[Rhycap] Omega Của Anh Trở Lại!!!
#1 Mùi hương quen thuộc giữa đám đông
Quang Anh và Đức Duy từng là cặp đôi Alpha × Omega bí mật nổi tiếng trong quân đội. Cả hai đã gắn kết định tuyến với nhau từ năm 18 tuổi — một mối liên kết mãnh liệt, sâu sắc tới mức chỉ cần một cái chạm tay cũng khiến Captain phát tình.
5 năm trước, Đức Duy bị thương nặng khi làm nhiệm vụ. Tin báo tử được gửi đến Quang Anh: " Hoàng Đức Duy – Omega duy nhất từng có Pheromone tương thích 100% với anh – đã chết."
Đám đông hỗn loạn. Ánh đèn thành phố nhòe nhạt. Tiếng còi xe vang lên không ngớt. Quang Anh đang bước vội qua một con phố sầm uất, chuẩn bị trở về căn cứ chính sau nhiệm vụ.
Mùi bạc hà dịu nhẹ pha chút cay nhẹ nơi đầu lưỡi. Mùi hương mà chỉ riêng một người có.
Một Omega mà tuyến Alpha của Quang Anh chưa bao giờ quên.
Nguyễn Quang Anh - Anh
//thì thầm, khựng lại// “Không thể nào…”
Cơ thể anh đông cứng trong một tích tắc. Tuyến Alpha ở cổ gáy co rút nhẹ – phản ứng sinh lý khi gặp tuyến Omega đã từng định tuyến sâu sắc.
Bước chân loạng choạng. Mắt Anh đảo quanh. Hơi thở bắt đầu dồn dập dù không rõ nguyên nhân. Pheromone Alpha bắt đầu rò rỉ nhẹ, không kiểm soát được.
Nguyễn Quang Anh - Anh
//gầm khẽ, như đang tự nói với mình//
“Đức Duy … Là em sao?”
“Mùi này… Em vẫn còn sống…”
Anh lao về phía mùi hương như một bản năng. Đám đông như mờ đi trong tầm mắt anh. Không còn âm thanh. Không còn nhiệm vụ.
Chỉ còn mùi hương ấy – kéo anh ngược về năm năm trước.
Anh dừng lại khi thấy bóng dáng một người đang đội mũ trùm, mặc áo trắng, tay run lên nhẹ.
Pheromone từ cơ thể người đó gợn từng lớp như sóng biển, không mạnh, nhưng sâu — và đúng tần số của anh.
Nguyễn Quang Anh - Anh
//gọi lớn//
ĐứcDuy! Là em đúng không!?
Người đó giật mình quay lại. Gương mặt mơ hồ trong ánh đèn. Đôi mắt mở to ngỡ ngàng, và…
một giọt nước mắt rơi xuống.
#2 Ôm em đi khỏi thế giới này
Khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại.
Quang Anh không còn nghe thấy gì – không còn tiếng còi xe, không còn tiếng bước chân, không còn cả lý trí.
Chỉ có gương mặt ấy, đôi mắt ấy, và giọt nước kia… rơi đúng vào tim anh.
Nguyễn Quang Anh - Anh
//nghẹn giọng, môi run nhẹ//
"Captain… là em thật sao?"
Pheromone mỏng nhẹ bắt đầu trôi lơ lửng giữa không khí, như một sợi dây vô hình nối lại vết đứt gãy 5 năm trước.
Quang Anh bước tới một bước, rồi thêm bước nữa. Cả cơ thể anh như bị hút về phía Omega kia — không phải vì bản năng, mà là vì đau, vì yêu, vì không cam lòng.
Duy run lên, ánh mắt đục nước, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó…
Hoàng Đức Duy - Em
//lùi thêm bước, thì thầm//
> "Tại sao… anh lại biết tên tôi…?"
Câu hỏi ấy — như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Cậu… không nhớ gì.
Nguyễn Quang Anh - Anh
//siết chặt nắm tay, kiềm chế pheromone Alpha đang cuộn trào//
> "Em không nhớ sao?
Em từng là của anh.
Em từng phát tuyến vì anh... từng gào tên anh trong những đêm sốt định kỳ.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Em từng ôm lấy anh và nói: 'Chỉ có anh mới khiến em chịu nổi cơn phát tình đầu tiên.'"
Em ôm bụng, lảo đảo, mồ hôi rịn trán.
Pheromone từ cơ thể Anh gây ra rung động tuyến sâu trong em.
Hoàng Đức Duy - Em
//thở dốc, mắt nhòe đi//
> "Anh… là Alpha… đó sao?"
Anh chỉ bước tới, siết lấy cổ tay em, kéo cậu vào lòng.
Gần như ngay lập tức, mùi hương của Em trở nên đậm đặc hơn – ngọt ngào, say sưa, pha lẫn đau đớn vì tuyến phản ứng mạnh đột ngột.
Nguyễn Quang Anh - Anh
//nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo//
> "Em đã lạc anh quá lâu rồi, Omega bé nhỏ của anh."
Nguyễn Quang Anh - Anh
"Lần này, dù em có nhớ hay không… anh cũng sẽ không để em biến mất thêm một lần nào nữa."
Em mềm oặt trong vòng tay anh, miệng khẽ gọi một cái tên xa lạ –
Nhưng tim Anh vẫn đập mạnh khi nghe âm thanh đó.
> "...Quang Anh …"
#3 "Tôi không biết anh là ai"
Cơ thể em bắt đầu run rẩy.
Pheromone của cậu mỗi lúc một loạn, hệt như sóng vỗ bờ khi thủy triều dâng. Ánh mắt mờ dần. Đầu lắc nhẹ. Cơ thể yếu ớt đổ về phía trước
Ngay khoảnh khắc làn da họ chạm nhau, tuyến Omega của em vỡ tung một tầng áp suất nhẹ, pheromone tràn ra như làn khói ngọt đậm — đặc trưng của phát tuyến cấp độ nhẹ, tiền thân của một đợt sốt
Nguyễn Quang Anh - Anh
//siết nhẹ tay, giọng trầm xuống hẳn//
> "Không ổn rồi... Em đang phát tuyến…"
Anh lập tức bế em lên.Và...
Không đắn đo. Không xin phép. Cứ như thể cơ thể anh đã chờ giây phút này 5 năm rồi.
Em giật mình, đôi tay yếu ớt bám lấy cổ anh.
Hoàng Đức Duy - Em
"Đừng… tôi… không biết anh là ai mà…"
Nguyễn Quang Anh - Anh
//gằn giọng, mắt đỏ ngầu//
> "Im lặng. Đừng nói là em không nhớ.
Tuyến của em đang gọi tên anh.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Em nghĩ Alpha nào có thể bế em mà không khiến em phát hoảng như thế này sao?"
Cậu im bặt. Tuyến ở cổ càng đỏ lên. Trán lấm tấm mồ hôi. Pheromone càng lúc càng đậm, mang theo mùi cay nhẹ, ấm – thứ vị ngọt không thể trộn lẫn.
Anh siết chặt vòng tay, cúi đầu sát bên tai em, giọng trầm khàn:
Nguyễn Quang Anh - Anh
"Yên nào, Omega của anh.
Anh sẽ đưa em khỏi đây.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Không ai có quyền ngửi thấy em… ngoại trừ anh."
Anh rẽ qua con phố tối, ôm Em thật chặt vào ngực, như muốn giam luôn cả mùi hương ấy vào lồng ngực mình.
Và Em… không chống cự nữa
Cậu co người lại, rúc mặt vào vai anh — như bản năng tìm về nơi tuyến cũ từng thuộc về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play