Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MuoiiMoon] Lời Mật Ngọt.

Tên em đẹp thật.

Chủ Nhật
Tối lúc 22h, trời hôm nay không mưa, mát trời.
Diễm Hằng đang tất bật với công việc của một phục vụ bàn, em là nhân viên mới, quán này cũng là của chú ruột của em. Cũng vì là người nhà nên em được chú giúp đỡ và cho làm nhân viên chính thức của quán.
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
Hôm nay hơi đông nên chú ở lại giúp con nhé? Nay chú cũng không bận gì bên ngoài. // chú mỉm cười với em khi đang lau cốc //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// em gật đầu, vội vã lau bàn khi khách đã rời đi // Vậy thì tốt quá, con cảm ơn chú nhiều!
Đợt khách ngày càng đông, cũng đúng thôi vì hôm nay là chủ nhật, tầm giờ này cũng sẽ có nhiều người ghé quán hơn.
Ánh đèn đã được tắt, nhường spotlight cho phía sân khấu ở góc phòng. Hôm nay, Thanh Thảo lại đến để hát sau khi đi show về, nó cũng là một trong những sở thích của cô. Một loại sở thích đơn giản nhưng vì cô yêu việc cô làm, nên nó đã trở thành một phần của cô rồi.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// kiểm tra mic // xin chào mọi người! Hôm nay, thời tiết quả là đẹp nhỉ? Nó làm cho tôi muốn hát một bài hát mà nó đã gắn liền với tôi từ khi mới bước chân vào nghề.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// quay về phía sân khấu // chị ấy đến rồi. // nói nhỏ //
Diễm Hằng rất hâm mộ Thanh Thảo, ngay từ khi cô bước chân vào nghề, em đã theo dõi cô từ đó. Dù cả hai chỉ cách nhau 1 tuổi, nhưng những thành tựu mà cô đạt được, khiến cho em ngưỡng mộ cô rất nhiều.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Các anh đánh cho em bài “Chuyện đôi ta”, nhé? // nói với ban nhạc //
Tiếng nhạc vang lên, cả quán đung đưa theo giai điệu của bài hát. Giọng hát ngọt ngào của Thanh Thảo được cất lên ngay khi tiếng đàn chạm đến. Một khoảnh khắc nào đó, trái tim của Diễm Hằng đã chệch đi một nhịp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chị ấy hát hay quá… // em đứng ở sau quầy, nhìn cô với ánh mắt mơ màng. //
Diễm Hằng thích Thanh Thảo lắm, nhưng cô có khi còn chẳng biết em là ai. Nên thứ tình cảm này, em chủ đặt ở mức “hâm mộ” và “tương tư” thôi.
Lời bài hát kết thúc, cả phòng vỗ tay hò reo tên của cô. Em cũng không ngoại lệ, từng nhịp vỗ tay chúc mừng. Đôi má kia của em bất giác ửng đỏ khi ánh mắt của cô bất ngờ chạm mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// quay đi // chị ấy nhìn mình hả? Hay do mình ảo giác? // em thầm nghĩ //
Sau vài bài hát, cũng đã qua 1 giờ sáng. Cô chào tạm biệt mọi người rồi lùi về phía sau, rời khỏi sân khấu nhỏ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// nhìn theo bóng dáng cô // …hết rồi sao…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// tiến về phía quầy // cho mình order với. // mỉm cười //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// giật mình // dạ!? C-chị muốn dùng gì ạ? // lắp bắp //
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// nhìn menu // hmm…cho chị một trà cam quất nhé? Ít ngọt thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// ghi order // dạ! Vậy chị đợi em một xíu. // vội vàng đưa giấy cho chú Long //
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
// nhìn // sao mặt con đỏ vậy, con gái? Sốt hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ không, con ổn mà // lắc đầu //
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
được rồi, vậy con đưa khách ra bàn nhé, xong đồ chú sẽ để ở bàn cho con. // cười tươi, quay lại làm đồ //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// nhìn Thanh Thảo // chị đi theo em nhé.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// gật đầu //
Diễm Hằng dẫn cô đến một bàn không có quá nhiều người xung quanh, đủ để em có thể nhìn cô từ phía quầy, và cũng không bị ai làm phiền.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
đây ạ, chị đợi một chút em sẽ mang đồ ra cho mình ngay. // em chạy về phía quầy //
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// khúc khích // cô bé này xinh xắn, đáng yêu thật… // cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, lấy chiếc điện thoại trong túi ra để check tin nhắn. //
Em từ phía quầy nhìn về phía cô, lần đầu tiên em được tiếp xúc gần với cô như thế, còn được nói chuyện nữa.
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
// ấn chuông // con mang ra cho khách đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ // nghe thấy tiếng chuông em liền quay lại lấy đồ để mang ra cho Thanh Thảo //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// tiến về phía bàn cô //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
của chị đây ạ // đặt cốc nước xuống bàn //
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
cảm ơn em! // cầm cốc lên uống // ngon quá, vừa miệng chị luôn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chú em làm đó ạ! Chú giỏi lắm! // em chỉ về phía chú Long //
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
vậy gửi lời của chị đến chú nhé! // cười tươi //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ!
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// nhìn em // này, cho chị hỏi xíu được không? // giọng nhẹ nhàng //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em nghe…? // nhịp tim em bỗng dưng tăng lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực //
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị muốn biết tên của em… // cười nhẹ, tay chống cằm // có được không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em ạ…? // đỏ mặt //
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// gật đầu //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em là Diễm Hằng…Nguyễn Lê Diễm Hằng ạ…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
tên em đẹp thật…chị thích tên của em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em cảm ơn…em cũng rất thích tên của chị ạ…// ngại ngùng //
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// cười mỉm // dễ thương thật đấy.
cả hai cứ thế nhìn nhau, không ai nói gì. Cho đến khi tiếng điện thoại của Thanh Thảo vang lên.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// bắt máy // tôi biết rồi, ra liền đây // cúp //
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị phải về rồi, tài xế chị đang ở ngoài. // nhìn em //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// có chút hụt hẫng // à dạ, vậy chị về cẩn thận…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
khi khác chị sẽ qua. Nhưng có lẽ không chỉ để hát…
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ?
Cô đứng lên rời đi, trước đó vẫn không quên gửi cho em một nụ cười.
Cánh cửa đóng lại, dáng người cao cao kia đã đi mất. Tiếng nhạc trong quán vẫn còn, và cả dư âm của tiếng nói của cô vẫn in sâu trong tâm trí em…
“Tên em đẹp thật…”

chân dung.

Như mọi ngày, em đang ngồi trông quán một mình vì chú Long hôm nay phải đi đón con gái chú về trước.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// nằm dài ra bàn // chán quá…mới có 5 giờ chiều…
tiếng chuông cửa kêu lên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//giật mình// chào quý khách!
như một thói quen, mỗi khi nghe thấy tiếng chuông cửa, em sẽ lập tức bật dậy.
Một cô gái cao, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính kín mặt. Cùng với chiếc hoodie nâu và một cái balo nhỏ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//đứng thẳng trước quầy// dạ quý khách muốn dùng gì ạ?
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
//cởi khẩu trang và kính// là chị nè.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
ơ? nay chị qua sớm quá vậy? //bất ngờ//
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
nay chị không có lịch quay, với cả ở nhà chán quá nên chị qua đây. //ngồi xuống chiếc ghế đối diện quầy//
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
//nhìn quanh// chú em đâu rồi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chú em đi đón con gái rồi ạ, chắc giờ này cũng sắp quay lại rồi. //nhìn đồng hồ//
Cô nhìn em, mỉm cười, một cái nhìn rất tình. Làm cho trái tim của em không ngừng rộn ràng.
tiếng nhạc được bật trên chiếc loa nhỏ, xung quanh quán cũng chẳng có người, chỉ có duy nhất hai người ở trong quán.
vì thấy em không nói gì, cô đã lên tiếng.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị đã vài lần thấy em cười…khi ở trên sân khấu…
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chị có nhìn thấy em sao?
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
phải…mỗi khi nhìn chị, em đều bất giác mỉm cười //cô tựa vào bàn// nhìn em xinh lắm…
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//đỏ mặt// vì chị xinh quá…hát cũng hay nữa…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
vậy sao…? //cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi//
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
cho chị xin phương thức liên lạc nhé…? Em có muốn không?
Thanh Thảo đang xin phương thức từ em sao??? Đây có phải mơ không??
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em muốn…
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//cầm lấy điện thoại// để em cho chị instagram…//nhập tên rồi đưa lại điện thoại cho cô// em gửi
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
không cần phải khách sáo vậy đâu, em cứ nói chuyện thoải mái với chị đi. //ấn theo dõi//
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
lamoon à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
biệt danh ở nhà của em ạ…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
dễ thương nhỉ, ở nhà bố mẹ hay gọi chị là muộii
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
muộii ạ…? tên đáng yêu ghê
cả hai rơi vào im lặng, nhưng lại không mang chút cảm giác ngại ngùng nào. Một khoảnh khắc nào đó, sự hiện diện của người kia lại làm cho cả hai cảm thấy an toàn và thoải mái đến kì lạ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chị muốn dùng gì không? //em lên tiếng//
dù gì cũng không có mấy dịp được nói chuyện với coi nhiều thế này.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
trà cam quất ít đường nhé? //cô chống cằm vào bàn//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em không chắc là có thề pha giống như chú em làm…//em quay lưng lại để làm đồ uống//
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
không sao…miễn là em làm thì chị sẽ thấy nó ngon.
giọng nói nhẹ nhàng của Thanh Thảo cứ như rót mật vào tai, em không hiểu ý của cô lắm, nhưng lời nói ấy lại vô tình làm cho trái tim em rung động thêm một chút.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
vậy chị đợi em một chút…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị sẽ đợi…
em loay hoay làm đồ uống theo công thức chú đã chỉ. Cô thì ngồi đó, dõi theo tấm lưng của em, thời tiết hôm nay vì nóng mà có chút mồ hôi dính ở phần lưng áo của em. Còn Thanh Thảo đã phải cởi chiếc hoodie ngay khi vào chỗ ngồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//đặt cốc nước lên bàn// đây ạ…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị cảm ơn //cầm cốc nước lên uống//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//chờ đợi lời nhận xét//
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Ngon, dù chị thích vị cam đậm hơn một chút nhưng không sao. Chị đánh giá cao tay nghề của em đấy, không phải chê đâu //mỉm cười//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//thở phào// dạ, em cảm ơn!
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
lần sau chị gọi nó, em sẽ thêm những gì chị thích vào để có thể hợp khẩu vị chị hơn.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị rất mong chờ đấy…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
//nhìn thấy cuốn sổ vẽ trên quầy// em biết vẽ hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//nhìn qua//…có một chút, em học lỏm từ chú…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
có vẻ chú của em nhiều tài nhỉ? Cho chị xem được không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//đưa cuốn sổ cho cô// xưa chú bị gia đình cấm cản nhiều, nên chú muốn tự mình thoát ra khỏi cái xiềng xích đấy. Chú biết mấy cái này cũng là vì học lỏm đó. Chú biết nhiều thứ lắm, vì lén học ngoài.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
vậy sao…thế là gia đình của em khó hả? //lật từng trang//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chỉ nhà nội thôi, nhất là bà em, bà khó tính lắm nên em sợ bà. //em khẽ cười//
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
//lật đến trang em vẽ chân dung cô, vì thấy chiếc váy quen thuộc nên đã nhận ra bản thân// đẹp thật đấy…em khéo tay ghê
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//đỏ mặt// vì chị đẹp nên bức tranh mới đẹp đó…nhưng tài năng của em còn kém nên chưa thể phác họa rõ được vẻ đẹp ấy…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
//tim đập nhanh// …cảm ơn em
cả hai tiếp tục im lặng, em và cô đều ngại mà không biết nên nói gì, làm gì.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
em này…?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//ngẩng lên nhìn cô// dạ?
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
nếu có lần sau…em vẽ chị tiếp nhé?
Hai tai em đỏ ửng, nhưng cũng vì lời đề nghị kia mà em cười khúc khích như một đứa trẻ khi được mẹ mua đồ chơi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
tất nhiên rồi ạ…em rất mong được vẽ chị tiếp đấy…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
vậy chị sẽ đợi…lúc ấy khoe cho chị nhé?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
tất nhiên rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em có thể tặng luôn cho chị nữa…
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị sẽ gói ghém lời hứa đó rồi cất trong tim nha…
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
sến thật đấy…
cả hai tiếp tục ngồi nói chuyện, nắng chiều đã phai, khách hàng cũng dần dần ùn vào. Tuy vậy, ánh mắt của em chưa bao giờ ngừng đáp lại nơi cô, và cô cũng không ngừng cười mỗi khi em đến gần.
chưa biết rõ về nhau, nhưng cái cảm giác ấm áp lại vô cùng rõ ràng. Mỗi khi nhìn thấy, mà trái tim không thể ngừng xao xuyến, đôi má không ngừng ửng hồng và đôi mắt không rời.

trà cam quất, trà chanh

Trời hôm nay mưa to.
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Thanh Thảo đến quán của em. Diễm Hằng có chút hụt hẫng mỗi khi nhìn ra cửa mà không thấy chị bước vào.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
*chắc là chị ấy bận*
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
haizz…đúng là người nổi tiếng có khác…muốn gặp cũng khó nữa…//tựa lưng vào ghế//
Hôm nay đông khách, nhưng hầu như là để đến nghe hát. Tuy nhiên, hôm nay vẫn không có Thanh Thảo.
2 giờ 30 phút sáng, em hết ca nên đi về.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//bước ra khỏi quán// nay mệt quá, về phải ngủ một giấc thật là đã mới được!!
Em đặt xe về nhà. Đang trên đường thì trời bắt đầu mưa lớn hơn, em không lo, dù sao nhà cũng không cách đây xa lắm. Chỉ vì mưa to nên em mới đặt xe về cho an toàn.
———
Đến nhà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
con cảm ơn chú. //nói với tài xế//
Tài xế vừa đi thì em vội chạy vào nhà. Tiếng sấm to làm em giật mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Như này mai sẽ mưa tiếp đây…thôi kệ, lên đánh răng rồi đi ngủ vậy.
bước vào nhà tắm, em có nhìn em trong gương. Dạo này làm ca đêm khá nhiều nên em ngủ muộn, không ngủ đủ nên quầng thâm mắt có rõ hơn chút.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
mình nên nhanh rồi đi ngủ thôi…
Em nhanh chóng tắm rửa rồi đánh răng.
———
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//ngồi lên giường// lại không thấy cảm thấy buồn ngủ rồi…
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//lấy điện thoại trên kệ//
Em xem vài video trên tik tok, rồi theo thói quen mà ấn vào instagram
có một tin nhắn chưa đọc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
ai nhắn mà mình không biết vậy trời…//ấn vào//
là tin nhắn của Thanh Thảo.
Muộii: em về chưa? - tin nhắn từ 1 giờ trước.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chị ấy nhắn cho mình hả?! //ấn vào đoạn chat//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
💬 Lamoon: em mới về
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: nay em tan ca muộn quá nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
sao chị ấy trả lời nhanh vậy…//cười tủm tỉm//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
💬Lamoon: nay đông khách nên em muốn ở lại phụ thêm một xíu.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: mấy hôm nay chị bận quá, không qua được chỗ em.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: khi nào rảnh, chị sẽ đến. Tất nhiên sẽ báo trước.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
💬Lamoon: chị sẽ báo trước cho em ạ?
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: chứ còn ai nữa, con bé ngốc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
💬Lamoon: vậy em sẽ đợi chị.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: chị cũng mong là em sẽ đợi
Tim em hẫng đi một nhịp, nhìn vào tin nhắn ấy một lúc lâu mà không biết phải trả lời sao, em chỉ cười khờ mỗi khi chị trả lời tin nhắn. Đơn giản chỉ vui vì cô đã quan tâm em như thế.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
💬Lamoon: chị ngủ muộn.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: nói vòng vo là vì không ngủ được.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: nhưng đúng hơn là vì đợi em về.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
💬Lamoon: chị đợi em?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
💬Lamoon: lỡ như em không trả lời thì sao?
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: thì chị sẽ nhắn cho đến khi nào em trả lời thì thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
💬Lamoon: chị lì thật
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà
Cả hai nói chuyện quên cả giờ giấc, lúc nhìn lại thì cũng đã gần 4 giờ sáng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
💬Lamoon: sáng rồi kìa, chị đi ngủ đi. Mai còn dậy đi quay
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: em cũng ngủ đi nhé
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: ngủ ngoan
Lamoon đã thích tin nhắn
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Aaaaa…chị ấy dễ thương quá đi mất! //em ôm mặt//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
ước gì sớm được gặp lại…
nằm được một lúc, em chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, em thấy Thanh Thảo, cô đàn hát cho em nghe.
———
Sáng
trời vẫn mưa, nhưng không quá lớn. Chỉ là vài hạt nhỏ rơi tí tách va vào ô cửa sổ.
Em vẫn đang ngủ, giữ sức để tối đi làm.
Đến giữa trưa, em tỉnh dậy. Ngồi trên giường một lúc rồi đi vệ sinh cá nhân.
Em không ăn gì nhiều vào bữa trưa, chỉ một bát mì trứng và một cốc trà để tỉnh táo.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//lướt điện thoại//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
nay chú Long nghỉ nên mình làm cùng với chị Linh à. //đọc tin nhắn phân công//
Em dành nửa ngày còn lại để dọn dẹp nhà cửa, tiện thể tắm qua một chút trước khi đi làm.
18 giờ 30 phút
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//mở cửa vào// ca chiều không đông lắm nhỉ.
trong quán khá vắng, chỉ có vào ông bà lão ngồi uống trà ở giữa quán.
Nhân viên ca chiều đang sắp đồ về khi thấy Hằng.
Hồng Anh
Hồng Anh
Hằng hả, chị về nhé //vác túi xách đi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Dạ! Chị về cẩn thận //vẫy tay chào chị//
Em vào ca sớm hơn vì không có gì làm, và cũng vì Hồng Anh có việc từ sớm nên em thay ca cũng sớm hơn.
5 phút sau
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//mở cửa//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chị Linh! //vẫy tay chào//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nay em đến sớm vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Chị Hồng Anh về có việc nên nhờ em trong quán trước
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
em cẩn thận không bị nó bắt nạt đấy. Nhờ chị cũng được sao lại nhờ em? //đặt túi xuống gầm bàn//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
không sao đâu mà, nay em cũng rảnh //vỗ vai Thảo Linh//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
nhưng mà cẩn thận đấy, nó mà dám làm gì thì phải bảo chị hoặc chú Long liền nghe chưa? //nhìn em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em biết mà //cười//
Ca tối diễn ra rất suôn sẻ
Vì hôm nay là ngày thường nên khách cũng không đông lắm. Chỉ lác đác vài người đến nghe hát.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//ngồi tựa lưng vào ghế xem điện thoại//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//ngủ//
có tin nhắn từ điện thoại của em
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
💬Muộii: chị đang qua, em có ở quán không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//ấn vào trả lời//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
💬Lamoon: em đang làm đây
Muộii đã thích tin nhắn
15 phút sau, Thanh Thảo bước vào quán, lần này cô đi cùng 1 người nữa. Một người con gái thay vì một người đàn ông như những đợt trước.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
//nhìn thấy em// chị nè //vẫy tay//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//vẫy tay//
Cô bước lên sân khấu, chỉnh lại mic
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
tháng qua hơi bận, chắc là mọi người nhớ tôi lắm nhỉ?? Hôm nay tôi đến để bù lại tháng vừa rồi không ghé nha!
cả quán hò reo, không đông khách nhưng tiếng hò reo lại to đến lạ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//tỉnh dậy// cái cô ca sĩ đó đến rồi hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//quay lại nhìn chị// dạ, chị ấy đến rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
mà hôm nay chị ấy đi cùng ai ấy, không phải mấy anh hay đi theo đợt trước. Là con gái cơ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//tựa vào quầy// chắc là quản lý
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//gật đầu// có lẽ vậy…
Thanh Thảo ngồi hát ở trên sân khấu, em đung đưa theo điệu nhạc và câu hát. Mỉm cười mỗi khi cô chạm mắt em.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//nhìn em// vẫn thích cổ hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ…thích lắm
———
kết thúc lượt hát, cô và cô gái kia đi về phía quầy
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
trà cam quất ít đường với một trà chanh nhé? //nói với em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ //ghi vào giấy rồi đưa cho Thảo Linh// chị muốn ngồi đâu? //nhìn cô//
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
đây //ngồi phía trước quầy// ở đây nhìn được em dễ hơn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//ngại// d-dạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//nhìn về phía cô gái ngồi cạnh cô// đây là…?
Han Sara
Han Sara
chào em! Chị là quản lý của bạn Muộii //bắt tay em//
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
quản lý mới của chị đó, mới 1 tháng nay thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//bắt tay lại// chị này có nét giống người Hàn ghê…xinh quá đi
Han Sara
Han Sara
chị là người Hàn thật đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
vậy ạ! Chị xinh quá chừng
Han Sara
Han Sara
cảm ơn bé nha //cười tít mắt//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
đồ uống đây //đặt hai cốc nước lên bàn// chúc quý khách buổi tối vui vẻ
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
nay chị ấy làm chung ca với em, chú của em hôm nay không có ca.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
ra vậy, chị cũng đang định hỏi
Han Sara
Han Sara
//uống// úi, ngon quá!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//nghe thấy// cảm ơn nhiều
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
//uống// nay rõ vị cam hơn này
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em note cho chị ấy đó //cười//
Hồ Võ Thanh Thảo.
Hồ Võ Thanh Thảo.
em vẫn nhớ hả
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em chưa bao giờ quên…
————
Cả 3 người nói chuyện với nhau vui vẻ, đến muộn thì Thanh Thảo và Sara xin phép về trước. Em và Thảo Linh ở lại dọn quán trước khi giao ca.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//quét quán//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
con bé đi cạnh cô ca sĩ đó thơm thật…
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chị ngửi thấy sao?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//gật// rõ đến mức át đi cả mùi cà phê và trà trong quán.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//cười// chắc là chị để ý người ta rồi đó.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//nhìn em// nếu có thì sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
thì tốt cho chị thôi, em sẽ giúp nếu chị cần. Mình là bạn mà //cười tươi//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//chị im lặng nhưng cũng bật cười// vậy nhờ em nhé?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
tất nhiên rồi…vậy chị cũng phải giúp em đó…
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//gật//
—————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play