Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ FPT Maris X Bear ] Gấu Bông Và Em

Chap 1:

“Bệnh nhân Tô Văn Dũng. 14 tuổi. Trầm cảm nặng. Có hành vi tấn công người khác, kèm xu hướng tự hủy.”
Nguyễn Quốc Huy - bác sĩ trẻ mới về viện chưa lâu, cầm hồ sơ, im lặng đọc. Không có cảm xúc gì lộ ra gương mặt anh, chỉ là ánh mắt dừng lại ở một dòng ghi chú tay phía dưới của bệnh nhân mà trưởng khoa chỉ đạo anh đảm nhiệm.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Không giao tiếp. Không ăn. Không uống thuốc và... từng đánh người đến trọng thương, tự làm đau bản thân.
Chiều hôm ấy, anh bước vào phòng số 108. Dũng ngồi trong góc, lưng dựa tường, đầu gục xuống hai gối, áo bệnh nhân xộc xệch, tay trái quấn băng. Căn phòng im phăng phắc đến mức Maris có thể nghe rõ tiếng mình thở ra.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Xin chào, anh là bác sĩ điều trị mới của em. Anh tên là–
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
Tôi không cần biết tên anh. //không ngẩng đầu//
Giọng khàn, mỏi mệt nhưng… sắc lạnh một cách lạ lùng. Maris không ngạc nhiên, anh đã gặp nhiều trường hợp như này. Anh đặt hộp thuốc lên bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống cái ghế duy nhất còn trống.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Vậy thì thôi. Anh cũng không định ép em.
Cậu không phản ứng. Trước khi rời đi, Maris để lại trên bàn một con gấu bông màu kem. Nhỏ, không có gì đặc biệt. Kèm theo mảnh giấy viết tay: “Nếu em chịu uống thuốc hôm nay, con gấu này là của em. Nếu không, em có thể vứt vào thùng rác. Em có quyền lựa chọn.”
Sáng hôm sau. Dũng vẫn ngồi ở góc đó. Nhưng hộp thuốc… rỗng. Và con gấu bông… đang nằm trong lòng cậu. Cậu không nhìn Maris khi anh vào, chỉ khẽ nói, rất khẽ.
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
Ngày mai… anh có để thêm con khác không?
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
//mỉm cười// Chỉ khi em ngoan.
Một con gấu bông đầu tiên. Và một trái tim lạnh giá bắt đầu rung lên… không phải vì niềm tin, mà là vì anh. Người duy nhất dám bước vào bóng tối trong đầu em mà không sợ hãi bỏ chạy.

Chap 2:

Sáng hôm ấy, trời đổ nắng nhẹ. Dũng ngồi thu mình trên chiếc ghế sát cửa sổ, đôi mắt dõi ra khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện. Cậu không nói gì, chỉ liên tục xiết chặt tay áo như đang đếm ngược điều gì đó trong tim. Khi cửa phòng mở, và bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cậu lập tức quay lại.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Chào buổi sáng.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
//bước vào tay giấu sau lưng// Anh mang thứ Dũng thích này với Dũng.
Dũng ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng bừng. Từ sau lưng, Huy lấy ra một con gấu bông màu nâu nhạt, đeo chiếc nơ vàng nhạt trên cổ. Không phải gấu sang trọng, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều gọn gàng, được chọn kỹ lưỡng. Dũng nhận lấy, ôm chặt, mắt rưng rưng mà không nói gì.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Tặng em.
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
//cúi đầu// .... cảm ơn.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
//khựng lại rồi bật cười// Ừ. Nếu em tích cực điều trị thì anh sẽ tặng cho em thêm nhiều con gấu nữa nhé.
Dũng đặt con gấu xuống mép giường, lục từ trong hộc tủ ra một tờ giấy vẽ. Là bức tranh cậu đã dành cả đêm hoàn thiện. Đưa ra, không nói, chỉ nhìn Huy bằng ánh mắt mong chờ.
Anh nhận lấy. Trên nền giấy là một người con trai tóc đen, dáng cao cao, đang đứng giữa vườn hoa, mặt ngẩng lên trời nắng, nụ cười dịu dàng và ấm áp như ánh sáng rơi xuống bờ vai. Không có chữ nào trên tranh. Nhưng lại là bức tranh… khiến Huy lặng người.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Cảm ơn em. //xoa đầu//
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Cậu nhóc. Cố gắng trị liệu nhé, anh mong... khi em khỏe lại em sẽ mang những bức tranh này cho mọi người biết.
Chiều hôm đó, Hải trở về phòng làm việc ở khu B - khu dành cho bác sĩ. Cửa phòng bật mở cái “rầm”.
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Má ơi, tao chịu hết nổi rồi!
Huy Hoàng đùng đùng lao vào với tóc tai rối bù như con nhím ướt.
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyên phòng số 209 lấy gối ném nhau như đám giặc. Có đứa leo cửa sổ đòi bay về hành tinh mẹ. Đứa thì khóc suốt hai tiếng vì búp bê bị mất đầu! Tao… tao muốn bỏ nghề!
Huy không ngẩng lên, vẫn gỡ khuy áo blouse, điềm tĩnh.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Chào buổi chiều, Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Buổi chiều cái khỉ gì? Tao bị tra tấn cả ngày! Trong khi mày thì sướng như tiên, chỉ phải chăm một thằng nhóc ngoan như mèo. Hừ. //lườm, ngả phịch lên ghế Huy//
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Vậy đổi không?
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
…Không.
Huy bật cười. Anh lấy tai nghe, cắm vào điện thoại, định mở bản nhạc lofi nhẹ thì ánh mắt lướt qua bức tranh Dũng tặng. Tay anh khựng lại.
Ánh nắng vàng trong tranh khiến cả căn phòng như dịu đi. Người con trai đang cười không phải nụ cười bác sĩ trước bệnh nhân, mà là một nụ cười thật sự, bình yên, như thể người vẽ đã thấy điều đó trong mơ.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
//nhẹ giọng// Cậu nhóc ngốc… Em thật đáng yêu.
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Gì cơ? //nhướng mày//
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Không gì.
Huy tháo tai nghe, bật bản nhạc, để mặc Hoàng càm ràm bên cạnh. Trái tim anh, trong một khoảnh khắc, bỗng dịu lại giống như khi ngồi dưới ắng ấm, có một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh, khe khẽ.
"Nếu một ngày em khỏi bệnh… em sẽ vẽ cả thế giới của anh."

Chap 3:

23h45. Phòng 208 vang lên tiếng động mạnh. Một điều dưỡng trực ca chạy tới, mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến chị hoảng hốt.
Dũng ngồi bệt giữa sàn nhà, hai tay đầy vết xước, máu từ cổ tay trái chảy thành vệt dài. Xung quanh là giấy vẽ bị xé vụn, bút màu ném tung tóe. Con gấu bông bị văng sang góc phòng, phần tai rách nhẹ như vừa bị giằng giật.
điều dưỡng
điều dưỡng
Dũng! Em làm gì vậy!?
Cậu bé không trả lời. Mắt trống rỗng, tay run lên. Một tiếng thì thầm bật ra từ miệng cậu, nhỏ đến đáng sợ.
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
Đừng nhốt em... đừng khóa em... ánh sáng... ánh sáng đâu rồi...
20 phút sau, Huy có mặt. Anh mặc áo blouse khoác tạm, tóc còn ướt sau khi vừa tắm xong chuẩn bị ngủ. Cánh cửa vừa bật mở, Dũng vẫn đang gồng người trong góc, ánh mắt lạc lối, liền run rẩy.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Dũng...
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Là anh đây.
Không ai dám lại gần cậu trước đó. Nhưng khi Huy đến gần, Dũng bỗng nhào tới, ôm chặt anh, mặt vùi vào vạt áo.
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
Em... em sợ lắm… //giọng nghẹn như gió vỡ//
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
Ánh sáng... tắt hết rồi... trong đầu em có gì đó gào lên…
Huy siết nhẹ cậu trong vòng tay, không quan tâm máu dính lên áo. Bàn tay ấm của anh chạm vào gáy cậu, giọng thì thầm.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Không sao nữa rồi. Anh ở đây.
Cậu không vùng vẫy, không la hét nữa. Chỉ ôm thật chặt, như một con mèo con vừa lạc về nhà cũ sau cơn giông dài.
Dũng được đưa lên giường, băng bó vết thương, uống thuốc ngủ. Trước khi cậu lịm đi, bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn níu vạt áo Huy, không buông.
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
Anh đừng đi… được không?
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Anh sẽ ở lại.
Đêm đó, Huy ngồi cạnh giường đến sáng. Một tay đặt lên tay cậu bé, mắt không rời gương mặt vừa ngây thơ vừa đau đớn ấy.
Anh nghĩ đến nụ cười của Dũng khi ôm gấu bông. Nghĩ đến bức tranh ánh nắng. Và anh biết nếu cậu sinh ra trong một thế giới đủ tử tế, chắc chắn cậu sẽ là họa sĩ, là người kể chuyện bằng màu sắc dịu dàng và trái tim rực cháy. Nhưng hiện tại, cậu chỉ là một đứa trẻ đang cố sống sót.
Sáng hôm sau, Huy Hoàng vào phòng tìm Huy, vừa bước vào đã thấy anh ngồi ngủ gục bên cạnh giường bệnh nhân.
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Ê... Huy?
Huy mở mắt, mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười. Anh nhìn Dũng đang say ngủ, rồi quay sang nói nhỏ.
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Cậu nhóc này... có thể là người duy nhất khiến tôi cảm thấy cần ở lại trong ngành này.
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Ghê ha... bị một đứa 14 tuổi thuần hóa rồi.
Huy không phủ nhận. Anh chỉ cúi xuống, nhặt lại con gấu bông bị rách tối qua, nhẹ nhàng khâu lại chiếc tai từng mũi kim như dỗ dành một điều gì vỡ nát đang dần lành lặn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play