[Lichaeng] Dưới Ánh Hoàng Hôn
Chapter 1- Đuối Nước
tác giả
สวัสดี 🙋
( xin chào)
⚠️ lưu ý ⚠️
- truyện chỉ dựa trên suy nghĩ của tác giả, có thể sẽ không thực tế hoặc phi logic một chút
Park Chaeyoung -nàng
*cầm tờ giấy chuẩn đoán sức khỏe trên tay*...
•Bệnh Tim Mạch
•Huyết Áp Cao
•Rối Loạn Lo Âu
•Thiếu Ngủ Trầm Trọng
•Rối Loạn Hệ Tiêu Hoá
bác sĩ
Do stress trong một thời gian dài và không có cãi thiện tích cực
bác sĩ
Bệnh của em ngày càng nặng hơn rồi
Do các stress trước kia , ban đầu chỉ là có triệu chứng, về sau nó ngày càng nặng hơn, điều này đã kéo dài gần 2 tháng
bác sĩ
Nếu cứ để như vậy thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, em nên thư giãn đầu óc đi
Bác sĩ đã từng nói rất nhiều về việc này, bệnh của nàng lúc đầu rất dễ chữa, chỉ cần thư giãn, và giảm bớt stress thì bệnh có thể giảm , nhưng bây giờ nó còn nặng hơn trước
do nàng không tìm được niềm vui cuộc sống, áp lực học tập và thiếu tình thương gia đình khiến tâm trạng nàng không thể tích cực nổi
Nàng ngồi trên chiếc cầu ván ở bãi biển,đưa mắt nhìn lên bầu trời của buổi hoàng hôn, chỉ có cách này mới làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút
Trên bãi biển vào mùa đông không có quá nhiều người đến ngắm biển, không gian yên tĩnh và bình yên khiến nàng dễ chịu hơn
Lalisa Manobal -cô
*dựa lưng ra ghế*
Kim Jisoo -chị
*khui lon nước ngọt*
Jisoo là một nhân viên cứu hộ trên bãi biển này , chị đang chill cùng với lon nước ngọt trên tay
Kim Jisoo -chị
*lấy điện thoại ra chơi game*
Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cô, nhắm mắt lại và tận hưởng khoảng khắc thư giãn hiện tại
Park Chaeyoung -nàng
*ngồi dậy*
Nàng muốn ngồi dậy và đi về sau một hồi ngắm biển chán chê
Nàng đã ngồi xổm khá lâu,đôi chân nàng chở nên loạn choạn mất thăn bằng
Park Chaeyoung -nàng
ah...*cảm thấy chóng mặt*
Chắc do ngồi yên một chỗ khá lâu, tim nàng cảm thấy nhói đau, đầu óc chóng mặt, gần như sắp ngất
Park Chaeyoung -nàng
*ngã xuống nước*ưm!
nước bắn lên cầu tạo ra một tiếng động khá lớn
Park Chaeyoung -nàng
ưm..! *ra sức vùng vẫy*
Lalisa Manobal -cô
*nghe thấy tiếng động*
Lalisa Manobal -cô
" tiếng người rơi xuống nước " *đi tới kiểm tra*
Kim Jisoo -chị
ê ,đi đâu vậy
Park Chaeyoung -nàng
Cứuu...tôi *thở gấp*
Nàng không biết bơi, chỉ biết ra sức vùng vẫy kêu cứu
nhân vật phụ (nhiều)
(1) có người đuối nước, tới cứu với!
Giờ đang là thời điểm sóng lớn, người dân ở đó dù thấy cũng không dám nhảy xuống cứu vì sợ sẽ bị sóng cuốn trôi
Kim Jisoo -chị
Lisa à *nhìn theo cô*
Cô đã không chần chừ mà lao xuống để cứu nàng
Park Chaeyoung -nàng
...*ý thức dần mơ hồ*
Lalisa Manobal -cô
*đỡ lấy người nàng đưa vào bờ*
cô đỡ lấy người nàng đang từ từ chìm dưới nước mà đưa vào bờ
Park Chaeyoung -nàng
*mơ hồ nhìn cô*
Nàng nhìn khuôn mặt cô rồi từ từ nhắm mắt lại
Lalisa Manobal -cô
*kiểm tra mạch của nàng* ngất rồi
Kim Jisoo -chị
Dời ạ, không sao chứ
Lalisa Manobal -cô
*liếc nhìn chị* lần sau bớt chơi game trong giờ làm việc đi
Kim Jisoo -chị
haizz, biết rồi
nhân vật phụ (nhiều)
(2) xe cứu thương tới rồi
Lalisa Manobal -cô
đưa tôi cái áo khoác của cậu
Kim Jisoo -chị
ờ *cởi áo khoác ra*
Chị cởi chiếc áo khoác nhân viên cứu hộ của mình ra đưa cho cô
Lalisa Manobal -cô
*choàng lên người nàng*
Cô muốn dùng cách choàng áo lên người để giúp nàng bớt lạnh hơn
nàng gặp cô lần đầu tiên vào mùa đông ở Seoul
ở một nơi nào đó,bánh xe định mệnh đang lặng lẽ quay
Chapter 2- Bệnh Viện
Park Chaeyoung -nàng
...*mở mắt ra*
Mở mắt ra,khung cảnh xung quanh đã là trong bệnh viện
Park Hyun Bin- ba nàng
*vui mừng* con tỉnh rồi
Ba của nàng là một đặc vụ cảnh sát , nghe tin nàng bị đuối nước trong lúc ngắm biển thì tức tốc chạy đến bện viện
Park Chaeyoung -nàng
ba ạ *giọng khàn đặc*
Giọng nàng trở nên khàn đặc do thiếu nước
Park Hyun Bin- ba nàng
lúc chiều con rơi xuống nước ,có bị sao không?
Park Chaeyoung -nàng
Không sao, do chóng mặt nên con trượt chân té thôi*xoa bắp tay*
Park Hyun Bin- ba nàng
Ba vừa xem khám nghiệm sức khỏe của con, bệnh của con lại nặng hơn nữa rồi
Park Chaeyoung -nàng
...*rũ mắt*
Lúc này nàng mới nhận ra trên người mình đang mặc một chiếc áo khoác
Park Chaeyoung -nàng
" cái này là của người đó sao" *nhìn chiếc áo khoác*
Trên chiếc áo khoác có ghi một dòng chữ " đội cứu hộ Brave " cùng cái tên " Kim Jisoo" phía sau áo
Park Chaeyoung -nàng
" Kim Jisoo sao" *nhìn*
Park Hyun Bin- ba nàng
*đặt hộp cháo lên nàng* con ăn chút cháo đi
Park Chaeyoung -nàng
con không ăn đâu...
Từ lúc điều trị đến giờ nàng rất kén ăn, cũng vì vậy mà sức khỏe cũng suy yếu
Park Hyun Bin- ba nàng
ráng ăn, xong rồi uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh được
Park Chaeyoung -nàng
...*sờ nhẹ vạt áo*
Park Chaeyoung -nàng
Con nghĩ con không còn nhiều thời gian nữa đâu *nói nhỏ*
Park Hyun Bin- ba nàng
...*nhìn nàng*
Park Chaeyoung -nàng
Lúc chiều tới cả đứng con cũng đứng không nổi mà*đượm buồn*
Park Hyun Bin- ba nàng
con không được nói như vậy
Park Chaeyoung -nàng
...*nhìn ông*
Park Hyun Bin- ba nàng
*nắm lấy vai nàng* con phải sống!
Mẹ của nàng mất do tai nạn xe 3 năm trước, từ đó nàng trở nên trầm lắng hơn,thiếu đi tình yêu thương của mẹ, nàng chỉ còn biết dựa vào ba
nửa năm trước,nàng nhập viên do ngất ở trường học, từ đó phát hiện ra bệnh của nàng.nàng phải tạm nghĩ học một thời gian để điều trị bệnh
Từ đó đến nay đã gần nửa năm,nhưng không có tiến triển khả quan nào
Park Chaeyoung -nàng
...*suy nghĩ*
Có lẽ cái chết cũng không hào nhoáng lắm, lúc mơ hồ vì đuối nước nàng đã suy nghĩ như vậy
Thôi vậy, tận hưởng cuộc sống một chút
Park Chaeyoung -nàng
Vâng ..con ăn
Park Hyun Bin- ba nàng
...
Park Chaeyoung -nàng
*cầm lấy hộp cháo*
Park Hyun Bin- ba nàng
Có chuyện gì?
Park Chaeyoung -nàng
ừm...khi khoẻ lại, con có thể đi đến bãi biển lúc đó được không?
Park Chaeyoung -nàng
*nhìn chiếc áo* con muốn cảm ơn người đã cứu con
Park Hyun Bin- ba nàng
*gật đầu* có thể
Park Hyun Bin- ba nàng
con ăn cháo đi, kẻo nó ngụi
Park Chaeyoung -nàng
Vâng *mở hộp cháo ra*
tác giả
Tớ đang có suy nghĩ
tác giả
Nên viết fic này theo chiều hướng chữa lành hay chữa rách vết thương nhỉ🤔
Chapter 3- Thông Tin Liên Lạc
Park Chaeyoung -nàng
*nhìn xung quanh bờ biển*
sáng hôm sau,nàng đã đi đến bờ biển hôm đó để tìm người tên Kim Jisoo trên chiếc áo
Nhưng nàng không thấy hình bóng của người nào giống người đã cứu cô hôm qua
Park Chaeyoung -nàng
" không lẻ cô ấy nghỉ làm rồi" *hơi thất vọng*
Park Chaeyoung -nàng
"hình như cô ấy là nhân viên trong đội cứu hộ, vậy thì mình có thể hỏi về cô ấy"
Nàng đi đến trung tâm cứu hộ của bãi biển để hỏi
nhân vật phụ (nhiều)
(1) à, cô Kim Jisoo sao
Park Chaeyoung -nàng
Cho hỏi cô ấy bây giờ đang ở đâu ạ
nhân vật phụ (nhiều)
(1) cô tìm cô ấy có chuyện gì?
Park Chaeyoung -nàng
Tôi muốn cảm ơn cô ấy vì đã cứu tôi khỏi bị chết đuối hôm qua
Park Chaeyoung -nàng
Với lại *cởi áo khoác của mình ra*
Park Chaeyoung -nàng
Muốn trả thứ này cho cô ấy
Người kia nhìn chiếc áo trên tay nàng một cái
nhân vật phụ (nhiều)
(1) đây đúng là áo nhân viên của cô Jisoo
nhân vật phụ (nhiều)
(1)Nhưng cô ấy vừa bị sa khải vào sáng nay rồi
Park Chaeyoung -nàng
Hả?! *hoan mang*
nhân vật phụ (nhiều)
(1) với lí do là không tập trung vào công việc, cô ấy thường xuyên ngủ gục và chơi game trong giờ làm việc
Park Chaeyoung -nàng
...*bối rối*
Hôm qua trong lúc mơ hồ,nàng nhìn vào khuôn mặt của người đó, ánh mắt sắc bén cùng khuôn mặt có vẻ chững chạc, trông không giống như anh ta nói chút nào
nhân vật phụ (nhiều)
(1) nhưng nếu cô muốn,tôi có thể cho cô thông tin liên lạc của cô Jisoo
Park Chaeyoung -nàng
Vậy thì cảm ơn anh
người kia nói rồi quay lưng bỏ vào trung tâm để tìm kiếm thông tin liên lạc của Jisoo
Sau một hồi, người đó đi ra với một hồ sơ, trên đó ghi chứng nhận nhân viên cứu hộ
nhân vật phụ (nhiều)
(1) đây là thông tin liên lạc của cô Jisoo *đưa ra*
Park Chaeyoung -nàng
*lấy điện thoại ra*
Nàng chụp lại tệp hồ sơ rồi cúi đầu cảm ơn người đó
Park Chaeyoung -nàng
*nhìn vào màn hình điện thoại*
Ngoài thông tin liên lạc,trên đó còn có một tấm hình của jisoo dán trên hồ sơ
Park Chaeyoung -nàng
*nhìn vào tấm*...
Park Chaeyoung -nàng
"trông có vẻ...khác nhỉ"
khuôn mặt của cô gái trong ảnh có nét trẻ con và mềm mại, không giống trong trí nhớ của nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play