[Hoàn Lại] Dreamland - Thế Giới Hoan Tàn Mục Rữa...?
[ Giới Thiệu ]
Từ thời chính trị sơ khai cho đến thời hiện đại đến bây giờ cũng đã trôi qua cả trăm năm
Thời thế cũng dần thay đổi theo lối sống của con người lúc bấy giờ,"nó" người vẫn luôn theo dõi diễn biến của dòng thời gian đang lặn lễ trôi vì áp đặt cái tư tưởng vô lý ấy
Từ thở ấy nó không hy vọng con người sống hay chết, nhưng nó cũng không thực sự tuyệt vọng vì nó có là chính nó hay không
Nó theo dõi con người từ thời văn minh đồ đá đến văn minh hiện đại như bây giờ
Nó nghĩ bọn họ sẽ sớm chết thôi vì độ tuổi và sự sống của con người ích lắm
Nó theo lối suy nghĩ đó mà tiếp tục theo dần theo mòn cái "tôi" sẽ đón chờ con người đến với nó
Nhưng nghiệt ngã thay, nó lại chứng kiến sự hình thành của con người qua từng thế hệ đến bây giờ
Chiến tranh dẫn đến nước mắt nhà tan, đầu quân cho kẻ địch và dẫn tới những ý nghĩ vượt ngoài tầm của kiểm soát và sự chứng kiến của nó
Nó thiết nghĩ ? sao con người khó hiểu thế
Tại sao lại chiến tranh và tại sao lại luôn đổ lỗi và quay lưng lại với nhau? Nó khó hiểu hỏi "Mẹ".. người nó từng thề sẽ chăm sóc nó giờ đây chỉ còn cái xác lạnh lẽo... nó buồn lắm, nhưng nó không biết làm gì cả
Kể cả có chứng kiến sự hình thành đến bây giờ...
Sau đó nó cứ tiếp tục lang thang và dần biết được con người mà nó cứ theo dõi cứ chết rồi lại sống, đấu đá nhau vì tiền,tài,danh vọng
Nó không hiểu? Tại sao con người lại thích cái thứ khiến họ đau khổ như thế?
Tại bọn họ thấy vui? Hay nó không hiểu loài người như nó luôn nghĩ?
? ? ?
Chị ơi? Chị có thể kể cho em nghe quyển sách này được không!
Nó nhìn một con bé ở một sạp hàng bán trái cây nó thường mua và ủng hộ nơi đó vài trái cây ớt hoặc táo
Và thật may khi nó quen được con gái của chủ sạp hàng ấy và giờ con bé ấy lại chạy đến đây nhờ nó đọc cuốn sách nó đưa ra trước mặt cho nó nghe?
Nó không hiểu.. tại sao mình biết chữ? Trong khi mình không biết đọc hay viết?
Thậm chí lại có tiền để chan trải cuộc sống khi nó chẳng hề đi làm việc gì cả, và thậm chí nó còn không biết? Người mà nó luôn tôn sùng... kính cẩn gọi "Mẹ" là ai?
"ừ.. để, chị đọc cho em nghe nhé? công chúa nhỏ?"
? ? ?
//mắt sáng như sao khi nghe nó đồng ý mà mỉm cười, đưa cuốn sách cho nó với sự ngây thơ đang diễn ra//
Nó chỉ còn cách mỉm cười gượng gạo khi không thể làm phật lòng một cô bé nhỏ khi đang ngóng chờ nó được
Nó ấy nấy lắm.. nhưng? Nó có cảm xúc đó sau? Lạ thật đấy
Cuốn sách trên trang bìa là một cái bìa trắng tinh,mang theo một chút bụi bặm và vết ố vàng của thời gian
Nó thiết nghĩ vì sao con bé thích quyển sách này đến thế? và lần nào con bé cũng kêu nó đọc cho con bé nghe
Nhưng khi thấy trang sách dần ố vàng nhưng vẫn được trong mong đọc lại lần nữa, nó chỉ có thể cất tiếng đều đều mà đọc những dòng chữ không có nghĩa kia..
Với một nụ cười gượng gạo hết sức khó coi.. đối với nó, nhưng cô bé nhỏ con kia thì thực sự rất vui vì thấy nó mỉm cười..theo nó thấy như thế?
"cuốn sách mang tên.. Mộng Tàn của Hồ Điệp!"... được vang lên khe khẽ dưới ánh nắng của buổi trưa cùng với tiếng gió thổi nhẹ bẫng kia..
nó.. không còn nghĩ gì nữa, mà chăm chú đọc dòng chữ trên trang sách cho cô bé đó nghe.. một cách nhẹ nhàng và bình lặng ấy.. đẹp thật đấy nhỉ?
-dòng bình luận của đọc giả-
[ ohh! Nữ phụ phản diện đang đọc sách cho bé gái lạ hả?.]
[ Tuyệt ghê! Không ngờ một nữ phụ mà lại có cách đọc nhẹ nhàng ấy đó ! ]
[ lầu trên bớt nói coi! Chúng ta phải từ từ xem kí ức của phản diện vì sao cô ta hắc -]
[ Aaaa! Im coi, để tôi nghe coi mấy người kia]
[ Tập Thứ Hai ] Lý Thuyết?
từ thời xa xưa..con người đã bắt đầu phát triển từ thời đồ đá lên đến đỉnh cao như bây giờ theo bao năm tháng cùng theo bao thời gian
như người ta hay nói, cái tốt cái xấu lẫn vào nhau nên rất khó để có thể bắt nhịp được chúng
Vậy nên những "Hồ Điệp" sinh vật xuất hiện từ sự tham lam và cái "Tôi" cao nhất của con người dần dần xuất hiện
Chúng là xuất phát từ cái ác của chính bản thân họ.. cũng như là sự hiện thân của cái sự tuyệt vọng đã nhấn chìm trong tâm hồn!
"Hồ Điệp" được ví như một sinh vật khổng thế nào bị xóa sổ bởi những vật thể thông thường
Chúng sống trong một cõi mộng mà con người chẳng thể nào biết đến cũng như chưa hề phát triển mạnh mẽ đến thời bấy giờ
Tập tục tập quán,theo nước theo dân
Quái vật xâm lấn và mục rữa tận cùng
"Hồ Điệp" chúng sinh ra và chết đi khi một cá thể có tìm năng để khai phá sức mạnh của mình, cũng như đã tìm ra cách để tiêu diệt lũ quái vật đã chôn sâu vào chính cái "Tôi" của chúng !
Chúng sinh ra như đã định.. và chết đi vì chính nghĩa của con người khi bọn họ tự đặt lên lý lẽ của riêng họ?
Họ biết mình không đủ sức tấn công một lũ quái vật có chủ định và biết hợp tác và gọi đồng bọn mà nhào vào đánh hội đồng rồi bị mất xác khi nào không hay!
Vậy nên những cá thể có tìm năng bắt đầu dần quy tụ lại và tạo nên một căn cứ để hành động cho đến bấy giờ !
"Căn cứ Chống Lại Hồ Điệp"
Những cá thể dần được phát hiện và có sức mạnh lớn lên và sẽ được thăng cấp hoặc ở dưới mức những kẻ đó sẽ không đối hoài đến mặc sức có tập luyện và khiến bọn họ chú ý đến hay không vì.. lẽ đó?
Kết cục của họ? Cuối cùng cũng bị biến hành "Hồ Điệp" và bị giết không toàn thây dù có van xin ..hay không!
Mặc sức kêu gào và thống khổ đến tột cùng!
"Hồ Điệp và Chống lại căn cứ" là hai nơi khác nhau
Chúng liên tục tấn công lẫn nhau và giết chóc lẫn nhau cho đến khi một kẻ đến và khiến chúng yên tĩnh đến bấy giờ
Kí kết hiệp ước.. nhưng cuối cùng lại là Mầm Móng tai họa mang cho đời sau!
mắt sáng rỡ khi nghe nó đọc những dòng chữ mà nó muốn nghe bấy lâu,vốn dĩ đất nước này không cho con gái học chữ cũng như hoàn toàn khinh thường con gái ở nơi đây
cô bé nhỏ khi biết được nó có thể đọc và viết thì thật sự rất vui mừng mà chìa ra cuốn sách đã được nhóc ấy cất giữ cẩn thận mà kêu nó đọc tới bây giờ
Nhóc ấy thật sự rất thích cách đọc của nó, một chất giọng nhẹ nhàng và hoàn toàn ẩn số theo như những gì nó nghĩ..
? ? ?
Chị có thể cho em biết tên chị được không ạ?
"hửm? Vì sao nào nhóc con"
? ? ?
Vì..em chưa biết tên chị! Vậy nên-
? ? ?
Chị có thể cho em biết tên được không ạ!?
đôi mắt như những vì sao lấp lánh ấy tựa như ánh sáng trong mong chờ đợi mà nhìn nó, một con người không hơn không kém
Nó nhìn con bé đang chong chờ cũng không vội dập tắt ấy mà chỉ mỉm cười mà khẽ nói ra cái tên nó đã quên bấy lâu mà hoàn toàn nhớ lại...
Cái tên vừa thốt ra thì cũng là lúc màn kịch cũng được khép lại hoàn toàn..!
"Những Bình luận của độc Giả"
[ wow! Phản diện tiết lộ tên rồi kìa!
cuối cùng khoảng khắc tôi chông chờ đã đến!]
[ Lầu trên có thể im lặng được không? Có gì mà hưng phấn giữ vậy?]
[ Trên ấy không biết rồi? vì vốn dĩ may sau Phản Diện sẽ giết **** vật *** mà!? ]
[ Ủa! Sao che rồi? Quá đáng]
[ ha! Nói nữa đi, nói đi? Sau không nói! Bộ bị che rồi không nói nữa hả? Tức hả]
[ A! Con nhỏ dưới kia im coi! Che thì sau chứ! Tôi vẫn sẽ nói là!-]
[ Ê! sao hết rồi, tôi chưa nói gì mà! 💦 ê!]
[ Ha! Này thì nói,cho cắt luôn!]
[ Tập Thứ 3 ]
đáng Lẽ ra?... Phải Thế? đúng không!--
? ? ?
Ngươi không muốn nhìn Gia Tộc Ta suy bại!
"Mẹ..! Làm Ơn Tha Cho Con
"Con Biết Lỗi Rồi Thưa Mẹ!-
Những cái tát trời giáng như chính nỗi đau đang hình thành, nó quỳ xuống nếu kéo người phụ nữ đang đánh nó từng cái một vào đôi má đang sưng đỏ đó!
Nó quen rồi! Nhưng nhìn mẹ mình từng cái một đánh mình bằng đôi bàn tay từng yêu thương nó,từng dỗ dành nó!-
Nó đau lắm ! Nó không muốn người mẹ mình Từng Yêu Quý lại thành ra thế này! Nó khóc lóc cầu xin mà nắm lấy góc áo của người phụ nữ ấy
? ? ?
Mày đừng quên! Tao đã thua cuộc trong cái cuộc chơi này?-
? ? ?
Mày phải Tuân Theo lời Tao? hiểu không
"Con không muốn lấy cái tên đó!-
? ? ?
Không lấy! Cũng phải lấy
Cái tát ấy lại giáng xuống! Nhưng nó Đau quá nó không thể cử động nữa
Cơ thể nó Đau Đớn khắp người, những vết thương cũ dần bong chóc mà chảy một đường máu ra nhưng người phụ nữ ấy lại không quân tâm!
Hất tay nó ra mà đá vào bụng nó khiến Nó Rên rỉ không thông khiến bà Ghê Tởm!
Nhưng vì Gia Tộc sắp Phục Hưng! nên bà Đành nói tiếp khi đôi tay đã đặt Lên má nó mà dùng chất giọng Dịu dàng nhất với nó mà nói!
? ? ?
Con phải hiểu cho mẹ?
? ? ?
Vì mẹ chỉ muốn tốt cho con?
? ? ?
Nên con phải làm theo mẹ nhé? Con yêu
Nó thấy người mẹ Mình Nâng má nó lên mà dùng chất giọng Dịu dàng xoa nắn trái tim nó, nó Đơ người trước sự dịu dàng ấy nhưng hiện thực lại tát cho nó một ráo nước lạnh
đôi mắt đỏ ngầu dày tơ máu cùng đôi bàn tay đang dần xiết chặt má nó vì mất kiên nhẫn với câu trả lời của Nó mà khiến Nó Rên khẽ nhưng rồi cũng.. đồng ý vì Đó là mẹ Nó!
Khiến nó Không thể Không Tuân Theo...!
? ? ?
Mẹ biết con sẽ lo cho Mẹ mà?
? ? ?
Con biết con còn một người Em Trai nhỏ mà?
? ? ?
đúng không, vậy nên Đây là điều tốt nhất con nên làm..con nhớ lấy Con Yêu Của Ta!
Nó Giương Đôi Mắt đã tràn nước mắt của mình từ khi nào vì trận đánh đập vừa nãy, nhưng thấy Mẹ Mình vui Vẻ thì nó cũng đành Vui Theo
Nó không có Quyền Phản khán! Vì nó đâu Được Mẹ Yêu thương?
Nó Đâu Phải con Guộc Của Mẹ đâu? Làm gì có Quyền Mà phản kháng!
những tiếng gọi cất lên theo từng tiến thở gấp, người đó Lo lắng mà gọi nó Khi thấy nó không tỉnh Dậy!
Hoshitara Quyne
May quá! Cậu tỉnh rồi
Hoshitara Quyne
Rosie? Cậu Ổn không
Hoshitara Quyne
Tanya lo lắng cho cậu quá trời mà chạy đi tìm thuốc cho cậu đó!
Hoshitara Quyne
Nhưng thật may mắn vì cậu đã tỉnh rồi.."Mỉm cười mà bớt lo hơn"
Nó nhìn người con gái xa lạ nhìn nó, không hiểu sau lúc đó kí ức của nó Lại trở về trong lúc nó Hôn mê nữa?
Chẳng lẽ.. Nó bị bệnh sau? Nhưng đâu có cảm giác khó chịu gì đâu, nó thấy lạ lắm muốn cất tiếng nhưng cổ họng khô khóc
Không phát ra tiếng nổi.. nó nhìn người con gái ấy với đôi mắt của mình mà không thể nói thành lời..
Thấy Nó Nhìn Mình! Cô Cũng Giật mình nhưng hiểu được cô đang khát mà lấy Ly nước đầu bàn mà từ từ đút từng muỗng nước cho Nó để nó bình tĩnh và nói chuyện thành lời
Nhưng có vẻ sau khi uốn nước xong thì nó cũng Nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ sâu ngay sau đó...
Hoshitara Quyne
"Nhìn Rosie Nhắm Mắt tuy có chút lo lắng nhưng cũng đành rời đi"
Hoshitara Quyne
Nói câu xui vậy cha?
Hoshitara Quyne
Có cần nói xui vậy không?
Vừa dứt câu thì một cái tát giáng xuống đầu chàng trai đó, quay ra sau thì phát hiện là một cô gái tóc trắng đã tát đầu Cậu ta khiến cậu ta bực mình mà nói!
? ? ?
Này! Sau cậu dám đánh tôi
? ? ?
Vì cậu dám Nói Rosie Như thế?
? ? ?
Ai đời lại nói bạn mình như thế
Nhìn gương mặt tự đắc đó với đôi mắt đang tràn đầy sự tức giận, cậu ta cũng kiềm lại bản tính nóng nảy của mình mà ngồi xuống
Cô gái đó sau khi khiến cậu chàng đó im lặng thì cũng quay sang gật đầu xin lỗi
? ? ?
Cậu ta đôi lút hơi mất bình tĩnh? Có gì thông cảm cho cậu ta
Hoshitara Quyne
à.."Xua Tay" không sao
Hoshitara Quyne
Dù sao tôi cũng quen rồi mà.. chắc thế "Gượng Gạo"
thấy vẻ mặt Gượng Gạo ấy, cô nàng ấy cũng tinh ý mà chuyển sang một chủ đề khác khiến không khí có phần bớt căng thẳng hơn
Trong lúc đó cậu chàng ấy cũng rời đi cho hai đứa con gái dễ dàng nói chuyện kia
Thật ra là một Trai Một gái!
Hoshitara Quyne
Từ sáng giờ không thấy rồi, chắc lo cho Rosie quá nên chạy đi tìm thuốc rồi
Cả hai im lặng nhìn nhau khi một người Đứng ( tôi ) và một người ngồi ( Non ) , không khí có chút trầm đi khi nhắc đến Tanya một người từ sáng giờ không thấy mặt mũi kia
Chắc vì lo cho Nó quá nên đã chạy đi tìm thuốc hoặc đồ y tế rồi cũng nên?...
Hoshitara Quyne
Ủa mà ? Nhóm chúng ta chỉ có bốn người hả
Hoshitara Quyne
Tôi nhớ... còn nhiều lắm mà?
Non Nelar
"Xoa cằm" không biết, nhưng theo danh sách Tìm người trước khi -Hồ Điệp- xuất hiện thì chắc chỉ có bốn chúng ta thôi
Non Nelar
Nên còn người đứng đầu thì chưa thấy đâu...
Hoshitara Quyne
chà... khó à
Hoshitara Quyne
Nếu không tìm được bọn họ, thì kiểu gì các Tổ Chức khác cũng nhắm đến họ cho xem?
Non nhìn Quyne và Quyne Nhìn lại Non? Cả hai quen nhau trong một nhóm Chat Kỳ lạ và không lâu sau đó -Hồ Điệp-đã xuất hiện
Tuy bọn họ quen nhau trong nhóm chat và không mấy thân nhưng cũng đồng thời họ khá là ăn ý trong chiến đấu và cũng là người thường xuyên trợ giúp nhau, chắc vậy?
Hoshitara Quyne
... Mà? Cái nhóm Chat Đó kỳ lạ thật
Hoshitara Quyne
Tại sao chúng ta được mời vào ha?
Hoshitara Quyne
Vậy cậu được mời bằng cách nào ? ở đâu "hứng thú và tò mò"
Non Nelar
Ở nhà, đang làm công việc "chán nản trả lời"
Hoshitara Quyne
Ể..? Tôi tưởng cậu giống tôi
Thấy vẻ mặt thắc mắc đó,Quyne hứng thú và bật dậy khỏi ghế rồi kể về chuyện của mình, mặc dù chỉ là một ích chuyện khi vào nhóm Chat nhưng Non cũng hiểu được lý do vì sao cô Nàng Này lại ở đây..!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play