Cẩm Nang Sống Sót Trong Tận Thế Zombie
1. Tận thế đến rồi
Đường phố hoang tàn. Các tòa nhà, hàng quán, di tích trước đây là niềm tự hào của con người, giờ chỉ còn là đống đổ nát. Nhiều chiếc xe đâm vào nhau, tạo nên những hiện trường thảm khốc. Máu me be bét, ấy vậy mà chẳng có người dân nào báo án, cảnh sát cũng không xuất hiện.
Trên đường phố cũng không xuất hiện bóng dáng con người.
Chỉ có những "thứ" có hình dạng giống con người lượn lờ xung quanh những cái xác be bét máu nằm vật vã ở trên đường.
Trong những tiếng nhóp nhép của thịt thối rữa, tiếng răng va đập, nhai nuốt, tiếng xé thịt thì tiếng động cơ mô tô khác biệt hẳn, to hơn hẳn.
Trên đường phố lúc đó là 2 chiếc mô tô chạy như bay. Lãng lách, đánh võng, vụt qua mấy con zombie bốc mùi hôi thối
Trên 2 chiếc xe là 1 nhóm 4 người, gồm 2 nam, 2 nữ
Cô gái ngồi sau 1 trong 2 chiếc xe, cầm trong tay 1 cây gậy bóng chày sắt, vương đầy thứ màu "cầu vồng" đáng yêu đang khua tay múa chân. Ngó ngang ngó dọc, cười ha hả
Nguyễn Ánh Dương
Há há! Không ngờ tao cũng có ngày hôm nay!!
Trần Thị Thủy
Ngồi im đi con hâm kia! Vừa lái xe vừa lộn xộn là nguy hiểm lắm có biết không hả! Mày muốn cả lũ chết vì ngã xe sau đó bị zombie thịt hay gì!?
Thủy quay đầu xuống nhìn Dương 1 cái. Nó liền chột dạ, lẩn tránh ánh mắt của cô.
Phạm Minh Huy
Thôi đi mày, chửi con này thì được gì. Tí nữa kiểu gì nó cũng lại ngọ nguậy nữa cho mà xem. Lần này là lần thứ 5 rồi.
Thằng Huy quay xuống, ẩn ý nhìn Dương vẫn đang khua khua chiếc gậy bóng chày trên tay. Nhưng mà cái Dương thì hiểu sao được. Nó vốn ngốc nhất cả bọn mà.
Phong vừa lái chiếc xe kia, vừa cười toe:
Vũ Thành Phong
Kệ nó đi, tận thế zombie mà, được hét, được múa, vui lắm chứ! Chẳng lẽ mày muốn ngồi bó gối sợ tè ra quần à?
Dương lập tức hưởng ứng, giơ gậy lên trời, hét lên
Nguyễn Ánh Dương
YEAH! Bucket list số 7 của tao: cầm gậy bóng chày chạy giữa phố zombie mà không tè ra quần!
Thủy thở dài, nhưng miệng lại nhếch lên cười. Nó chồm tới đập nhẹ vào mũ bảo hiểm Dương
Trần Thị Thủy
Mày cứ hét to đi. Để zombie nó rủ nhau ra coi ca nhạc. Xong rồi tụi tao khỏi tốn công đi kiếm tụi nó.
Thủy vừa nhắc vậy, liền ngay sau cả đám là cả đống con zombie chạy theo.
Thủy và Phong phóng hết tốc lực. Dương và Huy ngồi đằng sau cũng không ngồi chơi. Dương thì cầm chiếc gậy sắt lên, đập nát bấy sọ của con zombie định chào hỏi nhỏ bằng hàm răng của nó.
Sọ của con zombie kia nổ tung, máu thịt nhão nhoét, bắn lên mặt của cả hai.
Cái Dương thấy máu bắn lên mặt mình, cũng đú đởn giống mấy anh trai trong phim mà liếm nó.
Phạm Minh Huy
Địt mẹ em ơi!! Đấy là thịt thối, ôi thiu đấy! Mày liếm xong thì cách xa bọn tao raaaa! Biến thành zombie thì đừng có tìm bọn tao aaa!!
Thằng Huy vừa nói, vừa túm lấy cục đá trong đống đổ nát thay cho con dao phay, ném vào lũ zombie. Nguyên chiêu đấy đã có 5 con ngã xuống.
Phong nghe thằng Huy la hét om xòm điếc hết lỗ tai. Ném xuống thằng Huy 1 tờ giấy, bảo:
Vũ Thành Phong
Vứt cho con Dương đê. Nó mà biến thành zombie thì tí không có ai đánh nổi với con zombie đầu óc ngu si tứ chi phát triển này đâu.
Nguyễn Ánh Dương
Không cho liếm thì thôi... Lại còn bảo tao đầu óc ngu si tứ chi phát triển nữa chứ...
Dương phụng phịu. Tại sao trong cả đám, chỉ có mình nó chưa được ngầu lòi giống nam chính phim vậy!?
Thủy tuy chưa đi xe mô tô bao giờ, mà bây giờ thành tay lái lụa, một 9 một 10 với Phong.
Sức mạnh của thằng Huy khủng bố, lại còn thực dụng nữa. Mấy lần cứu cả đám khỏi phải ăn mì gói.
Phong ngầu từ đầu rồi, không nói nữa.
Dương nó cũng muốn ngầu mà!! Sao nó lại không được chớ!
Nguyễn Ánh Dương
Cuộc đời bất công quá!!!!
Dương thét lên, dẫn thêm vài toán zombie nữa tới. Giờ tình hình đã căng nay còn khốn khó hơn đối với đám nhóc chưa 16 này.
Trần Thị Thủy
Lần sau, mày dùng băng dính dán mồm nhé...
Cuối cùng, bằng cách khẩn cầu ông bà tổ tiên họ hàng 19 đời nội ngoại, cả bọn cũng thoát được hơn trăm con zombie ấy.
Vài phút sau, họ tấp vào một trạm xăng cũ để kiểm tra lộ trình. Phong xuống xe, rút dao phóng lạng qua lại, miệng lầm bầm
Vũ Thành Phong
Nhớ quy tắc số 2: luôn kiểm tra xung quanh. Ai vào kiểm tra trạm dừng chân này? Có zombie núp là toi đó!
Vũ Thành Phong
Mày đi kiểm tra à? Ok!
Nguyễn Ánh Dương
Không phải! Tao mắc đi vệ sinh!
Phong im lặng. Sao con này thích phá hủy bầu không khí thế nhở
Vũ Thành Phong
Vậy mày đi đi. Tiện đường kiểm tra xem có đồ ăn, thức uống hay mấy thứ cần thiết luôn.
Nguyễn Ánh Dương
Tuân lệnh!
Dương đội mũ bảo hiểm, cầm theo chiếc gậy bóng chày tiến vào trạm. Thủy được cử đi vì Phong không yên tâm khi để con ngốc này 1 mình.
Một tiếng “RRRRR…” vang lên, rồi tiếng đồ nhựa đổ bể phía sau quầy. Hai đứa quay lại, tay nắm chặt vũ khí.
Một con zombie cụt chân lết ra, còn đội... mũ bảo hiểm Hello Kitty.
Dương nhìn thấy, phì cười:
Nguyễn Ánh Dương
Trời đất ơi, tao thề tận thế này còn vui hơn tao nghĩ.
Thủy gõ cộc cộc vào trán nó:
Trần Thị Thủy
Đừng vui sớm. Mày mà bị cắn, tụi tao phải làm thịt mày liền. Mày biết quy tắc mấy rồi đó.
Nguyễn Ánh Dương
Dạ! Mama nói phải ạ!
Chơi 3P trước tận thế trong nhà vệ sinh nam!!
Để không phải đi nặng giữa đường (hoặc ít nhất có giấy vệ sinh). Cả nhóm có nguyên tắc số 3: luôn mang giấy vệ sinh và kiểm tra nhà vệ sinh nếu có thể (để tránh zombie).
Trong trạm dừng chân này có nhà vệ sinh, Dương tiện đường ngó vào.
Bên trong nhà vệ sinh là 3 con zombie, 2 nam 1 nữ đang ôm nhau thắm thiết. Tụi nó còn bán khỏa thân và làm hành động "having a baby" vô cùng kịch liệt.
Bốn đôi mắt chạm nhau và trao nhau những ánh nhìn mãnh liệt.
Nguyễn Ánh Dương
Ờm...xin lỗi vì đã làm phiền nha. Cứ tiếp tục đi ha.
Dương đóng cửa, khóa chặt.
Nguyễn Ánh Dương
Chắc là mình làm phiền bọn nó rồi ha.
Thủy kiểm tra nhà vệ sinh nữ, thấy Dương đóng cửa mạnh vậy, liền tiến lại hỏi
Nguyễn Ánh Dương
Trong đó, có mấy con zombie đang...ờm...ờ...
Trần Thị Thủy
Zombie nó làm sao?
Nguyễn Ánh Dương
Ờm... Bọn nó đang segg 3P
Nguyễn Ánh Dương
Tao thấy bọn nó làm hăng quá. Nên đóng cửa lại rồi!
Nguyễn Ánh Dương
Mày thấy tao là người tốt phớ hôn!
Trần Thị Thủy
Địt mẹ! Sao mày không phang nó hả!?
Thủy đánh vào đầu Dương mấy cái làm con bé co rúm lại.
Trần Thị Thủy
Rồi nhỡ 3 con đấy hợp sức phá cửa, xong rồi 1 trong 4 đứa vào đấy mà không phòng bị thì chết à!?
Trần Thị Thủy
Đứng đấy làm gì!? Mau mau vào rồi đập mỗi con 1 nhát nổ tung sọ đê!
Nghe lời Thủy, Dương hùng hổ quay lại. Nó bước đến cái buồng của mấy con zombie chơi 3P, vô cùng ngầu lòi đạp cửa.
Đập vào mắt nó là cảnh "bánh mì kẹp thịt" và "anh 1 lỗ, em 1 lỗ vô cùng mặn nồng".
Dương cầm gậy, đập mỗi đứa 1 nhát vào đầu. Đầu mấy con zombie nổ tung, còn nó thì điệu nghê hất tóc bước ra.
Nó bước đến bên chiếc gương, chỉnh lại đầu tóc, xoa xoa gương mặt mà nghĩ.
Nguyễn Ánh Dương
"Chòi oi, chòi oi~"
Nguyễn Ánh Dương
"Ai mà đẹp và ngầu dữ vậy nhỉ?~"
Nguyễn Ánh Dương
"Hí hí hí, là mị là mị! Hí hí hí!"
Vì lâu rồi mà Dương chưa ra, Thủy quyết định ngó vào xem. Tay cô siết chặt con dao làm bếp, hồi hộp tiến lại.
Và Thủy thấy gì? Con bạn thân của mình đứng trước gương, uốn uốn éo éo, lại còn cười rất ngờ nghệch.
Trần Thị Thủy
"Con này vừa chơi đồ trong đây hay gì?..."
Bài học rút ra là: khi gặp zombie chơi 3P, giết luôn và ngay. Đừng như Dương, nhiễm vi-rút tự luyến đó!
Zombie có thích truyện cười không?
Cả nhóm ngồi giữa bãi đổ nát, bóc bim bim, gặm bánh mì. Dương lấy lon nước ngọt ra gõ vào đầu Huy.
Nguyễn Ánh Dương
Ê, mày có đem giấy vệ sinh không? Tối hôm qua tao suýt phải xài... bìa mì gói.
Phạm Minh Huy
Tao mang đầy nè!
Phạm Minh Huy
Tip sống còn số 3: Luôn mang giấy vệ sinh!
Phong ngồi khoanh chân, lấy ra một cái khăn bông hồng chấm bi, hí hửng lau mặt.
Vũ Thành Phong
Tao còn mang cả... khăn skincare nữa nha! Sống sót thì sống sót, vẫn phải đẹp!
Thủy trề môi, liếc Phong 1 cái
Trần Thị Thủy
Đẹp làm gì? Để zombie ăn mình trước à?
Giữa lúc đang nhai bim bim, Dương đột nhiên bật cười khành khạch
Nguyễn Ánh Dương
Hôm qua tao mơ thấy tụi mình mở... quán cà phê zombie. Zombie làm barista, còn tụi mình là khách.
Phạm Minh Huy
Chẳng nhẽ mấy con zombie lại hỏi: "Dùng não xay hay gan trộn đá?"
Cả bọn phá lên cười. Tiếng cười vang vọng giữa phố vắng, như gõ cửa địa ngục.
Tiếng gầm rên rỉ từ phía sau truyền đến cả bọn.
Cả bọn quay lại, hoảng hồn. Hơn mười con zombie đang lừ đừ tiến đến, mắt đỏ như máu, nước dãi nhỏ tong tong.
Trần Thị Thủy
CHẾT MẸ RỒI!! QUÊN MẤT LÀ KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI GIỮA PHỐ RỒI!!
Dương quăng gói bim bim, chạy thục mạng.
Nguyễn Ánh Dương
Bình tĩnh, biết đâu chúng nó thích truyện cười thì sao!?
Zombie không cười. Chúng... chạy.
Cả nhóm bỏ chạy loạn xạ. Phong hét:
Vũ Thành Phong
Đừng tản ra! Nhớ quy tắc: luôn bên nhau và nhớ đường thoát! Dương! Rẽ trái! Không phải bên phải đâu!!
Dương hoảng loạn, chính vào lúc này nó lại quên mất đâu là bên trái, đâu là bên phải. Nó đành quay lại cầu cứu.
Nguyễn Ánh Dương
Nhưng mà tao không nhớ đâu là bên trái, đâu là bên phải cả!!!
Trần Thị Thủy
Này cẩn thận!!
Thủy chưa kịp nhắc hướng cho Dương, cô đã nhìn thấy trước mặt cái Dương là 1 cái cột điện.
Dương quay đầu lại nhìn và mặt trực tiếp "hôn" lên chiếc cột điện
Nguyễn Ánh Dương
Á!! ĐAU ĐAU ĐAU!!!
Trong khi Dương đang vật lộn với khuôn mặt vừa skin ship với cột điện. Thì Huy ngã lăn quay vì vấp vỏ chuối (chẳng hiểu sao còn tồn tại trong tận thế). Thủy phải kéo nó dậy, mắng:
Trần Thị Thủy
Mày tính làm Mario hay gì mà trượt vỏ chuối vậy?!
Vũ Thành Phong
Bọn mày ơi! Vào đây! Vào đây
Phong chỉ vào 1 cửa hàng giày có cánh cửa khá chắc chắn.
Họ chui vào một cửa hàng túi, có lẽ là LV. Zombie gào gào ngoài cửa kính, nhưng chưa đập vào vì... bị hấp dẫn bởi mấy cái túi LV sang chảnh, nồng nặc mùi tiền.
Dương thở hổn hển, nằm lăn ra sàn
Nguyễn Ánh Dương
Tao rút ra bài học rồi.
Nguyễn Ánh Dương
Đừng kể chuyện cười giữa ngã tư zombie. Cười chết thật đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play