( Sumin , Taekook ) Con Hầu Và Cậu Chủ
chap 1
_____________________________
Sáng sớm , phủ nhà ông Hội đồng Thạc
Tiếng vó ngựa lộp cộp vọng từ ngoài cổng lớn. Trời chưa nắng hẳn, nhưng không khí đã nhộn nhịp hẳn lên
Mẫn và Quốc đứng bên trong, không chen ra ngoài, chỉ len lén nhìn qua khe cửa nhà bếp
Phác Chí Mẫn ( Y )
(khẽ thì thầm với Quốc)Cậu ba… thiệt sự lạnh lùng như lời đồn vậy hả?
Điền Chính Quốc ( em )
(gật nhẹ) Quốc nghe bà tám nói… ai mà trái ý cậu là cậu cho nghỉ ngay không nói nửa câu.
Tiếng xe ngừng. Một người đàn ông trẻ bước xuống . vest đen, cà vạt sẫm màu, nét mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt cả sân. Đó là cậu ba Kì.
Phía sau là cậu tư Hanh, dáng vẻ tươi tắn hơn, vẫy tay chào mọi người.
______________________________
Một giờ sau , hành lang bên hông nhà
Mẫn bưng hộp dụng cụ may vá, tính mang về phòng sửa lại cái áo cho ông Thạc. Trời nắng gắt, Y cúi đầu bước nhanh. Vừa rẽ qua góc hành lang, Y đụng phải một bóng người đi ngược lại.
"Bộp!"
Hộp rơi xuống, chỉ kịp khẽ “ôi!” một tiếng.
Phác Chí Mẫn ( Y )
(giật mình, cúi gập người)Dạ… dạ con xin lỗi cậu…
Y chưa kịp ngước mặt. Nhưng đôi mắt người đối diện thì đã dừng lại trên Y từ giây đầu tiên. Làn da trắng, gương mặt thanh tú, dáng vẻ ngoan ngoãn, cúi đầu run run… khiến đôi mắt lạnh như sắt của Kì thoáng khựng
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
(trầm giọng, ngắn gọn) Làm rơi cái gì vậy?
Phác Chí Mẫn ( Y )
(vẫn cúi đầu) Dạ… hộp kim chỉ… con lỡ va vào cậu, thiệt tình con xin lỗi…
Y rụt rè cúi xuống nhặt. Ngón tay run lên khi vừa chạm vào nắp hộp thì có một bàn tay khác đưa tới trước. Mẫn ngẩng đầu lên và lần đầu tiên, hai ánh mắt chạm nhau
Kì đứng đó, im lặng. Ánh mắt hắn không giận, không trách chỉ là… không thể rời đi được
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
( giọng nhẹ, nhưng không lạnh như thường) Tên gì?
Phác Chí Mẫn ( Y )
(giật mình) Dạ… Mẫn… con là người hầu của cô Kim.
Kì nhìn Y thêm một giây nữa, rồi quay người đi không nói gì. Nhưng trong lòng hắn, có thứ gì đó vừa khẽ rung lên như tiếng chuông vang từ rất xa.
chap 2
Phòng ăn lớn, buổi chiều ngày đầu Hanh và Kì về nước.
Cơm chiều đã dọn lên đầy đủ.
Bàn ăn lớn trải khăn trắng, bát đũa sứ tinh xảo, hơi nước bốc lên nghi ngút
Ông Thạc ngồi đầu bàn, bà Nhi bên cạnh. Kì và Hanh ngồi đối diện nhau.
Dọc hai bên bàn, mấy người hầu kể cả Mẫn và Quốc đứng lặng yên chờ sai việc.
Mẫn Hạo Thạc ( ông )
(vừa chan canh, vừa nói) Bây về rồi, nhà có đủ người, cũng nên chọn hầu riêng cho tiện. Trước anh chị hai bây đều có người hầu theo sát. Giờ đến lượt bây, chọn đi
Điền Chính Quốc ( em )
(nghe vậy, hơi giật mình nhưng vẫn đứng yên)
Phác Chí Mẫn ( Y )
(tay khẽ run nhẹ)
Mẫn thái Hanh ( cậu )
(đồng dạc, nửa đùa nửa thật) Nếu được chọn thì con chọn lại người cũ. Quốc hầu cho con quen rồi, giờ đổi người khác e là không tiện
Mẫn Hạo Thạc ( ông )
Ừ, vậy là tình cũ không rủ cũng tới. Cũng tốt
Võ Ngọc Nhi ( bà )
(đỡ lời) Trong nhà này, cho phép chuyện cậu chủ có tình cảm với người hầu, miễn là không quá quắt thì ông bà cũng không cấm
Mẫn Hạo Thạc ( ông )
(cười cười)Ờ, cái nhà này lạ lắm à nghen…
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
(giọng trầm, mắt nhìn Mẫn không rời)
Con chọn Mẫn
Phác Chí Mẫn ( Y )
(giật mình, tay khẽ run, đầu cúi gập xuống, không dám ngẩng)
Võ Ngọc Nhi ( bà )
(hơi ngạc nhiên)Mẫn đang hầu con Kim mà. Phải hỏi qua nó một tiếng mới được
Mẫn Hạo Thạc ( ông )
Chuyện nhỏ. Hỏi con Kim coi nó chịu không, rồi tính
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
(bình thản nhưng giọng cương quyết)
Nếu nó không chịu… thì con sẽ đích thân đi xin
Võ Ngọc Nhi ( bà )
(liếc Kì, dịu giọng hỏi Mẫn) Mẫn, con có muốn đổi sang hầu cho cậu ba không?
Phác Chí Mẫn ( Y )
(mấp máy môi, giọng nhỏ, ngập ngừng) Dạ… con không dám quyết. Xin để cô Kim định liệu ạ
Mẫn Hạo Thạc ( ông )
(vừa cười vừa nói) Biết điều, ngoan
Mẫn thái Hanh ( cậu )
(nhìn Mẫn, cười nửa miệng) Coi bộ Mẫn được lòng cậu ba dữ ha
Võ Ngọc Nhi ( bà )
(cười nhẹ) Mỗi đứa có phước riêng. Có khi duyên tới, giấu cũng không được.
Nghe vậy, Quốc vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng tay đã siết chặt bên vạt áo
Mẫn thì vẫn đứng im, mặt ửng nhẹ, vừa sợ vừa rối
chap 3.
Sau bữa cơm . Phủ nhà ông Thạc, buổi tối
Phòng nàng , gian phòng nhỏ bên hông nhà chính, trang trí rực rỡ
nàng đang ngồi soi gương, tóc uốn xoăn, vừa chải vừa đeo thêm đôi bông tai mới. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Mẫn Ngọc Kim ( nàng )
(ngẩng đầu) Ai đó?
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
( Giọng trầm khàn, vọng vào) Anh
Nàng thoáng sững người, vội vàng chỉnh lại váy áo, bước ra mở cửa
Mẫn Ngọc Kim ( nàng )
(cười nhẹ)Trời đất, anh ba hiếm khi nào ghé phòng em nha. Có chuyện gì không đó?
hắn bước vào, không ngồi, chỉ đứng thẳng, hai tay đút túi quần, mắt không biểu lộ cảm xúc
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
Em đang dùng con Mẫn hả?
Mẫn Ngọc Kim ( nàng )
(nghiêng đầu) Ừ, sao vậy? Mẫn giỏi lắm đó, khéo tay, biết nghe lời. Mà em chưa có định đổi nó đâu nghe. Khó mới kiếm được người ưng ý.
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
(nhìn thẳng) Đổi đi. Cho anh
Mẫn Ngọc Kim ( nàng )
(khựng lại một chút) Gì kỳ vậy? Anh thiếu người hầu chắc?
Mẫn Ngọc Kim ( nàng )
Má có khi còn mướn riêng cho anh cả đống kia kìa
Mẫn Ngọc Kim ( nàng )
Sao lại đụng đúng người của em?
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
(bình thản, nhưng không chớp mắt) Anh chọn rồi. Không phải bất kỳ ai anh cũng thấy vừa mắt.Nếu không muốn đổi, nói thẳng. Đừng lòng vòng
Nàng nhìn ánh mắt hắn lạnh tanh , nhưng không phải ép buộc. Có gì đó rất dứt khoát. Và nàng… hiểu, nếu hắn đã để mắt đến một người thì không dễ gì buông
Mẫn Ngọc Kim ( nàng )
(thở dài, bĩu môi)Thiệt tình… từ lúc về nước tới giờ chưa nghe anh ba đòi hỏi gì mà nay đụng chuyện lại đòi hầu gái
Mẫn Ngọc Kim ( nàng )
Thôi được rồi. Em nhường.
Nhưng nhớ nha, nó khéo miệng, mà nhát lắm, đừng có dọa người ta đến khóc về mét má đó!
Hắn không nói cảm ơn, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người bước ra.
Mẫn Ngọc Kim ( nàng )
(gọi với theo) Nè, nhưng mà… anh thích nó hả?
hắn dừng chân, không quay lại, chỉ để lại một câu ngắn gọn
Mẫn Doãn Kì ( hắn )
Không phải việc của em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play