[Đn Kny] Mạn Châu Sa Hoa
#1:Đồng Hồ Vận Mệnh Di Chuyển – Khởi Đầu Của Số Mệnh
(hành động, cảm xúc)
/suy nghĩ/
*trích dẫn lời*
*chú thích
Đặng Hoài An/em
/Mệt quá... /
Đặng Hoài An/em
(súc miệng)
Đặng Hoài An/em
/Mệt quá đi mất thôi... /
Em mệt mỏi rửa sạch tay rồi ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt bơ phờ
Đặng Hoài An/em
(mặc đồng phục)
Đặng Hoài An/em
(lấy cặp rồi ra khỏi phòng)
Đặng Hoài An/em
Chào buổi sáng mẹ!
Đặng Hoài An/em
Có bữa sáng chưa ạ?
Đặng Hoài An/em
(nặn ra nụ cười)
Đa nữ phụ
Mẹ: Mày có chân có tay thì tự đi mà làm! Tao không rảnh để làm cho đứa vô dụng như mày!
Đa nữ phụ
Mẹ: (ngồi gác chân lên ghế, ăn táo, xem điện thoại)
Em không biết nấu ăn nên đành lại phải nhịn bữa sáng
Đặng Hoài An/em
/Đây là bữa thứ mấy mình không ăn sáng rồi nhỉ? /
Đặng Hoài An/em
(đi giày, ra khỏi nhà)
Em bỗng khựng lại khi nghe một thấy giọng nói quen thuộc
Đặng Lan Hương/ả
Đồ ăn sáng đâu rồi ạ?
Đa nữ phụ
Mẹ: Đây đây con gái yêu của mẹ~
Đa nữ phụ
Mẹ: Ăn đi con! Đây là món phở mẹ mới mua cho con tẩm bổ đấy!
Đặng Lan Hương/ả
Cảm ơn mẹ nhiều!!!
Đặng Lan Hương/ả
Yêu mó mì quá đi mất thôi!!! (nịnh nọt)
Dù không tận mắt nhìn thấy nhưng em có thể cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ cho cô chị gái khác xa mình đến mức nào
Nhiều lúc em cảm thấy rất cô đơn và chạnh lòng trước cảnh đấy
Đặng Hoài An/em
/Đúng là... /
Đặng Hoài An/em
/Khác biệt thật.../
Em đã từng thắc rằng: Liệu em có phải con gái của họ không?
Hay chỉ là một thứ phế thải, một sự cố nhất thời không mong muốn?
__________________________
Đặng Hoài An/em
(đặt cặp xuống bàn)
Đặng Hoài An/em
(giật mình)
???
(1): (nhảy bổ đến ôm em)
???
(1): Huhu, sao nay mày tới muộn zậy~ Biết tao nhớ mày lắm hum!!!
Đặng Hoài An/em
T--từ đ-ã nào-o!!
Ở xa, có hai bóng người cũng chạy lại chỗ em. Một người thì luôn mồm chửi nhỏ Hà, còn một người chỉ cười và im lặng đi theo
???
(3): Bà cố mẹ tổ sư con nhỏ Hà kia!!! Ăn cái đ*o gì mà chạy nhanh vãi cả chưởng!!
Vũ Khánh Hà/y
Nhỏ nhi nhỏ nhi nhà~
???
(4): /Nhiều lúc không hiểu nó đang nói cái ngôn ngữ ngoài hành tinh nào nữa –_–/
???
(4): (thong thả đi tới)
Đặng Hoài An/em
Bình tĩnh đi nào, cái mồm của mày đi hơi xa rồi đấy
Hà Thanh Nhi/nó
Má nó tức thật chứ! Đang ăn ngon lành tự dưng con nhỏ này đứng phắt dậy chạy mẹ đi mất
Hà Thanh Nhi/nó
Làm tao phải chạy mệt bở hơi tai theo nó
???
(4): Mày đi bình thường cũng được mà? Mắc gì chạy làm chi?
???
(4): Cứ chill như tao có phải tốt hơn không?
Hà Thanh Nhi/nó
Không ai mượn mày mở miệng ra đâu
Đặng Hoài An/em
Thôi nào Hà, thả tao ra (bất lực)
Vũ Khánh Hà/y
Ehehe~ (bỏ cô ra)
Vũ Khánh Hà/y
Tối nay tụi mày có muốn sang nhà tao chơi không? Bố mẹ tao đi công tác tuần sau mới về nên không phải lo!
Hà Thanh Nhi/nó
Nghe cũng hay đấy, chốt kèo!
Trần Uyên Hân/cô
Tao cũng không có việc gì bận, cho một slot nha ^^
Vũ Khánh Hà/y
Còn mày thì sao An? (hớn hở)
Em lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của y. Dường như đôi mắt đó không dấu đi được sự mong chờ trong đôi mắt đen láy nhưng lấp lánh đến lạ thường ấy
Đặng Hoài An/em
/Đằng nào tối nay bố mẹ cũng dẫn chị Hương đi chơi tối muộn mới về nên cũng chẳng có ai ở nhà.../
Đặng Hoài An/em
/Mình... cũng không muốn làm Hà mất hứng.../
Đặng Hoài An/em
Được thôi! Tao đi nữa!
Vũ Khánh Hà/y
Yeah!!!! (vui mừng như trẻ con)
Vũ Khánh Hà/y
Vậy tối nay lúc 7h nhá!!!
F4 (An, Hà, Nhi, Hân)
(– Hà) Ok!
Họ cứ vui vẻ nói chuyện rôm rả mà không biết rằng đây sẽ là lần cuối họ được vui đùa, cười nói vô tư với nhau
Ở một góc khuất bên ngoài, có một đôi mắt đang dõi theo từng hành động của nhóm họ
Trên tay người đó còn cầm một hộp quà nhỏ được gói rất cẩn thận
???
/Có lẽ nên để ngày mai tặng vậy... /
Đa nam phụ
(1) Này! Sắp vào giờ rồi đấy sao mày vẫn chưa vào vậy Hoàng?
Bùi Nhật Hoàng
À ừ, tao vào luôn đây (đi vào lớp)
Đa nam phụ
(1) /Thằng này bị sao vậy ta? Ấm đầu à? / (thắc mắc)
Có lẽ Hoàng cũng không ngờ rằng, ngày mai cậu sẽ không thể nhìn thấy được hình bóng của người cậu thương lần nào nữa...
__________________________
Đặng Hoài An/em
(ngó xuống)
Đặng Hoài An/em
/Im ắng quá... Có lẽ họ đi rồi/
Đặng Hoài An/em
(khẽ khàng đi xuống)
Đặng Hoài An/em
/Đúng là họ đi thật rồi/
Hà Thanh Nhi/nó
An ơi ời ới ơiiiii!!!! (hét lên)
Đặng Hoài An/em
(giật mình)
Đặng Hoài An/em
Nhưng phải công nhận giọng con Nhi khỏe thật...
Đặng Hoài An/em
(cười trừ)
Trần Uyên Hân/cô
Tụi tao tới rước mày đi nè An ới!! Húuuu!!! (hú như 🐶)
Đặng Hoài An/em
Được thêm cả con Hân nữa...
Phía bên ngoài cổng nhà An
Hà Thanh Nhi/nó
Sao con này lề mề dữ vậy!? (mất kiên nhẫn)
Trần Uyên Hân/cô
Kiên nhẫn chút đi nào Nhi, tận 15 phút nữa mới đến 7h mà! (tươi cười)
Đặng Hoài An/em
Tao đây, đợi xíu! (tìm chìa khóa)
Đặng Hoài An/em
/May mà còn chìa khóa dự phòng/ (mở cổng)
Hà Thanh Nhi/nó
Lề mề quá đấy nha!
Đặng Hoài An/em
Xin lỗi xin lỗi mà (cười cho qua chuyện, tay khóa cổng)
Hà Thanh Nhi/nó
Được rồi! (ngồi lên xe, khởi động)
Hà Thanh Nhi/nó
Không chê tao nghèo lên xe tao đèo!
Đặng Hoài An/em
Không có khách sáo đâu à nha! (ngồi lên xe đạp điện của Nhi)
Trần Uyên Hân/cô
(lên một cái xe đạp điện khác, khởi động)
Trần Uyên Hân/cô
Nhanh lên nào chị em!! Chắc con Hà đang đợi rồi đấy!
F4 (An, Hà, Nhi, Hân)
(– Hân, Hà) Oke!
Một lúc sau thì cũng đã đến nhà y
Mà cũng không hẳn là "nhà" lắm (?)...
Vũ Khánh Hà/y
💬 Tụi mày tới chưa?
Trần Uyên Hân/cô
💬 Đang đứng chờ ở ngoài cổng nè
Vũ Khánh Hà/y
💬 Ok, đợi tao chút
Vũ Khánh Hà/y
Chị Mai ơi, chị làm cho em bốn cốc Milo đá nha chị!
Cô giúp việc Mai
Cô chủ à, buổi tối uống Milo không tốt đâu ạ
Cô giúp việc Mai
Cô có thể bị mất ngủ hoặc viêm họng nếu uống Milo đá đấy ạ!
Vũ Khánh Hà/y
Ừm... (suy nghĩ)
Vũ Khánh Hà/y
Vậy cho em bốn cốc nước ép cam là được!
Cô giúp việc Mai
Vâng tôi làm ngay! (vào bếp)
Vũ Khánh Hà/y
Lên phòng tao chơi đi tụi bây!
F4 (An, Hà, Nhi, Hân)
(– Hà) Oke con dê!
Vâng, một thiên đường truyện manga!
Đặng Hoài An/em
/Dù đây không phải lần đầu nhưng mình vẫn cảm thấy choáng ngợp trước đống truyện tranh này/~_~
Cả lũ bắt đầu phân tán ra đọc truyện chờ có nước uống
Đặng Hoài An/em
Hử? (rút một quyển truyện ra)
Đặng Hoài An/em
/"Thanh Gươm Diệt Quỷ"?/
Đặng Hoài An/em
/Tên nghe lạ nghê/
Đặng Hoài An/em
/Truyện mới hả? /
Vũ Khánh Hà/y
Uyện ì ọ? (đang gặm dở bánh quy)
Đặng Hoài An/em
Truyện này truyện mới phát hành hả mày?
Vũ Khánh Hà/y
An nè...Tao hỏi thật nhá?
Vũ Khánh Hà/y
Mày là người tối cổ hả con?
Vũ Khánh Hà/y
Truyện này phát hành từ năm 2019 rồi mà bây giờ 2025 rồi mày mới biết hả!?!
Đặng Hoài An/em
Ủa vậy hả? (ngây ngô)
Đặng Hoài An/em
/Sao mình không biết ta? /
Hà Thanh Nhi/nó
Có dụ gì nghe hot vậy cho hóng cái coi! (chui từ đâu ra)
Trần Uyên Hân/cô
(hóng x2)
Hà Thanh Nhi/nó
Ủa khoan từ từ, quây pho mi nịt!!
Hà Thanh Nhi/nó
(rút một tập khác ra, cụ thể là tập 8)
Hà Thanh Nhi/nó
Ôi cái đjt mẹ, chồng bố đẹp troai oãi chưởng!!!! (ôm quyển truyện, vui sướng hét như điên)
F4 (An, Hà, Nhi, Hân)
(– Nhi, Hà) •••
Vũ Khánh Hà/y
Có cái cục shit! (phản bác)
Vũ Khánh Hà/y
Bias tao đẹp hơn! (rút tập 14 ra)
Hà Thanh Nhi/nó
Chồng tao!
Hà Thanh Nhi/nó
Chồng tao!
Hà Thanh Nhi/nó
Chồng tao!
Cả y và nó, không má nào chịu thua má nào để mặc cho hai con người ngu ngơ chưa hiểu gì
Đến lúc có người xen ngang tụi nó mới dừng lại
Cô giúp việc Mai
E hèm! (đứng ngay cửa)
F4 (An, Hà, Nhi, Hân)
(– em, cô) (dừng cái vã)
Cô giúp việc Mai
Nước của cô chủ và mọi người đây ạ (để xuống cái bàn gần đó)
Cô giúp việc Mai
Tôi xin phép đi nghỉ trước, có chuyện gì cứ gọi tôi (cúi người)
Xong việc, cô Mai đóng lại cửa rồi trở về phòng của mình
Không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng
Trần Uyên Hân/cô
Ờm... tao nghĩ tụi mình nên uống nước rồi về thôi, cũng muộn rồi
Vũ Khánh Hà/y
Mới tới có chút– (quay lại nhìn đồng hồ)
Đặng Hoài An/em
Cũng muộn rồi, uống nước xong thì về thôi nhỉ?
F4 (An, Hà, Nhi, Hân)
(– An) Ừ!
Sau khi cả lũ hốc nước xong cũng soạn đồ ra về, nó và cô đi ra ngoài lấy xe trước còn em thì đi sau
Đặng Hoài An/em
Hở? Gì vậy?
Y chạy lại chỗ em, dúi vô tay một cái túi
Bên trong là cả bộ truyện "Thanh Gươm Diệt Quỷ" lúc nãy
Vũ Khánh Hà/y
Tao cho mày mượn đấy, không cần khách sáo đâu!
Vũ Khánh Hà/y
Bao giờ đọc xong thì trả cho tao cũng được!
Đặng Hoài An/em
💦 (lúng túng)
Vũ Khánh Hà/y
(vẻ mặt buồn thiu)
Vũ Khánh Hà/y
Nhận đi mà... (lí nhí)
Đặng Hoài An/em
(không nỡ làm y buồn)
Đặng Hoài An/em
/Đành vậy... /
Em nhận lấy cái túi giấy đấy rồi ôm vào người
Đặng Hoài An/em
Thôi được rồi, ngày kia tao sẽ trả lại mày sau nha!
Vũ Khánh Hà/y
Ừm! (lật mặt)
Đặng Hoài An/em
/Cuối cùng cũng đọc xong... /
Đặng Hoài An/em
/Cái kết vừa đẹp vừa đau lằm sao... /
Đặng Hoài An/em
/Nhất là Muichirou và Shinobu, còn trẻ thế mà... /
Em lặng lẽ nhìn vào trang truyện một lần nữa
Đặng Hoài An/em
Muichirou...
Đặng Hoài An/em
/Nếu như mình được xuyên không vào đó, mình chắc chắn sẽ cứu em ấy... /
Đặng Hoài An/em
(nằm xuống giường)
Đặng Hoài An/em
/Đi ngủ vậy... /
_________________________
Trần Uyên Hân/cô
Oáp~ (ngáp ngắn ngáp dài)
Trần Uyên Hân/cô
/Cố lên nào tôi ơi, sắp xong rồi! / (vươn vai)
Trần Uyên Hân/cô
/Không biết bây giờ Hoàng ngủ chưa nhỉ? /
__________________________
Hà Thanh Nhi/nó
Chậc! Lại lag nữa rồi!
Hà Thanh Nhi/nó
Chán thế không biết!!! (tắt luôn điện thoại)
Hà Thanh Nhi/nó
Đi ngủ cho nó lành!
__________________________
Vũ Khánh Hà/y
Đâu rồi ta? Mình nhớ cuốn truyện đó ở đây mà nhỉ?
Vũ Khánh Hà/y
Ủa? (cầm một cuốn sách trên tay)
Vũ Khánh Hà/y
Hình như mình không có cuốn truyện này...
__________________________
Một người kì lạ đứng trên một cái mái nhà đăm chiêu nhìn vào cõi hư vô
Trên tay người đó là một chiếc đồng hòi quả quýt đã rất cổ
??? [Thời–Không Thần]
Sắp đến lúc rồi...
??? [Thời–Không Thần]
Ngày mà Đồng hồ Vận Mệnh xoay chuyển thêm một lần nữa...
Khung cảnh xung quanh anh ta bắt đầu thay đổi, không còn là những tòa nhà cao tầng nữa. Mà là một vùng trời xanh thẳm mĩ lệ. Đặc biệt có một chiếc đồng hồ lớn đang chỉ điểm 23 giờ 59 phút ở đó
??? [Thời–Không Thần]
Đến lúc rồi...
??? [Thời–Không Thần]
(nhìn vào đông hồ một lần nữa)
Chiếc đồng hồ đó điểm đúng 0 giờ, một tiếng kêu báo hiệu Đồng Hồ Vận Mệnh đã bắt đầu xoay chuyển
#2: Thời Minh Trị năm 1901!?
(hành động, cảm xúc)
/suy nghĩ/
*Trích dẫn lời*
*Chú thích
Một ánh nắng dịu nhẹ báo hiệu một ngày mới đã đến
Ánh nắng len lỏi quá từng kẽ lá để có thể chiếu những giọt nắng tới ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng đó
Những làn gió nhẹ nhàng chơi đùa cùng với những chiếc lá vàng kèm chút sắc đỏ mùa thu. Chúng thi nhau bay đi tới nơi này nơi nọ và một chiếc lá nhỏ hạ cánh ngay trên chiếc giường trong căn nhà gỗ
Một thân ảnh nhỏ bé vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường đấy
Khuôn mặt khả ái, mái tóc trắng tinh khôi, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp riêng của nó
Hanakuji Amy (nhỏ)
(thở đều)
???
(đi vào, khẽ lay người y)
???
Amy-chan, dậy nào cháu yêu (trìu mến gọi y dậy)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Ưm... (khẽ nhăn mày)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Cô Mai à, cho cháu ngủ thêm chút nữa đi... (trở mình)
???
Hử? Cháu nói gì vậy? Mei là ai?*
* Mai và Mei có cách đọc khá giống nhau nên ? ? ? nghe nhầm
Bầu không khí bỗng chốc có gì đó lạ lẫm kèm theo một chút kì lạ (?) khiến y cảm thấy có gì đó không đúng, giọng này không phải là giọng của cô giúp việc Mai
Theo phản xạ tự nhiên, y liền bật dậy khiến ? ? ? có chút giật mình
Trước đôi mắt ngọc bích ấy là một khuôn mặt có nhiều vết nhăn bị lão hóa theo thời gian nhưng lại rất phúc hậu và đẹp lão
Bà Shikari [???]
Cháu sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu à? (dịu dàng hỏi)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Ơ? Bà...là ai ạ?
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Cô Mai đâu rồi? /
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Đây đâu phải nhà mình? /
Bà Shikari [???]
! (sững người)
Bà Shikari [???]
Cháu đợi bà chút, bà gọi lang y đến khám cho cháu! (chạy nhanh nhất có thể ra ngoài)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Lang...y? Hình như đây là cách gọi bác sĩ thời xưa thì phải?
Hanakuji Amy (nhỏ)
Nhưng mà...
Hanakuji Amy (nhỏ)
Đây là đâu?
Y bất đầu nhìn xung quanh để nhận diện chỗ này là chỗ khỉ ho cò gáy nào. Sao y lại ở đây?
Hanakuji Amy (nhỏ)
(vô tình nhìn vào một tấm gương nhỏ trên một cái tủ gần đó)
Hanakuji Amy (nhỏ)
(ngạc nhiên)
Không tin vào mắt mình, y lật đật đi ra phía cái tủ đó
Hanakuji Amy (nhỏ)
Khuôn mặt này...đâu phải là mình!?
Mái tóc trắng tựa bông tuyết, đôi đồng tử ngọc bích như biết hút lòng người và còn cả khuôn mặt khả ái, nhẹ nhàng tựa thiên thần nữa chứ!
__________________________
Nhân vật phụ
Lang y: (vừa khám xong) Có vẻ dư chấn của cái ngày hôm đó vẫn còn tác động đến con bé
Nhân vật phụ
Lang y: Nên sẽ khiến bé Amy mất đi một phần kí ức
Bà Shikari [???]
Cảm ơn ông rất nhiều (cúi người)
Nhân vật phụ
Lang y: Không sao đâu, dù sao tôi cũng chỉ đền đáp lại cho bà thôi, bà Shikari
Nhân vật phụ
Lang y: Sayonara (rời đi)
Bà Shikari [???]
Sayonara (cúi người lần nữa)
Hanakuji Amy (nhỏ)
(ngơ ngác, chưa hiểu cái quái gì đang xảy ta)
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Oắt đờ phắc??? Đây là tôi? Tôi là đâu?? /
Y vẫn chưa thể hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra. Đây là đâu? Người này là ai? Sao ngoại hình y lại khác vậy? Sao y lại ở đây? Cô Mai đâu? vân vân mây mây các thứ các kiểu...
Đúng chuẩn "hàng vạn câu hỏi vì sao" luôn :))
Bà Shikari [???]
(đi đến gần y)
Hanakuji Amy (nhỏ)
(vẫn đang chìm trong hàng vạn câu hỏi từ trên trời rớt xuống)
Bà Shikari [???]
(bất ngờ xoa đầu y)
Hanakuji Amy (nhỏ)
(giật mình)
Hanakuji Amy (nhỏ)
(ngẩn người)
Cú xoa đầu bất chợt của bà lão đã giúp y tỉnh dậy khỏi đóng câu hỏi đó
Bà Shikari [???]
Đứa cháu tội nghiệp của ta, ta xin lỗi.... (ôm y vào lòng)
Hanakuji Amy (nhỏ)
(để yên cho bà lão ôm)
Y không muốn đẩy bà lão ra vì y không nỡ....Trong ánh mắt hiền từ của bà ấy chứa rất nhiều nỗi đau, có vẻ bà ấy đã phải chịu đựng nhiều rồi...
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mình không muốn làm ai đó phải buồn lòng/
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Giống con An vậy/
Bà lão sau khi ôm y một lúc thì cũng đã sẵn sàng đối mặt y và giải đáp những thắc mắc của y
Bà Shikari [???]
Tên của cháu là Hanakuji Amy
Hanakuji Amy (nhỏ)
/"Hoa Cửu Á Mỹ"...tên hay thật.../
Bà Shikari [???]
Sinh năm 1893, năm nay cháu đã 8 tuổi rồi
Bà Shikari [???]
Còn ta là Shikari, cũng là bà của con
Hanakuji Amy (nhỏ)
Vậy...còn ba mẹ con ạ? (dè dặt hỏi)
Bà Shikari nhìn y, đôi mắt có chút xót xa cho đứa cháu tội nghiệp của mình
Bà Shikari [???]
Ta nói...con đừng có sốc quá đấy nhé...
Dù chưa hiểu bà ấy nói gì nhưng y cũng nhanh chóng đồng ý
Hanakuji Amy (nhỏ)
Vâng ạ (cười nhẹ)
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Oni? /
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Chẳng lẽ...!? /
Bà Shikari [???]
Những sinh vật mang tên "quỷ" đó đã gi.ết bố mẹ con...
Bà Shikari [???]
Đúng vào ngày sinh nhật 6 tuổi của con...
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Quỷ...Không lẽ.../
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Kimetsu no Yaiba...?/
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Mình xuyên không rồi sao!? /
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng
Amy vẫn còn đang sốc trước lượng thông tin kia
Sau một lúc lấy lại được bình tĩnh, y liền hỏi ngay cái câu kinh thiên động địa làm y thắc mắc từ nãy đến giờ
Hanakuji Amy (nhỏ)
Bây giờ là thời nào ạ!?
Bà Shikari [???]
Thời Minh trị năm 1901
#3: Ánh Trăng Nhuộm Sắc Đỏ Của Máu...
(hành động, cảm xúc)
/suy nghĩ/
<nói nhỏ>
*Trích dẫn lời*
*Chú thích
Sau khi ở đây được vài tháng, y cũng đã có thể hòa nhập với nhịp sống mộc mạc, đơn giản nhưng nhộn nhịp này
Mọi người trong làng đều rất quý y, cũng đúng thôi, dù sao thì y vốn là một người rất hiền lành và tốt bụng mà
Tụi nhỏ cũng quý y lắm, lúc nào cũng bám lấy riết thôi
Mirai
A!!! Amy–neesan!!! (chạy nhanh lại chỗ y)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Từ từ thôi nào Mirai, cẩn thận ngã đấy (mỉm cười, dang tay)
Mirai
Hihi (nhào vào lòng y)
Hana
Không công bằng Michan!!! Amy–neesan là của mình mà!! (hờn dỗi)
Tsufuji
Hum phải! Của mình mà!!!
Hanakuji Amy (nhỏ)
Thôi nào mấy đứa, có ai muốn ăn dango không nào?
Hanakuji Amy (nhỏ)
Cả hai em nữa, Goru, Hayuto?
Hanakuji Amy (nhỏ)
Mấy đứa muốn ăn không nào?
Nhân vật phụ
Đám trẻ: Hai!!!
Hanakuji Amy (nhỏ)
Mỗi đứa một xiên nhé, đừng có tranh nhau!
Nhân vật phụ
Đám trẻ: Oaaa!!! (mắt sáng rực)
Nhân vật phụ
Đám trẻ: Arigato Amy–neesan!!! (vui vẻ)
Nhân vật phụ
Đám trẻ: いただきます!! (ăn ngon lành)
Hanakuji Amy (nhỏ)
/Kawaii~/
__________________________
Hanakuji Amy (nhỏ)
Obaa–san!
Hanakuji Amy (nhỏ)
Bà cần con giúp gì không ạ?
Bà Shikari [???]
Chà...Con giúp ta giặt đống quần áo này nhé Amy (mỉm cười phúc hậu)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Hai obaa-san! (nhanh nhảu cầm cái thau đi)
Bà Shikari [???]
/Amy.../ (nhìn cái bóng của y khuất dần)
Bà Shikari [???]
<ごめんなさい...>
Bà Shikari [???]
<本当にごめんなさい...>
Mọi thứ cứ yên bình như vậy cho tới đêm hôm đó
Nhưng...lại phải nhuộm lên người màu đỏ thẫm của máu...
Hôm đó, một vị khách không mời xuất hiện
Mirai
Không không!! (hoảng sợ)
Hanakuji Amy (nhỏ)
MIRAI!!
Kibutsuji Muzan [Chúa Quỷ] [???]
(vung tay)
Mirai
Aaaaaaaaa!!! (bị cào)
Một dòng nước ấm nóng và...đỏ tươi bắn lên người y
Hanakuji Amy (nhỏ)
Không...không...
Hanakuji Amy (nhỏ)
(ôm x.ác Mirai)
Kibutsuji Muzan [Chúa Quỷ] [???]
Ta...phải tiêu diệt những kẻ được cái thứ phiền phức đó chọn
Kibutsuji Muzan [Chúa Quỷ] [???]
CHẾT ĐI! (vung tay)
Hanakuji Amy (nhỏ)
(thất thần nhìn hắn)
Trong lúc nguy cấp nhất, bà Shikari đã dùng chính thân xác của mình để bảo vệ y
Bà Shikari [???]
(bị đâm xuyên người)
Kibutsuji Muzan [Chúa Quỷ] [???]
Kibutsuji Muzan [Chúa Quỷ] [???]
SHIKARI!! LẠI LÀ NGƯƠI!?!!
Kibutsuji Muzan [Chúa Quỷ] [???]
CON MỤ ĐÀN BÀ KHỐN KHIẾP LUÔN CẢN TRỞ TA!!!
Bà Shikari [???]
Khục–khụ khụ!!! (thổ huyết)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Obaa–san!! (hoảng sợ)
Bà Shikari [???]
Ngoan nào...ta–khục!!...sẽ ổn thôi...
Bà dùng chút sực lực cuối cùng mà đứng dậy, chắn trước mặt Amy
Bà Shikari [???]
Muzan, à không Lucifer...cho dù ngươi có diệt tận gốc đi chăng nữa...
Bà Shikari [???]
Ngươi cũng không thể giết nổi con bé đâu!!
Kibutsuji Muzan [Chúa Quỷ] [???]
CÂM MIỆNG NGAY!!!
Kibutsuji Muzan [Chúa Quỷ] [???]
Kibutsuji Muzan [Chúa Quỷ] [???]
CON ĐÀN BÀ NGU XUẨN!!! (đấm xuyên người bà thêm lần nữa)
Hanakuji Amy (nhỏ)
KHÔNG!!!
Bà Shikari [???]
Aaaaa... (đau đớn)
Bà Shikari [???]
(ngã xuống)
Hanakuji Amy (nhỏ)
Không...không...Obaa-san...!
Hanakuji Amy (nhỏ)
Xin người...Con xin người...làm ơn đừng đi mà... (run rẩy)
Bà Shikari [???]
Đừng lo...ta sẽ luôn...b-bảo vệ con...
Bà Shikari [???]
<ẩn thoại>
Bà ấy...đã trút đi hơi thở cuối cùng...
Cùng lúc đó, hắn đâm vào tim y rồi bơm một lượng máu cực lớn vào người y
Hanakuji Amy (nhỏ)
Krư!!! Aaaaaaaaaa!!!! (quằn quại)
Làn da y bắt đầu nổi phồng lên còn tái nhợt, sưng tím như hoại tử, đôi mắt co bóp mạnh mẽ khiến y như chết đi sống lại
Kibutsuji Muzan [Chúa Quỷ] [???]
Với lượng máu đấy, chắc chắn ngươi sẽ không sống quá nổi 1 phút đâu
Kibutsuji Muzan [Chúa Quỷ] [???]
NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN!
Hắn cười một cách mỉa mai rồi rời khỏi ngôi làng sau khi diệt trừ tận gốc
Chỉ sau một đêm, ngôi làng không còn ai sống sót...
Hanakuji Amy (nhỏ)
/MUZAN!!! / (đôi mắt đỏ ngầu)
Hanakuji Amy (nhỏ)
/TA CĂM HẬN NGƯƠI!!! / (dần mất đi ý thức)
Con tg overthinking :))
Tự dưng thấy mình chăm hơn trước hẳn :>
Con tg overthinking :))
Lười nhưng vẫn phải cố để viết đây :))
Con tg overthinking :))
Flop thấy mịe luôn
Con tg overthinking :))
Nếu ai có thắc mắc gì về thân phận của Muzan và bà lão Shikari thì cứ chờ đợi đi nha
Con tg overthinking :))
Chắc tầm 2–3 chap nữa á :)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play