Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Mãi Mãi Là Của Tôi!!

Chapter 1

Đào Nhã Khánh – cái tên nghe vừa dịu dàng vừa thanh thoát, như chính con người cô vậy.
Tạo hóa dường như đã quá ưu ái khi nặn nên một cô gái như Nhã Khánh.
Làn da trắng mịn như sương mai, ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhạt luôn mím lại nhẹ nhàng.
Cô có một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt – không phải kiểu sắc sảo lộng lẫy, mà là thuần khiết, dịu dàng như hoa quỳnh nở trong đêm.
Không chỉ xinh đẹp, Nhã Khánh còn sở hữu một bộ óc thông minh đáng ngưỡng mộ.
Từ tiểu học đến cấp hai, cô luôn là học sinh xuất sắc toàn diện, là niềm tự hào duy nhất của người bà già yếu sống ở căn nhà nhỏ cuối hẻm.
Nhưng… ông trời không cho ai tất cả.
Nhưng phía sau ánh hào quang ấy… là một mảnh đời tan nát.
Dù được hưởng những vẻ đẹp trời ban và trí tuệ thiên phú, Nhã Khánh lại không có một gia đình trọn vẹn.
Ba mẹ ly hôn từ khi cô mới lên ba. Mẹ tái hôn với một người đàn ông giàu có, nhưng chẳng bao giờ ngoái nhìn lại đứa con gái bị bỏ lại phía sau.
Còn cha cô – người từng hứa sẽ đưa cô đi công viên mỗi cuối tuần – từ lâu đã biến mất không lời từ biệt.
Cô lớn lên trong một khu trọ nghèo nàn, ẩm thấp và chật chội. Không có tình thương của mẹ, cũng chẳng có sự bảo bọc từ cha. Người lớn bận rộn với cuộc sống, còn đám trẻ con thì coi cô như một cái gai giữa xóm nghèo.
???
???
Đồ mồ côi!
???
???
Con nhỏ không cha không mẹ mà còn lên mặt!
???
???
Chắc mẹ nó bỏ đi theo trai rồi!
???
???
Haha

Chapter 2

Những lời nói cay nghiệt đó, Nhã Khánh nghe từ lúc còn chưa học hết lớp một. Chúng không chỉ là lời trêu chọc – mà là vết dao bén ngót cứa sâu vào tâm hồn non nớt.
Mỗi lần như thế, cô chỉ biết ôm cặp bỏ chạy, cố gắng không để ai thấy mình khóc.
Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may.
Bên cạnh cô vẫn còn một người – bà ngoại. Một người phụ nữ già yếu, lưng còng nhưng trái tim luôn ấm áp. Bà là chốn bình yên duy nhất trong thế giới đầy tổn thương của Nhã Khánh.
Dù nghèo, dù cơ cực, bà chưa từng để cô thiếu một bữa cơm hay một cái ôm lúc trời trở lạnh.
Nhã Khánh từng nghĩ.
Đào Nhã Khánh
Đào Nhã Khánh
“Chỉ cần còn bà bên cạnh, thì không có cha mẹ cũng chẳng sao cả.”
Chính vì bà, cô càng cố gắng học tập. Cô muốn lớn lên có thể kiếm tiền, có thể chăm sóc lại người đã nuôi mình bằng tất cả tình thương.
Cô không mơ giàu sang, không mơ cung điện. Cô chỉ ước – một ngày nào đó, hai bà cháu không còn phải sống trong cảnh bữa đói bữa no, chật vật đếm từng đồng lẻ.
Vào cuối năm lớp 9, những tưởng cuộc đời Nhã Khánh sẽ dần khởi sắc.
Cô vừa nhận được tin được tuyển thẳng vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, kèm học bổng toàn phần dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng học lực xuất sắc.
Đó là lần hiếm hoi cô thấy bà ngoại mỉm cười thật lòng. Đôi mắt già nua đầy nếp nhăn cũng ánh lên một tia hy vọng mong manh về tương lai.
Cô đã nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Rồi cô và bà sẽ không còn phải chật vật từng bữa, không phải đắn đo giữa tiền điện và tiền ăn, không phải sống trong căn phòng trọ nứt nẻ mỗi khi trời đổ mưa.
Nhưng… đời đâu dễ buông tha.

Chapter 3

Ngay khi cánh cửa tương lai vừa hé mở, số phận lại một lần nữa phũ phàng đóng sập.
Bà ngoại đổ bệnh nặng, cần tiền chạy chữa gấp. Nhã Khánh chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi, nhưng mọi nỗ lực đều bất lực trước thời gian.
Chưa đầy một tháng sau, cô nhận được tin bà đã ra đi. Không một lời trăn trối. Không kịp nhìn cô lần cuối.
Cảm giác lúc đó… như cả thế giới sụp đổ.
Nhã Khánh đứng lặng trước bàn thờ nghi ngút khói, đôi mắt ráo hoảnh như không còn nước mắt để rơi. Từ nay, cô thật sự chỉ còn lại một mình.
Không còn ai đợi cô về nhà.
Không còn ai lo lắng mỗi khi trời mưa.
Không còn ai ôm lấy cô mỗi khi cô mơ thấy ác mộng.
Cô tự hỏi:
Đào Nhã Khánh
Đào Nhã Khánh
Liệu ông trời đang trừng phạt điều gì ở mình?
Nhưng không ai trả lời.
___
Sau khi bà ngoại mất, Nhã Khánh thật sự không còn bất kỳ nơi nào để nương tựa.
Ngôi nhà trọ cũ ngày nào giờ đã khóa cửa lạnh ngắt.
Bao kỷ niệm với bà cũng chôn vùi cùng những đợt mưa cuối hạ. Mọi thứ xung quanh cô bỗng dưng trở nên xa lạ, ngay cả chính bản thân mình… cô cũng chẳng còn nhận ra nữa.
Cuối cùng, cô đành phải đến ở nhờ nhà dì Thu – em dâu của cha cô, bên nội.
Nhưng rõ ràng… ý trời đã định: ở nhờ, ăn bám – thì làm gì có chuyện được chào đón tử tế?
Ngay ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà ấy, cô đã thấy ánh mắt khó chịu của dì. Lạnh lẽo, xét nét, và có phần cay nghiệt.
Dì Thu
Dì Thu
Tao nói rồi mà, con nhỏ này sát khí nặng. Khắc chết ba mẹ nó ly hôn, khắc luôn bà ngoại nó. Giờ còn mò về nhà nội làm gì? Bộ muốn khắc chết tao luôn hả?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play