[Rhycap] Sài Gòn Và Đôi Ta.
Chap 1
Giữa chốn sài gòn xô bồ năm ấy, cả hai cũng chỉ là những người dân như người khác, không giàu nghèo, họ vô tình gặp gỡ, chạm mắt nhau giữa dòng người đông đúc.
Nhìn thấy em, lòng hắn rộn lên cảm giác khó tả, đến hắn cũng chẳng biết mình bị gì. Hắn chỉ biết, trái tim hắn đập lệch đi một nhịp vì một người con trai, nhưng khuôn mặt lại mỹ miều, trong mềm mại tựa nữ nhân đến lạ.
Len lỏi qua dòng người dân, hắn tiến đến bên em, dùng can đảm để mở lòng.
Nguyễn Quang Anh
...//dùng ngón tay chạm nhẹ vào vai em//
Hắn dùng một ngón tay, khẽ chạm vào cái vào bờ mai thon gọn, như thể thử xem em có phải người thật hay không.
Hoàng Đức Duy
? Anh đây là..
Em quay người, khuôn mặt người trước mắt xa lạ, tuy có phần khù khờ, nhưng không vùi lắp được vẻ thanh tao từ hắn.
Nguyễn Quang Anh
L..- Là người lạ.. Muốn làm quen..
Nhìn vào người đẹp trai như tính cách lại khờ khờ này trước mắt, em thấy lòng mình lại có một nỗi mắc cười chẳng thể bộc phát.
Hoàng Đức Duy
L..làm quen hả?.
Nguyễn Quang Anh
Đúng!! Muốn làm quen.. Bắt đầu bằng tên được không?
Nguyễn Quang Anh
Cậu..tên gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Đức duy. Hoàng đức duy.
Em nhìn thẳng, khoé môi khẽ nhếch lên thành một đường cong nhỏ nơi khoé môi, nhưng đủ để hắn chìm vào nụ cười ấy.
Nguyễn Quang Anh
T.. Tôi là Quang anh, Nguyễn quang anh!!.
Hoàng Đức Duy
Mà bộ.. Cậu run lắm à? Cứ lắp bắp mãi..
Nguyễn Quang Anh
Run lắm!! Tại.. Cậu đẹp quá thôi!
Hoàng Đức Duy
Cậu dẻo miệng đến vậy sao.. Tôi cũng như người khác thôi..
Nguyễn Quang Anh
Không có, cậu đặc biệt mà!
Hoàng Đức Duy
Đặc biệt chỗ nào chứ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu đẹp theo nét của nữ nhân!!
Hoàng Đức Duy
Khác gì.. Cậu nói tôi là phụ nữ..
Nguyễn Quang Anh
Kh.. Không có, là tôi lỡ lời..
Em lại cười, nụ cười đẹp như chứa đựng cả vườn hoa, hắn thành công đắm say nụ cười.
Hắn còn định mở lời, phía sau vươn lên một bàn tay to nắm lấy tay hắn, kéo về phía sau.
Trần Đăng Dương
Quang anh!! Lắm lời rồi, về nhanh!!.
Lê Quang Hùng
Nãy giờ chẳng biết đi đâu, hoá ra là đi làm quen với trai nhà lành!!.
Cả hai túm hắn ngược về sau, miệng trách hắn từng câu, hắn hoảng loạng, em ngơ ngác rồi bật cười khe khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Anh hai, anh ba!! Bỏ em ra mau!!.
Trần Đăng Dương
Không, về nhanh tao cho mày một trận, đi không biết đường về lại còn tán tỉnh người ta!!
Nguyễn Quang Anh
M..- Mắc gì chứ!! Em cũng lớn rồi mà..
Lê Quang Hùng
Hết khờ rồi tao cho yêu!.
Nguyễn Quang Anh
Khờ khi nào chứ!!?.
Lê Quang Hùng
Có về không?.
Nguyễn Quang Anh
Không về!!. Muốn nói chuyện với duy..
Trần Đăng Dương
Nhóc này, tên duy sao?. //nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Vâng, chào anh. //cúi đầu//
Em cúi đầu, lễ phép chào người trước mặt.
Trần Đăng Dương
Để em chê cười rồi, bọn anh phải kéo nó về trước mặt em..
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ!.
Lê Quang Hùng
Bọn anh xin phép về trước, nhé?.
Hoàng Đức Duy
Được ạ, hai anh đi đường cẩn thận.
Nguyễn Quang Anh
Không nhắc quang anh đi đường cẩn thận sao?.
Hoàng Đức Duy
Được, quang anh đi đường cẩn thận.
Cuối cùng, hắn vẫy tay rồi bị hai người lôi về nhà, mặc kệ hắn còn chưa kịp hỏi tuổi em.
MT_ MoTe
ổn không các bạn=)).
Chap 2
Em lê bước về ngôi nhà đơn sơ nơi cuối đường, xuốt quảng đường, khoé miệng chẳng thể nhịn mà liên tục nhoẻn lên.
Nguyễn Thanh Pháp
Về rồi?.
Hoàng Đức Duy
Vâng, thịt đây, ta vào nấu buổi trưa.
Cô cầm lấy túi đồ từ tay em, cả hai cùng bước vào ngôi nhà, vừa đặt chân, đã có bóng người chạy tới.
Đặng Thành An
Về rồi hả?, duy có mua bánh cho út không??.
Hoàng Đức Duy
Có bánh tiêu thôi, chịu không?.
Cái an gật đầu chắc nịt, em dúi hai cái bánh tiêu còn ấm vào tay an. Thế rồi an ngoan ngoãn ôm bánh tiêu ra bàn trà ngồi ăn.
Hoàng Đức Duy
Ăn ít thôi, chừa bụng ăn cơm.//bước vào bếp//
Đặng Thành An
Nghe rồi ạ!!.
Bên này, hắn bị kéo về tới nhà, còn đang ngơ thì anh ba của hắn đã rút vội dây roi mây ra trước mặt hắn.
Nguyễn Quang Anh
Anh..anh ba đi ra nha, em có làm gì đâu mà rút roi?..
Lê Quang Hùng
Thế mày đi có biết đường về không?.
Nguyễn Quang Anh
B..biết mà!!.
Lê Quang Hùng
Biết đường về nhà này hay về nhà cái duy khi nãy?.
Nguyễn Quang Anh
Cả hai!..
Lê Quang Hùng
Cả hai!!//vụt vào chân hắn//
Cây roi mấy đáp gọn vào bắp chân, hắn ôm vội bắp chân la oai oái
Nguyễn Quang Anh
Ủa!! đánh thiệt hả!!?.
Lê Quang Hùng
Không lẽ giả?.
Trần Đăng Dương
Thôi đi!! Hai đứa bây im giúp anh!.
Nguyễn Quang Anh
Anh ba có im sao?..
Lê Quang Hùng
Cái thằng!!..-
Cái roi lại được nhấc lên, hắn nhanh chân nhanh cẳng chạy rồi nấp rạp vào lưng dương.
Trần Đăng Dương
Nín hết!! Thằng quang anh, đi lấy thuốc đi, hôm này đúng lịch đi lấy thuốc đó!.
Nguyễn Quang Anh
Th..thuốc gì?.
Trần Đăng Dương
Lấy thuốc về cho má.
Nguyễn Quang Anh
Lấy ở đâu?..
Trần Đăng Dương
Nhà ông hoàng, cuối đường khu khi nãy.
Lê Quang Hùng
Hay..để tao đi chung, thằng này ngơ ngơ khờ khờ, đi lạc là ch.ết toan.
Nguyễn Quang Anh
Khờ khi nào??!!.
Trần Đăng Dương
Thôi thôi thôi!! Đi hết đi.
Hắn tuy dáng người cao ráo, vẻ ngoài có điển trai thì cũng phải pha lẫn thêm vẻ khờ khạo. Hắn đi nhong nhong phía trước, hùng đi phía sau. Quãng đường không ngắn không dài, nhưng lúc đi hắn liên tục vòi vĩnh được mua bánh về ăn dù xém bị ăn bạt tay mấy lần.
Đặt chân vào cửa, hùng ngó nghiêng nhưng chỉ thấy một dáng người nho nhỏ ngồi gọn trên chiếc ghế, chân còn chẳng chạm mặt đất, miệng thì bận gặm cái bánh tiêu.
Lê Quang Hùng
Thành an!!, ra anh nhờ chuyện!!.
Đang bận ăn mà lại bị gọi tên bất thình lình, cậu an lơ ngơ mà đáp lại.
MT_ MoTe
Fic này nghiêm túc..không được nói xàm..
chap 3
Đang bận ăn mà lại bị gọi tên bất thình lình, cậu an lơ ngơ mà đáp lại.
Lê Quang Hùng
Anh hùng đây này!!
Đặng Thành An
àa, anh sang tìm cha em ạ?.
Lê Quang Hùng
Đúng, cha em có nhà không? Anh sang lấy thuốc.
Đặng Thành An
Cha em đi công chuyện rồi, anh vào ngồi chờ nhé, chắc sắp về rồi.
Gã đáp gọn, rồi quay đầu kéo tay cậu em đang lơ ngơ giữa khoảng sân vào chiếc bàn nằm gọn nơi nhà trước.
Em bước ra từ gian bếp tay còn cầm con d.ao để thái thịt chưa kịp buông.
Đặng Thành An
Anh hùng sang lấy thuốc ấy mà.
Nguyễn Quang Anh
Anh ba!! Duy kìa!!.
Nguyễn Quang Anh
Quang anh nèe!.
Nguyễn Quang Anh
Quang anh có cái bánh nè, cho duy đó//chạy đến đưa cho em//
Hắn chạy đến, dúi vào tay em cái bánh da lợn, rồi lại chạy về phía anh mình mà ngồi xuống tiếp.
Hoàng Đức Duy
Út, cầm giúp anh, đang dở tay.
Đặng Thành An
Em ăn luôn nha?.//chộp lấy cái bánh//
Mặc kệ ánh mắt mong chờ, em đáp gọn chỉ một câu, phũ cậu em toàn tập.
Ông Hoàng [ Cha duy]
Ủa, cậu hùng đến lấy thuốc sao?.
Phía cổng, ông bước vào, lưng khom, tay chống gậy, ánh mắt nhíu lại phía sau chiếc mắt kính tròn.
Đặng Thành An
Cha về ạ!!.//chạy ra đỡ ông//
Cậu an nhanh nhẩu chạy ra đỡ lấy ông, từng bước dìu vào nhà.
Lê Quang Hùng
Chào ông ạ, cháu đến lấy thuốc.
Ông Hoàng [ Cha duy]
Theo ông, ông soạn thuốc cho.
Lần này là gã, đi đến dìu lấy ông bước về phòng thuốc.
Lát sau, em và cô đặt mâm cơm lên bàn, mùi thơm toả ra thơm lừng, khói nghi ngút bay ra từ mâm cơm còn nóng hổi, từng món trông bắt mắt đều được dọn ra bàn.
Đặng Thành An
Có cơm rồi ạ!!?//chạy đến mâm cơm//
Nguyễn Thanh Pháp
Đứng im!, cha về mới được ăn!!.
Đặng Thành An
Nhưng cha về rồi mà..//bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Ráng chờ đi, ăn giờ là phỏng miệng!!.
Để ý thấy hắn ngồi một mình nơi góc ghế nhỏ, không ai nói chuyện nên đành cuối gầm mặt, tay vò góc áo như giải trí. Em bước đến cạnh, ngồi xuống cạnh hắn để trò chuyện.
Hoàng Đức Duy
Ngồi một mình sao?.
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi..
Hoàng Đức Duy
Sao không đi lấy thuốc với anh hùng?.
Nguyễn Quang Anh
Anh ba kêu quang anh ngồi im ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Cơ mà nhà của duy ở đây ạ?.
Hoàng Đức Duy
Chứ ở đâu nữa?.
Nguyễn Quang Anh
Duy nói vậy..quang anh biết trả lời sao?.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì khỏi trả lời.
Giữa khoảng im lặng, bụng hắn reo lên phá tan không khí.
Hoàng Đức Duy
Cậu đói hả?.
Nguyễn Quang Anh
Hơi hơi..//xoa bụng//
Hoàng Đức Duy
Hay là ăn cơm chung?.
Nguyễn Quang Anh
Anh ba không cho đâu, ảnh mà biết, lại cầm roi vụt tôi đấy..
Lê Quang Hùng
Quang anh!, về.
Nguyễn Quang Anh
Đang nói chuyện!!.
Lê Quang Hùng
Nói mãi, đi về nhanh.
Hoàng Đức Duy
Về đi, kẻo anh đánh đó.
Nguyễn Quang Anh
Nếu về, mai mốt còn gặp duy không?.
Hoàng Đức Duy
Nếu muốn, thì qua đây, tìm tôi.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, mai quang anh lại ghé!!.
Lê Quang Hùng
Về nhanh, cái thằng này!!.//kéo hắn về//
Tay gã một bên cầm túi thuốc, một bên thì kẹp cổ hắn lôi về, hắn chẳng phản kháng nổi nên đành để bản thân bị kéo đi.
MT_ MoTe
Ổn không?, dở thì nói nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play