[Caprhy] Yêu Trong Hận
Tình và hận …
Tác giả nhá
Tui thực hiện lời hứa nè
Tác giả nhá
Thì ngọt cũng nhiều +
Tác giả nhá
Các bé iu đừng lo nha
Tác giả nhá
Tại giờ tác giả nói có ngọt nhưng mai buồn là tác giả đổi cốt truyện
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đánh hắn na nông nổi này à ?
Nguyễn Thanh Pháp
Máu lạnh thế
Nguyễn Quang Anh
Tau giết cả mày đấy (nhấp rượu)
Nguyễn Thanh Pháp
Mày uống ít thôi , hại sức khoẻ
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ đây là rượu à ? (nhếch mép )
Nguyễn Thanh Pháp
D..đm không lẽ mày … (lùi bước)
Nguyễn Quang Anh
Nhát gan (lắc đầu + đi xuống nhà)
Nguyễn Thanh Pháp
Ê thằng kia mày dám hù tau (chạy theo)
Nguyễn Quang Anh
Người lạ (nhìn Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp
Là vệ sĩ của tau
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cũng được (vuốt nhẹ mặt Dương)
Nguyễn Quang Anh
Lạnh lùng thế ~
Nguyễn Thanh Pháp
Người của tau (kéo anh ra)
Nguyễn Quang Anh
Giữ kỉ vào
Nguyễn Thanh Pháp
Con chơ của tau mà mất tích
Nguyễn Thanh Pháp
Tau tìm mày đầu tiên
Trần Đăng Dương
(xiết chặt tay)
Nguyễn Quang Anh
Cứ thoải mái (Nhấp rượu)
Nguyễn Quang Anh
Không tiễn
Nguyễn Quang Anh
Thảm hại thật đấy (bỏ đi)
Cậu con trai nằm đó ,đúng hơn là bị quẳng lại đó như một tấm thân vô tri, một món đồ thừa thãi sau trận đòn tàn bạo.
Góc tường ẩm thấp lạnh ngắt, nhưng có lẽ còn nhân từ hơn những con người đã tàn nhẫn hành hạ cậu.
Thân thể cậu mềm nhũn, vặn vẹo trong tư thế co quắp, máu rỉ ra từ miệng, từ trán, từ những vết thương nứt toác trên lưng, ngực, chân tay…
Một bên mắt sưng húp tím bầm, bên còn lại hé mở trong vô thức, đục ngầu và vô hồn như của kẻ sắp lìa đời.
Những lời lăng mạ, những cú đạp, cú nện tàn nhẫn như vẫn còn văng vẳng quanh đây, từng tiếng như găm vào tim óc.
Mỗi hơi thở là một lần giằng co giữa sự sống và cái chết, giữa đau đớn thể xác và nỗi tuyệt vọng vô biên trong tâm hồn.
Không ai đến, không ai cứu. Chỉ có máu, bóng tối, và một cậu bé đang mục rữa dần trong im lặng …
Hoàng Đức Duy
[x] Tình và hận …
Hoàng Đức Duy
(co người ở một góc)
Tắm
Một gáo nước lânhj hắt thẳng vào người hắn
Hoàng Đức Duy
hộc…hộc .. (bừng tỉnh)
Nguyễn Quang Anh
Tau chưa cho mày ngủ (bóp lấy mặt hắn)
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà mầy dám ngủ ? (hất mặt hắn )
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay tau không vui
Nguyễn Quang Anh
Mày làm bao cát cho tau đi (cầm roi)
Hoàng Đức Duy
Tại sao ? (khó khắn nói)
Nguyễn Quang Anh
Vì tau thích
Nguyễn Quang Anh
Tau muốn mày phải chịu những gì tau từng chịu (vung roi)
Hoàng Đức Duy
(cắn răng chịu đựng )
Nguyễn Quang Anh
Tau đánh mày phải cầu xin tau tha
Nguyễn Quang Anh
Hiểu không hả ? (vung roi liên tục )
Hoàng Đức Duy
ưm~ (chịu đựng )
Nguyễn Quang Anh
Mở mồm cầu xin tau (Rung mạnh roi)
Hoàng Đức Duy
Tại …tại sao ? (nhìn em )
Nguyễn Quang Anh
Tau phải nói bao nần nữa hả ?
Nguyễn Quang Anh
Tau thích
Nguyễn Quang Anh
Tau muốn mầy phải chịu những thứ tau chịu
Từng câu từng chữ anh nói thì cũng là số roi anh dáng xuống người hắn
Từng đợt roi quất dồn dập như sấm sét giáng xuống tấm lưng gầy, khiến hắn co rúm người lại, mỗi nhịp đau buốt như xé toạc cả da thịt, tê dại đến tận xương tủy
Vết thương cũ còn chưa kịp se lại, thì những vết mới đã chồng lên, xé toạc lớp da thịt đã sưng tím. Máu rịn ra từng dòng đặc quánh, trộn lẫn bụi đất và mồ hôi, nhỏ từng giọt xuống nền lạnh buốt, như chính sự sống đang rỉ khỏi cơ thể hắn một cách chậm rãi mà tàn độc.
Hoàng Đức Duy
S—sao em lại buồn (nói không ra hơi)
Nguyễn Quang Anh
Chán mày thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Lúc trước nghe tau hơn chó nghe chủ
Nguyễn Quang Anh
Giờ lại rất bướng
Nguyễn Quang Anh
Chó lớn của tau hư rồi
Nguyễn Quang Anh
Phải dạy lại
Nguyễn Quang Anh
(cất roi)
Nguyễn Quang Anh
Nhưng để mai đi , giờ tau mệt rồi (sà vào lòng hắn)
Hoàng Đức Duy
aa… (nhăn mặt )
Nguyễn Quang Anh
Mùi máu tanh thơm thật đấy (bóp lấy cách tay anh để máu tuôn ra)
Hoàng Đức Duy
(căn chặt môi)
Nguyễn Quang Anh
(chạm lấy máu của anh rồi đem lên mũi ngửi) Người thơm máu cũng thơm
Hoàng Đức Duy
(hai tay giữ anh trong lòng tránh ngã)
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ sao nếu tau bán mày cho động Đ.ĩ (vùi mặt vào người hắn)
Hoàng Đức Duy
u-ướt …ướt sẽ bệnh (không còn sức để đẩy anh ra)
Nguyễn Quang Anh
(đứng dậy )
Nguyễn Quang Anh
Đem nó đi tắm đi , nhớ là phải kì cọ thật kỉ
Nguyễn Quang Anh
Tau không thích chó của tau bẩn
Nguyễn Quang Anh
À tìm cho nó bộ đồ tối màu
Nguyễn Quang Anh
Chó của tau nổi bật quá tau không thích
Mập và Mỹ Mỹ đưa hắn vào phòng tắm để tắm rửa
Trên thân thể hắn chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, vết cũ chưa kịp khô thì vết mới đã chồng chất lên như những lát dao cứa ngang da thịt.
Máu rịn ra từng đường nứt, hòa cùng mồ hôi, chảy thành từng vệt đỏ sẫm.
Khi cả thân người bị nhấn chìm vào làn nước lạnh, từng vết thương như bị tưới muối, nhức buốt đến tận óc cái đau lan rộng, sắc bén, như thể da thịt đang bị thiêu đốt từ bên trong.
Chưa dừng lại ở đó, họ còn lấy xà phòng chà xát lên cơ thể hắn, kỳ cọ từng tấc da rách nát bằng thứ lạnh lùng vô cảm.
Mỗi động tác ấy không khác gì đang vắt kiệt máu, vắt kiệt sự sống cuối cùng ra khỏi thân xác vốn đã tàn tạ ấy.
Hoàng Đức Duy
(loạng choạng bước ra )
Tình yêu là sự mù quáng
Nguyễn Quang Anh
Lại đây ôm tau ngủ (dang tay)
Hoàng Đức Duy
(bước đi nặng nề)
Hắn đi đến cạnh giường nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Tự trói mình đi ,chờ tau mời à ?
Hắn đi đến lấy còng ở trên đầu giường rồi còng vào tay mình
Nguyễn Quang Anh
Giỏi (leo hẵn vào lòng hắn nằm)
Nguyễn Quang Anh
Ôm tau vào (đánh vào cánh tay hắn)
Hoàng Đức Duy
(nhăn mặt nhưng vẫn làm theo)
Hoàng Đức Duy
Sao phải làm vậy với anh chứ
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ anh làm mà
Hoàng Đức Duy
Sao lại đỗ mội tội lỗi lên anh vậy ?
Hoàng Đức Duy
Anh thậm chí chưa từng gặp họ một lần
Hoàng Đức Duy
(ôm chặt em hơn)
Hoàng Đức Duy
Em có thể trở lại như trước không
Hoàng Đức Duy
Yêu anh ,thương anh
Hoàng Đức Duy
Đừng như này nữa mà (chảy nước mắt)
Hoàng Đức Duy
Anh sợ bản thân sẽ không chịu nỗi mất ( tựa đầu lên đầu em)
Anh và hắn từng yêu nhau rất nhiều. Anh quấn lấy hắn mỗi ngày, yêu hắn, thương hắn bằng cả tấm chân tình không chút toan tính. Hắn từng nghĩ, trên đời này chỉ có anh là chốn nương tựa cuối cùng _là nhà
Thế rồi, mọi thứ sụp đổ vào cái ngày anh biết ba mẹ hắn chính là người đã hại chết ba mẹ anh. Anh thay đổi hoàn toàn. Như thể một con người khác nhập vào anh lạnh lùng, tàn nhẫn, và đầy oán hận.
Anh trói hắn lại. Anh đánh hắn mỗi khi giận, thậm chí cả khi anh vui, hắn cũng chẳng thoát được đòn. Những lời ngọt ngào ngày xưa biến mất, thay vào đó là những câu phỉ báng cay nghiệt khiến hắn như bị xé rách từng mảnh lòng.
Giờ đây, anh và hắn không còn là người yêu, mà giống như kẻ thù đội lốt quá khứ. Nhưng…
Tình cảm ba năm, đâu phải muốn quên là quên được. Hắn là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, từng lang thang khắp nơi, làm đủ mọi việc chỉ để đổi lấy một cơ hội đến trường. Cả thế giới quay lưng với hắn. Duy chỉ có anh không chê hắn nghèo hèn, không chối bỏ hắn, mà còn dang tay yêu thương, chăm sóc.
Giờ anh thành ra như vậy… hắn không biết phải làm gì cả. Hắn không muốn rời xa, bởi vì hắn vẫn yêu anh _một cách mù quáng, đến tội nghiệp.
Người ta nói đúng: Tình yêu là sự mù quáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play