Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) Timeless Love _Short Fic

Khởi Đầu

Loạt xoạt, tiếng chân bước nhẹ trên con đường phủ đầy lá vàng.
Anh - sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật, ôm giá đỡ tranh nặng nề về nhà.
Nhà anh cũng thuộc dạng khá giả, nhưng hôm nay ba mẹ về quê chăm ông bà nên anh phải tự lập cánh sinh
Dừng lại ở một cây cầu nhỏ, anh lấy điện thoại ra, định là sẽ gọi cho ba mẹ
Thế nhưng, khi vừa lấy ra thì chuông điện thoại reo lên, làm anh giật mình
Chiếc điện thoại rơi xuống cầu, chỗ khe hẹp giữa hai toà nhà lớn
Quang Anh
Quang Anh
Aizz, xui vậy trời //lẩm bẩm//
Quang Anh
Quang Anh
Vừa sửa hôm qua, nay lại rơi nữa //chán nản//
Anh mặc kệ, ôm cái giá đỡ tranh về nhà. Anh nghĩ, hôm sau sẽ xuống chỗ đó tìm lại sau
______________
Hôm sau
Anh đến cái hẻm nhỏ dưới chân cầu, nơi cách xa đường phố nhộn nhịp phía trên. Con hẻm khá tối, để lại cho người ta cảm giác hơi đáng sợ
Quang Anh
Quang Anh
Điện thoại...rõ ràng là rơi ở đây mà! //khó hiểu//
Quang Anh
Quang Anh
Sao giờ lại không thấy?
Anh tìm thêm một lượt nữa, vẫn không thấy
Quang Anh
Quang Anh
//trầm ngâm một lát//
Quang Anh
Quang Anh
Chắc có người nhặt rồi nhỉ?
Reng reng reng
Chiếc điện thoại dự phòng trong túi anh vang lên
Quang Anh
Quang Anh
Alo?
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhà tôi vừa liên lạc được với Nicki, đến dự diễn đàn của ông ta chứ?
Quang Anh
Quang Anh
Được vậy thì tốt quá ạ, cảm ơn tiền bối //tươi cười//
Quang Hùng, tiền bối lớn hơn anh hai khoá. Nhà anh ta có quan hệ rất rộng trong giới nghệ thuật, truyền thông đa phương tiện
Nghe Hùng nói vậy thì anh cũng chạy về luôn. Nicki là người anh rất ngưỡng mộ, ông ta là một hoạ sĩ nổi tiếng, truyền cảm hứng cho nhiều người. Ông ta cũng được xem là người nổi tiếng nên gặp được ông ấy là rất khó
Bỏ lại chuyện chiếc điện thoại, anh về nhà thay trang phục rồi đi đến diễn đàn của Nicki

Cuộc Gọi

Ở đâu đó
Đức Duy
Đức Duy
Ui da! //ôm đầu//
Từ trên không, rơi xuống một vật thể kì lạ
Đức Duy
Đức Duy
Cái này là gì? //chạm nhẹ vào nó//
Đức Duy khó hiểu, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy một vật như vầy. Hình chữ nhật, có phím bấm và có một hình chữ nhật nhỏ bên trên phát sáng
Đang mải mê ngắm nhìn, khám phá vật thể kì lạ. Thì nó reo lên
Đức Duy
Đức Duy
A!!!
Cậu giật mình hét lên, theo phản xạ lùi về sau
Đức Duy
Đức Duy
G- Giờ làm sao? //lo lắng//
Dùng hết sự dũng cảm, cậu tiến lại gần bàn. Bấm bừa một nút bấm trên thứ kì lạ kia
Vô tình, nó phát ra tiếng nói
Quang Anh
Quang Anh
Alo?
Bên này, anh vừa tham gia diễn đàn về, tắm rửa xong là gọi ngay vào số của mình
Đức Duy
Đức Duy
A-Alo? //lúng túng//
Quang Anh
Quang Anh
Cậu là người nhặt được điện thoại của tôi sao?
Cậu trầm ngâm một lát rồi nói tiếp
Đức Duy
Đức Duy
Hoá ra đây là điện thoại à? //cười ngốc//
Đức Duy
Đức Duy
Nó của anh sao?
Quang Anh
Quang Anh
Phải, cậu nói địa chỉ đi mai tôi đến lấy
Cậu cũng nghe lời, đọc địa chỉ của mình cho đối phường rồi cúp máy.
Quang Anh
Quang Anh
Rồi OK, mai tôi đến lấy nhé
Quang Anh
Quang Anh
Cậu tên gì?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi á? Tôi tên Duy, Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Tên gì mà cổ lỗ sĩ! //cuời lớn//
Quang Anh
Quang Anh
Còn tôi tên Quang Anh, nghĩa là ánh sáng rực rỡ đó!
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh..tên hay đó //cười//
Quang Anh
Quang Anh
À mà cậu này cũng lạ, điện thoại mà cũng không biết sao? //cười//
Quang Anh
Quang Anh
Vậy nhé, bye bye //cúp máy//
Tút tút tút
Đức Duy
Đức Duy
ok? Bye bye?
Đức Duy
Đức Duy
Ngôn ngữ gì vậy trời? //hoang mang//
Đức Duy
Đức Duy
Điện thoại gì lạ vậy nhỉ? //cầm lên, xem xét kĩ lại//
Đức Duy
Đức Duy
Cứ như...cái hộp bút ấy //cười cười//
______________
Hôm sau, anh đến địa chỉ của cậu đã nói hôm qua. Nhưng...
Quang Anh
Quang Anh
Cậu ta sống trong đền thờ à? //bất ngờ//
Anh hỏi mấy vị gác đền thì đều nhận lại câu trả lời giống nhau. "Chưa từng nghe qua"
Quang Anh
Quang Anh
Cái cậu này? Rốt cuộc là sao chứ? //có chút khó chịu//
Anh lấy điện thoại ra, gọi lại cho số máy cũ của mình. Ngặc là không thể gọi - "Ngoài vùng phủ sóng"
Anh đành miễn cưỡng quay về, tối sẽ gọi lại
__
Tối hôm đó, trăng sáng treo trên cao. Sau khi ăn tối, anh gọi lại
Bất ngờ thay, bây giờ lại gọi được!
Quang Anh
Quang Anh
Alo
Đức Duy
Đức Duy
Alo, sao cậu nói sẽ đến lấy? Làm tôi chờ sáng giờ đó! //giọng trách móc//
Anh tức giận, mắng cậu
Quang Anh
Quang Anh
Nè nè! Cậu cho địa chỉ giả mà còn than là sao?
Quang Anh
Quang Anh
Định lấy luôn điện thoại của tôi? //cau mày khó chịu//
Quang Anh
Quang Anh
Lúc sáng tôi đã đến, nhưng chẳng có ai! Chỉ là một ngôi đền cổ!
Nghe đến đây, Đức Duy giật mình! Cậu hét lên
Đức Duy
Đức Duy
SAO CÓ THỂ?
Đức Duy
Đức Duy
Dù là trước đây hay bây giờ tôi vẫn ở đây mà!
Anh giật mình, nhìn vào cuốn sách hôm trước vừa mua
Anh đã đọc và cảm thấy hơi khó tin
Tên của quyển sách là "Lỗ Sâu Vật Lí"

Khó Tin

Anh nhìn quyển sách một lúc lâu rồi quay lại hỏi cậu
Quang Anh
Quang Anh
Chỗ cậu...đang là ngày tháng năm nào? //nhíu mày//
Đức Duy khó hiểu, nhưng vẫn đi lại xem lịch rồi nói
Đức Duy
Đức Duy
14 tháng 4 năm 1912
Quang Anh
Quang Anh
CÁI GÌ ?
Quang Anh
Quang Anh
KHÔNG THỂ NÀO!
Đức Duy
Đức Duy
Sao lại không? tôi vừa xem lịch rồi mới nói cho anh biết đó! //quay lại ghế ngồi//
Quang Anh
Quang Anh
T-Tôi đang ở năm 2012, ta cách nhau 100 năm!
Đức Duy
Đức Duy
Gì chứ! //bĩu môi//
Cậu không tin, làm gì có chuyện hai người cách nhau 100 năm lại có thể nói chuyện với nhau được chứ? Chuyện này là không thể!
Đức Duy
Đức Duy
Anh đọc truyện nhiều quá rồi khùng phải không? Làm sao có thể chứ? //cuời ngặc nghẽo//
Đức Duy
Đức Duy
Nên học hành chăm chỉ đi, tôi nghe giọng thấy anh có tài đó
Đức Duy
Đức Duy
Thanh niên thì nên học hành chăm chỉ đó nha, sau này còn có kế sinh nhai nuôi gia đình
Quang Anh
Quang Anh
Cậu...
Quang Anh
Quang Anh
Cậu có biết về việc tàu titanic bị chìm không?
Cậu đứng dậy, xem lại mấy tờ báo rồi nói chắc nịch
Đức Duy
Đức Duy
Không có, anh chỉ giỏi ảo tưởng
Đức Duy
Đức Duy
Tôi khuyên anh nên hạn chế đọc về mấy cái cổ máy thời gian nữa
Bỗng nhiên, điện thoại bị ngắt kết nói, không thể nói chuyện tiếp được.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu ta không tin, rồi sẽ phải rối rít xin lỗi mình! //để lại điện thoại trên bàn//
Quang Anh
Quang Anh
Mà...chuyện này cũng khó có thể tin nhỉ?
Quang Anh
Quang Anh
Mới đầu mình cũng đâu tin là có thể xuyên không gian đâu //uống một chút trà//
Quang Anh
Quang Anh
Cá là ngày mai cậu ấy sẽ tin!
Nói rồi anh bỏ ly trà xuống, đi đến bàn học, chuẩn bị đồ rồi làm báo cáo cho ngày mai. Dù gì cũng gần hạn nộp
Không bận tâm đến chuyện người ta có tin mình hay không, anh dù sao cũng có điện thoại mới rồi, cái điện thoại kia cũng không cần
__________
Tác giả!
Tác giả!
Có khó hiểu chỗ nào thì hỏi nhe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play