[RhyCap] The Cream Cake
Chap 1 : Buổi sáng tất bật
Bà Tác Giả:)))
*abc*: suy nghĩ
"abc": nói nhỏ, thì thầm
ABC: quát lớn, hét, âm thanh lớn
abc❄: công chúa băng giá(lạnh lùng)
//abc//: miêu tả hành động
(abc): chú thích, giải thích
*abc: tiếng động
☝: giống người ở trên
mì mí mà má mà//gà gáy + luyện thanh sáng sớm//
5h00 bình minh ló dạng, ánh sáng quen thuộc len lỏi vào nhà Duy
Đặng Thành An
//đạp cửa + xông vào// CÁP TẦN ĐI CHƠIII
Trần Thiện Thanh Bảo
Đụ m- //phun hết trà ra//
Huỳnh Hoàng Hùng
chào cả nhàa //ló đầu vào//
Bùi Anh Tú
//từ bếp đi ra// Chào mấy đứa nháa
Bùi Anh Tú
qua đón Duy đi Thanh Hóa hả?
Trần Thiện Thanh Bảo
// chen vào^^ // nó đang mơ về bầy cừu trắng trên tầng á
Bùi Thế Anh
//lau mồm cho vợ//
Nhân vật thập cẩm
An, Gem: vâng, tụi con xin phép
đến tầng, vì quá quen thuộc với cảnh mỗi sáng phải đón Duy đi học nên An biết rõ phòng Duy ở đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
//gõ cửa//
Đặng Thành An
ê gõ thế nó không tỉnh đâu Gem
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê?! tao lớn tuổi hơn mày, mà mày gọi tên như bạn mày vậy á hả^^
Huỳnh Hoàng Hùng
lần này là nhắc nhở NHỎ NHẸ
Huỳnh Hoàng Hùng
thôi lo gọi nó dậy đi chơi 6h00 rồi
Đặng Thành An
//lùi ra sau lấy đà//
Em thì đang nằm trên chiếc giường toàn là cừu bông của mình, hai tay hai em cừu iu. Mái tóc trắng xõa xuống mắt, gió điều hòa phan phản trên da
Hoàng Đức Duy
//giật mình tỉnh giấc với quả đầu thấm đẫm mồ hôi// ÁHHHHH
Đặng Thành An
ủa? Gem đâu?
An quay lại và thấy Gem đang ngồi trong góc niệm chú đại bi💔
Huỳnh Hoàng Hùng
" Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da... "
Huỳnh Hoàng Hùng
à ừ // đi lại chỗ An//
lúc cả 2 nhìn về phía giường em thì thấy cảnh tượng một quả đầu trắng phóc đang ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô định nhìn
góc tường, trông cứ như thấy một thứ gì đó không thực sự tồn tại
Đặng Thành An
DUY!! //hét lớn//
Hoàng Đức Duy
!! //nhìn lên//
Nhân vật thập cẩm
An, Gem: //chạy lại//
Nhân vật thập cẩm
An, Gem: sao đấy?
Hoàng Đức Duy
T-tao mơ thấy ác mộng... //ánh mắt còn đọng lại chút lo sợ từ giấc mơ//
An, Gem nghe xong như chôn chân tại chỗ
được một lúc thì cả hai mới đến ngồi cạnh Duy
Huỳnh Hoàng Hùng
//đặt đít ngồi cạnh em + vuốt lưng trấn an//
Đặng Thành An
//lấy khăn giấy lau trán em//
Huỳnh Hoàng Hùng
nào nào, kể anh nghe
vừa kể mặt mày em tái mét, trắng bệch lo sợ
Huỳnh Hoàng Hùng
rồi rồi..
Đặng Thành An
quên đi mày, không sao đâu có tụi tao đây mà, lo gì
Huỳnh Hoàng Hùng
//dơ tay xem đồng hồ//
Huỳnh Hoàng Hùng
//hỏn lọn// á chetme 7h30 rồi mà chưa ăn sáng đánh răng gì hết
Đặng Thành An
//họn lọn x2//
Hoàng Đức Duy
//bật ra khỏi gường + vscn+ thay đồ//
Hoàng Đức Duy
ấy chet.. //load//
Đặng Thành An
xong rồi ăn sáng chứ sống chet gì ở đây?!
Hoàng Đức Duy
tao chưa.. soạn đồ💔
all
//chị đứng tim chị chet lặng.. //
Trần Thiện Thanh Bảo
MÀY SOẠN RỒI MÀ QUÊN HẢ BÔNG, VALI DƯỚI ĐÂY NÀY!! //hét//
all
An, Gem: phùu~ // thở phào nhẹ nhõm//
À quên mất, tên ở nhà của em là Bông hí hí
Hoàng Đức Duy
//lon ton chạy xuống nhà//
Nhân vật thập cẩm
An, Gem: //theo sau//
Bùi Anh Tú
Vô bàn ăn sáng với gia đình anh luôn mấy đứa
nghe tới hai chữ "đồ ăn" mắt An lại sáng ra😭
Đặng Thành An
Em không khách sáo đâu hí hí //kéo ghế ngồi//
Huỳnh Hoàng Hùng
vâng ạ^^ //☝//
Bà Tác Giả:)))
Rồi cắt nha🎬
Chap 2: Chuyến tàu SE6
vì thức dậy lúc sát giờ đi chơi nên cả đám ăn thốc ăn tháo, đến nỗi sặc cả cơm^^
Đặng Thành An
ặc- ặch //sặc thức ăn//
Huỳnh Hoàng Hùng
trời ơi An ơi 😇🙏 //vỗ lưng cho An//
Hoàng Đức Duy
//ngốn + ngậm thức ăn//
Trần Thiện Thanh Bảo
Duy! không ngậm
Hoàng Đức Duy
vâng//ngậm//
Bùi Thế Anh
papa nói sao con k nghe
Hoàng Đức Duy
//mếu + nhai//
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày nữa, quát nó chi giờ mếu r kia kìa //liếc//
Bùi Thế Anh
dạ anh xin lỗi vợ...
Bùi Anh Tú
bây ăn lẹ đi tàu nó chạy giờ^^
Bùi Anh Tú
bọn con đi chơi nha bapa //vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
Èee Bông nhớ pa lắmm //ôm pa Bảo cứng ngắt//
Trần Thiện Thanh Bảo
//bất lực nắm đầu Duy dựt ra💔// để pa thở Bông
Bùi Thế Anh
//đẩy Duy ra + nắm tay Bảo// ôm vậy đủ rồi đó, đi lẹ đi
all
//kéo vali// tụi con đi ạaaa
Khung cảnh nhộn nhịp trên ga tàu với hỗn hợp các loại âm thanh và hình ảnh đa dạng. Khi là tiếng xì xào của hành khách, hay tiếng nói của nhân viên bán vé, đôi lúc lại là tiếng đế giày lộp cộp va đập với mặt sàn, tiếng loa thông báo, và tiếng bánh xe nghiến trên đường ray tạo nên một bản giao hưởng đủ đầy các loại sắc thái từ những thanh âm xô bồ trên ga tàu HDD.
Hoàng Đức Duy
//ngồi trên vali dạng xe + chạy bốc đầu// húuuu
Đặng Thành An
//đua vali với Duy, xém lật xe// ahhhh húuu
(loại vali mà mấy ẻm xài để đua đây nhaa)
Huỳnh Hoàng Hùng
đi chơi hay đi trông trẻ vậy anh.. ^^
Huỳnh Hoàng Hùng
//quay sang bên cạnh// ủa???
Bùi Anh Tú
//vượt mặt An với Duy// Bọn bây gà
Đặng Thành An
// đuổi theo// Atus anh đứng lạii
Hoàng Đức Duy
Duy hiphop bay đến đâyy// lao đến//
Huỳnh Hoàng Hùng
ĐÁM GIẶC KIA!!
Hoàng Đức Duy
!! //phanh gấp//
all
Mọi người có mặt tại ga tàu: //giật mình, quay lại nhìn//
Bùi Anh Tú
//phanh, xém đụng Duy// áaaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi lại chỗ đám giặc kia// tàu chạy rồi kìa lẹ đi ở đó mà đua
Đặng Thành An
Dạ Gem.. //quay đầu xe lại//
trên tàu, khung cảnh hữu tình hiện ra trước mắt
Hoàng Đức Duy
//thả người xuống ghế//
Đặng Thành An
//đi lại vấp, ngồi đè lên người Duy//
Hoàng Đức Duy
Mày làm cái gì vậyy?!
Đặng Thành An
hẹ hẹ tao xinh, lỗi Duy
//đứng dậy qua ghế bên ngồi//
Hoàng Đức Duy
mắc gì lỗi tao
Hoàng Đức Duy
mày he, mày nên nhớ mày là Omega đó, tao đè mày ra giờ^^//nở nụ cười thân thiện//
(Duy là Alpha, Gíp là Omega nhaa)
Bùi Anh Tú
//đứng xịt keo ở cửa//
Huỳnh Hoàng Hùng
//cứng ngắt...//
Bùi Anh Tú
mày thoại cái gì vậy Bông, muốn tao về mách mẹ à?
Huỳnh Hoàng Hùng
xê ra cho Gem bưng đồ vào này!!
chuyến tàu xuất phát từ Sài Gòn đến Thanh Hóa
Cảnh quang bên ngoài dần rung chuyển, từ từ lướt nhẹ qua khung kính của tàu. Vì khoảng cách từ Sài Gòn ra Thanh Hóa khá xa, cỡ 1.440km (theo chiều QL1A). Nên việc đi tàu hỏa từ Sài Gòn ra Thanh Hóa mất khoảng 29-33 tiếng (tùy thuộc vào chuyến tàu cụ thể).
Và chuyến tàu em chọn là SE6 nên chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội, (có trạm dừng tại Thanh Hóa)
Ngoài ra, còn có nhà vệ sinh, khu vực để hành lý và đôi khi có cả khu vực bán đồ ăn, thức uống.
Trong khoang tàu được trang bị các tiện nghi như điều hòa không khí, đèn đọc sách, ổ cắm điện, rèm cửa, và các thiết bị khác để tạo sự thoải mái cho hành khách.
Em và Gem chọn ngồi sát bên cửa sổ để ngắm cảnh
nết của Thành An thì mọi người hiểu rồi đó, im lặng không quá 5 phút. Với khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy mà ngồi im thì An khó chiệu chet mất, nên quyết định lấy Uno ra chơi
tiếng bộ bài rơi từ tay An xuống bàn, thành công thu hút ánh nhìn từ mọi người trong khoang tàu
đặc biệt là bé Bông nhà ta
Hoàng Đức Duy
//giật mình quay lại//
Đặng Thành An
Chơi Uno không các tụi bây // cầm hộp Uno lắc lắc//
all
Ô kê Chơiii //đồng thanh//
Đặng Thành An
//xóc bài rớt lên rớt xuống//
Huỳnh Hoàng Hùng
//kì thị ra mặt//
Bùi Anh Tú
*không có mắng thằng bé, không có được giựt bộ bài của nó*
Hoàng Đức Duy
Thôi mày đưa đây tao, nhìn mày xóc mắt tao muốn mọc lẹo^^
Đặng Thành An
tao làm được màa
Đặng Thành An
//cay ra mặt//
Đặng Thành An
//đưa bộ bài cho Duy//
em đưa tay ra chưa kịp nắm lấy thì An đã buông tay khiến bộ bài rơi hết ra bàn
Bùi Anh Tú
//con mắt giật giật//
Huỳnh Hoàng Hùng
xóc có bộ bài hai bây làm cũng rớt lên rớt xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
kiểu này ra trường làm việc rồi chắc cũng tự đá chén cơm của mình quá^^💢
Nhân vật thập cẩm
An, Duy: //ôm đầu xụt xịt do Atus đánh//
Bùi Anh Tú
chia xong rồi này
Đặng Thành An
//1 tay xoa đầu 1 tay bóc lá đầu tiên//
Huỳnh Hoàng Hùng
màu xanh dương //đánh đôi 6//
Bùi Anh Tú
Đỏ nha //2 lá cấm, một xanh một đỏ//
Hoàng Đức Duy
mới vô mà bị cấm hai lượt rồi... 💔
Cứ thế trò chơi tiếp tục mãi đến khi còn một người giữ bài trên tay
Và người đó không ai khác chính là Đức Duy
Đặng Thành An
há há há há//cười vô mặt Gem//
Huỳnh Hoàng Hùng
thắng gồi yeeeee
Và... tất nhiên chơi thì phải đi đôi với phạt
Em thua, nên mọi người phạt đi mua đồ ăn dùm
Nghe đi mua đồ ăn mà thấy dễ chán
Cơ mà Em Bé nhà ta tuy nhìn "chững chạc" vậy thôi, chứ nhiều lúc vẫn sợ đi đâu một mình lắm
Một nổi sợ thầm kín đứa nào bạn Duy cũng biết^^
Hoàng Đức Duy
rồi các tụi bây ăn cái gì^^
Đặng Thành An
cho tao với Duy xin 2 matcha latte:)))
Bùi Anh Tú
cho anh một Café
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh xin thêm salad với sữa không đường ăn đỡ đói
all
Hết ạ!! //đồng thanh//
Em cười "tươi" - một nụ cười chẳng mấy thân thiện rồi đứng lên đi ra đóng xầm cửa dằn mặt đứa đưa ra hình phạt💔
Đặng Thành An
hú hồn chim cút^^
Chap 3: Lưới tình.. ?
Vừa bước ra khỏi phòng, khác với người mắc phải hội chứng sợ cô đơn "nhẹ" lúc ở những nơi lạ lẫm như vậy, thay vì điềm đạm hành xử như bình thường, Duy nhìn khá "vội vã" bước trên hành lang để nhanh đến quầy bán thức ăn tại tàu.
( chữ "nhẹ" t/g bỏ trong ngoặc kép để nhấn mạnh rằng Gem bị nhẹ thật nha, chứ không có ý ẩn dụ gì đâu)
Hội chứng sợ cô đơn - Chứng sợ cô đơn, sợ ở một mình có tên khoa học là autophobia hoặc monophobia. Những người mắc phải chứng sợ cô đơn thường cảm thấy lo lắng, sợ hãi cả khi ở một mình trong những hoàn cảnh rất bình thường như ở nhà. Những người này thường cảm thấy cần được một hoặc nhiều người khác ở bên cạnh để cảm thấy được an toàn.
Hoàng Đức Duy
*Phù~ đến roàiii*
Đến nơi, trước mắt em là một tủ kính lấp lánh ánh nắng được lấp đầy bởi những chiếc bánh lớn, bé khác nhau khiến em không tài nào ngừng chú ý.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!)
Hương bánh ngọt ngào, không quá nồng về độ ngọt "tan" với ánh nắng vàng tạo cho người ta cái cảm giác dễ chịu và ấm áp đến lạ thường.
Là một người rất yêu bánh ngọt, có hiểu biết rộng về chúng và đặt biệt thích làm bánh nên em biết rất rõ về từng mùi hương thoáng qua trong quầy. Các phím hương có mặt gồm caramel, vani, trái cây tươi, và hương thơm đặt trưng của đường nâu chóng thoáng qua đầu mũi.
Bà Tác Giả:)))
Tác giả xin phép: Caramel khác hoàn toàn đường nâu, một bên là đường đun chảy, bên còn lại là đường cho thêm mật mía. (tui cũng thắc mắc lúc viết nên tra gg giải thích cho mọi người)
Nhân vật thập cẩm
Nhân viên: Xin chào quý khách ạ! //cúi chào lễ phép//
Vì mãi nhìn những chiếc bánh thơm ngon kia em quên mất việc mình phải gọi đồ ăn cho đám bạn trời đánh của mình.
Đến khi nhân viên lên tiếng, em mới nhớ ra việc cần làm.
Nhân vật thập cẩm
Nhân viên: Quý khánh muốn gọi gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Cho em xin menu ạ
Quên chỉ menu cho khách mà đã vội hỏi khách ăn gì, nhân viên trên tàu nhục muốn lên núi ở.
Nhân vật thập cẩm
Nhân viên: Dạ menu được treo ở trên ạ //chỉ tay//
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!)
Hoàng Đức Duy
//Đọc menu//
Có lẽ vì quá chú tâm vào chiếc menu trên cao nên Đức Duy không biết đang có một cặp mắt dò xét em đang từ từ từng bước tiến gần.
Nhân vật thập cẩm
Nhân viên: //nhìn thấy+cúi chào//
Hoàng Đức Duy
Hm.. cho tôi khoai tây phô mai, matcha trân châu, matcha dâu tây, 1 hộp sữa tươi không đường
Hoàng Đức Duy
À! thêm một ly café và salad nữa. Đem vào 4AL giúp tôi.
Nhân vật thập cẩm
Nhân viên: Vâng vâng ạ! //ghi chép//
Nguyễn Quang Anh
Một café đen
Hoàng Đức Duy
//xoay người lại//
Đang gọi món thì nghe giọng nói bên tai khiến em giật thót mà quay lại.
Thì ra là Nguyễn Tổng của chúng ta, hắn có việc nên phải ghé Thanh Hóa, sẵn tiện khảo sát xem ga tàu mình mở như thế nào rồi. Vô tình lại gặp một ngoan xinh yêu có quả đầu bạc í chang mình đang lúng túng loay hoay gọi món ở đây làm hắn chú ý. Đúng là "chiêu trò" quá đi thôi!!
Lúc xoay người lại em vấp ngã may sao được hắn chộp tay đỡ lấy, không là chui thẳng xuống hố vì ngại rồi.
Nguyễn Quang Anh
Ồ xin chào!
Nguyễn Quang Anh
Người đẹp có thể cho tôi làm quen được không? //cười//
Hoàng Đức Duy
à vâng //lúng túng//
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh, Rhyder và..? //đưa tay ra, chờ đợi//
Hoàng Đức Duy
Đức Duy, gọi tôi là Captain //bắt tay//
Nguyễn Quang Anh
Hửm.. sao gọi nhiều món thế, cậu đi với gia đình hả?
Hoàng Đức Duy
Phải, nhưng là đi với bạn
Tiếng của nhân viên vang lên chắn ngang cuộc hội thoại của hắn và cậu, thấy có người chắn ngang câu chuyện nên gương mặt hắn khá khó chịu liếc mắt đến nhân viên.
Nhận được sát khí từ phía đối diện, nhân viên toát mồ hôi lạnh.. lên tiếng.
Nhân vật thập cẩm
Nhân viên: ừm... của cậu hết 250k.
Hoàng Đức Duy
Ê khoan tôi gọi tôi tr-
Chưa kịp làm gì thì hắn đã nhanh tay trả tiền trước, em vội lên tiếng nhưng cũng bị hắn ngắt lời rồi biện ra một lí do rất xàm xí, thích thì nói thích đi bày đặt lần đầu gặp mặt..
Nguyễn Quang Anh
Coi như ấn tượng lần đầu gặp mặt với người đẹp, để tôi trả hết cho nhé? //cười tươi//
Hoàng Đức Duy
"Nụ cười và mái tóc bạc của hắn đứng dưới ánh nắng vàng đó.. đẹp thật" //ngớ người//
Nguyễn Quang Anh
//nghe thấy lời lẩm bẩm em đã nói//
Nguyễn Quang Anh
Này? đừng nhìn nữa mòn mặt tôi mất
Nguyễn Quang Anh
Không nói gì là đồng ý rồi đấy nhá!
Hoàng Đức Duy
Ơ v-vậy vậy tôi cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Um.. giờ tôi phải về với bạn rồi, xin phép nhé?
Nguyễn Quang Anh
Được, hẹn gặp lại Đức Duy! //cười tươi//
Hoàng Đức Duy
Đã bảo gọi là Captain rồi mà!! //bực bội bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
Này chờ đã
Nguyễn Quang Anh
//Đưa danh thiếp//
Hoàng Đức Duy
ừ, tôi xin phép //cầm lấy//
Nguyễn Quang Anh
"kiểu giận dỗi đó đáng yêu thật"//nhìn theo bóng lưng em//
Nguyễn Quang Anh
Này! //gọi nhân viên//
Nhân vật thập cẩm
Nhân viên: Vâng còn gì nữa ạ?
Nguyễn Quang Anh
... cậu nghĩ em ấy thích đồ ngọt không?
Nguyễn Quang Anh
Lấy thêm vài hộp bánh mochi cho em, bảo là có người tặng em ấy
Nhân vật thập cẩm
Nhân viên: Nhưng-
Nguyễn Quang Anh
Muốn nghỉ việc không? //nhìn//
ánh mắt đen lấp lánh nhưng sâu ngoắm của hắn khiến trên trán cậu nhân viên lấm tấm và giọt mồ hôi, rồi cũng quyết định nghe theo lời hắn.
Khi dáng người thanh mảnh ấy dần khuất xa tầm mắt hắn khẽ nhếch môi rồi xoay người trở về khoang tàu độc quyền của mình...
"Đúng là cố tình làm người khác xao xuyến, hah... mưu mô thật có lẽ là mắc lưới rồi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play