[NhaThat]Yêu Trai Quê
chap1
cậu sinh ra trong một gia đình danh giá,Lê Gia là cty có chỗ đứng trong xã hội,nhưng từ nhỏ cậu đã phải sống trong những nguyên tắc mà gia đình cậu đặt ra,gàn buộc cậu.
mẹ cậu
không được tiếp xúc với mấy đứa nghèo hèn
mẹ cậu
chơi với mấy đứa đó được cái gì hả
Lê Trung Thật
nhưng đó là bạn con mà...
mẹ cậu
/tát cậu/nay mày cãi mẹ hả
Lê Trung Thật
/ôm mặt/c-con
quản gia(An Minh)
có con ạ/cúi đầu/
mẹ cậu
đem nó nhốt vào phòng 2 ngày không cho ra ngoài
Lê Trung Thật
m-mẹ con xin lỗi mà../khóc/
quản gia(An Minh)
/vác cậu lên/
Lê Trung Thật
anh thả em ra đi
Lê Trung Thật
ở đây chán lắm
quản gia(An Minh)
không được
quản gia(An Minh)
anh không thể cãi lệnh bà chủ được
Lê Trung Thật
nhưng chán...
quản gia(An Minh)
/ngồi xuống kế cậu/
quản gia(An Minh)
thôi ngoan đi
quản gia(An Minh)
2 ngày thôi
quản gia(An Minh)
nào em được ra ngoài anh sẽ đưa em đi chơi bù nha
Lê Trung Thật
vầng.../buồn/
quản gia(An Minh)
/xoa đầu cậu/
an minh là người thân nhất với cậu trong gia đình,anh minh luôn quan tâm,chăm sóc cậu,đưa cậu đi chơi mỗi khi cậu buồn
.Anh thích cậu cũng hơn 2 năm nhưng vì mình là thân phận nghèo hèn nên không dám ngỏ lời
tình cảm anh dành cho em là thật
suốt 2 năm anh chưa từng tiếp xúc với cô gái nào,kể cả là em gái họ của mình
quản gia(An Minh)
nào không buồn nữa
quản gia(An Minh)
đói chưa
quản gia(An Minh)
ngồi đây đi
quản gia(An Minh)
anh đi kêu người làm đồ ăn cho em
quản gia(An Minh)
chị nấu đồ ăn đem lên phòng cho cậu chủ dùm tôi
Lê Trung Thật
muốn về quê quá
Lê Trung Thật
ở đó tuy hơi cực nhưng bình yên hơn
Lê Trung Thật
chẳng muốn ở nơi ngục tù này đâu...
giúp việc
chị đem đồ ăn lên cho em này
chap2
quản gia(An Minh)
/gõ cửa/
quản gia(An Minh)
em ăn chưa đấy
quản gia(An Minh)
nay ăn giỏi quá ta
quản gia(An Minh)
mấy hôm trước toàn ăn được một hai muỗng rồi bỏ
Lê Trung Thật
anh cho em ra ngoài chơi nha
quản gia(An Minh)
không được
quản gia(An Minh)
bà chỉ đã dặn
quản gia(An Minh)
anh không thể cãi
Lê Trung Thật
à vậy anh đi mua hộ em hộp dâu đi
quản gia(An Minh)
vậy được
quản gia(An Minh)
đợi anh tí/rời đi/
anh vừa rời đi cậu liền lấy điện thoại gọi cho ai đó
Lê Trung Thật
:alo phương hả
Diễm Phương
:tự nhiên nay gọi tao vậy
Lê Trung Thật
:mày về quê chưa
Diễm Phương
:đang lên xe rồi
Lê Trung Thật
:ghé ngang rước tao
Lê Trung Thật
: tao muốn về quê với mày
Diễm Phương
:còn mẹ mày...
Lê Trung Thật
:từ từ tao kể cho
Diễm Phương
:ok mày xuống đi
Lê Trung Thật
/cầm vali đợi trước nhà/
Diễm Phương
thật lên xe đi
Diễm Phương
ê sao lại muốn về quê tao vậy
Lê Trung Thật
tao trốn mẹ tao đi...
Lê Trung Thật
tao không muốn ở đó nữa đâu...
Diễm Phương
thôi không sao../vuốt lưng cậu/
Lê Trung Thật
*con xin lỗi mẹ
Lê Trung Thật
*làm mẹ thất vọng rồi...
anh cứ lăn bánh suốt mấy tiếng đồng hồ,lướt qua bao con đường,cuối cùng dừng lại ở một nơi đồng quê.
Lê Trung Thật
/bước xuống/
Lê Trung Thật
ở đây đã quá
Lê Trung Thật
thích thiệt á
Diễm Phương
ở đây yên bình lắm
Diễm Phương
không như trên thành phố
Diễm Phương
thôi đi về nhà ngoại tao nè
cậu vừa đi vừa tò mò về cái nơi lạ lẫm này
Diễm Phương
anh hai/kêu lớn/
Phạm Thanh Nhã
/nhìn sang/
Diễm Phương
/chạy lại ôm anh/
Phạm Thanh Nhã
này ! bỏ anh ra đi
Phạm Thanh Nhã
anh vừa làm ruộng
Lê Trung Thật
em chào anh /cúi đầu/
Diễm Phương
à quên giới thiệu
anh không giống bao người khác tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng da anh lại khá săn chắc,bàn tay chay sần,thân hình đô con do làm việc nặng lâu ngày
body thì cứ gọi là tuyệt vời
Diễm Phương
THẬT THẬT/lay người em/
Diễm Phương
mày nhìn gì dữ vậy
Lê Trung Thật
c-có nhìn gì đâu
Phạm Thanh Nhã
thôi vô nhà đi
Diễm Phương
à mà bà đâu hai
Phạm Thanh Nhã
trong phòng
Diễm Phương
mày ngồi đây nói chuyện với anh tao đi
Diễm Phương
tao vào xem bà thử
Phạm Thanh Nhã
/quay sang/
Lê Trung Thật
/quay sang chỗ khác/
Lê Trung Thật
*aiss ngại chết đi được
Phạm Thanh Nhã
*thằng bé này làm gì nhìn mình quài vậy
Lê Trung Thật
* chết rồi sao mà tim mình đập nhanh quá
Phạm Thanh Nhã
cậu làm gì mà ngồi đơ ra đó vậy
Lê Trung Thật
K-không gì ạ
Lê Trung Thật
à cho em vào chào bà phương tí
Lê Trung Thật
con chào bà ạ/cúi đầu/
bà anh
C-cháu là ai vậy/nhìn cậu/
Diễm Phương
dạ đây là bạn con
Diễm Phương
cậu ấy tên trung thật đó bà
bà anh
c-con trai lê gia sao
Lê Trung Thật
dạ bà đừng kêu con vậy
Lê Trung Thật
bà cứ xem con như con cháu bình thường thôi ạ/gãi đầu/
Lê Trung Thật
không sao đâu bà ạ
bà anh
cháu cười xinh quá nhỉ
Lê Trung Thật
dạ cháu cảm ơn
do em được khen nên mặt đỏ hết cả lên,nhìn dễ thương thật sự
chap3
Diễm Phương
thôi bà nghỉ ngơi đi ạ
Diễm Phương
con đưa thật đi tham quan xóm mình
Lê Trung Thật
con chào bà con đi
cậu và cô cũng rời đi,để bà nghỉ ngơi
Phạm Thanh Nhã
vậy đi chợ đi
Diễm Phương
ở đâu ha/cười gượng/
Lê Trung Thật
"quê mày mà mày không biết đường hả"
Diễm Phương
"hì... đi lâu quá giờ quên"
Phạm Thanh Nhã
ừ vậy tao đi
Diễm Phương
đằng kia có quầy bánh kìa
Phạm Thanh Nhã
tao trả cho
Diễm Phương
year hai tuyệt vời nhất
Diễm Phương
đi thật/kéo tay cậu/
Diễm Phương
cứ lựa thoải mái đi
Diễm Phương
dù gì cũng không phải tiền của tao
Lê Trung Thật
ở đây không có kẹo bông gòn hả
Diễm Phương
ở quê lấy đâu ra kẹo bông gòn
Diễm Phương
nếu có thì cũng phải lên chợ huyện mới có
Phạm Thanh Nhã
/đi lại phía cậu và cô/
Phạm Thanh Nhã
mua xong chưa
Diễm Phương
còn tính tiền nữa
Phạm Thanh Nhã
cô! tính tiền
người bán hàng
um của tụi con là 100k
Phạm Thanh Nhã
ngồi nghỉ đi
Phạm Thanh Nhã
tao nấu cho mà ăn
Lê Trung Thật
hay để em phụ anh nha
Phạm Thanh Nhã
um cũng được
em phụ anh mấy việc nhỏ thôi,còn nấu thì anh làm,tại cậu không biết nấu,nhưng ngồi không thì lại ngại nên mới ngỏ lời phụ anh những việc nhỏ
Lê Trung Thật
/ngồi hóng gió/
Lê Trung Thật
anh chưa ngủ ạ
Phạm Thanh Nhã
sao giờ này không ngủ mà ngồi đây/ngồi xuống kế cậu/
Lê Trung Thật
hmm...chắc là do lạ chỗ nên em ngủ không được
Phạm Thanh Nhã
mà sao lại về đây vậy
Phạm Thanh Nhã
nghe bảo cậu là con út của lê gia mà
cậu cứ chần chừ mãi,cậu không biết là có nên nói ra hay không.
Phạm Thanh Nhã
à mà nếu em không muốn nói cũng được
Phạm Thanh Nhã
chứ khuya lắm rồi
Phạm Thanh Nhã
ngồi đây lâu kẻo lại bệnh
tg flop nhứt manga
tim điii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play