Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chơi Đùa Cùng Số Phận [AllQuang Hùng] [ AllHung]

Chương 1

Bịch
Tiếng "bịch" lớn vang lên, cuốn tiểu thuyết dày cộp bay thẳng lên bàn học, rung rinh cả chồng sách vở. Lê Quang Hùng nằm vật ra giường, hai tay ôm đầu, gương mặt điển trai méo xệch vì phẫn nộ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái đ*o gì thế này!?
Hùng gào lên trong sự bất lực.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một thằng thủ khoa như mình mà lại phải đọc cái kết củ chuối đến vậy sao?
Hùng vừa dứt lời thì một luồng sáng chói lòa vụt lên, cuốn tiểu thuyết trên bàn phát ra ánh sáng kỳ lạ. Hùng chưa kịp định thần thì đôi mắt đã dần lim dim, chìm vào một giấc ngủ sâu.
Cảm giác ấm áp và êm ái bao bọc lấy Hùng. Cậu lờ mờ mở mắt, lọt vào tầm nhìn là trần nhà cao lộng lẫy với chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh.
Hùng chớp mắt, nghĩ thầm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khoan đã, mình nhớ là mình đang ở phòng trọ chật chội mà?
Cậu ngồi dậy, dụi mắt, và rồi... Hùng đứng hình. Căn phòng rộng lớn này chẳng khác gì một khách sạn 5 sao. Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm rọi lên sàn gỗ bóng loáng, khắp nơi đều là đồ nội thất đắt tiền. Đập vào mắt Hùng là cả một bộ sưu tập gấu trúc khổng lồ: gấu bông to bằng người thật, mô hình gấu trúc đủ kích cỡ, tranh vẽ, thậm chí là cả bộ chăn ga gối đệm cũng in hình gấu trúc.
Hùng rạng rỡ hẳn lên. Vốn là một người cực kỳ yêu gấu trúc, cậu không kiềm chế được mà nhảy tưng tưng trên giường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gấu trúc!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một kho gấu trúc!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi con yêu mẹ quá!
Hùng reo lên, ôm chầm lấy một con gấu bông lớn. Cảm giác này... chân thật quá! Nhưng sự phấn khích nhanh chóng vụt tắt. Hùng khựng lại, đứng giữa căn phòng xa hoa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khoan đã... Đây không phải phòng mình.
Hùng thì thầm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình ở đây làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã thế còn giàu có nữa?
Hùng lật đật bước xuống giường, đi quanh căn phòng để tìm kiếm manh mối. Đôi chân trần của cậu chạm vào tấm thảm lông mềm mại, cảm giác lạ lẫm đến rợn người. Bỗng, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc bàn cạnh giường.
Trên bàn có một tờ giấy được gấp gọn gàng. Hùng vội vàng cầm lên, mở ra. Dòng chữ viết tay ngay ngắn, nắn nót đập vào mắt cậu.
Hãy thay đổi cuộc đời tôi. Ký tên: Lê Quang Hùng.
Hùng nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rồi lại nhìn xuống cơ thể mình. Đôi tay trắng trẻo, nhỏ nhắn hơn hẳn bàn tay thô kệch của cậu. Hùng chạy vội vào nhà vệ sinh, đứng trước gương. Một gương mặt quen thuộc nhưng lại có chút khác biệt hiện ra. Vẫn là gương mặt của cậu, nhưng có vẻ non nớt, trắng trẻo hơn. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống, đôi mắt long lanh như biết nói.
Hùng đưa tay lên chạm vào gương, rồi khẽ lẩm bẩm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không... không thể nào...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lẽ nào...
Một đoạn ký ức từ cuốn tiểu thuyết "cẩu huyết" kia ùa về. Vai diễn Lê Quang Hùng, con trai út được cưng chiều của Lê gia. Sở thích là sưu tầm gấu trúc. Một "bạch liên hoa" ngây thơ, yếu đuối, chỉ biết hi sinh cho tình yêu và cuối cùng chết trong cô độc.
Hùng bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng rộng lớn, không có một chút bi thương nào, chỉ có sự... phấn khích tột độ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha ha ha!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quá thú vị!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng ngu đó, mày không làm được thì để bố mày làm.
Hùng đưa tay vuốt tóc, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười đầy tự tin.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, đám công tử nhà giàu kia.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các người muốn chơi sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi - một thủ khoa xuất sắc của đại học danh giá, một thiên tài trong mọi lĩnh vực... sẽ dạy cho các người biết thế nào là...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
THIÊN TÀI NẮM GIỮ VẬN MỆNH
Hùng hùng hồn tuyên bố, rồi bước đến trước chiếc gương, nghiêm túc chỉnh lại mái tóc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kể từ hôm nay, Lê Quang Hùng sẽ không còn là một thằng ngu ngơ nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ sống một cuộc đời phồn hoa, giàu sang, không vì bất kỳ thằng khốn nào mà rơi nước mắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy người... hãy đợi đấy!
Cậu quay người, ánh mắt sáng lên đầy ranh mãnh, nhìn vào bộ sưu tập gấu trúc đồ sộ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng trước hết... tôi phải ngắm gấu trúc đã.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi, cuộc đời giàu sang!
Hùng reo lên, chìm đắm trong thế giới gấu trúc của mình, hoàn toàn quên mất những "con sói" đang chờ đợi cậu ngoài kia.

Chương 2

Đang mãi chìm đắm trong thế giới gấu trúc của mình, Lê Quang Hùng bỗng giật mình thon thót vì một tiếng gọi đầy uy nghiêm và bực bội từ phía nhà dưới.
???
???
Lê Quang Hùng!
???
???
Cậu có định xuống ăn sáng không thì bảo?!
Hùng chửi thầm một tiếng trong bụng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đúng là đồ không có văn hóa, gọi người ta thì cũng phải dịu dàng một chút chứ."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mới sáng sớm đã gào lên rồi, bố mày mất cả hứng chơi gấu!"
Cậu mở cửa phòng, bước xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy những người đang ngồi ở bàn ăn, Hùng không khỏi thầm cảm thán. 7 chàng trai khôi ngô tuấn tú, mỗi người một vẻ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu với thần thái tổng tài lạnh lùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương tỏa ra khí chất lãng tử.
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm lịch lãm như một quý ông.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn điềm đạm, tinh tế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy trẻ trung, năng động, đáng yêu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An năng động, tinh nghịch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, trầm lặng, người bạn thanh mai trúc mã.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đẹp trai thật đấy, đúng là cực phẩm."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chả trách nguyên chủ lại mê mẩn đến mức ngu ngơ như vậy."
Hùng thầm nghĩ.
Cậu lướt qua một lượt, rồi chợt nhận ra một chi tiết quan trọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"2 tháng nữa nữ chính sẽ về."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"À, vậy là mình xuyên vào đúng lúc cốt truyện sắp chuyển biến."
Vừa thấy Hùng bước xuống, Trần Đăng Dương, người lên tiếng gọi cậu lúc nãy, đã mở lời mỉa mai đầu tiên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ngủ trên đấy hay sao mà lâu thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu tưởng chúng tôi có cả ngày để chờ cậu à, Lê Quang Hùng?
Hùng nhíu mày.
Lê Quang Hùng của tiểu thuyết sẽ cúi gằm mặt xuống, lắp bắp xin lỗi. Nhưng Lê Quang Hùng thủ khoa thì khác. Cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện với đám công, thản nhiên đáp lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng không lâu lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ đang tận hưởng không khí trong lành buổi sáng thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà tôi tưởng các vị đã ăn xong rồi chứ nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay là không ăn được khi thiếu tôi?
Câu nói của Hùng khiến cả 7 người ngơ ngác. Quang Anh là người đầu tiên lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng, cậu bị sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng ra đã nói chuyện lạ lùng rồi.
Hùng nhếch mép cười khẩy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi vẫn bình thường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là tôi thấy cái nết của các người không bình thường thôi.
Trần Minh Hiếu, người vốn kiệm lời, cũng phải lên tiếng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có vẻ... mạnh miệng hơn hẳn mọi khi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đã quên thân phận của mình là gì rồi sao?
Hùng nghe xong thì bật cười thành tiếng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, tôi nhớ chứ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thân phận của tôi là con út của Lê gia, là cậu chủ nhỏ được cưng chiều nhất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn các anh... thân phận là gì nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là những người đang ngồi đây, hít không khí của Lê gia và ăn đồ ăn do người của Lê gia nấu sao?
Màn "phản dame" của Hùng khiến không khí trở nên căng thẳng. Hùng không thèm nhìn họ nữa, cầm đũa lên gắp một miếng trứng, ung dung ăn một cách tao nhã. Cậu nhai từ tốn, lịch sự đến từng cử chỉ, hoàn toàn khác xa với vẻ nhếch nhác trong lời mỉa mai của họ.
Bị Hùng "dằn mặt", cả 7 người im lặng, chỉ còn tiếng lách cách của đũa. Hùng cảm thấy có ánh mắt đang dò xét mình, cậu ngước lên, thấy tất cả đều đang nhìn mình chằm chằm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì sao?
Hùng hỏi, giọng lạnh tanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn đi chứ. Hay là các vị thích ngắm tôi ăn?
Đặng Thành An định lên tiếng thì Hùng đã hất hàm, khuôn mặt Hùng bất ngờ trở nên đáng sợ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu còn đứa nào dám nhìn nữa...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ móc mắt từng người ra, rồi cho các người ngắm thật đã.
Hùng nói, dùng đũa gõ nhẹ vào cạnh bát, hành động đe dọa đầy uy lực.
Nghe vậy, 7 người giật mình, vội vàng cuối gằm mặt xuống bát ăn.
Ăn xong, Hùng điềm nhiên đứng dậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi ăn xong rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các vị cứ thong thả mà thưởng thức.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi phải đi học.
Hùng đi lên phòng lấy ba lô và laptop, nhanh chóng đi xuống nhà. Dưới nhà, Nguyễn Quang Anh đã ngồi sẵn trong xe, đợi cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi, Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay cậu lạ thật đấy.
Hùng không nói gì, ngồi vào xe. Cậu biết rằng trong thâm tâm, Quang Anh vẫn là người bạn thân thiết nhất của "nguyên chủ".
_____________
Vừa bước vào lớp, Hùng đã nghe thấy những tiếng xì xào, bàn tán. Một tên con trai đứng chặn trước mặt cậu, cười cợt.
NVP
NVP
Chó liếm đến rồi kìa.
NVP
NVP
Chẳng phải bình thường sẽ đi theo Nguyễn thiếu, Hoàng thiếu và Đặng thiếu sao.
NVP
NVP
Nay đến muộn vậy chắc vẫn đi lầm chân sai vặt rồi.
NVP
NVP
Chứ còn gì nữa.
NVP
NVP
Hahaha
NVP
NVP
Chó liềm hoàng chó liếm.
NVP
NVP
Ôi, đại thiếu gia Lê Quang Hùng hôm nay đến muộn thế?
NVP
NVP
Không phải bình thường giờ này cậu sẽ bám đuôi theo người yêu như... chó liếm sao?
NVP
NVP
Sao hôm nay lại ở đây một mình thế?
Hùng dừng lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt kẻ vừa chế nhạo mình. Cậu không nói gì, đưa chân đá thẳng vào chân hắn, khiến hắn ngã dúi dụi xuống sàn. Hùng bước lên, chân dẫm thẳng lên đầu hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói lại xem, ai là chó liếm?
Hùng trầm giọng, ánh mắt sắc như dao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao là Lê Quang Hùng, thủ khoa đầu vào và hiện tại là sinh viên xuất sắc của cái trường này!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng tưởng tao hiền mà bắt nạt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chỉ nói một lần thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu đứa nào còn dám hó hé, nói xấu tao một câu nữa... không chắc Lê gia để yên đâu.
Cả lớp im lặng. Chưa bao giờ họ thấy Lê Quang Hùng đáng sợ như vậy. Thằng vừa bị Hùng dẫm lên đầu mặt tái mét, không dám hé răng.
Hùng nhàn nhạt bỏ chân ra, đi đến chỗ ngồi của mình. Cậu mở laptop, bắt đầu tra cứu các bài giảng và làm những bài tập mà giảng viên đã giao từ trước đó. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên trong căn phòng im lặng. Cả lớp nhìn nhau, không ai dám nói một lời nào.
Lê Quang Hùng của ngày hôm nay... đã thay đổi rồi.

Chương 3

Buổi học kết thúc, Lê Quang Hùng thảnh thơi bắt taxi về nhà.
Cậu lẩm bẩm trong miệng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình bây giờ giàu mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao phải đi nhờ xe của mấy tên đó chứ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bổn thiếu gia có tiền thì bổn thiếu gia tự xử.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi chung với mấy tên đó chắc mình tức chết.
Về đến nhà, Hùng thấy không khí dưới tầng trệt có vẻ khác lạ. Các vị phụ huynh của cả hai bên gia đình đều đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Hùng lễ phép chào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chào ba mẹ, chào các bác ạ.
Vừa thấy Hùng, các mẹ lập tức bỏ dở câu chuyện, quấn quýt lấy cậu như ong vỡ tổ.
Mẹ Lê vỗ vỗ vào má Hùng, giọng dịu dàng.
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Ôi con trai cưng của mẹ, sao hôm nay lại về bằng taxi thế?
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Bọn kia không đưa con về à?
Mẹ Trần nắm tay Hùng, xoa xoa.
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Hùng yêu của bác, ở với mấy thằng con trời đánh của bác, con có bị ăn hiếp gì không?
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Có đói không?
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Gầy đi trông thấy rồi này.
Mẹ Đặng sờ đầu Hùng
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Đúng là tội nghiệp, chắc lại bị mấy thằng ôn con kia bắt nạt rồi.
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Nói cho các bác nghe, ai ăn hiếp con?
Mẹ Hoàng nắm tay Hùng, xoa xoa.
Mẹ Hoàng
Mẹ Hoàng
Đúng đấy, ai ăn hiếp con cứ nói với các bác.
Mẹ Hoàng
Mẹ Hoàng
Các bác sẽ làm chủ cho con.
Hùng thấy vậy, trong lòng tự nhủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Diễn thôi, Hùng. Diễn thôi."
Cậu nhẹ nhàng hất tay các mẹ ra, rồi dùng đôi mắt rưng rưng nhìn họ, một vẻ đáng thương vô cùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con... con không sao đâu ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy anh... các anh cũng tốt lắm mà.
Thấy Hùng chống chế, các ông bố, những người đàn ông quyền lực nhất Việt Nam, liền kéo vợ mình ra để Hùng ngồi xuống ghế sofa thoải mái hơn.
Ba Lê
Ba Lê
Các bà làm gì mà quấn quýt thằng bé quá vậy?
Ba Lê
Ba Lê
Để nó thở đã!
Ba Hoàng
Ba Hoàng
Đúng đấy, ngồi xuống đi từ từ nói chuyện.
Ba Trần
Ba Trần
Thằng bé đi học mệt rồi để nó ngồi nghỉ đã.
Ba Đặng
Ba Đặng
Ngồi xuống đi Hùng.
Ba Đặng
Ba Đặng
Các người đẹp cũng ngồi xuống đi.
Sau khi ổn định, Hùng bắt đầu "vô vai" một cách chuyên nghiệp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật ra... mấy anh ấy... các anh ấy cũng chỉ đùa thôi ạ.
Hùng nói, giọng run run.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Như có lần, con lỡ làm vỡ cái chén, các anh ấy giận lắm, không cho con ăn cơm cả ngày, con phải...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phải tự ăn vụng trong phòng thôi ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi có lần, con... con chỉ nói đùa một câu, các anh ấy cũng mắng chửi con, bảo con... là kẻ ăn bám.
Câu chuyện của Hùng nghe thật tội nghiệp. Cậu còn cố tình nấc lên một tiếng, rồi dùng tay dụi dụi mắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chỉ muốn... các anh vui thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con sợ các anh ghét con lắm.
Nghe xong, các mẹ đều xót xa, ôm Hùng vào lòng dỗ dành.
Mẹ Nguyễn ôm Hùng, mắt đỏ hoe.
Mẹ Nguyễn
Mẹ Nguyễn
Ôi trời ơi, Hùng của bác, sao con lại chịu khổ đến vậy?
Mẹ Nguyễn
Mẹ Nguyễn
Lũ khốn nạn đó!
Bố Lê tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.
Ba Lê
Ba Lê
Cái gì?
Ba Lê
Ba Lê
Thật quá đáng!
Ba Lê
Ba Lê
Hùng, con đừng sợ, ba sẽ xử lý lũ ranh con đó!
Các bác phụ huynh của dàn công mặt mày xám xịt. Họ thương Hùng như con ruột, từ bé đã biết cậu bé này ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn giỏi giang. Nay nghe kể bị đối xử tệ bạc như vậy, họ tức đến lộn ruột.
Ba Trần
Ba Trần
Đợi chúng nó về! Ta sẽ cho chúng nó biết tay!
Bố Trần gầm lên.
Hùng nép vào lòng mẹ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đợt này cho các anh một bài học nhớ đời!"
Buổi chiều, dàn công về đến nhà. Thấy Hùng đang ngồi trên sofa, họ không nghi ngờ gì. Trần Đăng Dương mở miệng ra lệnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, Hùng, rót nước cho chúng tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khát khô cổ đây này.
Hùng mỉm cười, đúng theo kịch bản đã sắp đặt. Cậu đứng dậy, vào bếp lấy nước. Cậu mang ra một khay nước lọc, trên đó có 7 cốc nước, đặt trước mặt từng người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các anh uống nước đi ạ.
Hùng nói, giọng hiền lành, cúi đầu xuống như một người hầu thực thụ. Trong lòng cậu đang cười như một con cáo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hừ, diễn cho trót vai rồi mới lật mặt."
Thấy Hùng ngoan ngoãn, các công được nước lấn tới. Đặng Thành An cười khẩy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ha ha, thấy chưa, bảo rồi mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó vẫn ngoan ngoãn như một con chó nhỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày cứ ngoan ngoãn phục vụ bọn tao đi, có khi bọn tao sẽ tìm cho mày một nghề phù hợp với mày đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Như... phục vụ quán ăn chẳng hạn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chỉ hợp làm mấy việc chân tay thôi, học hành cũng chỉ là giả vờ.
Nguyễn Quang Anh im lặng, khuôn mặt có vẻ khó chịu, nhưng anh ta không nói gì.
Hùng nghe xong, giả vờ cúi mặt xuống, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Hàng mi dài run rẩy, trông cậu như sắp khóc đến nơi. Các công thấy vậy thì vui sướng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ôi, khóc kìa!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn cái mặt đó kìa, tội nghiệp quá!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ha ha ha!
Trần Minh Hiếu cười nhạt.
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Đúng là chỉ giỏi khóc lóc.
Vừa lúc đó, các vị phụ huynh đã bước xuống cầu thang. Họ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Cơn thịnh nộ bùng phát.
Ba Trần
Ba Trần
Lũ con trời đánh kia!
Ba Trần
Ba Trần
Dừng lại ngay!
Bố Trần gầm lên.
Các công giật mình, ngơ ngác nhìn bố mẹ. Bố mẹ họ xông thẳng đến, không nói không rằng, mỗi người túm lấy một thằng con và giáng cho một cái đánh đau điếng.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Đúng là lũ mất dạy!
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Ai cho phép chúng mày nói năng như vậy với Hùng hả?!
Mẹ Trần vừa đánh vừa mắng.
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Hùng ơi, lại đây với mẹ!
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Đừng sợ!
Mẹ Lê ôm Hùng vào lòng, dỗ dành.
Hùng nép vào lòng mẹ, hai tay ôm mặt, khóc nấc lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không... không sao đâu ạ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ đừng đánh các anh... các anh chỉ đùa thôi... hức... hức...
Lời can ngăn của Hùng càng khiến các vị phụ huynh tức giận hơn.
Bố Lê giận dữ.
Ba Lê
Ba Lê
Con còn bênh chúng nó à?
Ba Lê
Ba Lê
Con cứ để yên đấy cho ba!
Ba Lê
Ba Lê
Hôm nay ba phải dạy dỗ lại lũ mất nết này!
Các anh bị đánh thì kêu la oai oái.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Oan quá bố mẹ ơi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Con có làm gì đâu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Aaaa!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đau đau mẹ ơi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng đánh con nữa!
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Á đau!
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Con chưa lầm gì mà!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ ơi tha cho con!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba ơi đừng đánh nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau đau đau!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con ngồi không thôi mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao con cũng bị đánh vậy!
_____________
Sau một hồi giáo huấn, các anh bị bắt quỳ giữa phòng khách, hai tay giơ cao, như một bản án chung thân. Các cô hầu gái được giao nhiệm vụ canh chừng. Ai dám bỏ tay xuống, lập tức bị roi quất thẳng vào mông. Ai bao che thì trừ lương, ai làm tốt thì được tăng lương.
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Đứa nào dám đứng lên hay bỏ tay xuống cứ đánh thẳng vào mông nó.
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Làm tốt thì được tăng lương.
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Còn mà bao che chúng nó thì trừ lương!
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Rõ chưa!
Hầu gái
Hầu gái
Dạ rõ!
Hùng nép mình trong lòng mẹ, được các mẹ dỗ dành, nâng niu. Cậu ngước mắt lên, nhìn đám công đang quỳ, nhếch mép cười đầy đắc thắng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Bố thắng rồi, các anh trai."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đợt này các anh có mà quỳ mỏi tay!"
Hùng thầm nghĩ.
Các anh nghiến răng ken két, chừng mắt nhìn Hùng, nhưng không dám làm gì. Hùng chỉ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ ngây thơ và đáng yêu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play