Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKieu] Xin Đừng Để Ý Đến Em

Ep 𝟏

Name : [AllKieu] Xin Đừng Để Ý Đến Em.
Thể loại : Boylove, harem, xuyên thư, hài hước, ngọt sủng,...
Date of creation : 6/7/2025
End date : ??/??/????
By : T-Jang Winn
_-_-_-_-_-_-_-_
𝓔𝓹𝓲𝓼𝓸𝓭𝓮 𝟏
_______
Màn đêm buông xuống ngoài khung cửa, nhẹ như một tấm khăn nhung phủ lên thế giới, không mang theo chút nặng nề.
Ánh trăng như một lát bánh gạo mỏng, treo lửng lơ trên bầu trời thanh sạch.
Căn phòng trọ tám mét vuông của cậu sinh viên Nguyễn Thanh Pháp nằm lọt thỏm ở cuối hẻm, cạnh một quán cơm bụi và sát vách là nhà hàng xóm nuôi ba con chó nhỏ nhưng sủa như bầy sói.
Bên trong phòng, đèn bàn chập chờn như đang xin nghỉ hưu sớm, quạt thì phát ra tiếng kẽo kẹt rầu rĩ như đang kể khổ.
Trên chiếc giường ọp ẹp được phủ bằng chiếc drap hoa đã bạc màu, cậu sinh viên năm nhất nằm duỗi người đọc sách như thể ngoài trời không có cái nóng nào lên tới bốn mươi độ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hí hí hí //khúc khích//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nam chính đẹp trai ghê, ngầu ghê, trời ơi tui yêu ảnh rồi áa//lăn lộn//
Từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt em như thời tiết tháng ba–nắng đó rồi lại mưa liền.
Lúc thì em che miệng cười, mắt cong cong, cười ngu như thể vừa trúng số, lúc thì nhăn mày, có lúc còn lật sách lại xem tên nhân vật phụ, đoán thử kiếp trước nó có mắc nợ nam chính không mà phá hoài vậy.
.....
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hừm~
Cuối cùng sau một lúc đọc truyện, em gập sách lại. Thở ra một hơi như vừa xem xong một vở kịch lớn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay quá trời, nam nữ chính cuối cùng cũng đến với nhau rồi huhu~
Thanh Pháp ngồi thẳng dậy, ôm sách vào lòng, nước mắt lưng tròng như vừa tiễn con đi lấy chồng.
Nhưng mừng chưa được bao lâu, em chợt khựng lại. Mắt em nheo nheo. Rồi từ từ chuyển sang trạng thái...bực bội.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//trầm ngâm//
//Bộp//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//đánh mạnh vào gối//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tên nam phụ đó...cái thằng yếu yếu bánh bao trắng đó...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vì nó mà đại lão đẹp trai của mình mới chết, tức tức tức tứccc//đập liên tục vào gối//
Em lật lại trang có cảnh nhân vật đại lão đẹp trai cũng là phản diện tuyến phụ bị đẩy vào bẫy vì cứu nam phụ vô dụng đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Grrr..//cắn cắn gối//
Vừa lật, em vừa lầm bầm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tên nam phụ đáng ghét này lại trùng tên với mình//lẩm bẩm//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Pháp Pháp Pháp, bộ hết tên đặt hay gì//cau có//
Em giận thật sự. Không phải kiểu "giả vờ khó chịu" cho có, mà là tức đến mức giựt gối ném xuống đất, chăn thì vo tròn như ổ bánh bao bể nhân.
Cuối cùng, em úp mặt xuống giường, thở phì phò như con cá mắc cạn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mình mà ở đó mình sẽ cho tên này biết tay//làu bàu//
.....
//Vùuu//
Chợt, một làn gió mạnh thổi qua khe cửa.
Quạt ngừng quay. Đèn chớp tắt liên tục như chập điện.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
!!
Em giật mình, đầu óc quay cuồng, cảm giác như có ai đó nắm chặt gáy em, giật mạnh về phía sau bằng một sợi dây thun khổng lồ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hửm...? Gì vậy...?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ối má...tự dưng nghẹt mũi..khó thở quá vậy nè..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Khịt...khịt..//hít hít mũi//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ưm..//chớp chớp mắt//
Mắt em nhòe đi. Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhạt dần như lớp sơn bị rửa trôi.
Gối biến mất. Giường cũng biến mất...Chỉ còn một khoảng trắng mịt mờ bủa vây.
Em không rơi, cũng chẳng bay. Chỉ cảm thấy bản thân...như bị ai đó lật qua một trang sách, nhẹ bẫng và vô định.
.....
. . .
.....
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ư..//nhíu mày//
Nguyễn Thanh Pháp mở mắt. Em cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, chớp mắt vài cái em dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Trần nhà...cao hơn thường ngày. Không còn tiếng quạt kẽo kẹt, thay vào đó là ánh sáng dịu nhẹ rọi qua rèm lụa trắng phất phơ như trong giấc mộng. Giường dưới lưng mềm một cách phi lý.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Gì vậy nhỉ...ai cho sinh viên nghèo như mình ngủ trên mây vậy?"
Khi nhận thức được tình hình hiện tại, em hoảng hốt nhỏm dậy.
Chính xác là định nhỏm dậy–nhưng toàn thân như bị rút xương, mềm nhũn, nằm im không nhúc nhích nổi. Ngực thở dồn dập. Tay run rẩy giơ lên trong vô thức.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn tay//
Bàn tay ấy không phải của em. Trắng bóc. Mạch máu xanh nhạt. Ngón tay thon dài như của một diễn viên múa ba–lê.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"...Cái này là tay ai vậy..?"
Mắt em đảo quanh, rồi khựng lại ở chiếc gương gắn đối diện giường.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
!
Trong gương là một thiếu niên nhỏ nhắn. Da trắng nhợt. Mắt sưng sưng. Tóc đen mềm rũ lòa xòa. Vẻ mặt mệt mỏi như vừa sốt dậy, yếu ớt đến mức một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm nghiêng ngả.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Khoan đã...cái mặt này...không phải đừng nói là...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI HẢ?!?!!
Tiếng hét bật ra khỏi cổ họng như phản xạ tự nhiên. Ngoài cửa sổ, hai con chim đang mổ hoa nghe tiếng hét của em giật mình bay loạn xạ.
Em hoảng loạn cuốn chăn quanh người, nằm quắp như cái bánh tét. Trái tim đập dồn như trống trận.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ôi vãi ôi vãi ôi vãi//bấm loạn//
Một lúc sau, giữa cơn sốc, em chợt khựng lại. Bộ não đang quay như chong chóng lướt ngang một ý nghĩ quen thuộc.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À đúng rồi...mấy truyện xuyên không...thường có hệ thống mà ha..//lẩm bẩm//
Nghĩ vậy, em liền nhướn cổ, hít một hơi sâu, rồi nhẹ giọng gọi nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hệ thống ơi...
. . .
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thống..? Có ai ở đây không ạ..?
. . .
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thống ơi~
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hệ thống của em ơi...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trả lời em đi mà..
. . .
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....
Im lặng tuyệt đối.
Không ánh sáng kỳ ảo.
Không tiếng điện tử.
Không giọng nói robot vang lên từ tầng ý thức.
Chỉ có một chiếc lá vàng lơ lửng bay ngang song cửa, xoay một vòng rồi rơi xuống nhẹ tênh.
//Vùu~//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....//cứng đờ//
Em thẫn thờ nằm bẹp xuống gối, chôn mặt vào lớp vải thơm mùi xa lạ, thì thào.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi luôn...xuyên không không bảo hiểm là có thật..
.....
Rồi em nằm dài ra, mắt trợn lên nhìn trần nhà, như thể hy vọng có vị thần nào đó đang nghịch em cho vui rồi sẽ bật mí cách quay về.
Thật sự không ai trả lời.
Chỉ có cái rèm trắng bay phất phơ, và tiếng chim ngoài cửa sổ hót vô lo như trêu ngươi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
.....
Một lúc sau, em lật chăn ngồi dậy, đầu óc quay như chong chóng.
Từng mảnh ký ức bắt đầu đổ ập đến, không phải ký ức của em, mà là của thằng nhỏ yếu đuối hèn nhát này.
Một nam phụ. Một nhân vật mờ nhạt, thậm chí chưa từng có spotlight.
Bị ghét. Bị xem thường. Lúc nào cũng đi sau người khác, nói câu nào cũng run như cầy sấy, học thì dở, giao tiếp thì tệ, bị bạn bè xa lánh, bị người nhà xem là đồ thừa...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời má...tệ..tệ quá trời tệ luôn..
Em ôm đầu. Không khóc nổi, chỉ thấy uất ức.
Không hệ thống. Không bàn tay vàng. Không buff kỹ năng, không cheat trí nhớ, không có cả giọng nói bí ẩn nào vang lên hướng dẫn đường đi nước bước.
Một cú xuyên...trần trụi. Không một phép màu nào xảy ra.
Chỉ là...bị đá ra khỏi thế giới cũ, rồi tống thẳng vào cái thân xác mỏng manh này như cái túi xách vứt đại vào góc phòng.
.....
. . .
Sau một hồi vật lộn với một mớ suy nghĩ rối như tơ vò, tim đập nhanh như trống dồn.
Em nằm im nhìn trần nhà như thể hy vọng có ai đó sẽ thương tình mà kéo em ra khỏi cơn mơ kỳ quặc này.
Nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai xuất hiện. Không có gì thay đổi.
Trừ việc...em vẫn đang mắc kẹt trong thân xác lạ lẫm này, với một tương lai mờ mịt trước mắt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Phùu...
Em khẽ nhắm mắt lại, cố hít một hơi sâu, bàn tay ôm lấy trán, tự nhủ trong đầu như đang cố giữ cho mình không phát điên.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không sao cả, không sao...không chết là được..//tự trấn an//
Sống. Quan trọng là phải sống. Chưa biết sẽ ra sao, không biết ai là ai, nhưng tránh xa nhân vật chính luôn là quy tắc sinh tồn hàng đầu.
Cụp đuôi. Thu mình. Tránh thị phi. Tránh định mệnh. Tránh hào quang nhân vật chính.
Làm nền cũng được, làm cây cỏ cũng được. Nhục một chút cũng không sao, còn hơn là bị cuốn vào guồng xoáy drama máu chó mà mất mạng oan uổng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Không làm thiên nga, không làm phượng hoàng...tui làm cá mặn thôi, được rồi "
Vừa nghĩ tới đây, em liền xoay người, lẩm bẩm với vẻ rất biết thân biết phận.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mình chỉ cần tìm một đại boss nào đó, có tiền có quyền, có gương mặt lạnh như tiền càng tốt...
Một cái đùi bự vững chắc. Không cần tình yêu, chỉ cần cho em ôm chặt là được.
Kịch bản gì cũng mặc kệ, miễn không bị đá ra đường là em mang ơn cả đời rồi.
Em bé hai mươi hai tuổi này chỉ muốn làm thiếu gia cá mặn ôm đùi bự sống sót qua ngày, không hề có ý đồ chen chân làm kỳ đà cản mũi gì đâu a~...
Em dúi mặt vào chăn, lẩm bẩm như con mèo bị bỏ rơi, vừa buồn cười vừa tội.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Phải sống phải sống..//thủ thỉ//
Ngoài cửa sổ, nắng sớm nhẹ rọi vào tấm rèm lụa trắng. Em thở một hơi thật dài.
Ngày đầu tiên của một cuộc sống mới...bắt đầu bằng một kế hoạch sinh tồn đơn giản.
Bám đùi – Né nhân vật chính – Tránh chết.
.....
-𝓔𝓷𝓭 𝓒𝓱𝓪𝓹-
__________
|| ❌ ALLKIEU AND ONLY ALLKIEU ❌ ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ❌ KHÔNG ĐẠO LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ KHÔNG ĐỌC THÌ OUT ĐỪNG TOXIC ||
NOTE : Ban đầu, câu chuyện có vẻ đi theo mô típ xuyên không quen thuộc thường thấy trong các bộ truyện xuyên sách. Tuy nhiên, càng đi sâu, tác phẩm sẽ dần hé lộ nội tâm phức tạp của từng nhân vật. Mỗi người đều mang một cá tính riêng, một câu chuyện riêng–không ai là phông nền cho ai.
⋆。°✩ 𝓒𝓱𝓾́𝓬 𝓶𝓸̣𝓲 𝓷𝓰𝓾̛𝓸̛̀𝓲 đ𝓸̣𝓬 𝓽𝓻𝓾𝔂𝓮̣̂𝓷 𝓿𝓾𝓲 𝓿𝓮̉ ✩°。⋆
__________
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Hái haii
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Bộ mới nèe
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Sau khi thu thập ý kiến của mọi người khá nhiều bạn chọn bộ này
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Vậy nên xin lỗi những bạn chọn bộ " [AllKieu] Trạm Dừng Ký Ức" nhé
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Toi không thể viết cả hai bộ được... mệt chớt mất 🫠
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Xin hứa lần này sẽ không xóa bộ nào hết ☺️
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Vẫn mong mng ủng hộ
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Dàn top bộ này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
24 tuổi
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
26 tuổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
24 tuổi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
26 tuổi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
25 tuổi
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
27 tuổi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
28 tuổi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
25 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
25 tuổi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
26 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
20 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
23 tuổi
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Em bée
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
22 tuổi
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Vậy nhé 🫶🏻🫶🏻

Ep 𝟐

𝓔𝓹𝓲𝓼𝓸𝓭𝓮 𝟐
_______
Sau một lúc lết như sâu đo khắp phòng trong bộ dáng lảo đảo như gió thổi bay, cuối cùng em cũng mò được vào nhà vệ sinh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hừm...
Đứng trước gương, phản chiếu lại chính mình–hoặc đúng hơn là...gương mặt mềm như bánh bao nhúng nước của nhân vật nam phụ mà em ghét cay ghét đắng.
Gương mặt đó vẫn y hệt như miêu tả trong sách, làn da trắng ngần do ít ra ngoài nắng, đường nét mong manh như tờ giấy, mày nhạt môi nhợt.
Một loại vẻ đẹp mong manh khiến người khác nhìn vào chỉ muốn thở dài vì sợ em sẽ...tắt thở bất kỳ lúc nào.
Nhưng bây giờ có gì đó...khác.
Cũng là gương mặt đó, cũng cái dáng người ốm o đó...nhưng ánh mắt lại có hồn hơn, gò má lấm tấm sắc hồng nhè nhẹ, như thể vừa ăn một bữa ngon và ngủ một giấc đủ giấc.
Có gì đó sinh động hơn, tươi tỉnh hơn–như thể bên trong lớp da nhợt nhạt ấy, có một linh hồn khác đang thở.
Và đúng là vậy thật.
.....
Một hồi loay hoay chỉnh lại mái tóc rối bời như tổ quạ, em bé hai mươi hai tuổi cuối cùng cũng tạm hài lòng với bộ dạng mới.
Đứng trước gương, đầu hơi ngẩng lên, mắt lim dim đánh giá bản thân như một đứa nhỏ cao ngạo đang chơi trò làm người lớn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hừ...Dù gì cũng là thiếu gia nhà giàu...
Em lầm bầm, tay vuốt nhẹ má trái rồi má phải
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tuy không được yêu thương mấy, nhưng ít ra cũng hơn sinh viên nghèo ăn mì tôm độn cơm chán đến phát khóc mà ha? //lẩm bẩm//
Em chớp mắt, liếc nghiêng một cái, mím môi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nãy giờ chải chuốt...cũng ra dáng rồi đó //vuốt vuốt cằm//
Gật đầu cái cộp, em cười toe
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đẹp trai xinh yêu thế này, không bám được đùi lớn mới là lạ đấy~
Ờ thì...nói thế thôi.
Chứ lỡ mà đụng ngay cái người vai u thịt bắp, mắt lạnh như dao, khí chất boss lớn ngút trời, em chỉ cần thấy từ xa đã tự động quay xe.
Bám á? Dạ không đâu, em chỉ tương kế tựu kế. Có dấu hiệu không ổn là cụp đuôi chạy ngay–sống trước đã, chuyện gì đó thì tính sau!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hì~ xong rồi //nhìn mình trong gương//
.....
//Cạch//
Vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh, còn đang nghểnh cổ ngó nghiêng định ra ngoài, thì...
//cộp cộp//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
!
Tiếng bước chân từ hành lang vang lại, không to, nhưng đủ khiến em khựng cả người.
Không nghĩ ngợi, cũng chẳng phân tích gì nhiều, hai chân tự động xoay người một trăm tám mươi độ, ba bước nhảy vọt lên giường như vận động viên thể dục dụng cụ, đắp chăn nằm ngay ngắn.
Giả vờ ngủ.
Ngủ say lắm...
Chắc là ai đó đi ngang thôi mà...Chắc thôi...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//căng cứng//
Cả người em cứng đờ, tai vểnh lên như con thỏ nghe ngóng động tĩnh.
Mà kỳ lạ thật, chính em cũng không hiểu mình đang sợ cái gì.
Không phải lần đầu đọc truyện xuyên không mà? Đâu phải chưa thấy cảnh "gặp chủ nhà quyền lực" hay "nhân vật chính vô tình xuất hiện"?..Vậy mà tim vẫn đập như trống trận.
Là bản năng sinh tồn hả? Hay do đọc mấy chương ngược trước đó còn dư âm? Không biết...
Chỉ biết trước mắt trùm chăn là an toàn. Ai gọi thì...cứ giả ngủ say như chết đã.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nhắm chặt mắt//
//Cạch–//
//cộp//
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước giường.
Dưới lớp chăn dày cộm, em vẫn nhắm chặt mắt như một chiến sĩ kiên cường đang bám trụ trận địa. Không nhúc nhích, không run rẩy–như thể ngủ say thật sự.
Nhưng...nhìn kiểu gì cũng thấy đang giả vờ.
Dáng người cao lớn đứng đó một lúc lâu, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua thân hình bé nhỏ đang nằm cuộn như con mèo cuộn tròn.
Hắn thở ra một hơi ngắn, đầy bất đắc dĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
.....//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mới sáng ra...đây là đang diễn trò gì vậy?" //khẽ nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ..
Giọng trầm thấp vang lên, không quá lớn nhưng đủ khiến bầu không khí trong phòng co lại một nhịp.
Hắn cất lời, giọng điềm nhiên như thói quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã dậy rồi thì mời vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm mất thời gian của người khác thưa cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
.....//mắt vẫn nhắm nghiền//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"...Ngủ mà...ai tỉnh, có tỉnh đâu...hoàn toàn không tỉnh mà.."
Em nghiến răng nghĩ thầm, vẫn bám víu vào niềm tin "có thể lừa được đời".
Tiếc là không đơn giản như em nghĩ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không muốn dậy thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh vậy..//trầm giọng//
Vừa dứt câu, bàn tay kia đã vươn tới vén chăn một cách không chút khách khí.
Chỉ trong tích tắc, cả người em như bật dậy bằng bản năng sinh tồn, tránh sang một bên thoăn thoắt như mèo nhỏ bị chọc đuôi.
Hắn hơi nhướn mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hôm nay đột nhiên tăng động vậy?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trò gì nữa đây...//lẩm bẩm//
Ánh mắt hắn dõi theo dáng vẻ đang cuống quýt chỉnh lại tóc tai của em, mày khẽ nhíu lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....//chớp chớp mắt//
Khi cơn "tăng động phản xạ" dần nguội đi, em mới dừng mọi hành động lại, quay đầu ngước nhìn người vừa đến.
Đập vào mắt em là một người đàn ông với mái tóc bạc, dáng người rắn chắc.
Không thuộc dạng cao lớn áp đảo như mấy nhân vật đại boss, nhưng so với cơ thể nhỏ bé hiện tại của em thì đúng là...gấp đôi.
Tựa như một con báo xám đang đứng cạnh một con mèo con vừa chui từ ổ ra.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Không thể nhầm được."
Mái tóc ấy, nét mặt ấy–kiểu lạnh nhạt, không chút dao động, giống như một tấm kính phủ sương mỏng. Và cả dáng người bình thản đó...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Quang Anh...//lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
"Quản gia" của nhà Nguyễn. Mà thực chất...không phải là quản gia thật.
Nếu trí nhớ về nội dung cuốn tiểu thuyết không sai, thì hắn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn.
Thân phận thật sự của hắn là bạn thân của nam chính.
Vào nhà này với vai trò "giúp đỡ bạn" để âm thầm theo dõi tình hình bên trong gia tộc Nguyễn–một gia đình kinh doanh lâu đời, nổi tiếng với đầu óc mưu lược và cũng không thiếu những khúc mắc âm u trong nội bộ.
Còn một điều nữa...sau này, hắn sẽ là người đứng ra bảo vệ nữ chính Lâm Thiên Diệu. Cô con nuôi của nhà Nguyễn–cũng là “ánh trăng trắng" trong lòng bao người đàn ông quyền thế.
...Thế nên hắn ở đây. Là để quan sát. Là để điều tra. Là để đưa báo cáo nếu có gì bất thường xảy ra.
Và hiện tại...người bất thường nhất trong căn nhà này...có vẻ là em.
.....
Một điều nữa, ở nguyên tác...trong mắt Nguyễn Quang Anh cậu thiếu gia ốm yếu này...chẳng có gì quan trọng.
Một thân thể nhỏ con, trắng bệch như sáp, ánh mắt thì rụt rè, tính tình thì không rõ–chỉ thấy dễ vỡ, dễ bắt nạt và dễ...quên.
Cảm giác như chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể gãy xương, thở mạnh cũng khiến ngất xỉu.
Không cần để tâm.
Không đáng bận lòng.
Vì với hắn, người đáng chú ý trong căn nhà này chưa bao giờ là "cậu chủ nhỏ được sinh ra nhưng không được chào đón" kia.
Gia đình này, ngay cả người mang cùng huyết thống còn chẳng buồn nhìn mặt em, thì cớ gì hắn phải bận tâm?
Thứ hắn cần quan sát, cần nắm được...là nội bộ. Là cha, là anh chị, là quyền lực và mưu toan. Là kẻ đang giấu dao dưới gối, là đứa mang dã tâm trong nụ cười.
Còn em...hiện tại chỉ là một cái bóng nhạt nhòa–không vướng bận, không nguy hiểm.
Một con mèo nhỏ lạc vào bàn cờ lớn.
. . .
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nheo nheo mắt nhìn//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hừm...//ngẫm nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
??
...Suy đi tính lại, Nguyễn Quang Anh không phải dạng có thể xem thường.
Thân phận thật sự của hắn trong truyện tuy là "quản gia giả", nhưng thực chất lại là người có tầm ảnh hưởng không nhỏ.
Là cánh tay phải đắc lực của nam chính, là người từng lật bàn cờ chỉ trong một nước đi. Đã vậy còn mạnh. Và thông minh...Đáng gờm thật sự.
Mà quan trọng là–hiện tại, hắn chưa có ý định gây tổn hại gì đến em. Chưa cảnh giác. Cũng chưa ghét bỏ.
Nói đúng hơn là...chưa thèm để tâm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Hay lắm..."
Em lén liếc nhìn hắn qua, trong đầu lóe lên một ý nghĩ rất không đứng đắn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Đây là một cái đùi đáng để bám a~"
Mục tiêu ban đầu...giữ mạng.
Mục tiêu nâng cấp...ôm đùi Nguyễn Quang Anh.
Trước mắt phải tiếp cận từ từ, khiến hắn ít nhất cũng xem em như một người "tạm coi là quen". Sau đó...từ quen chuyển sang thân.
Rồi khi đại gia đình họ Nguyễn trở mặt, đá em ra ngoài như một cái túi rác–hắn sẽ đứng ra bảo vệ.
Vì...bạn mà. Bạn thì phải bảo vệ nhau chứ, đúng không?
Ừ, đó là kế hoạch.
Em thầm gật đầu, lòng tràn đầy tự tin như thể vừa lập xong một chiến lược quốc gia.
Trước mắt thì...cứ thế thôi.
.....
-𝓔𝓷𝓭 𝓒𝓱𝓪𝓹-
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Hị hị
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Đừng thắc mắc sao nó dở thế...vì toi cx không biết đâu🥰
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Đại đại đi...
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Like đều vô để toi có động lực ra típ..

Ep 𝟑

𝓔𝓹𝓲𝓼𝓸𝓭𝓮 𝟑
_______
Đang ngẩn ngơ chìm trong đống kế hoạch sống còn tự biên tự diễn trong đầu, em không hề hay biết có một ánh mắt đang chằm chằm vào mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nãy giờ cậu ta bị sao vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//vẫn ngẩn ngơ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
E hèm..//đánh tiếng//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ha..hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ gì vậy? Còn không mau nhanh lên //nhìn em//
Giọng hắn vang lên lần nữa, hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn giữ nhịp điệu đều đều, không cao không thấp.
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ như đang suy tính gì đó.
So với mọi khi–hôm nay đúng là có gì đó...khác. Khó nói rõ, nhưng hắn cảm nhận được.
Da dẻ người kia không còn xanh xao như cá ngâm đá, gò má cũng hơi hồng lên một chút, ánh mắt thì long lanh hơn–kiểu long lanh của một kẻ đang nghĩ vớ vẩn.
Không còn cái vẻ mệt mỏi như người sắp chết nữa. Sáng sớm mà đã thấy em lăn qua lăn lại, gối tung chăn bay...đúng là bất thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạ thật...//lầm bầm//
Hắn khẽ híp mắt lại, im lặng quan sát thêm vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Trông cậu ta có vẻ...tỉnh táo hơn. Nhiều năng lượng hơn thì phải" //nhìn em//
Nhưng rồi...hắn nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"...Cơ mà nhìn kiểu gì cũng thấy ngu ngu hơn mọi ngày."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật gù//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
?? "hắn nghĩ gì vậy.." //chớp mắt//
.....
Để con mèo nhỏ đằng kia mà nghe được cái câu "ngu ngu hơn mọi ngày" thì...
Chắc chắn em sẽ nhảy cẫng lên, gào lên phản bác, mặt đỏ phừng phừng như cà chua mới hái, tay chân loạn xạ như muốn nhào vô đòi lại danh dự.
Nhưng mà...chỉ là nhảy cẫng lên vậy thôi.
Chứ sức lực bao nhiêu đâu mà vật được người ta? Cùng lắm thì vung vẩy tay chân cho có, rồi lại bị nhấc bổng lên như xách một cái túi bột.
Nên thôi...May là em không nghe thấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//đặt chân xuống đất//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Hắn nhìn dáng người nhỏ đang cẩn thận rời khỏi giường như sợ trượt chân, khóe môi nhếch nhẹ gần như không nhận ra.
Rồi lại cụp mắt, quay lưng đi, giọng bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba phút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không thấy cậu dưới phòng ăn...thì tôi sẽ đích thân lên xách cậu xuống.
Ngắn gọn. Không đe dọa, nhưng đủ khiến người nhát gan nào đó dựng tóc gáy mà chạy như gió.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừ..//quay lưng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rời đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....//nhìn theo//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái đùi này chảnh dễ sợ...//nói nhỏ//
Chỉ khi bóng lưng hắn khuất hẳn ngoài cửa, em mới dám thở phào, lẩm bẩm một câu như kiểu trút bầu tâm sự cho chính mình nghe.
Giọng không lớn, nhưng đủ bày tỏ tâm trạng em lúc này.
Dù gì cũng là đang nhắm tới để ôm đùi sống sót, mà mới sáng ra đã bị dọa suýt tắt thở. Tâm lý gì đâu mà bất ổn muốn xỉu.
Nhưng thôi.
Em bé này vẫn biết điều. Không dám lười biếng, cũng chẳng dám cà kê thêm phút nào.
Lăn ngay vào phòng vệ sinh chỉnh lại cổ áo, tác phong...Một chuỗi thao tác nhanh gọn lẹ như thể đang tham gia game vượt chướng ngại vật.
Vừa làm em vừa thì thầm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không thể mất điểm từ vòng gửi xe được...Phải ngoan...Phải ngoan..
Ít nhất, trong mắt cái đùi này, em phải là một người lịch sự, dễ bảo, có tiềm năng đáng được bảo vệ!
Và thế là chưa tới ba phút sau, em đã tất tả rón rén đi xuống nhà...
.....
. . .
Vừa bước xuống cầu thang, em lập tức cảm nhận được cái không khí...rất tiểu thuyết.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....
Không phải tiểu thuyết ngôn tình màu hồng hoa lá đâu, mà là kiểu tiểu thuyết gia tộc, nơi mọi bước chân đều vang vọng trong nền đá lạnh, mọi lời chào đều được đáp lại bằng ánh mắt lạnh tanh như mặt hồ đóng băng.
Không khí trong biệt thự lớn chẳng hề náo nhiệt, dù ánh sáng từ đèn chùm vẫn rải khắp trần như một bữa tiệc sang trọng.
Ngược lại, nơi đây...lặng như tờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//liếc nhìn//
Trên bàn ăn dài, vài người đã ngồi đó.
Từng người ai cũng ăn mặc chỉnh tề, dáng ngồi thẳng, ánh mắt lướt qua em như lướt qua một chiếc ghế trống–không ác ý rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên không có sự hiện diện của "ấm áp".
Giống y như trong truyện. Một gia đình giàu có, lạnh lùng và tính toán, nơi "cậu con trai ốm yếu" chỉ là cái bóng mờ nhạt không ai muốn để tâm.
Mới đặt chân vào phòng ăn, em chưa kịp thở ra một hơi cho đỡ gồng, thì một giọng nói đanh thép lập tức cắt ngang không khí.
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
Con trai con đứa ngủ đến giờ này mới chịu dậy?//nhìn em//
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
Thật chẳng ra dáng nam nhi! Phép tắc gì cũng không có! //hắng giọng//
Giọng nói vang dội như chuông đồng, khiến cả bàn ăn khựng lại một nhịp.
Người vừa nói, chính là ba của nguyên chủ–Nguyễn Duật.
Một người đàn ông quyền lực nhất trong nhà họ Nguyễn, và cũng là kiểu người mà trong tiểu thuyết mô tả là "nghiêm khắc, khắc nghiệt, đầy mưu lược".
Một nụ cười của ông có thể khiến người ta chết chìm trong hoài nghi, một cái chau mày cũng đủ khiến không khí trong nhà lạnh đi vài độ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Ông già đáng ghét này...nói nhiều quá trời."
Đó là suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu em, kèm theo một tia bất mãn nho nhỏ...nhỏ thôi, vì còn sợ chết.
Còn ngoài mặt...em chỉ dám bước tới cúi đầu, giọng ngoan ngoãn mềm mỏng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ..ba nói đúng. Thật sự là không ra dáng nam nhi ạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lần sau con sẽ chú ý hơn //hơi cúi//
Giọng nói non mềm, điệu bộ thành khẩn đến mức...kỳ quặc. Như thể một chú cún nhỏ đang tự trách mình vì lỡ đạp đổ cái bát ăn cơm của chính nó.
Không khí xung quanh thoáng chững lại.
Vài ánh mắt liếc sang, có người nhíu mày, có người chỉ lặng lẽ nhìn như đang...đánh giá lại người vừa cất tiếng kia.
Nhưng hiệu quả thì...có.
Người đàn ông kia hơi nhướng mày, sau đó chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi không nói gì thêm.
Sự giận dữ ban nãy dường như dịu lại vài phần, đủ để em bé thở nhẹ ra mà không bị phát hiện.
Nguyễn Thanh Hòa (chị hai)
Nguyễn Thanh Hòa (chị hai)
....
Nguyễn Thanh Hòa (chị hai)
Nguyễn Thanh Hòa (chị hai)
Kỳ lạ thật. //nói nhỏ//
Người phụ nữ ngồi ở gần mép ngoài bàn ăn, tay khẽ gác lên tách trà, môi mím lại như chỉ buột miệng với chính mình.
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy.
Nguyễn Thanh Hòa (chị hai)
Nguyễn Thanh Hòa (chị hai)
Bình thường nghe ông ấy quát là nó sẽ cúi đầu, lặng lẽ như cái bóng mà đi vào...
Nguyễn Thanh Hòa (chị hai)
Nguyễn Thanh Hòa (chị hai)
Nét mặt chán chẳng buồn nhìn. Thế mà hôm nay lại biết mở miệng xoa dịu cơ đấy. //thì thầm//
Âm điệu chẳng có chút thiện cảm nào, chỉ là một câu nhận xét trôi qua khóe môi–nhẹ như gió nhưng cũng sắc như dao cạo.
Người bên cạnh khẽ nghiêng đầu, hạ giọng đáp.
Nguyễn Thanh Mai (chị cả)
Nguyễn Thanh Mai (chị cả)
Nói nhỏ thôi, để ông ấy nghe được lại phiền //nhỏ giọng//
Cả hai tiếp tục đưa mắt nhìn về phía em, đứa nhỏ đang loay hoay kéo ghế ngồi xuống.
Bộ dạng ngoan ngoãn đến mức gượng gạo, như một con mèo nhỏ đang cố làm theo những gì mình thấy trong video "cách cư xử chuẩn mực trong gia đình tài phiệt".
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//tiến đến//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//ngồi vào chỗ của mình//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mọi người ăn ngon miệng ạ!
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
//gật đầu//
Bữa ăn bắt đầu trong không khí vừa lạnh lẽo vừa nề nếp.
Em liếc qua bàn, mắt sáng rỡ như trời sau cơn mưa, nào là súp hải sản, cá hồi áp chảo, bánh mì nướng bơ tỏi, salad trái cây...
Toàn là những món mà đời sinh viên như em chỉ dám thấy trên poster siêu thị, chưa từng ăn nổi dù chỉ một lần.
Sau màn mời cơ bản cho đúng thủ tục "làm người tử tế", em nhanh tay giơ chiếc đũa bé xíu lên–mắt sáng, tay nhanh, lòng hớn hở như chuẩn bị vào tiệc cưới.
Thế nhưng–ngay khi gắp được miếng đầu tiên..
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
E hèm...
Một tiếng hắng nhẹ vang lên từ phía đầu bàn.
Em giật nảy người như bị ai bóp cổ. Phản xạ thần tốc, nhanh như chớp chuyển hướng đôi đũa, ngoan ngoãn gắp luôn miếng đó sang bát ông Nguyễn Duật, giọng mềm như cháo loãng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ, ba ăn nhiều cho bổ ạ! //gắp qua//
Cả bàn ăn...lặng đi một nhịp. Không phải vì hành động, mà vì...cái điệu bộ.
Thật sự...quá ngoan. Quá kịch. Quá...kỳ lạ.
Nguyễn Duật khẽ hừ mũi một tiếng như hài lòng, gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn.
Còn em khi được "thông đường", liền cúi đầu gắp một miếng cá, nước mắt sắp trào vì cảm động.
Cái tay nhỏ cứ đều đều gắp, cái miệng bé tí thì nhai liên tục, đôi mắt long lanh như đang đếm từng giấc mơ thời sinh viên bị bỏ đói.
Mấy người ngồi gần chỉ biết lặng lẽ liếc nhìn nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....//nhìn em chằm chằm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Lạ thật. Bình thường ăn thì như mèo, cắn một chút rồi ngồi cúi gằm mặt, lặng thinh đến phát mệt..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Giờ lại như hamster nhập."
.....
Một lúc sau, sự chú ý của em liền dời đến bát súp gà nóng hổi đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Mùi thơm nhè nhẹ, nhìn thôi đã thấy ấm ruột.
Vừa toan vươn tay, chưa kịp gắp
Nguyễn Thanh Mai (chị cả)
Nguyễn Thanh Mai (chị cả)
Hôm nay ăn súp gà cơ à? //nhìn em//
Thanh Mai nói, không lớn không nhỏ nhưng đủ khiến em khựng lại giữa chừng như bị điểm huyệt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ?
Em tròn mắt quay sang, miệng lắp bắp mà tay thì rụt về nhẹ nhàng như con mèo bị tóm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Chết cha...Súp này có gì sao? Nguyên chủ ăn được gà mà nhỉ?"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Hay là...súp có độc? Có độc mà cũng bày lên bàn làm gì vậy trời.."
Nghĩ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, mặt thì vẫn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì
Thanh Hoà bên cạnh nghiêng đầu, ánh mắt quan sát kỹ hơn một chút.
Nguyễn Thanh Hòa (chị hai)
Nguyễn Thanh Hòa (chị hai)
Bình thường mày ghét ăn súp mà. Có bao giờ thèm động đũa vào đâu?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ...bây giờ em..tập làm quen với súp ạ.
Em nghiêng đầu một chút, giọng nhỏ nhẹ cố gắng giải thích.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Phải ăn nhiều mới mau lớn đúng không ạ? //nghiêng đầu//
Thanh Hoà kia im lặng vài giây–ánh mắt vẫn có gì đó như đang đánh giá, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu cho qua, không hỏi thêm.
Em thở phào trong bụng, tay run run múc một muỗng súp.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Hú hồn..."
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
.....
Một lúc sau, khi bầu không khí im lặng đã kéo dài vừa đủ lâu, Nguyễn Duật mới cất tiếng, giọng điềm tĩnh.
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
Được rồi. Mọi người ở lại ăn đi, ta ăn xong rồi, đi trước.
Trước khi đứng dậy, ông liếc sang em, thêm một câu như nhắc nhở.
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
Nguyễn Duật (ba nguyên chủ)
Thanh Pháp, lần sau chú ý ăn uống từ tốn. Giữ lấy phép tắc. //hạ giọng//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng, con hiểu rồi...//gật nhẹ//
Dứt lời, ông ung dung đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Những người khác cũng lần lượt đứng lên.
Chỉ trong chốc lát, căn phòng ăn vốn lạnh lẽo lại càng vắng lặng hơn.
Nguyễn Quang Anh...hắn vẫn đứng đó, từ nãy đến giờ không động đũa, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn em, ánh mắt như đang soi sét.
Em thì vẫn mải mê ăn, nhưng như cảm nhận được cái nhìn đó, liền ngẩng đầu lên–thấy hắn đứng bên cạnh, đưa tay dọn những phần ăn của những người đã rời đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Khoan đã...anh không ăn ạ? //nhìn hắn//
Nghe tiếng gọi, hắn hơi khựng lại, nhướng mày nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh không ăn gì sao? Không đói hả?
Quang Anh vẫn bình thản, đáp ngắn gọn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đói.
Em nhăn mày, giọng nhỏ mà đầy nghi hoặc.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao mà không đói–
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác vang lên, sắc hơn, chèn ngang giữa chừng.
Nguyễn Thanh Sơn (em út)
Nguyễn Thanh Sơn (em út)
Ăn thì lo ăn đi, quan tâm đến người làm làm gì vậy? //nhướng mày//
Em giật mình quay lại–là cậu em trai cùng cha khác mẹ của nguyên chủ. Tuy nhỏ như lại hơn em nửa cái đầu, ánh mắt nó thì đầy cảnh giác và khó chịu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ò...
Em đành cụp mắt, thu lại ánh nhìn, ngoan ngoãn quay về chén cơm trên tay, trong lòng thầm nghĩ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Người làm cái gì mà người làm...người ta mà muốn, bóp chết cậu như bóp ruồi còn được ấy, nhóc con miệng còn hôi sữa."
Cậu nhóc kia nói xong cũng đứng dậy rời đi sau đó.
Căn phòng chỉ còn lại em và Quang Anh–một người ăn chậm rãi như mèo nhỏ, một người đứng dọn đồ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang.
Hắn lắc đầu, thở ra khe khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nhìn ngố thật..."
Căn phòng im bặt.
Chỉ còn tiếng chén đĩa va vào nhau khẽ khàng, như sợ làm kinh động đến thứ gì đó mỏng manh.
Ở góc bàn, dáng người nhỏ bé vẫn đang cắm cúi ăn phần của mình.
Tay nhỏ, đũa cầm chưa chắc, nhưng lại gắp rất nhanh, rất khéo–như thể nếu không ăn nhanh thì sẽ bị ai đó giành mất.
Ánh sáng buổi sớm chiếu qua khung cửa, rọi lên gương mặt trắng hồng.
Một ngày...chỉ cần bình yên như thế là đủ rồi..
....
-𝓔𝓷𝓭 𝓒𝓱𝓪𝓹-
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Hihi
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Z thôi đó...
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Mong mng ủng hộ 🫶🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play