Chương 1:
- Ưm... ha... Từ Quân... a a... từ từ... đừng đừng mà... không được chỗ đó... Lạc Từ Quân...
- Gọi anh là ông xã chứ, hửm?
Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía trên đỉnh đầu càng cuống Thịnh Vĩnh Kim vào bể tình đê mê. Cô mơ mơ màng màng ôm chầm lấy cổ người đàn ông điển trai đối diện.
- Ông xã... ưm... Em mệt quá... không muốn tiếp tục đâu...
Lạc Từ Quân khẽ bật cười, lồng ngực run lên thành từng nhịp. Chiếc hông bên dưới như cài đặt sẵn, từng nhịp thúc đều đều không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Bàn tay anh nóng rực lướt qua cơ thể mê người trước mặt, từng lớp thịt anh chạm vào như bị thiêu đốt. Thịnh Vĩnh Kim run lên theo từng nhịp đưa đẩy, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến rớm máu.
Cả căn phòng yên tĩnh bị phá tan bằng tiếng da thịt chạm nhau phát ra âm thanh "bạch bạch" khiến người nghe cũng cảm thấy đỏ mặt.
- Sao lại cắn môi thành ra thế này chứ? Bà xã, rên cho anh nghe đi. Anh thích những âm thanh đó phát ra từ miệng em.
Thịnh Vĩnh Kim cắn răng, bàn tay cào cấu vào người anh tạo thành vết hằn đỏ chói.
- Không... ưm... Lạc Từ Quân... ngày mai em còn phải... quay phim...
- Ừm, anh biết.
Miệng thì nói như vậy nhưng hông của anh thì vẫn tiếp tục hoạt động. Thịnh Vĩnh Kim trợn tròn mắt, há miệng không nương tình, cắn lên cơ bắp rắn chắc trước mặt.
Lạc Từ Quân khẽ rít lên một tiếng trầm khàn, rũ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp trong lòng, cất giọng trêu chọc.
- Tàn nhẫn như vậy à? Em không biết thương xót cho ông xã mình chút nào. Anh vừa hầu hạ em tốt như vậy mà em nỡ cắn anh.
- Dừng lại đi mà... Ông xã...
Thịnh Vĩnh Kim vừa nói vừa siết chặt bên dưới khiến người kia khẽ bật ra một tiếng rên khỏi cổ họng. Ngay giây sau, Lạc Từ Quân bóp mạnh vào eo cô, trừng mắt nói.
- Mẹ kiếp, em nỡ làm vậy với anh?
- Em là giúp anh đẩy nhanh quá trình thôi mà... ai bảo anh làm lâu như vậy chứ. Eo của người ta sắp bị anh làm đến gãy luôn rồi.
Lạc Từ Quân rũ đôi mắt sâu thẳm dán lên cô gái đang làm nũng trong lòng, không kiềm được tức giận mà vỗ vào mông cô một cái rõ mạnh.
Giọng anh trầm thấp khẽ hỏi.
- Bắn vào rồi, em không sợ mang thai sao?
Cơ thể Thịnh Vĩnh Kim khẽ khựng lại, đôi mắt chớp chớp vài lần rồi khẽ lên tiếng.
- Không sao, em uống thuốc tránh...
Câu nói chưa ra khỏi miệng thì cô đã im lặng. Đôi mắt mở to quan sát sắc mặt mỗi lúc một tối đi của anh, trong lòng thầm nuốt khan vài lần.
- Ý em là chưa chắc một lần đã trúng thưởng đâu. Huống hồ, bác sĩ nói em rất khó mang thai.
Cô không hiểu tại sao, cô càng nói thì sắc mặt người đàn ông kia lại càng trở nên khó coi. Thịnh Vĩnh Kim thầm cầu mong trời đất không biết bản thân đã nói sai điều gì. Lỡ như làm phật lòng anh, tương lai sáng lạn này của cô coi như xong luôn mất.
- Nếu thật sự mang thai thật thì sinh ra thôi. Ông xã, anh không thích sao?
Lời này vừa dứt, sắc mặc Lạc Từ Quân thoáng chốc liền sáng lên. Chân mày hơi nhướng lên đầy hứng thú rồi cất giọng hỏi ngược lại cô.
- Em thật sự chịu sinh con à?
Chết rồi, không lẽ anh ta thật sự muốn cùng cô sinh con luôn đấy chứ?
Thịnh Vĩnh Kim tựa đầu vào vai anh, gượng gạo đáp lại:
- Nếu đã mang thai rồi thì đành phải như vậy thôi. Trẻ con là vô tội, huống hồ gì... em cũng phải có thứ giữ chân anh lại chứ, phải không?
Lạc Từ Quân mím môi, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy dán chặt trên gương mặt của cô. Mãi một lúc sau, giọng anh cất lên kèm theo chút trêu chọc.
- Miệng này ngọt thật đó. Bao nhiêu người bị cái miệng này dụ cho xiêu lòng rồi hả?
- Nào có ai chứ? Em nói thật mà. Nếu anh không tin vậy em...
Dưới gương mặt mong chờ của anh, Thịnh Vĩnh Kim khựng lại. Cô gượng gạo không biết nên nói gì tiếp theo thì bên tai đã nghe thấy giọng trêu ghẹo của người đàn ông kia.
- Em sẽ làm sao? Hửm?
- Ông xã, trời sắp sáng rồi. Chúng ta mau đi ngủ thôi, ngày mai anh còn đi công tác không phải sao? Lạc Từ Quân, anh phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ.
Thịnh Vĩnh Kim kéo anh nằm xuống giường, sau đó như đóng vai của người phụ nữ của gia đình, tận tình đắp chăn cho anh, còn cất giọng dỗ dành cho anh đi vào giấc.
- Ngủ thôi, có chuyện gì ngày mai rồi tiếp tục. Ban ngày anh làm việc cực nhọc rồi, buổi tối còn tận lực trên giường như vậy cũng không ổn đâu. Ông xã, nếu anh xảy ra chuyện gì, em phải làm sao đây? Em còn chưa 30, em không muốn làm quả phụ đâu.
Lạc Từ Quân nâng mí mắt nhìn người phụ nữ tự biên tự diễn trước mắt. Trong lòng khẽ bật cười tán thưởng, không hổ danh là ảnh hậu, vợ anh diễn thật tới mức không thể nhìn ra luôn mà.
Khi cả hai dần chìm vào giấc ngủ, bỗng chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường đột nhiên phát sáng lên. Một tin nhắn được gửi đến trong im lặng trong màn đêm tĩnh mịch.
'Lạc tổng, em đi cùng anh, phu nhân biết được sẽ không nói gì chứ?'
Chương 2:
Sáng hôm sau, hai người trở lại với trạng thái không lạnh không nhạt như thường lệ. Cứ ngỡ tối qua hai cơ thể quấn quýt không rời trên giường chẳng phải họ.
Thịnh Vĩnh Kim ngồi trên bàn ăn, tay lướt vài vòng mạng xã hội, thì bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông đối diện.
- Lần này anh đi công tác sang thành phố C, em muốn quà gì, khi về anh mua cho em.
Hiếm khi người kia chủ động bắt chuyện trước, Thịnh Vĩnh Kim nhướng mày thích thú. Bắt gặp vẻ mặt này của cô, Lạc Từ Quân hiếm khi bật cười khẽ.
- Sao vậy? Không thích quà anh tặng nữa à?
- Cũng không phải là không thích. Người ta là đang cảm thấy tiếc nuối vì không thể ở bên cạnh anh trong thời gian sắp tới mà.
- Ồ, thực sự như vậy sao?
Lạc Từ Quân chồm người về phía trước, hai tay chống lên mặt bàn, đầu kề sát đến trước gương mặt xinh đẹp đối diện, khẽ cất giọng trêu ghẹo.
- Nhớ anh hay nhớ buổi tối cùng anh, hửm?
Thịnh Vĩnh Kim không ngờ người đàn ông lạnh lùng trước mắt hôm nay lại có thể nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt như thế này.
Ngày bọn họ kết hôn đến nay cũng đã hơn hai năm, số lần gặp nhau không hẳn là ít nhưng chưa thể tính là quá nhiều. Đa số là khi cô vừa đóng máy quay về nhà nghỉ, người đàn ông này sẽ nghỉ làm ở nhà cùng cô vui vẻ.
Thật ra giữa hai người họ cũng chẳng có tình cảm gì, có thể nói là theo ý muốn của hai gia đình. Nói cách khác, cô chẳng muốn yêu đương và anh cũng như thế. Hai người họ tiến đến nhau vừa vặn có thể thỏa mãn nhu cầu của đối phương.
Đúng, chỉ đơn giản là như vậy.
- Nghĩ gì mà mặt đăm chiêu như thế hả? Ông xã của em còn chưa ra khỏi nhà, em đã nhớ đến người đàn ông nào khác rồi?
- Không có, em không giống như anh.
Lạc Từ Quân không biết từ khi nào đã đẩy chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay nâng lên vân vê dái tai mềm mềm trước mắt rồi lên tiếng.
- Anh chỉ có mình em thôi. Nếu tồn tại một người nào đó thật thì bà xã xử lý anh mất.
- Đừng có dẻo miệng.
Thịnh Vĩnh Kim hất tay anh ra, trừng mắt mang theo giọng nói chẳng hề vui vẻ gì. Chợt cô hơi khựng lại, đổi giọng hỏi.
- Hôm nay anh bị ma nhập à? Cư xử khác thường quá đi mất. Không nói với anh nữa, em đến giờ đi làm rồi. Anh... đi đường cẩn thận.
Nhìn bóng dáng nóng bỏng rời khỏi tầm mắt, đôi mắt Lạc Từ Quân híp lại. Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên phá tan không gian tĩnh lặng.
- Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia truyền qua một giọng phụ nữa mềm mại như rót mật vào tai.
- Lạc tổng, em đợi anh ba mươi phút rồi đó. Anh mau đến đi, em sắp bị nắng thiêu chết rồi.
Lạc Từ Quân nghe vậy liền bật cười lạnh, hỏi ngược lại.
- Rốt cuộc tôi là giám đốc hay là tài xế riêng của cô thế? Tôi có nhiệm vụ phải đưa rước cô hay sao? Mười giờ chuyến bay khởi hành, cô đến được thì đến không được thì nghỉ việc đi.
Không đợi bên kia mở miệng, điện thoại đã nhanh chóng vang lên tiếng "tút tút tút" quen thuộc. Cô gái nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, cắn môi tức giận.
- Đều tại cô ta. Đợi rồi xem, tôi sẽ khiến anh phải quay lại cầu xin.
[...]
Hôm nay Thịnh Vĩnh Kim quay phim ở trường đại học trong thành phố, nếu tính khoảng cách thì chỉ lái xe tầm mười phút đã đến.
Nhưng ngặt nỗi đường đi hôm nay bị tắt nghẽn do tai nạn giao thông. Nhìn xe cấp cứu lẫn xe cảnh sát hú còi ỉnh ỏi lướt qua, Thịnh Vĩnh Kim mím môi định lấy điện thoại gọi cho đạo diễn thì người kia đã nhanh hơn một bước, gọi tới.
- Đạo diễn Giang, đường chỗ tôi bị kẹt rồi.
Bên đầu giây bên kia truyền qua một giọng nói thoải mái, trấn an cô.
- Không sao, đoàn làm phim không gấp. Huống hồ hôm nay cô chỉ có vài cảnh, tôi nâng lịch quay phía sau lên trước cũng được.
Nghe vậy, Thịnh Vĩnh Kim liền thở phào nhẹ nhõm. Phải nổ lực suốt mười năm cô mới giành được sự hợp tác với đạo diễn Giang lần này, nếu để phật lòng ông, vậy chẳng phải mọi cố gắng của cô xem như đổ bể rồi sao?
Cô không dám nghĩ tiếp hậu quả sau đó nữa, miệng rối rít cảm ơn vị đạo diễn kia.
Cuộc gọi vừa kết thúc cũng vừa hay cảnh sát đã đến để điều tiết giao thông. Khúc đường kẹt cứng cũng giãn ra đôi chút, người bên trong lẫn bên ngoài cũng dễ thở hơn.
Lúc Thịnh Vĩnh Kim đến trường đã là một giờ chiều, cơm trưa còn chưa ăn, bụng sắp dính vào da lưng luôn rồi. Cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế, bỗng một bàn tay cầm hộp cơm đưa đến trước mặt, từ bên cạnh truyền sang một giọng nói nhẹ nhàng.
- Tôi để giành lại hộp cơm này cho cô đấy.
- Thầy... thầy Thẩm?
Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, Thẩm Đông Ca khẽ bật cười lên tiếng.
- Sao vậy? Không muốn ăn đồ tôi lấy à. Vậy thì...
- Không dám, làm phiền thầy Thẩm rồi. Hôm nay tôi đến muộn làm ảnh hưởng đến thời gian của thầy. Thành thật xin lỗi.
Chương 3:
Dường như khi nghe câu nói phát ra từ miệng người bên cạnh, Thẩm Đông Ca có chút gì đó không vui xuất hiện thoáng qua trên nét mặt rồi nhanh chóng biến mất.
Thời gian tích tắc trôi qua, thấy người bên cạnh không nói gì thêm. Thịnh Vĩnh Kim cũng không lấy làm lạ, bởi vì trong giới giải trí đồn rằng Thẩm ảnh đế có tính cách rất lạnh lùng, không gần nữ sắc. Đến cả fandom của anh cũng chấp nhận việc này như điều hiển nhiên khi nói về anh.
Nhưng hình như lời đồn không giống thực tế cho lắm, bên tai cô lại nghe thấy giọng nói trầm ấm truyền sang từ bên cạnh.
- Nghe nói quê của cô ở phía nam sao?
Thịnh Vĩnh Kim tưởng đó chỉ là câu nói xả giao liền đáp lại một cách nhiệt tình trong vị trí của người đi sau.
- Đúng vậy, tôi ở Trấn Vũ. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi thì rất hiếm khi về đó.
- Ồ, thật trùng hợp. Quê tôi cũng ở Trấn Vũ, xem ra hai chúng ta quả thật rất có duyên nhỉ?
Nghe Thẩm Đông Ca nói, Thịnh Vĩnh Kim hơi giật mình hỏi lại.
- Thầy Thẩm, trên mạng nói rằng thầy là người ở thủ đô... Vậy người ta nói sai sao?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh khẽ bật cười giải thích.
- Đúng là người thủ đô, nhưng quê mẹ tôi ở đó. Coi như Trấn Vũ cũng là một phần quê tôi rồi còn gì.
- Ồ, thì ra là vậy. Tôi đúng là ngốc nghếch quá đi mất. Nếu để người khác nghe thấy, không biết sẽ cười tôi đến mức nào.
Thẩm Đông Ca không biết đã nghĩ gì trong đầu mà không nhịn được bật cười. Đôi mắt cong cong đặt trên gương mặt điển trai làm người khác phải liếc mắt nhìn vài lần.
Thịnh Vĩnh Kim cũng không ngoại lệ, cô là một người sùng bái cái đẹp một cách thái quá, chỉ cần là người đẹp dù có dụ cô đem bán thì cô vẫn sẽ tin vào lời người ta.
Cũng vì cái tật này mà cô mới cùng Lạc Từ Quân kết hôn một cách chớp nhoáng khiến cha mẹ hai bên bàng hoàng không thôi.
Nghĩ đến cái tên này, cô bất giác liếc nhìn chiếc điện thoại yên lặng trên bàn, trong lòng thầm oán trách. Chồng người ta thỉnh thoảng sẽ gọi hỏi thăm vợ mình một chút hoặc là nhắn vài tin này nọ, còn chồng cô thì vẫn luôn im bặt như vậy.
Thịnh Vĩnh Kim thầm thở dài, ai bảo người ta kết hôn vì tình yêu kia chứ? Mà nói đi cũng nên nói lại, người đàn ông kia đối với cô không hề keo kiệt chút nào. Cô cần tiền mua sắm, anh sẽ không ngại cho cô luôn một chiếc thẻ đen. Đồ cô thích chỉ cần liếc mắt một cái, ngày hôm sau sẽ có người đưa đến.
Nói tóm lại cuộc hôn nhân này chỉ nằm gọn trong câu "được này mất kia" thôi.
Bẵng đi một tuần, Thịnh Vĩnh Kim quay phim xong trở về nhà cũng đã qua mười một giờ đêm. Cả căn nhà đều chìm trong bóng tối đen kịt, cô không buồn mở đèn mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Bàn tay cô đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt lơ đãn chạm phải mấy chiếc túi đặt trên giường. Thịnh Vĩnh Kim nhướng mày khẽ bước đến, nhìn những món đồ xa xỉ được gói cẩn thận bên trong, cô đoán chừng người kia đã đi công tác quay về.
Còn về việc anh ta đã đi đâu thì chẳng mấy khi cô để tâm đến. Anh ấy có công việc riêng của mình, ăn uống với đối tác, nhậu nhẹt với anh em,... Những việc đó, đều không liên quan đến cô.
Thịnh Vĩnh Kim xoay người đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy rốc rách vang lên rồi lại ngừng. Lúc này, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lạc Từ Quân cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, bàn tay cầm điện thoại có vẻ như đang trò chuyện với ai đó.
Nghe thấy giọng nói trầm trầm truyền vào từ bên ngoài, động tác mặc quần áo của cô liền khựng lại. Ánh mắt hờ hững liếc sang chiếc áo choàng tắm bên cạnh.
Chợt bên tai cô nghe thấy giọng cười khẽ của anh, có vẻ hai người trò chuyện rất vui vẻ. Nghe giọng loáng thoáng có vẻ như là một người phụ nữ.
Nghe đến đây, sắc mặt Thịnh Vĩnh Kim tối đi vài phần. Cô mím chặt môi đến khi người đàn ông kia kết thúc cuộc điện thoại mới chậm rồi bước ra ngoài.
- Em về khi nào thế? Sao không nói cho anh biết?
Lạc Từ Quân ngước mắt nhìn cặp chân thon dài đi đến trước mặt, yết hầu khẽ lay động, giọng trầm trầm lên tiếng hỏi.
- Em về nhà cũng phải nói cho anh biết à. Huống hồ, anh về lúc nào cũng đâu có thông báo với em.
Nghe thấy giọng lạnh nhạt của cô, anh bật cười thành tiếng. Không rõ là vui vẻ thật hay đang tức giận.
- Giận anh rồi à?
Thịnh Vĩnh Kim không đáp mà leo lên giường trùm chăn phủ đầu.
Nhìn chiếc giường nhô cao thêm một cục, Lạc Từ Quân chau mày.
- Anh có mua quà cho em rồi còn gì. Chỉ về trễ một ngày thôi mà em lại thành ra thế này. Phụ nữ bên ngoài chưa ai mặt nặng mày nhẹ với anh thế này đâu.
- Nếu anh thích bên ngoài như vậy thì tìm bọn họ đi. Có phải bây giờ hối hận vì đã cưới người như em rồi không?
- Thịnh Vĩnh Kim, em đúng là không nói lý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play