Solo Levelning: Next Generations
Chương 1: Cánh cửa thứ 13
Tác giả Quảng chơn
Xin chào các bạn!
Nếu bạn là fan của Solo Leveling, mình cũng giống các bạn. một Sung Jin-Woo bất bại, một thế giới nơi sức mạnh là tất cả – và cái bóng có thể là đồng minh mạnh nhất.
Câu chuyện này không phải phần tiếp theo chính thức, cũng không cố gắng thay thế bất kỳ điều gì từ bản gốc. Đây chỉ là một thế giới tưởng tượng nhỏ mà mình tạo ra – với nhân vật mới, bối cảnh mới – nhưng có chút hơi thở của những gì mình yêu quý từ Solo Leveling.
Nếu bạn đọc và thấy thú vị, mình rất vui. Nếu bạn cảm thấy không hợp, mình vẫn cảm ơn vì bạn đã dành vài giây ghé qua.
Và nếu bạn từng nghĩ: “Sau hơn 20 năm, thế giới ấy giờ ra sao?” – thì đây là lời mình muốn kể lại… theo cách riêng.
Chào mừng đến với hành trình của Sung Ji-Han.
— Tác giả.
Hai mươi năm sau khi loài người nghĩ rằng mình đã chiến thắng, những cánh cổng không còn khép lại nữa.
Thợ săn giờ được chia theo cấp bậc hành chính, quản lý như quân đội. Thành phố được phân vùng, cư dân sống dưới lớp khiên năng lượng, còn bên ngoài là đất chết.
Nhưng trong một khu dân cư hạng C, ở tầng 8 của khu nhà tái định cư số 41, có một chàng trai đang ngáp dài trước giờ vào lớp.
Cậu chưa từng bước ra khỏi vùng an toàn. Chưa từng nhìn thấy một ma thú thật sự. Và tất nhiên, chưa từng nghĩ rằng cái bóng của chính mình… lại biết nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau.
"Tôi tên là Ji-Han.
Chỉ vậy thôi, Không có danh tiếng. Không có cấp bậc, Không có lý do gì để ai nhớ đến tôi".
"Mỗi sáng, tôi chen lên chuyến xe năng lượng đông nghẹt người, đến trường, nghe giảng về những thứ tôi chẳng bao giờ dùng đến.
Mỗi chiều, tôi trở về nhà, bật TV lên, và thấy người ta nói về những Hunter hạng S mới được thăng cấp, những kẻ giết được rồng, cứu được thành phố".
"Tôi không phải là một trong số đó.
Tôi chẳng có cửa bước vào cái thế giới hào nhoáng kia".
…Ít nhất là cho đến hôm nay.
"Hôm nay, tôi thấy cái bóng của mình nhúc nhích... trước khi tôi kịp bước".
Baek Yun-Ho
“Ê, dậy. Đừng có ngáy nữa, cậu làm nhỏ lớp trưởng liếc tới mười lần rồi đó.”
"Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ".
"Tôi chớp mắt. Ánh sáng trắng của lớp học đập vào mắt, bàn tay vẫn đang tì trên tập vở trống không".
" người bên cạnh, là Baek Yun-Ho – bạn cùng bàn từ cấp hai – đang đẩy cùi chỏ vào tay tôi, miệng vẫn thì thầm".
Baek Yun-Ho
“Mơ thấy gì ghê vậy? Mặt cậu trắng bệch kìa.”
Sung Ji-Han
(Tôi ngồi thẳng dậy, cảm giác mồ hôi lưng vẫn còn đọng lại).
“Không gì cả,” tôi đáp, giọng trầm xuống. “Tôi chỉ… thấy một giấc mơ kì lạ.”
Baek Yun-Ho
“Lại nữa à? Cậu mơ nhiều thật đấy. Lần trước là gì nhỉ… một con mắt trong gương?”
(Tôi không trả lời.
Không phải vì tôi lười…
Mà vì lần này, nó không giống mơ nữa).
" Tôi ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ".
"Bầu trời hôm nay xám hơn mọi khi, dù dự báo là nắng nhẹ.
Gió lay nhẹ hàng cây trong sân trường, tán lá đung đưa như đang thì thầm điều gì đó".
"Giữa sân, học sinh các lớp thể dục đang chạy. Tiếng giày, tiếng còi, tiếng la hét vang xa…
Tất cả nghe rõ ràng. Nhưng với tôi, âm thanh đó như bị lọc qua một lớp kính mờ".
"Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu… cảm thấy xa lạ với thế giới này".
Baek Yun-Ho
“Nhìn gì thế?” Yun-Ho lại hỏi, đang nhai thanh protein bar".
Sung Ji-Han
"Tôi nhíu mày".
“Cậu có thấy... cái bóng của cây đằng kia không?”
Sung Ji-Han
"Tôi chỉ tay – nhưng cái bóng đã trở lại bình thường".
"Không dài ra. Không ngược hướng. Không lắc lư.
Như thể... nó biết tôi đang nhìn nên đã trốn đi".
:Tôi quay lại, chợt thấy bàn tay mình… run nhẹ".
"Chuông reo tan học".
"Học sinh ùa ra như dòng nước vỡ bờ. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng giày nện xuống nền gạch – tất cả hòa vào nhau thành một hỗn độn náo nhiệt thường ngày".
Nhưng với tôi… mọi thứ như trôi chậm lại.
"Tôi bước ra hành lang.
Ánh chiều rọi vào qua ô cửa kính dài, in bóng từng người lên sàn".
"Tôi dừng lại".
"Một cậu học sinh lớp trên đi ngang qua".
"Cậu ta mỉm cười với bạn mình. Vẫy tay. Nói chuyện".
"Nhưng cái bóng dưới chân cậu ta… không vẫy tay.
Nó đứng yên. Cứng đờ".
"Tôi chớp mắt. Cái bóng lập tức bắt kịp chuyển động – như thể… nó vừa bị tôi bắt quả tang".
"Tôi siết quai cặp, Không nói gì"
"Bước xuống cầu thang, tôi bắt gặp gương mặt mình phản chiếu trên mặt kính cửa, Mờ nhòe… nhưng có gì đó sai sai".
"Trong phản chiếu ấy – tôi đang quay đầu nhìn về phía sau, dù cơ thể tôi vẫn đang nhìn thẳng".
"Tôi không hét".
"Tôi không hoảng".
"Tôi chỉ lặng lẽ đưa tay… chạm vào lớp kính".
"Và trong một giây ngắn ngủi, cái phản chiếu ấy mỉm cười với tôi –
…trước khi đồng tử của nó biến thành màu đen tuyệt đối".
"Tôi rời khỏi cánh cửa kính, không nói gì".
"Trong đầu, hình ảnh đôi mắt đen vẫn lởn vởn… nhưng ngoài mặt, tôi cố giữ mọi thứ bình thường nhất có thể".
"Tàu điện đông nghẹt, Thành phố như luôn mệt mỏi. Về đến nhà lúc 6 giờ tối, trời vừa kịp đổ mưa nhẹ".
"Căn hộ tầng 9, khu tái định cư Nam-Seoul. Phòng số 913".
"Tôi mở cửa".
Mẹ (Yoon Hae-Ran, 42 tuổi).
Yoon Hae-Ran
Về rồi à? Cởi áo khoác ra đi, ướt hết rồi kìa! Lúc nào cũng đi như bị ma rượt… Mẹ tưởng con đi thi chạy 100m không bằng?
Yoon Hae-Ran
Ừ thì… mưa, Nhưng mưa không phải lý do để lết dép như xác sống đâu nhé!
Em gái (Sung Ji-Yun, 16 tuổi).
Sung Ji-Yun
Mẹ ơi, anh ấy trầm cảm thật rồi! Hôm trước con nghe lén, ảnh nói chuyện với cái bóng á!
Sung Ji-Han
Đó là điện thoại, bật chế độ nền tối
Sung Ji-Yun
Nền tối cái đầu anh! Anh liếc cái gương phòng em rồi cười kiểu "ta biết ngươi đang nhìn", em còn tưởng đang đóng phim kinh dị??
Yoon Hae-Ran
Thôi thôi đủ rồi. Ji-Yun, đừng chọc anh con.
(quay sang nhìn Ji-Han) Mà con có ăn không? Mẹ nấu canh rong biển hầm xương nè.
Sung Ji-Han
Mẹ, hôm nay… nếu con nói là… con thấy cái gì đó kì lạ… mẹ sẽ tin không?
Yoon Hae-Ran
(Bà dừng lại, nhìn tôi một lúc. Rồi mỉm cười.)
Mẹ sẽ tin, Nhưng trước hết ăn đi đã, Ma quỷ cũng phải chờ con đầy bụng rồi tính sau.
Sung Ji-Yun
Nói như mẹ là quỷ sợ bị canh nóng đổ lên người ấy!!
"Tôi nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà".
"Đồng hồ 11 giờ 47 phút đêm.
Tiếng mưa vẫn lách tách trên ban công. Trong phòng chỉ còn ánh đèn bàn mờ, và tiếng máy lọc khí kêu vo vo đều đều".
"Em gái đã ngủ, mẹ cũng không còn bước qua lại ngoài hành lang.
Căn nhà chìm vào tĩnh lặng".
"Tôi nhắm mắt lại".
"Một giọng nói – không rõ là nam hay nữ – thì thầm sát bên tai".
"Tôi bật dậy. Căn phòng trống rỗng.
Không có ai".
"Tôi liếc xuống sàn – cái bóng của mình… đang quay lưng về phía tôi".
"Tôi không nhúc nhích. Nhưng nó thì có".
"Mắt tôi dán chặt vào sàn. Cái bóng ấy từ từ… xoay đầu lại".
“Đã đến lúc rồi, Ji-Han, Cánh cửa thứ mười ba đã mở.”
"Tôi nuốt khan, Lưng ướt mồ hôi".
"Không khí trong phòng nặng hơn bình thường – như thể tôi đang thức dậy trong giấc mơ của người khác".
"Trên tay, vết mực từ tiết toán sáng nay vẫn còn – nhưng bây giờ nó... đang chảy xuống như tro bụi".
Rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ba tiếng – chậm rãi.
Nhưng là từ bên trong tủ quần áo.
" Tôi không nói gì".
"Không hét, Không gọi mẹ".
"Tôi đứng dậy, cầm lấy cây thước gỗ trên bàn học".
Và bước đến...
Mỗi bước chân đi qua, bóng của tôi lại biến mất một phần.
"Tôi chạm tay vào tay nắm tủ".
Nó lạnh – lạnh hơn kim loại bình thường. Như thể phía sau cánh cửa kia… không còn là phòng tôi nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Và mở ra.
" Không có quần áo".
"Không có bụi".
"Chỉ có một khoảng không tối tuyệt đối – sâu hun hút, như vực thẳm không đáy".
"Trong bóng tối đó… có một sinh vật đang bò".
"Nó không có hình dáng rõ ràng – chỉ là một khối đen, như được ghép từ hàng trăm cái bóng khác nhau.
Nhưng nó có… đôi mắt.
Hai con mắt phát sáng màu lam tím".
Và nó mỉm cười – với tôi".
“Người kế thừa… cuối cùng đã mở cửa.”
“Hỡi hậu duệ của Bóng Tối… đã đến lúc ngài nhớ lại.”
" Tôi chưa kịp lùi lại thì bóng dưới chân tôi bỗng hóa lỏng – trườn lên bắp chân, rồi tới ngực".
"Trong chớp mắt, tôi bị kéo ngược vào tủ – không còn ánh sáng, không còn sàn nhà, không còn gì cả".
"Chỉ có một cánh cổng mở ra giữa lòng bóng tối, và tên tôi vang vọng trong hư vô".
“Sung Ji-Han…"
"…Chào mừng trở về.”
Chương 2: Mảnh dấu cội nguồn
"Không có âm thanh".
"Không có gió".
"Không có nhịp tim".
"Chỉ có tôi – trôi lơ lửng giữa một vùng không gian sẫm màu, nơi bầu trời không có sao, mặt đất không có hình, và thời gian… không có ý nghĩa gì cả".
"Tôi mở mắt".
"Hoặc có lẽ tôi vẫn luôn tỉnh".
"Bên dưới tôi, những mảng đất vụn đang lơ lửng – nhà cửa đổ nát, đồng hồ gãy kim, xác ma thú bị đóng băng giữa không trung, những thanh kiếm không chủ trôi ngang đầu".
Mỗi vật thể… đều có bóng.
Nhưng không có ánh sáng.
Tôi rơi – hoặc được kéo xuống – vào một mảnh đất lớn. Mặt đất lạnh như băng, làm từ vật chất đen nhánh như đá Obsidian.
"Một giọng nói lại vang lên".
"Cuối cùng, ngài cũng đến được đây... chậm hơn ta nghĩ."
"Tôi quay lại, Một hình bóng đứng đó – cao, gầy, mặc áo choàng dài đen rách gấu, che kín mặt bằng chiếc mũ trùm".
"Nhưng cái bóng dưới chân hắn… dài đến tận trời".
"Sung Ji-Han... người mang mảnh hồn chưa hoàn chỉnh của Kẻ Không Còn Tên, Ngươi có biết vì sao cánh cửa mở ra không?"
Sung Ji-Han
...Tôi không biết gì cả. Đây là đâu?
"Đây là... dư ảnh cuối cùng của Vực Thẳm.
Thế giới đã xoá tên nó.
Nhưng nó chưa bao giờ thật sự biến mất."
???: "Cũng giống như... cái tên của người mà ngài được sinh ra để thay thế."
Gió bắt đầu thổi. Từng bóng đen nổi lên từ mặt đất, xoắn lại thành những con thú… không mắt, không miệng – chỉ có răng.
Chúng bắt đầu bò về phía tôi, lặng lẽ.
"Và giọng kia cất lên lần nữa".
"Nếu ngài còn sống sau một trăm giây..."
"...ta sẽ nói cho ngài biết… ngài thực sự là ai."
"Tôi đứng giữa những cái bóng đang trườn đến – không vũ khí, không sức mạnh, không lối thoát".
"Nhưng lòng tôi không còn run".
"Không hiểu sao...
Tôi thấy quen thuộc".
"Như thể... tôi đã từng chết ở đây. Một lần nào đó… trong một đời sống khác".
Giây thứ nhất
"Tôi đứng im, lặng nhìn những mảng bóng dịch chuyển dưới đất obsidian. Chúng bò lên từng centimet, những chiếc răng lởm chởm như đợi mồi".
"Giây thứ mười
Tim tôi đập chậm rãi. Không phải vì tôi đã bình tĩnh, mà vì thứ gì đó trong tôi đang vặn ngược lại. Một luồng năng lượng mờ ảo trỗi dậy bên dưới da thịt…"
Giây thứ hai mươi
Tôi hít sâu, cố giữ chặt lý trí. Bàn chân chạm đất, tôi tưởng mình sẽ ngã – nhưng không. Có một lực đỡ nâng từ bên dưới, nhẹ như gió, giữ cơ thể tôi thăng bằng.
“Một trăm giây,” giọng nói xa xăm vang lên, mỗi âm tiết như khúc ru u ám.
"Giây thứ ba mươi
Những bóng đen đã đến gần, chỉ còn cách tôi vài bước, Tôi buộc miệng".
Sung Ji-Han
(tự nhủ)
Không được sợ… không được run.
"Một dải ánh sáng tím thoáng vụt – ngay dưới chân tôi, hình hài một bóng đen nhỏ xuất hiện, Nó giống như một con chồn đen, mắt hai màu lam-tím, tai vểnh lên cảnh giác".
“Noct?”
"Giây thứ bốn mươi
Bóng nhỏ kêu lên một tiếng khàn khàn rồi nhảy tới trước mặt tôi, rít lên như thách thức lũ quái vật. Tiếp đó, nó lao vào tấn công, mảnh hình vụn tan đi với mỗi cú vồ".
"Giây thứ năm mươi
Tôi giật mình—không thể tin vào mắt mình. Thứ mà tôi gọi là “Noct” đang xé từng lớp bóng đen, mở đường cho tôi. Tim tôi đập nhanh".
"Giây thứ sáu mươi
Mồ hôi lạnh lưng tràn về, nhưng tôi không hoảng. Tôi bắt đầu di chuyển, theo Noct. Mỗi bước chân vẽ lên mặt đất những vệt sáng tím nhạt".
"Giây thứ bảy mươi
Bóng đen còn lại tụ tập thành một khối lớn, nhăm nhe tấn công chúng tôi cùng lúc. Noct quay lại, gầm lên, rồi phóng về phía trước như mũi tên".
"Giây thứ tám mươi
Tôi nắm lấy tay nó, cảm nhận dòng chảy của năng lực shadow trào dâng. Mắt tôi lập tức nóng lên, con ngươi hóa thành màu tím tro".
"Giây thứ chín mươi
Tôi hít một hơi dài, giơ tay lên. Ánh sáng tím lan tỏa khắp tấm thân, xé tan bóng đen vây quanh. Mỗi tia sáng như hàng trăm lưỡi kiếm vô hình, chém xuyên qua màn đêm".
"Giây thứ một trăm
Im lặng. Không có quái vật. Không có bóng đen. Chỉ còn tôi và Noct, đứng giữa một khoảng không tĩnh mịch".
"Giọng nói từ đầu vang lên lần cuối"
“Ngươi… đã sống sót. Nhưng liệu ngươi có dám biết sự thật?”
"Tôi mím môi, cúi người nhặt một mảnh bóng đen vỡ dọc theo kẽ ngón tay. Nó vụn vụn như tro, nhưng tôi biết đó chính là chìa khóa".
Sung Ji-Han
(thầm).
Tôi muốn biết.
"Bỗng đâu, bóng tối sụp xuống. Cánh cổng thứ mười ba lại hé mở, ánh sáng tím từ bên kia tràn vào, vẽ lên mặt đất những ký hiệu cổ xưa. Trong khoảnh khắc đó, mọi ký ức vụn vỡ trong đầu tôi… bắt đầu sắp xếp lại".
"Và tên tôi vang vọng giữa không gian".
“Sung Ji-Han… Con trai của Ánh Sáng và Bóng Tối. Hãy trở về với danh tông của ngài.”
Tôi bước chậm rãi vào cánh cổng tím lờ mờ. Mỗi bước chân là một tiếng vọng khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ánh sáng từ cổng vẽ những hình khắc lạ lẫm lên da thịt tôi, như một thứ ngôn ngữ đã ngủ quên hàng thế kỷ.
Khi lòng bàn chân chạm rìa bí mật ấy, tôi cảm thấy mình lơ lửng – cơ thể như bay bổng, tâm trí trống rỗng đến mức… không thể nghĩ nổi một suy nghĩ nào khác ngoài hai từ: “Tôi phải đi”.
"Đột nhiên, hình ảnh vụn vỡ xẹt qua đầu tôi".
"Tôi quỳ bên cạnh một người đàn ông mặc áo khoác dài, mái tóc đen bung xõa, đôi mắt tím tro phản chiếu ngọn lửa trong đêm".
"Tôi chìm trong cơn mưa máu, nơi bóng tối xoáy vào lòng đất như dòng sông chảy ngược".
"Tôi dang rộng tay, hít lấy mùi khói và tro bụi, rồi nhìn thấy… một sinh linh chưa kịp ra đời".
Giờ đây, tôi hiểu: đó không phải là "hồi ức của tôi, mà là… hồi ức của Sung Jin-Woo. Và… một phần linh hồn nào đó đã trao lại tôi".
Cánh cổng kéo tôi sâu hơn nữa, cho đến khi một ánh sáng chói lòa nuốt trọn mọi thứ. Tôi nhắm mắt lại. Khi mở ra, trước mặt tôi không còn là Obsidian hay bóng đen bò lổm ngổm nữa, mà là:
"Một khung cảnh hoàng hôn nhuộm tím:.
"Dãy núi mờ xa xa hiện lên trong ánh sáng dần tắt".
"Một hồ nước rộng lớn phản chiếu bầu trời, mặt nước tĩnh lặng như gương".
Xa hơn, những tàn tích đổ nát giống như di tích cổ xưa, lơ lửng giữa không khí.
Tôi bước xuống bãi sỏi ven hồ. Gió lạnh thổi qua làn da, mang theo mùi cỏ cháy và tro tàn.
.“Chào mừng trở lại, Hoàng Tử Bóng Tối.”
Giọng nói vang lên từ bên cạnh. Tôi quay lại, thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng nay đã lớn khôn: một người phụ nữ mặt mày hiền từ, khoác choàng trắng điểm tím, trên ngực thêu biểu tượng hai vầng trăng song hành.
Ahn Seo-Yeon
“Ta là Ahn Seo-Yeon, Hộ Vệ Tích Giả cuối cùng của Shadow Monarch. Nhiệm vụ của ta là dẫn dắt ngài… nếu ngài còn muốn tìm lại danh tông.”
"Tôi khẽ gật. Tim vẫn còn đập nhanh".
Sung Ji-Han
(thầm)
Danh tông? Danh tông của mình… là gì?
Ahn Seo-Yeon
“Ngài đã sống sót qua hàng ngàn năm chết chóc… nhưng linh hồn ngài vẫn chưa hoàn chỉnh. Tại đây, ngài sẽ phải đối mặt với quá khứ, và chọn lấy con đường của riêng mình.”
"Mặt hồ bất chợt sôi lên, từng vòng sóng tím lan tỏa. Trên mặt nước lóe lên những hình ảnh: Jin-Woo chiến đấu bên cạnh Sung Il-Hwan. Rồi một cánh cổng đóng sập. Rồi… bóng tối vây kín".
Ahn Seo-Yeon
(nín lặng)
“Cánh cửa này không chỉ mở ra cho riêng ngươi. Nó mở cho những linh hồn cưỡi bóng tối, chờ ngày hồi sinh. Nếu ngươi không nhanh tay, chúng sẽ lấp đầy thế giới… và ta, cũng không kịp cứu họ.”
"Tôi hít một hơi sâu. Gió lạnh như dao khẽ rạch da thịt, nhưng bên trong tôi, ngọn lửa giống như đang bùng lên".
Sung Ji-Han
“Vậy… bước đầu tiên phải làm gì?”
Ahn Seo-Yeon
“Lấy lại Mảnh Dấu Cội nguồn.”
"Bà giơ tay, trước mặt tôi hiện ra một hòn đá đen huyền, khắc chạm biểu tượng hình chiếc lá kép lồng vào nhau".
Ahn Seo-Yeon
“Chỉ khi ngài chạm vào nó, ngài mới có thể hồi phục phần linh hồn đã mất. Nhưng đoạn đường phía trước… sẽ thử thách hơn ta tưởng.”
"Tôi khẽ mỉm cười, mắt tím tro bừng sáng một lần nữa. Bên hồ, di tích cổ xưa lấp ló những ngọn tháp đổ, như đợi người đến khôi phục".
"Và chiếc hòn đá – Mảnh Dấu Cội nguồn – mời gọi tôi…"
"Tôi duỗi tay chạm vào Mảnh Dấu Cội nguồn. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng tím bùng nổ, cuốn lấy tôi và Seo-Yeon".
"Trong chớp mắt, tôi thấy mình đứng trước ngọn tháp đổ nát cao vút, vách tường phủ đầy rễ cây đen sì. Gió rít qua kẽ nứt, mang theo tiếng rên siết của hàng ngàn linh hồn".
"Tôi không kịp đáp, bởi tiếng la hét vang lên khắp không gian: những bóng đen to lớn như cột khói chen chúc ùa đến, mắt đỏ ngầu như khát máu. Chúng lao vào chúng tôi, môi rít như dao sắc".
"Tôi cảm nhận sức mạnh mới dâng trào: bóng đen từ đôi tay tôi trào lên, hợp thành chiếc khiên nửa trong suốt, chặn cú lao mạnh mẽ của một con thú bóng tối khổng lồ".
Sung Ji-Han
“Noct, bên trái!”
"Bóng chồn Noct vụt hiện, nhe nanh lao vào cẳng chân quái vật, chém toạc một mảng bóng đen. Nhưng ngay sau đó, hai con mắt đỏ của nó… chuyển thành đen tuyền, rồi tách đôi, ánh lên sát khí đáng sợ".
Ahn Seo-Yeon
(thét).
“Không! Nó đã bị thao túng!”
"Tôi nín thở, ánh sáng tím từ Mảnh Dấu Cội nguồn len lỏi khắp cơ thể, đánh thức một linh giác cổ xưa. Bất chợt, trong đầu vang lên giọng Jin-Woo:
“Hãy nhớ, ánh sáng và bóng tối luôn chỉ là hai vế của cùng một thứ. Chọn bên nào, thì sẽ được và mất…”
"Quái vật bóng tối kêu gầm, thân hình nó mở rộng, bóng đen phủ kín cả khoảng không. Tôi siết chặt nắm tay, quyết một phen sống mái:
Sung Ji-Han
(thầm)
“Mình sẽ không để thế giới này… chìm trong bóng đen!”
Chương 3: Giữa hai thế giới
"Tôi bật dậy thở hắt ra. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, ngực phập phồng, mắt mở to".
"Trần nhà, Quạt trần...Ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa mỏng".
Tôi trở lại căn phòng quen thuộc – nhưng không cảm thấy “bình thường” chút nào.
Tay tôi nặng hơn. Cổ tay đau nhói.
Tôi nhìn xuống… và thấy:
Một vệt ký hiệu tím nhạt vòng quanh cổ tay trái, như ai đó khắc từng đường bằng lưỡi dao ánh sáng.
"Tôi siết tay lại – đau, rõ ràng là thật".
Tôi cúi xuống...
Noct đang cuộn tròn bên mép giường – hình dạng giờ đây nhỏ như một con mèo đen, tai cụp xuống, đuôi quấn sát người. Nó thở đều – và tôi nhận ra:
Nó đang mơ.
Một sinh vật từ Bóng Tối… mà giờ đây nằm cạnh tôi như thú nuôi.
"Tôi vuốt trán, rời giường, bước vào phòng tắm".
Khi bật đèn…
Tôi đứng chết lặng.
Trong gương – hình ảnh phản chiếu chậm nửa giây.
Và cái bóng sau lưng tôi… quay đầu nhìn tôi trước khi tôi kịp xoay lại.
Sung Ji-Han
(thầm)
…Mình vẫn chưa rời khỏi nơi đó.
Tôi quay về phòng, ngồi xuống mép giường.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn – không có tên người gửi:
“Sung Ji-Han, Chúng đang đến, Hãy sẵn sàng.”
Tôi gõ thử: Ai vậy?
Không ai trả lời.
Tôi thở dài, Nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng hẳn.
Ngoài kia, người ta bắt đầu một ngày bình thường.
Nhưng tôi biết – từ hôm nay…
Mỗi bước chân tôi, sẽ bước giữa hai thế giới.
Sung Ji-Han
(Thầm)
…Không đúng, mình chắc chắn đã nằm hơn hai tiếng mà?
"Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ hơn buổi sáng bình thường, Như thể mặt trời bị che bằng một lớp gì đó".
"Không nghĩ nữa...Tôi khoác áo, xỏ giày, đeo cặp".
Noct vẫn ngủ, Khi tôi chạm tay vào cửa, nó mở mắt.
Không cần nói. Nó lặng lẽ bám theo, ẩn mình trong bóng tôi như một vệt khói.
Tôi đến lớp.
Không ai hỏi vì sao đến trễ.
Cũng chẳng ai quay đầu nhìn.
Không khí có gì đó sai.
Nặng, Mờ, Mắt ai cũng như thiếu ngủ.
Cả lớp chìm trong tiếng giảng đều đều, như không nhận ra không gian đang… lệch nhịp.
Tôi ngồi vào chỗ.
Đồng hồ treo tường nhích mỗi giây… nhưng kim phút không hề di chuyển.
Baek Yun-Ho
“Ê, cậu có thấy…”
"Yun-Ho ngồi cạnh quay sang định nói gì đó, nhưng ngừng lại".
Mắt cậu ta dán vào thứ gì đó phía sau lưng tôi.
Mặt tái dần.
Môi run.
Một khe nứt nhỏ – bằng đúng lòng bàn tay – đang mở ra ngay giữa lớp học.
Trên không. Lơ lửng giữa bảng trắng và trần nhà.
"Từ khe nứt, một làn khói đen rịn ra như máu từ vết thương, Không ai trong lớp thấy".
"…Ngoại trừ tôi Và Yun-Ho".
Baek Yun-Ho
“Tôi… đang mơ đúng không?”
"Tôi không trả lời, Chỉ nhìn chằm chằm khe nứt".
Trong đầu tôi, một tiếng thì thầm cũ lại vang lên:
“Một trong số họ… đã đánh hơi thấy ngài.”
Tôi siết chặt tay.
Bóng dưới chân chuyển động nhẹ.
Noct xuất hiện trong tầm mắt – răng nhe ra, ánh mắt không còn lành tính như mọi khi.
"Và trước khi tôi kịp đứng dậy – khe nứt vỡ tung".
Khi Khe nứt đã nổ tung.
Mảnh bóng đen văng ra như băng vỡ.
Mọi thứ xung quanh... đứng yên.
Giáo viên ngừng nói, miệng còn mở.
Bạn bè tôi không nhúc nhích. Như bị đóng băng giữa không khí.
"Không phải thời gian ngừng lại, Là một không gian khác đang ép sát vào nơi này".
Một sinh vật lơ lửng bước ra từ khe nứt.
Cơ thể cao gần hai mét, lớp da như vỏ cây cháy, mắt rỗng sâu.
Nó quay đầu nhìn thẳng tôi.
Không ồn ào.
Không tiếng gầm.
Chỉ là… ánh nhìn.
Tôi đứng lên.
Không ai phản ứng.
Noct trườn ra dưới gầm bàn, nhe răng gầm nhẹ.
"Không được đánh ở đây.
Lũ này không phải loại có máu.
Bị phát hiện quá sớm, phiền".
Tôi bước lùi về phía cửa lớp.
Tay phải chạm vào cạnh bàn – cố giữ bóng mình không chuyển động bất thường.
Sinh vật kia nghiêng đầu.
Nó không cử động. Nhưng... cái bóng của nó đã bò tới gần chân tôi.
Sung Ji-Han
(suy nghĩ cực ngắn)
Đoán thử đi… Tao đã thấy dạng của mày rồi.
Tôi gập nhẹ hai ngón tay.
Cái bóng dưới chân tôi co rút – Noct tách thành ba hình:
một lao về phía sinh vật, một nhảy lên trần, một lao xuống đất chặn hướng di chuyển.
Chỉ mất 1 giây.
Tôi đã đến được cửa lớp.
Không quay lại.
Không nhìn ai.
"Không được để chúng thấy".
"Tôi bước ra hành lang, Đóng cửa lại".
"Sau lưng – tiếng nứt khe tiếp theo vang lên".
"Âm thanh khe nứt thứ hai vang lên. Không gian bên trong bị kéo ngược, như thể lớp học đó không còn thuộc về trường này nữa".
Tôi quay đầu.
Trong vách tường hành lang, xuất hiện một vết rạch dài – bóng tối thò ra, uốn cong như rễ cây đang mọc nhanh.
Sung Ji-Han
Cái này... không phải cấp thấp?
Tôi rút tay khỏi túi áo.
Không vũ khí.
Không triệu hồi.
Không cần.
Noct trồi lên từ bóng chân trái, tách thành hình người – nhỏ, mảnh, mắt tím cháy mờ.
Nó không nhìn tôi.
Nó gầm nhẹ về phía sau lưng tôi.
Tôi nghiêng đầu né.
Vút—!
Một cánh tay đen, dài ngoằng như roi thép, vừa đâm qua khoảng không nơi đầu tôi đứng lúc nãy.
.Tôi không phản đòn.
Tôi cúi thấp người, trượt gối một đoạn, tay trái ép bóng thành mũi lao, phóng ngược về phía tay kia.
"Cánh tay bị cắt, Bóng đen xịt ra như hơi nước, tan biến trước khi chạm đất".
Noct nhân hình đã lên trần. Cúi đầu nhìn xuống.
Tôi nhún gối, bóng bật lên theo, đỡ người giữa không trung.
Dưới đất – thứ sinh vật mới chui ra. Cao hơn ba mét.
Có ba cặp mắt – một dãy ngang trán, hai dãy trên ngực, xoay loạn hướng.
Nhưng… không nhìn tôi.
Nó đang nhìn bóng tôi.
Tôi hạ xuống, đứng thẳng lưng.
Tay phải chạm đất.
Một vòng tròn khắc chú tím bật lên.
Sung Ji-Han
(Nói giọng lạnh):
Mày lôi sai người rồi.
Không khí xung quanh lạnh hẳn. Tầng số trong không gian giảm như bị hút chân không.
Tôi búng ngón tay.
Một loạt mũi nhọn đen phóng từ bóng dưới chân, ghim sinh vật đó vào vách hành lang như một bức tượng.
Nó không hét.
Không giãy.
Chỉ… tan dần như tro.
Tôi đứng im.
Không đắc thắng. Không sợ.
Chỉ quan sát.
"Từ tro tàn… rơi ra một mảnh ánh sáng tím trong suốt – bằng đúng một mảnh của Mảnh Dấu Cội nguồn".
Tôi nhặt nó lên.
Mảnh thứ hai.
"Lớp học – thời gian dường như bị "thả ra" sau khi Ji-Han rời đi".
"Tiếng bút, tiếng quạt, ánh sáng – tất cả trở lại như không có gì xảy ra".
"Nhưng trong góc lớp, Yun-Ho ngồi cứng đờ, mồ hôi ướt sau gáy, tay siết bút đến bật gân".
Baek Yun-Ho
(nghĩ trong lòng)
Không ai thấy nó… nhưng mình thì có, Mình nhìn thấy khe nứt đó… rõ ràng.
Ánh mắt cậu ta đảo sang chiếc bàn trống bên cạnh.
Ji-Han đã biến mất từ lúc nào.
"Không báo, Không giải thích, Cả giáo viên… cũng chẳng nhận ra".
"Yun-Ho nhìn xuống chân mình, Trên nền lớp, một vết bóng tím nhạt vẫn còn loang mờ, chưa kịp tan".
Baek Yun-Ho
(lẩm bẩm cực nhỏ)
“…Cậu là thứ gì vậy… Ji-Han…?”
Tiếng chuông vang lên. Giờ học kết thúc.
Bạn bè lục tục đứng dậy.
Còn Yun-Ho, vẫn ngồi. Không ai gọi cậu.
Trong mắt cậu, một cảnh hiện ra chớp nhoáng:
– Ji-Han đứng giữa một biển bóng đen, tay cầm thứ gì đó rực tím.
– Bóng dưới chân Ji-Han, cười.
Yun-Ho vội lấy điện thoại, mở mục ghi chú.
Cậu ta gõ rất nhanh một dòng:
“Khả năng đặc biệt cấp không xác định. Bóng tối phản hồi. Nhìn thấy khe nứt.”
Rồi gửi đến một liên lạc ẩn:
[EYES-04 / Shadow Echo Protocol]
Vậy là Yun-Ho không phải người thường.
Cậu ấy đang theo dõi Ji-Han, hoặc liên quan đến một tổ chức nào đó chuyên điều tra người có năng lực dị biệt.
Có thể là đồng minh. Có thể là nguy hiểm.
"Tôi bước chậm ra khỏi khu A".
Vết nứt đã đóng lại. Sinh vật tan thành tro.
Mảnh thứ hai… đang nằm trong túi áo tôi, ấm nóng như mạch đập sống.
Nhưng không khí xung quanh vẫn… nặng.
Không phải do khe nứt.
Mà là… ánh mắt ai đó.
Tôi không quay lại.
Chỉ dừng chân.
Một bước.
Rồi ngẩng nhẹ đầu.
Tầng 2, dãy lớp bên trái, Cửa sổ mở.
Không ai đứng đó.
…Nhưng bóng đổ trên tường – lệch.
"Bóng đó không theo ánh nắng, Nó dõi theo bóng của tôi".
Tôi nhíu mày, Tim không đập nhanh, nhưng ngực tôi hơi co lại.
Tôi đưa tay vào túi, chạm vào mảnh Dấu.
Một tia cảm ứng mờ hiện lên:
Một đường liên kết năng lượng – mỏng như tơ – đang nối từ bóng tôi… đến nơi nào đó khác.
Sung Ji-Han
(thầm)
Có kẻ đang đánh dấu mình
Tôi lập tức chặt kết nối.
Bóng dưới chân tách ra thành ba, lao ngược theo hướng sợi liên kết.
"Không đến ba giây – tín hiệu bị cắt".
"Tên kia biết cách che dấu".
Tôi rời khỏi khu hành lang. Không nói gì.
Nhưng trong đầu, một cái tên thoáng hiện:
Tôi không chắc.
Nhưng từ giờ…
Tôi sẽ không quay lưng trong lớp nữa.
Tác giả Quảng chơn
Các bạn côi truyện cảm thấy mơ hồ phải không, lý do tại sao Sung Ji-Han lại có sức mạnh đó mà chưa đăng ký làm thợ săn cấp bậc, đây lý do hợp lý mình cho các bạn biết

Tác giả Quảng chơn
Giải thích: Ji-Han không sở hữu sức mạnh – mà đang "kế thừa từng mảnh" từ một dấu ấn cổ xưa.
> Sung Ji-Han không phải Thợ săn.
Cậu ấy chưa thức tỉnh, không có hồ sơ năng lực, và cũng chưa mở cổng nghề chính thức.
Nhưng cơ thể cậu ta đã mang một mảnh linh hồn của Shadow Monarch – Sung Jin-Woo, từ một thời điểm chưa rõ trong dòng máu gia đình.
Mỗi khi Mảnh Dấu Cội nguồn xuất hiện và chạm đến, một phần ký ức + năng lực bị phong ấn trong máu Ji-Han bắt đầu mở ra.
Nói cách khác:
👉 Cậu ấy chưa có sức mạnh, mà là đang "được đánh thức" từng chút.
👉 Sức mạnh cậu dùng bây giờ chưa ổn định – nên mới dùng theo bản năng, hoặc nhờ Noct phản xạ hỗ trợ.
Về kỹ thuật:
Noct là một “mảnh ký ức còn sống” tách ra từ tàn dư của quân đoàn bóng tối cũ.
Nó không phải quái thú triệu hồi, mà là vệ hồn tạm thời – canh giữ tàn linh cho đến khi người thừa kế xứng đáng.
Việc Ji-Han có thể dùng bóng không phải triệu hồi thật sự, mà là bóng tự phản ứng với linh hồn gốc – nên mới giới hạn, chớp tắt.
Tức là hiện tại:
Ji-Han không có bảng trạng thái
Không thể triệu hồi hàng loạt như Jin-Woo từng làm
Chỉ phản ứng với tình huống nguy hiểm cấp tính, như cổng rò rỉ, sát khí mạnh, hoặc bóng thù địch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play