo xạo. Trong lòng cậu bé sáu tuổi, một chiếc nhẫn nhỏ rơi ra khỏi túi áo, lăn xuống sàn, dừng lại dưới gót chân người đàn ông kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play