[ SFic - Rhycap ] Công Lý Đặt Ở Đâu..?
#1_ Thứ em tâm đắc nhất đời !
Đức Duy ngồi trên giường tân hôn, gương mặt em chứa đầy sự mệt mỏi không thể dấu, trên người vẫn còn mặc bộ âu phục cưới
Quang Anh bước vào phòng, nhìn em chứa đầy sự ấm áp
Nguyễn Quang Anh
Duy.. hôm nay em vất vả rồi
Hoàng Đức Duy
Không sao, bổn phận của em mà
Hoàng Đức Duy
Chồng... anh thay đồ đi
Em đưa bộ đồ đã chuẩn bị từ trước cho chồng, miệng nở nụ cười đầy hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em.. //nhận lấy bộ đồ//
Tay này hắn nhận lấy bộ đồ, tay kia kéo em lại đặt một nữ hôn nhẹ lên trán
Hắn bước vào phòng tắm, đóng cửa lại
Đức Duy ngồi trên giường, mặt cúi xuống, nở nụ cười đầy mãn nguyện
Hoàng Đức Duy
"Cuối cùng mình cũng có cuộc sống hằng mong ước rồi.. "
Em mừng lắm... rất mừng, đến mức hai bàn tay đang run lên
Nghĩ xem lúc này có phải mơ không?
Đây có phải hiện thực không?
Cuộc đời em trước đây chẳng phải tăm tối lắm sao?
Hoàng Đức Duy
C-chúng mày điên à?!
Hoàng Đức Duy
Sao lại đổ mực vào vở tao?!!!!
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Ha~
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Thằng nhóc!! //nắm lấy tóc em//
Hoàng Đức Duy
Mày bị điên à?!!
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Khôn hồn.. nhớ cho kĩ, đừng chọc vào tụi này, mày không sống yên đâu!
Hoàng Đức Duy
Tao làm gì?!
Bùi Tuấn Khôi - Bạn Học
Mày không làm gì mà cặp tụi tao có đất ở trong à?
Hoàng Đức Duy
//nghiến răng//
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Sao?
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Nói tiếp đi, nãy mạnh miệng lắm mà?
Hoàng Đức Duy
Chúng mày động đến tao trước thì tao mới làm vậy..
Hoàng Đức Duy
Không tự nhiên thì ai làm thế?
Bùi Tuấn Khôi - Bạn Học
Chẳng phải mày đứng ve vãn Quang Anh thì tao mới thế à?
Hoàng Đức Duy
Ve vãn cái đ.éo gì?
Hoàng Đức Duy
Tao hỏi bài nó không được hả?
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
//trợn mắt nhìn em//
Cô ta tức quá hóa giận, sai người đánh cho em một trận bầm dập cho hả cơn tức rồi mới chịu rời đi
Kể từ hôm đó, em chẳng quan tâm đến chúng
Đi đến đâu thấy chúng đều tránh né hết sức
Khổ nỗi bọn súc vật đó đâu có tha em
Thấy em ở đâu là tiến lại gây khó dễ rồi kiếm cớ bắt nạt em cho bằng được
Em cứ âm thầm chịu đựng như thế từ ngày này qua ngày khác vì nghĩ vậy sẽ yên bình hơn
Đỉnh điểm là khi tụi nó kéo em vào nhà kho định làm nhục
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
//cầm điện thoại//nhanh lên!!
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Tao đang quay rồi!
Hoàng Đức Duy
M.ẹ kiếp chúng mày điên à?!
Hoàng Đức Duy
Bỏ tao ra lũ súc vật!!
Bùi Tuấn Khôi - Bạn Học
Mày nằm im đi!
Nhân Vật Phụ
Nằm im nào.. em không muốn chúng ta cùng vui vẻ sao~
Hoàng Đức Duy
Cút khỏi người tao thằng chó!!
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Mày yên lặng một chút thì ch.ết hay gì mà lắm mồm thế !
Hoàng Đức Duy
Thì chả chế.t??
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Mà thôi.. mày cứ gào đi, ở đây chẳng ai nghe thấy mày đâu~
Nhân Vật Phụ
Yên nào bé cưng~
Thằng cha khốn kh.iếp kia nghe càng thấy phấn khích, tiến tới cởi nút áo em
Hoàng Đức Duy
Aiss!! Lũ ch.ết tiệt này! //đạp thẳng vào chân trái thằng kia//
Người đó buông em ra, ôm lấy chân kêu lên đầy đau đớn
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Bắt thằng nhóc đó lại cho tao!!
Vào khoảnh khắc em ngỡ mình bị bắt lại thì một bàn tay tiến đến kéo em đi
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày còn dám đuổi theo tao báo cảnh sát gô cổ cả lũ!!
Hoàng Đức Duy
Q-quanh Anh??
Nguyễn Quang Anh
Nói nhiều, chạy đi..
Kể từ hôm đó, chúng lại càng tức tối
Hết đổ vấy tin xấu để em bị cô lập đến việc xé giấy báo trúng tuyển đại học của em giữa sân trường
Chăng việc gì mà chúng không dám làm
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Oop~
Em té nhào xuống cầu thang với đống sách vở lỉnh kỉnh
Tay trái cũng vì vậy mà gãy
Hoàng Đức Duy
Con chó đi.ên kia!!
Em rít lên một tiếng đầy giận dữ nhìn về phía cô ta ở trên đầy vẻ hả hê
Mọi người xung quanh cũng vì tin đồn trước đó mà chỉ đứng chỉ trỏ bàn tàn không ai đứng ra giúp đỡ
Nguyễn Quang Anh
Em có sao không?
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Anh Quang Anh!!
Nguyễn Quang Anh
Đừng có gọi tôi, loại con gái tàn ác mưu mô!!
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
//mím môi//
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy anh đưa em xuống phòng y tế kiểm tra
Hoàng Đức Duy
//từ từ đứng dậy//
Kể từ những lần giúp đỡ em dần có thiện cảm hơn với Quang Anh
Nhưng cũng vì vậy mà em trở thành cái gai trong mắt Hân
Em dần thu mình lại, ai nói gì làm gì em cũng mặc kệ
Chỉ có Quang Anh là luôn chăm sóc, hỏi han em
Lên đại học, em dốc hết sức học hành, đến mức ốm cũng không hay
Cuối cùng có được một công việc ổn định
Cho đến hiện tại, em đã cưới được người chồng tâm lý, chu đáo lo cho em
Đó là điều em cảm thấy xứng đáng nhất đời!
#2_ Cơn mây đen ập đến..?
Đang chìm trong đống suy tư, bất chợt tiếng mở cửa vang lên kéo em về hiện thực
Nguyễn Quang Anh
Duy... em sao vậy?
Hoàng Đức Duy
A!.. không em ổn mà
Hắn đặt tay lên trán em, lo lắng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Có khó chịu gì thì phải nói anh nhé?
Hoàng Đức Duy
Em biết mà.. //nắm lấy tay anh//
Hắn dịu dàng đặt lên môi em nụ hôn
Nụ hôn chứa đầy sự hạnh phúc, mãn nguyện ở phút cuối sau khi đã vượt qua biến cố
Hoàng Đức Duy
//bặm môi ứa nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
Thôi nào.. đừng khóc, Duy khóc không đẹp đâu
Hoàng Đức Duy
Ư-.... //ôm chầm lấy anh//
Em dụi mặt vào ngực hắn,cứ thế không nói gì
Hoàng Đức Duy
Chúng ta... tiếp tục nhé? //ngẩng mặt lên nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Được, nếu em thấy thoải mái
Hắn một tay giữ lấy eo em, một tay nâng cằm em lên hôn lấy cổ em nhẹ nhàng
Cơ thể em khẽ run lên, rên một tiếng nhỏ
Quang Anh chầm chậm cởi từng cúc áo của em thì...
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Không sao.. để anh xuống xem
Hắn chỉnh đốn trang phục đi xuống nhà mở cửa
Tầm 10 phút sau, không thấy động tĩnh, em mới rón rén bước xuống nhà
Xuống được nửa cầu thang, em nghe thấy tiếng nói chuyện lớn tiếng
Em ngó mặt, nhìn rõ ràng từng khuôn mặt xuống nhà
Thấy chồng cùng với... Hân và Khôi
Em ngỡ ngàng lùi về sau vài bước
Kí ức thời cấp ba lại ùa về bao trùm lấy em như cơn ác mộng dài
Đến mức em muốn kết liễu cuộc đời vì chúng
Bùi Tuấn Khôi - Bạn Học
Mày điên à Hân?!
Đồng t.ử em co dãn hết mức
Xuống đến nơi thì đã muộn
Chồng em ngã xuống, má.u vương vãi khắp sàn nhà
Cạnh đó là con d.ao còn dính má.u
Hai con người tội lỗi đáng chết kia
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!!
Em lao đến bên cạnh chồng, đỡ đầu anh, lay lay vài lần nhưng chẳng còn động tĩnh
Bùi Tuấn Khôi - Bạn Học
Hân.. mày làm gì vậy?!
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
T-tao..
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Tao nói rồi.. anh ta không chịu kết hôn với tao, nhận lại cái kết như vậy chẳng phải xứng đáng lắm sao?!
Bùi Tuấn Khôi - Bạn Học
M-mày..
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
N-nói ít thôi... chẳng phải điều đó mày mong muốn lắm sao?
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Cố lên.. em sẽ đưa anh tới bệnh viện mà !
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Kìa Khôi..
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Tranh thủ đi, trời sắp sáng rồi
Bùi Tuấn Khôi - Bạn Học
//nuốt nước bọt cái ực//
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Ngược đãi bản thân thế không tốt đâu
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Nhanh lên!!
Cuối cùng, hắn không cưỡng lại được nữa, liền lao đến
Xe toạc chiếc áo sơ mi em đang mặc mà thỏa mãn nhu cầu bản thân
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Đ-đúng rồi... phải vậy
Trần Ngọc Gia Hân - Bạn Học
Hahaha!!
Hoàng Đức Duy
Hức-... đừng mà
Hoàng Đức Duy
Thả tôi ra đi mà!!
Hoàng Đức Duy
Hức-... Aaaa!!
Cô ả kia thì đứng bên cạnh, hả hê vô cùng
Trong phút giây ấy, em tuyệt vọng lắm
Thân thể em bị vấy bẩn bởi người từng bắt nạt
Sao em có thể ăn nói với mọi người ?
Đến bốn giờ sáng, gã ta mới buông tha cho em
Hai con người vô liêm sĩ kia còn sợ em khỏe lại sẽ trả thù, liền đánh đập em một trận rồi mới rời đi
Em đau đớn nằm trên sàn, cổ họng khô khốc, khóe mắt ướt đẫm
Cả thân thể nhức nhối như muốn tan ra
Mắt em mờ đi dần... rồi ngất lịm
Hgiang
Truyện này ngắn,chỉ có tầm 8 - 10 chap th
#3_Vòng lặp bất hạnh....
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy
Vừa mở mắt, em lập tức hoảng hốt tìm chồng
Cử động một chút, em liền thét lên đầy đau đớn
Hoàng Đức Duy
"Không phải mơ.. không phải mơ"
Em cố gắng bò đến bên chồng... chắc chắn rồi, Quang Anh đã ch.ết
Mắt em nhòe đi, nước mắt rơi xuống
Em lắc đầu liên tục, không chịu chấp nhận sự thật
Hoàng Đức Duy
Không, không phải
Hoàng Đức Duy
Đây chỉ là mơ thôi!
Hoàng Đức Duy
Chồng mình chưa chết... Hức-
Lại lần nữa em rơi xuống vực thẳm
Cái vực thẳm sâu hun hút, hết lần này tới lần khác em trượt chân sa vào....
Sau này, em phải như thế nào?
Sống thì sống trong sự dè bỉu, khinh miệt của người đời, gia đình chồng.
Chế.t thì dằn vặt, khó khăn
Em ôm mặt khóc rấm rức lúc lâu rồi thiếp đi
Phong Hào cùng Hoàng Hùng đi tới nhà em
Gõ cửa thì không ai nghe, gọi thì không ai nhấc máy
Cửa ngoài thì chỉ khép hờ
Trần Phong Hào
Tao thấy có gì đó không ổn...
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày nói đúng, mau vào đi
Trần Phong Hào
//gật đầu nhẹ//
Phong Hào chầm chậm đưa tay đẩy cửa bước vào
Đập ngay vào mắt là thi th.ể của Quang Anh với vết m.áu lớn
Hai người hốt hoảng chạy vào xem xét tình hình
Trần Phong Hào
Quang Anh !!!
Huỳnh Hoàng Hùng
//Sững sờ//
Trần Phong Hào
Chuyện gì?!
Huỳnh Hoàng Hùng
Quang Anh.. N-nó!
Trần Phong Hào
Nó làm sao?!
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó chế.t rồi!!
Họ đồng thời bất ngờ, chỉ sau một đêm tân hôn...
Hai còn một, mất đi một mạng người
Đức Duy cạnh đó, vẫn chìm sâu trong cơn mê man
Hoàng Hùng lay mạnh người anh, luôn miệng gọi anh dậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Dậy mau Duy, tao biết mày còn sống, dậy đi tao đưa mày đến bệnh viện!!
Hoàng Đức Duy
Ưm-.. //mở mắt//
Hoàng Hùng nhanh tay vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn của Duy bấm gọi 115
Hoàng Đức Duy
C-chồng tao...
Tay em run run chỉ về phía cửa, nơi xác chồng em nằm
Huỳnh Hoàng Hùng
//mím môi//
hai tiếng sau,làm xong thủ tục, Duy được đẩy vào viện với tình trạng nguy kịch
Em gãy hai cái xương sườn, tay trái và xương ống đồng bên phải
Xuất nội tạng và cơ quan bên dưới tổn thương và nhiễm trùng nghiêm trọng
Phong Hào ngồi trên ghế, tay run lên từng hồi vì lo lắng
Nhân Vật Phụ
Phong Hào ! //chạy đến//
Nguyễn Thái Sơn
C-có chuyện gì?
Trần Phong Hào
Duy... thương nặng lắm
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại..?!
Trần Phong Hào
Chiều nay em sang nhà nó.. thấy cửa mở toang, bước vào thì thấy nó -..
Trần Phong Hào
//lắc đầu mắt long lanh nhìn S//
Nguyễn Thái Sơn
Thằng Quang Anh đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Vợ nó thế này mà nó không đến xem tình hình à?!
Trần Phong Hào
//lắc đầu mạnh hơn nữa //
Trần Phong Hào
Không... không
Trần Phong Hào
Đừng nhắc Quang Anh nữa... Nó chết rồi..
Trần Phong Hào
//Giọng nghẹn lại//
Nguyễn Thái Sơn
Em nói gì cơ?
Hào không nói thêm gì, khuôn mặt dàn dụa nước mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy nó ở trong đó được 3 tiếng rồi.. chưa thấy ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Cầu trời đừng để cho nó làm sao.. //chắp tay mặt cúi gằm//
Nhân Vật Phụ
Tình trạng cậu ấy đã ổn hơn nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm
Trần Phong Hào
//quẹt nước mắt//cảm ơn bác sĩ
Một vài người y tá đi ra, đẩy băng cả với Duy nằm trên
Mắt em nhắm nghiền, đầy mệt mỏi
Nhân Vật Phụ
Khoảng vài giờ nữa người nhà hãy vào thăm bệnh nhân nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
V-vâng thưa chị!!
Nhân Vật Phụ
//đẩy em đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play