[Văn Hàm] TRÙNG SINH, TÔI KHÔNG THÈM LÀM THIẾU GIA THẬT
Ông có giỏi thì cho tôi sống lại lần nữa đi
Trương Dịch Nhiên
Tả Kỳ Hàm, cậu không được chết
Trương Dịch Nhiên
Tỉnh dậy ngay cho tôi
Trương Dịch Nhiên
Cậu chết rồi ai cùng tôi đánh nhau đây hả?
Trương Dịch Nhiên
Cậu mau tỉnh dậy cho tôi
Trương Dịch Nhiên
Ai cho cậu chết chứ hả? Có tỉnh dậy không? Cậu không dậy là cái tên Hoắc Chi Tử kia cướp mất chồng cậu đấy
Trương Dịch Nhiên
Dậy mau đi Tả Kỳ Hàm, tôi không cho cậu chết, có nghe không hả? *đánh liên tục vào thân xác kia*
Quan Tuấn Thần
*ôm Trương Dịch Nhiên* Nhiên Nhiên, đừng kích động mà em, Hàm Hàm đi rồi
Trương Dịch Nhiên
Anh nói bậy, cậu ấy vẫn ở đây mà, không có đi đâu hết
Trương Dịch Nhiên
Anh nói bậy....
Trương Dịch Nhiên
Không....Tả Kỳ Hàm chưa chết...cậu ấy vẫn chưa chết....
Quan Tuấn Thần
Nhiên Nhiên à...*ôm chặt cậu*
Trương Dịch Nhiên cuối cùng không nhịn được òa khóc nức nở trong lòng Quan Tuấn Thần. Tả Kỳ Hàm được coi là người bạn thân nhất đối với y, cả hai chơi với nhau từ hồi Tả Kỳ Hàm mới được đưa về Hoắc Gia.
Khi nghe tin Tả Kỳ Hàm bị xe tông, y đang lập tức chạy ra, nhìn thấy bạn mình nằm trên một vũng máu, Trương Dịch Nhiên vẫn không tin đó là sự thật. Y vẫn nghĩ rằng Tả Kỳ Hàm chưa chết, nhưng thực chất Tả Kỳ Hàm đã không còn hơi thở nửa rồi.
Tả Kỳ Hàm
*lơ lửng* Nhiên Nhiên à, xin lỗi cậu
Tả Kỳ Hàm
Là tớ không đúng, lại để cậu lo lắng rồi
Những tiếng bước chân khác vang lên, từ xa một nhóm thiếu niên đâu đó bốn năm người chạy đến. Trong đó có ba thiếu niên nhìn thấy xác Tả Kỳ Hàm đang nằm trong lòng Trương Dịch Nhiên liền nhịn không được mà bật khóc.
Trần Tuấn Minh
Hàm...Hàm...ca..không...không thể nào....
Trần Dịch Hằng
Trễ...trễ rồi sao? Chúng ta...chúng ta đến trễ rồi sao?
Trương Hàm Thụy
Hàm Hàm....tại sao? Tại sao em không đợi bọn anh....
Vương Lỗ Kiệt
*ôm Trần Tuấn Minh* Tiểu Minh, người đã đi rồi không níu kéo lại được, em đừng đau buồn quá độ....
Nhiếp Vĩ Thần
*ôm Trần Dịch Hằng* Hằng ca, đừng khóc, tại ông trời bất công với Hàm ca mà thôi.
Trương Quế Nguyên
*lau nước mắt cho Trương Hàm Thụy* Thụy nhi ngoan, đừng khóc nữa, Hàm Hàm thấy em như vậy sẽ mắng anh đấy
Càng dỗ lại càng khóc lớn hơn. Những bạn nhỏ ấy khóc đến ngất đi lúc nào không hay, Tả Kỳ Hàm chững kiến tất cả. Cậu có chút hối hận khi lúc còn sinh thời, cậu đã hời hợt với những người bạn chân chính này. Bọn họ tuy gắt gỏng với cậu nhưng cũng âm thầm quan tâm chăm sóc cậu.
Chỉ vì một chữ sĩ, cậu mặc kệ tất cả chạy theo cái gọi là tranh đấu giành lấy tài sản Hoắc gia. Để rồi khi đang đứng trên đỉnh sự nghiệp lại bị đứa con giả kia lái xe đâm chết.
Tả Kỳ Hàm
Ha...cuối cùng tôi tranh giành nhiều như vậy để làm gì hả?
Tả Kỳ Hàm
Ông trời ơi, ông trêu đùa tôi như vậy chưa đủ hay sao hả?
Tả Kỳ Hàm
Ông có giỏi thì cho tôi sống lại lần nữa đi, tôi thề chắc chắn sẽ không bao giờ lâm vào con đường này một lần nào nữa.
Ba tiếng sấm vang dội trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ trong một cái chớp mắt, mây đen kéo đến ùn ùn, Tả Kỳ Hàm giật mình, có chút chột dạ.
Tả Kỳ Hàm
Ặc:)) Con đùa thôi nha ông ơi:))
Tả Kỳ Hàm
Con chết một lần rồi, ông đừng có giáng sấm sét đánh con chết lần nữa nha ông:))
Nãy đứa nào mạnh miệng:))
Không để Tả Kỳ Hàm kịp phản ứng, thiên địa giáng thêm một đợt sấm sét nữa. Một tia sét may mắn nhắm ngay Tả Kỳ Hàm mà dội xuống. Tả Kỳ Hàm chứ kịp hét lên thì bép một tiếng.....
Tả Kỳ Hàm giật mình mở mắt ra, nhìn thấy người đối diện mình chính là Trương Dịch Nhiên, nhất thời cậu khó hiểu. Chẳng phải mới nãy Trương Dịch Nhiên còn cùng mọi người khóc một trận dữ dội sao?
Trương Dịch Nhiên
Cậu còn nhìn cái gì?
Trương Dịch Nhiên
Dám trốn lên đây ngủ trốn tiết hả?
Trương Dịch Nhiên
Tôi đi méc thầy Trương
Tả Kỳ Hàm
"Gì? trốn tiết gì?"
Trương Dịch Nhiên
Ê, còn ngơ ra đó làm gì?
Trương Dịch Nhiên
Cậu còn không mau về lớp là tôi méc thầy thật đấy
Tả Kỳ Hàm
*giật mình* A ừ...tớ về ngay mà...cậu đừng vội
Tả Kỳ Hàm
*xỏ dép* "Sao thế nhỉ? Rõ ràng là mình chết rồi mà?"
Tả Kỳ Hàm
"Sao giờ lại xuất hiện ở đây? chẳng lẽ mình chết chỉ là giấc mơ thôi sao?"
Tả Kỳ Hàm
"Cũng không phải, lý nào giấc mơ nhưng khi tông xe lại đau đến vậy?"
Tả Kỳ Hàm
*tròn mắt* "Lẽ nào...mình sống lại rồi? OMG, ông trời nghe thấy được lời tôi hả?"
Trương Dịch Nhiên
*bước ra* Nè...sao cậu còn đứng đấy hả?
Trương Dịch Nhiên
Không nhanh về....a
Trương Dịch Nhiên
Cậu làm gì thế hả? *đẩy cậu ra*
Tả Kỳ Hàm
*ôm chặt* Nhiên Nhiên, tớ...tớ xin lỗi, tớ sẽ không đi đâu hết, tớ sẽ nghe lời cậu, tớ sẽ không làm cho cậu lo lắng nữa đâu.
Tả Kỳ Hàm
Nhiên Nhiên...tớ quay về rồi, tớ được quay về rồi
Trương Dịch Nhiên
Nhiên Nhiên cái gì hả? ai cho cậu gọi như thế chứ?
Trương Dịch Nhiên
Chỉ có Quan ca....
Tả Kỳ Hàm
Tớ biết mà, tớ biết chỉ có Quan ca mới được gọi cậu như vậy thôi đúng hong?
Tả Kỳ Hàm
Không sao đâu, cậu không cho tớ gọi Nhiên Nhiên thì tớ gọi là A Nhiên hoặc là Heo Hồng cũng được
Trương Dịch Nhiên
*trừng mắt* Ai là Heo Hồng hả? cậu chán sống rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
Aaaaa....mưu sát bạn thân, bớ người ta....mưu sát bạn thân....*chạy*
Trương Dịch Nhiên
Cậu đứng lại đó cho tôi, đừng để tôi bắt được cậu, tôi mà bắt được là cậu tiêu đời, có biết không hả? *rượt theo*
Nhỏ tác giả mê Văn Hàm
Đây là bộ đầu tay của tui, mong có thiếu xót gì mọi người góp ý cho tui sáng tạo và hoàn thiện hơn nha
Nhỏ tác giả mê Văn Hàm
Chân thành cảm ơn ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play