[RhyCap]Miền Tây Quê Anh Sông Nước!
Miền Tây
[Bối cảnh được lấy từ năm 2000]
"Miền Tây Quê Anh Sông Nước"
Miền Tây vào những năm 2000 hiện lên với vẻ đẹp yên bình và đậm chất sông nước. Những con kênh rạch chằng chịt len lỏi qua xóm làng, hai bên là hàng dừa nghiêng bóng soi mình xuống dòng nước mát rượi.
Nhà cửa khi ấy còn đơn sơ, nhiều nơi vẫn là mái lá, tường vách tre nứa, nhưng đâu đâu cũng ấm áp tình người
Con người miền Tây hiền hòa, chất phác, luôn nở nụ cười đôn hậu và sẵn lòng giúp đỡ nhau. Văn hóa đậm đà bản sắc với đờn ca tài tử, áo bà ba, mái nhà lá đơn sơ, và những bữa cơm quê đậm tình làng nghĩa xóm.
Nhưng được nhiều người biết tới vẫn là chợ nổi với nét đặc trưng không thể thiếu – nơi ghe thuyền tấp nập từ tờ mờ sáng, tiếng rao hàng, tiếng máy ghe hòa cùng tiếng cười nói tạo nên bức tranh sống động của cuộc sống miền sông nước.
Dù còn nhiều khó khăn về kinh tế, miền Tây thời ấy vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc và tình người sâu sắc
Ở giữa làng, có một nhóm người đang nô đùa dưới tán cây xanh mát, tiếng cười tiếng nói của lũ trẻ trong xóm ồn ào cả một góc làng
Nguyễn Quang Anh - 17 tuổi, hiện đang được nghỉ hè
Trong khi các bạn đồng trang lứa của nó lên Sài Gòn để kiếm thêm thu nhập thì nó lại ở trong xóm để nô đùa
Với một ý trí mãnh liệt "Chơi nốt năm sau rồi mần cả thể"
Chính vì điều ấy mà giờ phút này nó đang có mặt ở đây để vui đùa cùng đám trẻ con trong xóm
Thì chúng nó đang chơi trò bắn bi đứa nào ăn nhiều hơn thì đem bi còn lại đi bán lấy tiền mua kem
nvp2
Aaaa anh Quang Anh chơi dơ
Quang Anh
Ê mày chơi không lợi cái khóc
nvp2
Oaaaa...em không biết đâuuu
Thằng nhóc này là đứa bị Quang Anh ăn nhiều bi nhất
Mắt thấy còn 2-3 viên chơi không lại bèn khóc ré lên
Thằng Quang Anh hoảng hốt, nó là đứa lớn đầu nhất trong đám, trọng trách nặng nề nhất
Nếu tin nó làm cho trẻ con khóc đến tai bà Hạ thì nó chỉ có lên đường lên Sài Gòn kiếm ăn
Đám trẻ con kia thấy một đứa khóc liền cùng nhau "hòa ca" vào khóc cùng
Thành ra tiếng khóc cứ như "chim hót" mà vang xa
Quang Anh nhìn đám nhóc mà đầy bất lực
Đối với nó kinh nghiệm chơi và dỗ trẻ con đã ăn sâu vào máu suốt 17 năm rồi
Từ khi nó lọt lòng ra đã biết dỗ rồi đấy nhé
Quang Anh
Cầm lấy và nín cho tao
Đám trẻ thấy có tiền liền nín dứt dù trên mi mắt còn hơi ướt do nước mắt nhưng trên môi chúng nó lại là nụ cười
Một đứa đại diện đám trẻ lên nhận tiền Quang Anh rồi cười hì hì với
nvp2
Em cảm ơn anh Quang Anh
Dứt câu đám trẻ vui sướng mà đi theo đứa trẻ kia bỏ mặc Quang Anh ngồi đấy với khuôn mặt như bốc phải xít
Nó mếu máo nhìn tờ tiền trong tay đám trẻ
Quang Anh
/Tiền ăn sáng tiết kiệm của tuii/
tui lấy từ bối cảnh miền Tây nên nhiều khi từ ngữ không chính xác cho lắm
mấy bạn miền Tây có đọc được thì cho tui xin lỗi nếu có dùng sai từ ngữ pháp nhaaa
Hạnh Phúc?
Quang Anh vác khuôn mặt ủ rũ về nhà, trên đường về nó còn ngứa tay bứt lá chuối, vân vê chiếc lá
Mồm huýt sao chân nhảy múa tung tăng mà không hề hay trước cửa nhà nó sát khí từ bậc phụ huynh tối thượng đã bốc lên nghi ngút
Quang Anh
Tía ơi con dìa gòii
Bà Hạ
Trốn việc nhà đi chơi
Bà Hạ năm nay 40 tuổi, bà là mẹ đơn thân, chồng bà biệt xứ khi bà mang thai Quang Anh lúc 4 tháng
Hiện bà đã đi thêm bước nữa và có một cô con gái năm nay 16 tuổi
Bà Hạ nhìn thấy Quang Anh liền cầm cây roi đứng sẵn trước cổng
Quang Anh
Áaa...huhu má ơii
Bà Hạ cầm cây roi quất vào mông nó, Quang Anh nhảy dựng lên ôm mông chạy vào nhà
Người đàn ông đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế nhựa, lưng dựa vào ghế, mắt đeo kinh lão
Nghe tiếng hét thất thanh liền rời tầm mắt nhìn
Ông Quang
Con nó còn tuổi ăn tuổi chơi
Ông Quang - 44 tuổi, là bố đơn thân có cô con gái kém nó một tuổi
Quang Anh biết việc tía nó bỏ đi và cũng chấp nhận người cha dượng này
Bà Hạ
Ông đừng có mà bênh nó
Bà Hạ
Chiều riết sinh thói
Bà Hạ
Chẳng biết giống ai nữa
Bà Hạ lớn giọng nạt nộ cả hai tía con nó
Hai người đàn ông chỉ biết im lặng nghe bà nói
Ông Quang
Từ sau dìa sớm không má mày lại chởi
Bà Hạ bực bội nhìn 2 tía con mà lòng bất lực
Pháp Kiều - 16 tuổi, là con của ông Quang, mất mẹ từ khi mới sinh ra
Pháp Kiều khác Quang Anh cô không biết bà Hạ là mẹ kế của cô bởi ông Quang không nói
Cô nàng từ nhà dưới đi lên, vận chiếc áo bà ba màu trắng, dáng người mảnh mai, tính cách dịu dàng lại đảm đang tuy cơ thể là con trai nhưng lại được lòng nhiều người về sự duyên dáng của mình
Ông bà Quang Hạ biết và không ai phản đối về giới tính bên trong cô
Hàng xóm dù còn lời ra tiếng vào nhưng họ kệ, con của họ thì họ thương dù có ra sao đi nữa
Bà Hạ
Đúng là chỉ gái rượu của má là thương má
Quang Anh bĩu môi nhìn mẹ con người hát kẻ khen hay
Quang Anh
Con cũng là con má mà
Quang Anh nó nói lí nhí cơ mà vẫn bị cả nhà nghe thấy, bà Hạ liếc nó rồi nói
Bà Hạ
Chừng nào mà anh hông để tui đau đầu nữa thì tui thương
Nghe má nó nói thế Quang Anh bĩu môi nhìn sang chỗ khác
Ông Quang
À mà nghe đâu mai thằng An nó dìa chơi hay sao á
Bà Hạ
Có mình ên nó hở ông
Bà Hạ
Hai đứa lo nghỉ sớm mai phụ má đi chợ
Bà Hạ
Nấu ăn đồ cho em nó ăn
Hai đứa nó đồng thanh trả lời rồi cũng về buồng
Mà Quang Anh nó không thể nào vào giấc
Nó chằn chọc lăn qua lăn lại rồi đi ra khỏi buồng
Bà Hạ
Sao hông ngủ đi còn ra đây chi
Quang Anh
Con bị khó ngủ á má
Quang Anh đi lợi chỗ má nó đang ngồi thái thân chuối để nấu cho lợn ăn
Quang Anh
Để con cắt cho má
Bà Hạ
Thôi người ngợm bây sạch sẽ để má mần cái vèo rồi đi tắm
Bà Hạ
Ổng dưới bếp đang cho mấy con gà ăn
Bà Hạ
Ông cứ ngủ đẫy trưa đi rồi tối không ngủ được
Quang Anh nghe má nó khiển trách cũng chỉ cười cho qua chuyện
Ở dưới đây tầm 7-8 giờ tối đã mắc mùng để ngủ vì sáng còn phải dậy sớm ra chợ bán
Lũ trẻ dưới đây cũng quen giờ giấc mà toàn ngủ sớm dậy sớm
Quang Anh
Mà mai nấu chi á má
Bà Hạ
Mai tía mầy ổng mổ gà với bắt con cá lóc về nướng
Bà Hạ
Mai ra chợ chỉ mua mấy đồ lặt vặt với một ít rau thôi
Quang Anh
Tía má phóng khoáng dữ hen
Nó nói miệng nở nụ cười trêu má nó
Bởi cuộc sống khó khăn nhà nó cũng không hẳn là thuộc dạng giàu có chỉ đủ ăn đủ sài nên không dám mổ gà ăn chỉ nuôi rồi đem bán lấy tiền sinh sống qua ngày
Chỉ khi có tiệc hoặc người thân ghé chơi thì mới mổ mần tiệc
Nên có gà ăn là vui dữ lắm
Ông Quang
Lâu lâu phải cho con trai tía tí thịt vào người
Nhà nó ăn chủ yếu là tôm tép, lâu lâu bắt được con cá thì mần ăn hoặc mua được ít thịt thì lọc mỡ ăn trước phần thịt nạc thì treo gác bếp lâu lâu mới lấy ăn
Nhà tuy có chút khó khăn nhưng Quang Anh không than phiền vì điều ấy, nó cảm thấy hạnh phúc vì sự giản đơn này, nó mong muốn cuộc sống này chỉ cần đầy đủ tía má, em gái nó cũng mãn nguyện rồi
Pháp Kiều
Mọi người chưa ngủ ạ
Cô nàng đang nằm ngủ thì nghe tiếng ồn định ngó ra xem thì đông đủ cả nhà
Cả nhà nó thấy khuôn mặt cô nàng ngái ngủ thì liền bật cười Pháp Kiều tuy không hiểu nhưng cũng cười hùa theo
Ánh trắng tà soi bóng căn nhà rộn vang tiếng cười của từng người trong gia đình vừa yên bình lại vừa hạnh phúc
Hạnh phúc...chỉ cần như vậy
Không xô bồ cũng chẳng dành giựt
Đơn giản là những bữa cơm đủ đầy tất cả thành viên trong gia đinh, tiếng mẹ đi chợ về, tiếng mắng chửi vào buổi trưa khi trốn đi chơi,...tất cả gộp lại đều là sự bình yên của nhịp sống, của người dân miền Tây
Sự Hậu Thuẫn
Khi mặt trời còn chưa kip con gà chưa kịp gáy thì những người dân buôn họ đã thức dậy sớm, lóc cóc chiếc xe đạp, những sạp bán hàng trên đòn gánh đi trên con đường lành uốn lượn
Tiếng cười tiếng nói rộn vang khắp con đường ấy
nvp1
:Chị Sáu phẻ hông chị
nvp1
:Chao ôi dạo này thấy có sắc hẳn à
nvp1
:Haha chèn ơi cô nói dậy ngại chớt tui quá
nvp1
:Cũng nhờ ăn uống đầy đủ tập thể dục nên dậy đó chớ
nvp1
:Ủa Chú Tư dậy sớm tập thể dục he chú
nvp2
:Dạo này buôn bán mần sao rồi chị
Khi tiếng nói tiếng cười rộn rã là như thế thì đâu đó trong đường làng hộ gia đình gồm 4 thành viên lại đang...
Bà Hạ
Chèn ơi thằng Quang Anhh
Bà Hạ
Mầy có dậy ngay chó tao hôngg
Quang Anh
Ưm...má để con ngủ thêm xí
Bà Hạ vỗ vỗ mông nó thúc ép nó dậy nhưng cơn buồn ngủ thì không cho phép nó được mở mắt
Mắt nó nhắm nghiền lại mặc cho ánh đèn chiếu thẳng vào mặt nó nhưng nó vẫn cứ ngủ li bì
Bà Hạ
Đó hôm qua tao bảo ngủ sớm thì biểu mất ngủ
Bà Hạ
Giờ thì nằm phỡn ở đây
Ông Quang
Thôi mình với con ra chợ đi
Ông Quang
Để thằng Quang Anh ở nhà phụ anh chặt gà cũng được
Bà Hạ
Hai tía con ông cứ bênh nhau đi ha
Ông Quang đẩy dìu bà Hạ ra ngoài trên tay là giỏ nhựa màu đỏ dùng để đựng đồ khi mua
Ông Quang cũng ra hiệu cho Pháp Kiều cùng bà Hạ đi chợ
Pháp Kiều
Thôi hai má con mình đi chợ
Pháp Kiều
Kệ xác ảnh đi má
Pháp Kiều cười rồi khoác tay bà kéo bà đi
Ông Quang thấy bóng cả hai đã đi dần xa bèn quay lại phòng tắt đèn cho nó ngủ thêm chút còn ông thì ra bắt gà
Gà đã gáy, ánh mắt trời đã lấp ló dưới chân núi
Ánh nắng vàng chiếu rực cả một khung trời, người dân trên chiếc ghe thuyền cũng đã rôm rả hơn, tiếng người bán kẻ mua vang vọng khắp nơi
Pháp Kiều
Nay má đi chợ nổi luôn hở
Bà Hạ
Ừa đi mua đồ tốt con đãi thằng An nữa
Bà Hạ
Lâu lâu nó mới lợi chơi
Bà Hạ
Tiếp đãi thằng bé tử tế chút
Pháp Kiều cười cười rồi tay cầm mái chèo để chèo chiếc thuyền nhỏ
Nón lá được cô nàng quành qua cổ để ở sau gáy
Pháp Kiều
Mua gì trước hở má
Bà Hạ
Đến chỗ hàng rau đi con
Cô chèo thuyền ra chỗ người bán hoa quả
nvp1
:Chèn ơi chị Hạ ghé mua ủng hộ em ít xoài đi
nvp1
:Con trai nhà chị đó he
nvp1
:Nhìn đẹp trai dữ chèn
Bà Hạ
Gái út nhà tui đó bà
nvp1
:Chao ôi chị gái ghé mua ít cá lóc về mần ăn hông chị
Bà Hạ
Chị Tư bán em 2 bó rau lang
nvp1
:Rồi của em hết 1.000đ
Bà Hạ
Dạ chắc chắn rồi chị
Bà Hạ
Rau chị bán vừa tươi lại ngon
nvp1
:Hahha rồi rồi sau ghé chị giảm cho nửa
Pháp Kiều
Nay mua nhiều đồ hen má
Kiều không nói mà chỉ cười mỉm
Cô đội nón lá trên đầu vui vẻ chèo thuyền
Bà Hạ nhìn cô đầy vẻ khó hiểu
Pháp Kiều
Cảm ơn má vì đã chấp nhận con dù trong hình hài nào
Bà Hạ
Hời ơi ai biểu cô con tui
Bà Hạ
Tui không thương cô thì thương ai đây
Kiều nhìn bà mắt đã ửng đỏ sóng mũi hơi cay, rưng rưng nhưng cô không muốn cho bà thấy mình khóc chỉ dám quay mặt sang chỗ khác
Ai cũng biết ở năm 2000 việc giới tính thứ 3 là điều khó chấp nhận nhất, họ quan niệm trai yêu gái là tình yêu thuần đẹp nhất
Nên việc cả nhà coi Kiều là con gái đó chính là sự ấm áp nhất, hạnh phúc nhất đối với cô, huống hồ ở chợ bà cũng nói cô là con gái út nhà mình mà không chút do dự
Từ những điều nhỏ bé nhất, bình dị nhất lại là những thứ chạm mạnh vào tim ta nhất
Họ không chối bỏ cô mà họ bằng lòng chấp nhận và xem cô như đứa con gái mà nâng niu chiều chuộng
Bà Hạ thấy liền xích lại gần ôm chầm lấy cô vuốt nhẹ lưng như lời an ủi
Bà Hạ
Dù con có ra sao, dù trong hình hài như nào thì cả nhà đều yêu thương con, lo lắng cho con
Bà Hạ
Con không phải sợ hãy cứ sống là chính mình, cuộc sống của con, con hãy thoải mái mà tận hưởng
Bà Hạ
Cả nhà vui vì con sống thật với mình mà không phải gồng gánh
Bà Hạ
Nhìn con vui là cả nhà vui nên con không phải buồn mặc cho ngoài kia nói gì
Bà Hạ
Vì con là con của tía má em của anh hai con
Bà Hạ
Cả nhà sẽ ủng hộ con làm hết mình vì con
Sợi dây mạnh mẽ trong cô đứt lìa, cô ôm lấy bà mà òa khóc như đứa trẻ
Cô cảm thấy trên đời này chẳng còn khoảnh khắc quý giá nào hơn vậy
Được gia đình ủng hộ chấp thuận sống thật với bản thân là điều cô đã có được khi có mặt trên cõi đời này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play