[ĐN Lookism] Cứu Rỗi
Mở Đầu
Trường học về chiều.
Khu hành lang cũ kỹ, nơi hầu như chẳng có ai đi qua lúc tan học, lại trở thành chỗ lý tưởng để đám học sinh côn đồ tụ tập.
Park Jun Hee co người trong góc khuất, lưng áp vào tường lạnh buốt.
Cô chẳng dám ngẩng mặt, mái tóc dài rũ xuống, che đi đôi mắt ươn ướt như con thỏ con sợ hãi.
Bọn bắt nạt
Ê, nhỏ này dạo này lơ bọn tao hả
Một thằng con trai túm lấy quai cặp, giật mạnh, làm Jun Hee loạng choạng ngã xuống.
Đôi gối yếu ớt va mạnh xuống sàn, đau đến tê rần.
Park Jun Hee
Xin… xin lỗi… mình không có tiền hôm nay… [nói nhỏ]
Hắn bật cười khẩy, cúi xuống gần, mùi nước hoa rẻ tiền và hơi thở ẩm mốc phả vào gáy cô.
Bọn bắt nạt
Biết sao không? Mày không có giá trị gì thì mày cũng chẳng khác gì rác đâu, hiểu không? [Hắn dí đầu cô sát tường.]
Park Jun Hee
...... [cụp mắt]
Jun Hee rùng mình, hơi ấm rút sạch khỏi da thịt.
Cô quen rồi. Cúi đầu, xin lỗi, chờ bọn họ chán rồi bỏ đi.
Là con thỏ, thì chỉ biết co mình.
Chọc một lúc cũng chán, tụi nó bỏ đi chơi
Park Jun Hee
[từ từ đứng dậy]
Park Jun Hee
Mình là rác sao....
Park Jun Hee
[đứng trước gương]
Park Jun Hee
“Mình thật vô dụng…”
Park Jun Hee
“Giá như… ai đó có thể… cứu mình…”
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy rơi xuống đáy tuyệt vọng — một giọng nói lạ vang lên trong đầu, lạnh lẽo mà như thì thầm sát bên tai.
【Tích!】
Hệ Thống
【Phát hiện Ký Chủ Park Jun Hee đang ở trạng thái tuyệt vọng. Hệ Thống Thân Xác Cứu Rỗi khởi động.】
Đôi đồng tử Jun Hee mở to, nhòe nước.
Tim cô đập loạn.
Park Jun Hee
Hả..? " mình bị ngu rồi sao??"
Park Jun Hee
[nhìn xung quanh]
Park Jun Hee
Là ai đang nói!
Hệ Thống
【Phân tích cơ thể: Tình trạng sức khỏe yếu nghiêm trọng.】
【Bắt đầu tái cấu trúc: Giai đoạn I — Hồi phục sức khỏe cơ bản.】
Chỉ cảm giác một luồng hơi ấm như dòng mật ong nhỏ chảy chậm rãi trong xương, làm cơn buốt lạnh dần biến mất.
Bờ vai run rẩy bỗng nhẹ hẳn.
Đôi tay gầy gò, bầm tím, giờ như được bọc trong lớp chăn vô hình, dần có lực.
Hệ Thống
【Ký Chủ sẽ tiếp tục tái cấu trúc hình thể. Khuyến nghị: Không phản kháng mạnh.】
Hệ Thống
【Giai đoạn II — Điều chỉnh hình thể: Kích hoạt từ từ.】
Park Jun Hee
Chuyện gì đang xảy ra [hoảng]
Hệ Thống
【Không nên phản kháng!】
Tác Giả
Nhìn truyện nung quá
Tác Giả
Nên tui đào hố này =>
Tác Giả
có lắp hay không thì không biết...
Hệ Thống
Hơi thở cô vẫn run, nhưng bờ ngực bắt đầu phập phồng lạ thường — lớp áo sơ mi mỏng chạm vào da thịt dường như không còn chạm lên khung xương gầy guộc nữa.
Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình — lớp da khô ráp đã mịn hơn, máu lưu thông ấm nóng dưới lớp da trắng bệch.
Park Jun Hee
Mình bị điên rồi sao [không tin được]
Park Jun Hee
[Bình tĩnh lại]
Park Jun Hee
" mình nên đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với cơ thể"
Một giọt mồ hôi chảy xuống xương quai xanh.
Jun Hee cắn môi. Lần đầu tiên, cô thấy sợ chính cơ thể mình — và cũng… mong chờ một điều gì đó.
Một con thỏ yếu đuối vẫn không biết rằng — ngay từ khoảnh khắc này, bầy sói đã bắt đầu đánh hơi được hương vị ngọt ngào của nó.
Tiếng nước từ vòi sen rơi lộp độp, mờ đục trên gương phòng tắm.
Jun Hee ngồi sụp trong bồn, hai đầu gối ôm sát ngực, mái tóc ướt bết xuống bờ vai run rẩy.
Hơi ấm từ Hệ Thống vẫn rỉ rả chảy trong mạch máu, len lỏi từng tấc da.
Cô nhìn xuống bầu ngực mình — chỉ vài tiếng trước vẫn còn lép kẹp như thiếu nữ chưa dậy thì, giờ lại hơi nhô cao, mềm mại căng tròn.
Hệ Thống
【Ký Chủ Park Jun Hee — giai đoạn tái cấu trúc cơ thể: 25%】
Hệ Thống
【Hình thể đạt chỉ số hấp dẫn tối thiểu.】
Hệ Thống
【Khuyến nghị: Duy trì tiếp xúc thân mật cơ bản để giữ cấu trúc ổn định.】
Park Jun Hee
Tiếp xúc… thân mật?
Jun Hee thì thầm, đôi vai gầy khẽ co lại.
Tim cô đập loạn. Cái ý nghĩ mơ hồ ấy như cào xước đáy bụng, vừa xấu hổ vừa khiến cô bất an đến tê dại.
Cô không hiểu. Tại sao lại là cô?
Một kẻ hèn yếu, bị bắt nạt suốt bao năm — giờ phải dựa vào hơi ấm của kẻ khác để tồn tại?
Park Jun Hee
[lau khô người]
Park Jun Hee
Vậy bây giờ mình sẽ dựa vào hệ thống để sống sao?
Park Jun Hee
[Nhìn thân thể mình trong gương]
Bờ vai xương xẩu đã trở nên mềm mại, dễ ôm.
Đường cong hông mờ mờ dưới lớp vải rộng, như đang cố tình khiêu khích chính cô.
Khuôn ngực nhỏ dại dần căng đầy, mỗi lần di chuyển lại cọ vào áo, khiến cô bất giác đỏ mặt.
Jun Hee đội mũ, kéo khẩu trang, lén lút ra siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn.
Park Jun Hee
Không ai nhận ra đâu. Không ai… [tự nhủ]
Park Jun Hee
Đói bụng quá...mình cần ăn mì
Nhưng khi băng qua con phố vắng, cô thấy một dáng người quen thuộc, cao gầy, tóc nâu đang đi trên đường
Johan Seong
[Thằng này nè]
Park Jun Hee
[ánh mắt tối lại]
Cô từng nghe những tin đồn đáng sợ về Johan — đẹp như thiên thần nhưng có thể bóp nát đối thủ bằng tay không.
Thường ngày hắn chẳng để ý đến một đứa nhạt nhòa như cô.
Thế mà tối nay… ánh mắt Johan lướt ngang qua, rồi khựng lại.
Như con dã thú khẽ rùng mình khi phát hiện mùi hương lạ.
Johan
Giọng hắn nhẹ bẫng, vang lên ngay sau gáy.
Hơi thở đêm lạnh len qua sợi tóc cô.
Park Jun Hee
[giả vờ không nghe rồi đi nhanh hơn]
Nhưng Johan đã tiến sát, tay đặt lên bờ vai mỏng.
Chỉ một cái chạm — Jun Hee giật mình, toàn thân run lên như bị điện giật.
Áo hoodie rộng thùng thình, nhưng hơi ấm cơ thể bên trong như phả ra, hòa cùng hương thơm ngọt lịm mới lạ mà chính cô cũng không biết từ đâu.
Johan Seong
Huh? [nghiêng đầu]
Đôi mắt băng giá khẽ hạ xuống cổ áo cô — nơi đường cong mềm mại lộ ra, ẩm hơi sương đêm.
Johan Seong
Mùi gì thế này…?
Johan Seong
[cúi thấp, chóp mũi lướt hờ bên tai cô]
Park Jun Hee
[hơi thở rối loạn]
Hệ Thống
【Cảnh báo: Độ thu hút đang lan tỏa. Hãy duy trì tiếp xúc ở mức cơ bản để giữ ổn định.】
Park Jun Hee
Đừng [rít lên]
Johan bật cười khẽ. Ngón tay thon dài luồn vào lớp tóc dài, nhẹ nhàng siết gáy cô.
Johan Seong
Jun Hee à, mày vừa thay đổi điều gì đó… đúng không?
Johan Seong
[ Giọng Johan rất khẽ, như câu hỏi dành cho con mồi mắc bẫy.]
Mùi hương Jun Hee tỏa ra càng lúc càng ngọt, như mật ong nhỏ từng giọt, dụ dỗ con dã thú tiến gần hơn.
Khi Johan Seong siết nhẹ gáy Jun Hee, cô có thể nghe rõ nhịp tim mình nện loạn trong lồng ngực.
Hơi thở hắn phả bên tai, mang theo mùi cỏ khô và hương quần áo còn vương mưa đêm.
Park Jun Hee
Đừng… Mình không… Mình không biết gì hết…
Park Jun Hee
[nắm cổ tay của hắn]
Hơi ấm từ ngón tay Johan lại khiến dòng máu trong người cô như sôi lên.
Cơ thể cô bắt đầu phản bội lý trí, hơi thở khẽ rên trong cuống họng.
Hệ Thống
【Ký Chủ đang được tiếp xúc thân mật. Tình trạng ổn định: 40%】
Hệ Thống
【Khuyến nghị: Duy trì tiếp xúc tối thiểu 5 phút.】
Tiếng Hệ Thống lạnh lẽo vỡ ra trong đầu, nhưng với Jun Hee, nó như cơn mưa acid chảy thẳng vào tim.
Park Jun Hee
" không..không mình không muốn"
Cô không muốn… nhưng phần xương sống ẩm nóng, đôi chân run lên, đầu gối gần như muốn gập hẳn dưới ánh nhìn của Johan.
Tác Giả
Tui thích diễn tả quá nên là vài chap đầu ít lời thoại nhé...
Tác Giả
Tại tui hơi răm eheheheeh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play