( Tô Tả) Một Đời Yêu Em
Chap 1
Tô Tân Hạo và Tả Hàng là thanh mai trúc mã, từ thuở còn nằm nôi đã quấn quýt không rời. Khi cả hai bắt đầu có nhận thức, đã là một phần không thể thiếu trong thế giới của nhau.
Tả Hàng, cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt trắng trẻo và đôi mắt trong veo, từ lâu đã được xem là "em trai nhỏ" của Tô Tân Hạo. Mà Tô Tân Hạo cũng chưa từng phủ nhận danh xưng đó, ngược lại còn chăm sóc Tả Hàng như một điều hiển nhiên phải làm.
Cả hai cùng nhau lớn lên, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chia sẻ từng hộp sữa, từng món quà nhỏ vào mỗi dịp lễ tết. Dù là nắng gắt cháy da hay những cơn mưa rào xối xả, chỉ cần Tả Hàng xuất hiện trước cổng với chiếc cặp sau lưng, Tô Tân Hạo sẽ luôn ở đó, tay cầm dù hoặc khoác thêm một chiếc áo mưa dự phòng.
Tình bạn của họ không cần tô vẽ cũng đủ đẹp, và dường như chẳng ai có thể chen vào giữa hai người ấy.
Năm nay, cả hai đều đã lên lớp 9. Tả Hàng bắt đầu thay đổi, chẳng còn là cậu bé ngoan ngoãn bám theo sau lưng Tô Tân Hạo nữa, mà trở nên cọc cằn, khó chịu lạ thường. Cậu hay cau có mỗi khi Tô Tân Hạo cố tình nhét bánh vào tay, hay cẩn thận kéo áo khoác lên vai cậu lúc trời se lạnh.
Tả Hàng
Đừng đối xử với tớ như con nít nữa..
Tả Hàng gắt nhẹ, giọng pha chút bực dọc.
Tả Hàng
Tớ bằng tuổi cậu đấy, không phải em trai gì hết!
Tô Tân Hạo nghe vậy thì chỉ cười, nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng quen thuộc khiến Tả Hàng tức lồng ngực.
Tô Tân Hạo
Nhưng mà cậu sinh sau tớ tận 5 tháng lận đó nha~ Gọi tớ một tiếng ‘anh trai’ đi xem nào?
Tả Hàng trừng mắt, mặt đỏ lên vì tức. Không nói không rằng, cậu với tay lấy chiếc dép dưới gầm bàn, rượt Tô Tân Hạo chạy vòng vòng trong sân sau. Tiếng la hét, tiếng cười đuổi nhau vang vọng khắp góc trường nhỏ. Cứ như hai đứa trẻ chưa từng lớn.
Chap 2
Không phải kiểu ghét muốn tránh xa, chỉ là... ghét cái cách mỗi buổi tối mẹ lại đem cậu ra so sánh, luôn miệng cằn nhằn.
: "Nhìn Tân Hạo nhà người ta kìa, học hành giỏi giang, làm gì cũng gọn gàng. Con học hỏi bạn một chút đi!"
Nghe đến đó, Tả Hàng chỉ biết bĩu môi. Cậu làm sao mà giống được Tô Tân Hạo? Cậu đâu có thông minh như hắn, cũng chẳng thể ung dung giải xong bài toán khó như đang viết thơ. Một góc của hắn, cậu còn chưa chạm tới.
Cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Đã vậy còn cao hơn, vai rộng hơn, đi đứng chững chạc cứ như đàn anh. Thế nên lúc hai đứa đi chung, ai ai cũng gọi cậu là "em trai nhỏ của Tân Hạo", cậu tức mà chẳng làm gì được. Chỉ biết cúi đầu chịu đựng, trong lòng hậm hực.
Nhưng biết sao được, bài vở trên lớp cậu vẫn còn phải sống nhờ vào người ta mà...
Tả Hàng nằm ườn trên bàn, ánh mắt uể oải lười biếng liếc sang bên cạnh. Tô Tân Hạo vẫn ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm túc không chê vào đâu được. Đôi tay thon dài của hắn đang lướt trên trang giấy, giải một bài toán khó đến mức chỉ cần liếc sơ qua là Tả Hàng đã muốn bỏ cuộc.
Khó đối với cậu thôi, chứ với Tô Tân Hạo thì dường như chẳng có gì là quá sức.
Cái má của Tả Hàng bị ép sát xuống mặt bàn, in thành một mảng đỏ ửng. Thấy vậy, Tô Tân Hạo khẽ nghiêng đầu, vươn tay đỡ cằm cậu lên bằng lòng bàn tay ấm áp của mình.
Hắn nói, giọng nhẹ tênh như làn gió.
Tả Hàng không đáp, chẳng buồn để tâm. Theo thói quen, cậu gục xuống tiếp, lần này đè cả má lên bàn tay của Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo hơi cau mày một chút, cậu đè mạnh đến mức tay hắn tê rần, đầu ngón tay bị ép xuống mặt bàn lạnh ngắt. Nhưng hắn không rút tay lại, cũng chẳng kêu than lấy một lời. Chỉ để yên như thế, để Tả Hàng mặc sức ỷ lại, như một điều vốn dĩ đã quá quen thuộc.
Chap 3
Năm nay, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà nhà trường lại nổi hứng mở lớp bồi dưỡng buổi chiều. Tả Hàng, tất nhiên là lười chảy thây, không muốn đi học, liền chọn cách đứng trước cổng trường chờ Tô Tân Hạo tan học. Dù gì thì bài vở cũng sẽ được người ta đút tận miệng sau đó thôi, cậu cần gì phải vất vả?
Hôm nay, vẫn như thường lệ, Tả Hàng lại xách cặp ra khỏi nhà với tâm thế "không học nhưng vẫn là học sinh chăm chỉ". Nhưng chẳng hiểu sao, trời nắng đẹp, lòng lại rảnh rỗi, cậu nổi hứng đi dạo. Lần đầu tiên đi chơi một mình, không có cái bóng quen thuộc đi bên cạnh, Tả Hàng lại thấy… khá thích.
Từ nhỏ tới lớn, đi đâu cậu cũng có Tô Tân Hạo kè kè bên cạnh. Nhiều đến mức bọn con gái trong lớp còn cười khúc khích, trêu cả hai rằng.
:“Ê ê, hai người yêu nhau à?”
Tả Hàng lúc đó đỏ mặt bật dậy phản bác gay gắt.
Tả Hàng
Không có! Không hề luôn á!
Nhưng ngược lại, Tô Tân Hạo chỉ cười cười, dửng dưng như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Hắn không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận. Cứ im lặng như vậy, để mặc tin đồn lan đi như gió.
Tả Hàng lúc đầu không hiểu, sau thì thấy phiền, nhưng cuối cùng lại… lười hỏi. Nghĩ cho cùng, học theo Tô Tân Hạo một lần cũng không tệ. Mặc kệ đi.
Càng nghĩ càng thấy tức, Tả Hàng lẩm bẩm.
Tả Hàng
Cái đồ không rõ ràng…
Vừa đi vừa đá cục đá dưới chân, chẳng buồn quan tâm nó sẽ bay đi đâu.
Một tiếng la thất thanh vang lên làm cậu giật nảy người.
Cục đá vừa bị cậu đá mạnh chân, bay một đường cong hoàn hảo… đáp thẳng vào mặt một tên du côn ngồi trong hẻm gần đó. Gã ôm mặt gào lên đau đớn, máu mũi máu miệng chẳng phân biệt nổi, mấy tên đàn em hoảng loạn chạy lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play