Vợ Khờ? [MiuCam/CamMiu]° Exsh
Chap 1. [ Oan nghiệt]
Mắmmi nghiện otp~
Hello cả nhà
Mắmmi nghiện otp~
Hehhehehe, lại là tui đây
Mắmmi nghiện otp~
Tui thuộc cộng đồng chỉ cần có ý tưởng là lên truyện nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của flop
Mắmmi nghiện otp~
Chuyện là bộ này nhiều khách yêu cầu cho Miu top, cũng có nhiều khách yêu cầu cho Cam top và tui quyết định rồi, tui để cả 2 khờ luôn cho đúng với tên truyện hehe
Mắmmi nghiện otp~
Lần này không có giới thiệu gì nữa, vô truyện luôn
Tại một cửa hàng buffet nọ
Có một cô gái ăn mặc thời thượng đang đứng ở bàn buffet để chọn món, trong lúc đang cố lấy một chiếc bánh ở xa, cô lỡ tay tì lên bàn rồi tự nhiên cả bàn buffet bị lật khiến đồ ăn đổ hết xuống sàn
Quán không quá đông và mọi người đang tập trung ăn nên khi quay ra, họ không biết ai làm ra chuyện này
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Ơ ơ... sao... sao nó lại đổ xuống vậy
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Cam... Cam không biết gì hết
Tuy nhiên chuyện cô vừa làm đã bị một nữ phục vụ nhìn thấy hết
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cô làm đổ đó còn ở đó mà tỏ ra ngây thơ
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Chịu trách nhiệm đi
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Nhưng... nhưng mà em không làm gì hết
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Không làm gì? Tận mắt tôi thấy cô lật cả bàn xuống, cô cần check cam không?
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Sao lớn rồi mà không biết chịu trách nhiệm với việc mình làm vậy hả
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em không có làm gì mà
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Thì tất nhiên cô không bị hâm tới nỗi tự nhiên đi lật cả cái bàn
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Do cô lấy cái bánh đó đó
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Không phải em
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Thôi chưa, mệt ghê vậy á
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Biết chỗ này mất bao nhiêu công mới làm được không
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Rồi lát ai dọn đống rơi xuống sàn
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Tui... tui nè, là tui đó //chỉ vào mình//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Bồi thường đi
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Giờ khách khác muốn ăn thì sao đây hả
Thấy thái độ chị phục vụ dữ quá, cô gái sợ đến phát khóc
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em đã bảo là em không làm mà //nức nở//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Ê ê, tưởng khóc là xong chuyện hả
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Nín đi
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Tôi cũng không có tiền để đền cùng cô đâu
Tiếng khóc và tiếng ồn ào trong quán đã bị quản lí nghe thấy
Cũng có người đang livestream vụ việc, hầu hết lại chỉ trích nữ phục vụ vì không điều tra rõ ngọn ngành mà đã mắng khách sa sả
Quản lí
Có chuyện gì vậy //chạy tới chỗ 2 người//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Bà này bà ấy làm đổ cả cái bàn buffet kìa anh, giờ em bảo đền thì không chịu
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Nhưng mà... em chưa làm gì mà //khóc to hơn//
Quản lí
Được rồi, được rồi em nín đi
Sau khi kiểm tra cái bàn xong, quản lí phát hiện ra do chốt ở các khớp nối bị lỏng nên khi tác động lực lên mặt bàn, nó đã không chịu được mà đổ xuống
Quản lí
Quán anh xin gửi lời xin lỗi chân thành tới em, xin lỗi em
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em đã bảo em không làm gì mà //sụt sịt//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Nhưng mà ai kêu cô tì tay lên bàn chi, chịu khó đi một tí là lấy được bánh rồi còn gì
Quản lí
Chưa điều tra rõ sự việc đã mắng khách rồi
Quản lí
Từ nay cô không phải đi làm nữa, nghỉ việc đi
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Ủa ủa, đừng mà anh ơi, em xin mãi mới được việc này mà
Quản lí
Thái độ của cô như vậy mà còn đòi làm tiếp à
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Anh trừ lương tháng này của em cũng được
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Nhưng mà đừng đuổi em
Nữ phục vụ nói với giọng van nàn, cầu xin người quản lí nhưng vẫn nhận lại cái lắc đầu của anh ta
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
// thở dài//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
" Giờ tới lượt tui khóc nè"
Cô chán nản tháo đồng phục ra khỏi quán còn cô gái kia thì nhìn theo bóng lưng cô rời đi
Quản lí
Em ngồi vào bàn nha, anh sẽ miễn phí cho em bữa này
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
//gật gật//
Mắmmi nghiện otp~
Mọi người có thể đã quá quen với motip của những bộ truyện có vợ/chồng là người khờ nhưng có gia thế siêu giàu còn người còn lại 1 là bị ép gả, 2 là vì kinh tế gia đình suy thoái nên mới phải cắn răng lấy người vợ/ chồng khờ đó
Mắmmi nghiện otp~
Lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm rồi nếu kết HE thì vợ/chồng hết khờ 2 người sống hạnh phúc, SE thì hết khờ nhưng mà quên hết kí ức về người kia mà đau hơn là BE thì 1 trong 2 die.
Mắmmi nghiện otp~
Nhưng đừng lo vì mọi người đang đọc truyện của tôi, vẫn là motip cũ nhưng tôi sẽ phát triển nó theo một chiều hướng khác, tất nhiên sẽ không làm các cậu phải thất vọng đâu 😚
Chap 2. [ Nên duyên]
Cô nhân viên phục vụ ấy tên là Lê Ánh Nhật, hiện mới 17 tuổi. Do gia đình khó khăn nên bỏ học từ sớm để đi làm, đã từng thử qua rất nhiều công việc khác nhau nhưng mỗi công việc chỉ làm được một thời gian là phải nghỉ vì tính cách bồng bột của cô
Giống như thái độ hôm qua của cô tại nhà hàng buffet chẳng hạn. Lúc đó có người livestream nên bây giờ mặt cô đang nổi như cồn, tất cả các hàng quán đều từ chối nhận Miu
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Aaaa, giờ làm gì để kiếm tiền bây giờ
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Trời đất ơi
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Sao mà xui dữ vậy nè
Đang đứng than trời than đất trước một quán cà phê thì một bóng dáng quen thuộc bước tới
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Chị, chị có phải chị nhân viên ở nhà hàng hôm qua không
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Sao lại là cô?!
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cô... cô hỏi làm gì
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Chị bị đuổi rồi hả
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Bộ hôm qua cô không thấy hay sao
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
À... cô đến đây để cười vào mặt tôi chứ gì
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Đáng ra mấy người đó phải thấy bộ mặt này của cô, lũ người chỉ dựa vào một phần sự thật mà dám đánh giá người khác //liếc Cam//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cô cũng rảnh thật đấy
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Giờ không ai dám mướn tôi rồi, cười gì cười đi, cười thoải mái đi
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em... em không có ý đó
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Chị nói chậm thôi, em không nghe kịp
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Rốt cuộc cô đến đây làm gì
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Chị không có việc làm... vậy có muốn về làm cho em không
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Làm gì?
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Ê tui không có bán thân gì đâu nha
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
//lắc đầu//
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Không phải
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em muốn chị làm người chăm sóc em
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Chăm sóc cho em cô á
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Em cô bao nhiêu tuổi
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em không có em
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Sao vừa bảo về làm người chăm sóc
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Vâng, làm cho em
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Làm cho cô? //bất ngờ//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Chắc cô kém tôi 2 tuổi chứ nhiêu
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
To thù lù thế này còn cần người chăm sóc
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em không biết
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Gì mà không biết
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cô trêu tôi à
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em... em không biết giải thích như nào nữa
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Mẹ bảo em cần người chăm sóc
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Chị.. chị về nói chuyện với mẹ em nha
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Không phải bắt cóc tôi bán sang Cam đó chứ
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em là Cam nè
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Nói gì vậy //khó hiểu//
Miu dù khó hiểu nhưng vẫn lên xe của Cam về nhà cô
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cô mà dám lừa tui là tui phá cửa xe chạy đó nha
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em không lừa chị đâu mà
Tài xế
Tôi sẽ đưa cô về nhà cô chủ an toàn, cô đừng lo
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cô chủ á? Anh đang nói nhỏ này ấy hả?
Miu kinh ngạc chỉ vào Cam
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cô bảo tôi chăm sóc cho cô vậy thì...
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Lương 1 tháng bao nhiêu
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Chị muốn bao nhiêu
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Tui được chọn mức lương luôn hả
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
//gật đầu//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
" Vậy nhà phải giàu cỡ nào"
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
10...10 triệu được không
Cô ấp úng nói, sợ Cam không đáp ứng
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
10 triệu?
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Nhiều...quá sao, nhiều thiệt
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Vậy 6 triệu thì sao
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Lương tháng của mọi người trong nhà đều trên 15 triệu mà đúng không anh
Tài xế
Đúng rồi thưa cô, lương của tôi là 17 triệu
Miu tròn xoe mắt, há hốc mồm ngạc nhiên
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Tôi làm, tôi làm, làm cả đời cũng được //hạnh phúc//
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Dạ //cười//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
" Quả này ấm rồi, làm osin cho nhà giàu làm 10 đời tao cũng làm nữa "
Chap 3.[ Chuyện tốt]
Cô chủ giàu có kia tên là Khương Hoàn Mỹ, hiện 15 tuổi. Cô là con gái của một gia đình giàu có, bố mẹ cô ban đầu vốn làm ăn buôn bán đơn thuần nhưng từ khi sinh cô ra, vận may cứ không ngừng kéo tới, họ buôn may bán đắt, có tiền mở xưởng, nhà máy rồi công ty thành ra mới giàu như vậy
Khỏi phải nói bố mẹ cô yêu chiều cô như thế nào, họ xem cô như báu vật mà trân quý. Tuy nhiên ông trời không cho ai tất cả, cô bé nhận thức chậm hơn so với những đứa trẻ khác, nói năng không linh hoạt nên thường xuyên bị bắt nạt
Chính vì vậy nên ngay từ lần đầu gặp Miu, cô đã rất ấn tượng. Chị gái này mồm mép thật lanh lợi
Họ ngồi trên xe một hồi thì cũng đã tới nhà Cam
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Ê đưa tui vô cái công viên làm gì vậy
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Nói chuyện trong đây hả
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Công viên nào ạ? //ngây ngô//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Công viên mình đang đi vô nè, ngoài cổng thấy mấy ông bảo vệ xong hai bên toàn cây đây còn gì
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Chỗ kia còn có cái tòa lâu đài nữa kìa
Xe lúc này dừng lại, anh tài xế bật cười khanh khách rồi cũng lấy lại bình tĩnh mời hai người xuống xe
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Mà ngộ hen, công viên sao không thấy đứa trẻ con nào vậy //nhìn quanh//
Sau khi tài xế lái xe rời đi Miu mới nhận ra
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Ủa? Cái này là cái nhà cô đó hả?!
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Dạ //gật đầu//
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Chị khờ quá à, đây là nhà mà đâu phải công viên đâu //cười//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Ê ê không có hỗn nha
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
" Cái nhà gì to chà bá lửa vậy trời"
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Mình đi vào nhà thôi chị
Miu vẫn đứng đấy ngước lên nhìn căn nhà xa hoa trước mắt, không thể ngừng trầm trồ
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Đi nào //kéo Miu đi//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Từ từ
Vào trong nhà, cảnh tượng còn choáng ngợp hơn nữa. Từng ngóc ngách đều sang trọng như một tòa lâu đài thực sự
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Đây là cái nhà cho người bình thường ở ấy hả
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
//tròn mắt//
Chị vẫn không hết ngỡ ngàng mà cứ nhìn xung quanh
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Mẹ ơi
Vài phút sau, một người phụ nữ trẻ trung lịch thiệp từ trên tầng đi xuống
Mẹ Cam
Đi chơi có vui không
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Vui lắm ạ //cười//
Mẹ Cam
Cam đưa bạn về chơi à
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
//lắc đầu//
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Chị này... Cam muốn chị này chăm sóc Cam //chỉ vào Miu//
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cháu chào bác
Mẹ Cam
Cam lên tầng thay đồ đi, để mẹ nói chuyện với chị nhé
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Dạ, tối nay mẹ nấu nhiều đồ ăn cho chị ăn nữa nha
Nghe vậy Cam mới vui vẻ nhảy nhót lên tầng
Còn lại mẹ Cam và Miu, bà mời chị ngồi xuống chiếc ghế sofa lông sang trọng ở phòng khách để tiện nói chuyện
Sau đó bà kể cho Miu nghe về con gái mình
Mẹ Cam
Con bé chậm hơn so với những đứa trẻ khác nên hay bị mấy bạn khác bắt nạt lắm
Mẹ Cam
Dạo trước nhà cô chuyển trường cho nó hoài nhưng mà giờ con bé cũng chuẩn bị thi cấp ba rồi nên việc chuyển trường sẽ phức tạp hơn
Mẹ Cam
Không phải gia đình cô không đưa nó đi chữa trị nhưng bệnh này không biết là về lĩnh vực nào
Mẹ Cam
Bác sĩ nói trí não nó vẫn phát triển bình thường, không phải là kiểu chậm phát triển của những đứa trẻ khác
Mẹ Cam
Về mặt tâm lí thì cũng ổn, không có gì đáng lo nhưng cách nói chuyện và hành xử lại như trẻ 5 tuổi vậy đó
Nói đến đây mặt bà lại có chút đau lòng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường mà hỏi Miu
Mẹ Cam
Cháu bao nhiêu tuổi rồi
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cháu 17 tuổi ạ
Mẹ Cam
Cháu đang học trường nào
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cháu... cháu không đi học
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Không sao đâu bác
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
" Bác chưa chê cháu là phúc 10 đời nhà cháu rồi" //mừng thầm//
Mẹ Cam
Năm nay cũng là năm Cam thi cấp 3 , cháu chịu học lui xuống với em không
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Nhưng mà... cháu không đi học lâu lắm rồi, cháu sợ không thi được
Mẹ Cam
Vậy cháu cứ thi đại vào trường cấp ba nào đi, chỉ cần đỗ là được
Mẹ Cam
Sau đó thì bác sẽ làm thủ tục chuyển trường cho cháu
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cháu nghe nói chuyển từ trường này sang trường khác mất nhiều tiền lắm đúng không bác
Mẹ Cam
Cũng bình thường thôi cháu, cháu cứ thi đi
Mẹ Cam
Lương một tháng cháu muốn bao nhiêu
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Bác trả bao nhiêu cháu lấy bấy nhiêu
Mẹ Cam
Vậy sao, 17 tuổi phải chi nhiều thứ lắm
Mẹ Cam
Cái này bác hiểu, 15 triệu 1 tháng có đủ không
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Đủ lắm bác ạ
Miu nghe vậy mà lòng không khỏi vui sướng, trong đầu cô bây giờ chỉ có đúng một suy nghĩ
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
" Bác mà đi chùa chắc cháu không biết lạy ai "
Mẹ Cam
Được rồi, có cần phải bàn bạc với bố mẹ cháu không
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Dạ không cần đâu ạ, bố mẹ cháu ở dưới quê cho cháu lên đây làm nên cháu làm gì cũng được
Mẹ Cam
Chỗ cháu ở là chỗ nào, bác kêu người qua dọn đồ đạc cho cháu
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Dọn làm gì ạ?
Miu buột miệng hỏi nhưng rồi nhận ra ngay sau đó
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Cháu được ở đây á ?!!
Mẹ Cam
//gật đầu// Tất nhiên rồi, cháu phải ở đây, bên cạnh con gái bác 24/24 bác mới yên tâm chứ
Mẹ Cam
Trông cháu cũng là người đàng hoàng, mồm mép lanh lợi, Cam nhà bác lại có vẻ rất thích cháu
Mẹ Cam
Giao con cho cháu bác cũng thấy an tâm
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
Dạ, cháu cảm ơn vì bác đã tin tưởng ạ
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
" Tưởng là oan gia mà hóa ra lại là bảo bối"
Lê Ánh Nhật [ Miu Lê]
" Chắc mình phải tu 3 kiếp mới vớ được chuyện tốt thế này"
Quả thật, từ khi sinh ra tới giờ Miu chưa từng gặp chuyện tốt đến thế. Mỗi lần đi xin việc cực khổ biết bao nhiêu, làm trâu làm ngựa cho người ta trong khi chỉ nhận lại được mấy đồng bạc lẻ ít ỏi, sống kham khổ chắt chiu từng đồng để gửi về quê
Giờ thì có vẻ đã dễ thở hơn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play