(Ninh Dương Story) Thanh Xuân Và Sự Tiếc Nuối
Chap1: Giới thiệu
Nguyễn Tùng Dương: 17t
Cậu là hs nghèo bị các bn bắt nạt nên chuyển trường....
Bùi Anh Ninh: 20t
Nhà cậu giàu nhưng bị ở lại lớp 3 năm, vì nhà cậu giàu nên chả ai dám động vào cậu....
*suy nghĩ*
//hành động//
"nói thầm"
Nguyễn Tùng Dương (em)
//rón rén bước vào trường mới//
Nguyễn Tùng Dương (em)
//vào lớp cùng cô giáo//
???
Hôm nay lớp mik có hs mới chuyển tới các em nhớ quan tâm và hỗ bn ấy nhé
???
Chỗ Ninh còn trống em vào ngồi đi
Nguyễn Tùng Dương (em)
Dạ cô //cúi đầu đi đến chỗ anh//
Bùi Anh Ninh (anh)
//tinh tế kéo ghế cho em ngồi//
Nguyễn Tùng Dương (em)
//cậu ngồi vào ghế và lấy vở để học ko may cậu để quên viết ở nhà//
Nguyễn Tùng Dương (em)
//lay hoay một hồi cậu nhìn qua anh bn kế bên mik//
Bùi Anh Ninh (anh)
Bộ tôi đẹp lắm hay sao cậu nhìn hoài vậy
Nguyễn Tùng Dương (em)
//chỉ vào cây viết// cho tôi mượn cây viết
Bùi Anh Ninh (anh)
Ạ đi rồi tôi cho
Nguyễn Tùng Dương (em)
*thg này có vấn đề* Cho tôi mượn cây viết Ạ
Bùi Anh Ninh (anh)
Tôi đùa thôi cậu lấy đi
À t bt thg đó nghe nói nhà nó nghèo lắm sao nó vô đc trường này ha
Đã đến giờ ra chơi cả lớp ùa ra ngoài để chơi còn cậu thì vẫn chú tâm vào đọc sách
Bùi Anh Ninh (anh)
Này uống đi
Nguyễn Tùng Dương (em)
//ngẩng mặt lên// cảm ơn
Nguyễn Tùng Dương (em)
*lần đầu tiên đc ngta mua nước cho, vui thật ấy*
Nguyễn Tùng Dương (em)
Hả..hả
Bùi Anh Ninh (anh)
Làm gì mà mặc đần ra vậy
Nguyễn Tùng Dương (em)
À tôi suy nghĩ một chút thôi
Bùi Anh Ninh (anh)
Sao cậu lại chuyển trường?
Nguyễn Tùng Dương (em)
Ừm...ko có gì đâu
Nguyễn Tùng Dương (em)
Cậu đừng quan tâm
Bùi Anh Ninh (anh)
À mà cậu tên gì nhỉ?
Nguyễn Tùng Dương (em)
Tôi á
Bùi Anh Ninh (anh)
Có mình cậu tôi ko hỏi cậu chứ hỏi ai
Nguyễn Tùng Dương (em)
Tôi tên Dương..Nguyễn Tùng Dương
Bùi Anh Ninh (anh)
Tên đẹp đấy còn tôi là Bùi Anh Ninh
Nguyễn Tùng Dương (em)
A..tôi xin lỗi
Tgia
Hết chap1 rồi mấy người đẹp oiiiii
Tgia
Tui mới viết chuyện lần đầu nên có gì thông cảm cho mình nheee
Tgia
Mà hè mấy boà có đi đâu chs hong nek
Tgia
Tui thì ko á //buồn nặng//
Tgia
1 ngày có khi tui ra 2 chap hoặc 1 chap ó
Chap2: Đừng làm đau em
???
Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy hả
???
Làm rơi hết tập vở tôi hết rồi
Nguyễn Tùng Dương (em)
Tôi xin lỗi vì đã làm bẩn tập vở của cậu
???
Còn đứng đó à, mau nhặt lên cho tôi
Nguyễn Tùng Dương (em)
Xin lỗi,xin lỗi tập vở của cậu đây
???
Eo sao tay cậu bẩn thế làm bẩn hết tập vở tôi rồi
???
Thôi thôi cậu giữ lấy mà dùng luôn đi
Nguyễn Tùng Dương (em)
Ơ kìa bạn
Nguyễn Tùng Dương (em)
//em có vẻ hơi buồn//
Bùi Anh Ninh (anh)
//anh chạy lại//sao vậy
Bùi Anh Ninh (anh)
Có chuyện gì hả?
Nguyễn Tùng Dương (em)
À không chỉ lỡ va chạm nhẹ thôi
Bùi Anh Ninh (anh)
Cậu có sao không
Nguyễn Tùng Dương (em)
Tôi không sao //em quay mặt vào lớp//
Trong tiết học em cứ có vẻ buồn buồn, anh cố gắng làm em cười nhưng em vẫn cứ chăm chăm vào học không để ý lời anh nói
Bùi Anh Ninh (anh)
Haizzz nói chuyện với cậu chán ghê á
Bùi Anh Ninh (anh)
Cậu cứ lo học không à
Nguyễn Tùng Dương (em)
Cậu không học nên không bt vẻ đẹp của sách vở ấy
Bùi Anh Ninh (anh)
Eo ơi mấy đứa mọt sách như cậu cũng bt nói mấy câu đó à
Nguyễn Tùng Dương (em)
Cậu ồn quá rồi đó //nói hơi to//
Trời trời thằng đó dám đụng tới Anh Ninh, nó ăn gan hổ rồi
Bùi Anh Ninh (anh)
Ờ...vậy tôi xin lỗi
Moá nay thằng Ninh nó bị gì mà xin lỗi cái thằng ất ơ đó vậy
Thôi chắc nghe nhầm mày ơi chứng Anh Ninh của tao không nói từ Xin Lỗi bao giờ đâu
Nguyễn Tùng Dương (em)
//em vừa bước ra cổng trường//
???
Tao đếm 123 là nhào lên tóm nó vô đây cho tao
Cả đám nhào lên kéo em vào bên trong
Chuyện gì tới thì cũng đã tới
Từng cái tát cái đấm nó làm em đau lắm nhưng em không dám la lên
Ký ức của em lại ùa về lòng em đau lắm chứ nhưng chả làm gì được
cả trường về hết, chỉ còn mỗi em ngồi một góc ôm đầu vì quá đau
một hồi em cũng về đến nhà
Nguyễn Tùng Dương (em)
Thưa bố mẹ con đi học mới về
Mẹ Dương
Lên lầu thay đồ nghỉ ngơi tí đi con
Nguyễn Tùng Dương (em)
Vâng
Nguyễn Tùng Dương (em)
//quay mặt đi lên lầu//
Bà đã quá quen thuộc với những vết thương chi chít trên người em nên cũng không mấy để ý
Nguyễn Tùng Dương (em)
Không biết khi nào ông trời mới cho con hai chữ bình yên...
sáng hôm sau vẫn như mọi ngày em tỉnh dậy vscn vết thương vẫn còn hơi rác nhưng em đã quen rồi
Nguyễn Tùng Dương (em)
Thưa bố mẹ con đi học
Mẹ Dương
Đi học cẩn thận nha con trai
Bố Dương
//chạy lại dúi vào tay cậu 50k//
Bố Dương
//không nói gì lặng lẽ đi vào trong nhà//
Nguyễn Tùng Dương (em)
//mỉm cười vui vẻ//
Nguyễn Tùng Dương (em)
//Em vừa đi tới cổng trường đã thấy một chiếc xe mercedes to đậu trước cổng trường là em đã biết ai rồi//
Bùi Anh Ninh (anh)
Này Dương
Nguyễn Tùng Dương (em)
Hả..hả
Bùi Anh Ninh (anh)
Eo sao người cậu toàn là vết thương
Nguyễn Tùng Dương (em)
À à không có gì đâu
Bùi Anh Ninh (anh)
Sao nói cho anh đây nghe xem nào chả có gì phải sợ cả
Nguyễn Tùng Dương (em)
lớn hơn ai mà kêu anh
Bùi Anh Ninh (anh)
lớn hơn cậu là được
Bùi Anh Ninh (anh)
Thôi được rồi, kể nghe xem nào vụ gì
Nguyễn Tùng Dương (em)
Tôi..tôi bị đánh //nước mắt em đã rơi//
Nguyễn Tùng Dương (em)
//chạy vội vào lớp//
Bùi Anh Ninh (anh)
Đúng là mít ướt
Bùi Anh Ninh (anh)
//anh vào lớp//
Bùi Anh Ninh (anh)
Uống đi cho đỡ đói
Nguyễn Tùng Dương (em)
Tôi không đói
Bùi Anh Ninh (anh)
//nhẹ nhàng xoa đầu em//
Nguyễn Tùng Dương (em)
//đừng có động vào đầu tôi//
Bùi Anh Ninh (anh)
//cười// tôi xin lỗi
em mệt nên không xuống tập
anh thấy vậy rủ cậu đi chơi bóng rổ
Nguyễn Tùng Dương (em)
Tôi không biết chơi
Bùi Anh Ninh (anh)
Thôi đi coi cũng được mà
Bùi Anh Ninh (anh)
//kéo em đi//
Bùi Anh Ninh (anh)
Nào ngồi đây
Nguyễn Tùng Dương (em)
//liết anh//
em nhìn cậu chơi bóng rổ mà thích thú
Bùi Anh Ninh (anh)
//cậu kéo tay em ra//
Bùi Anh Ninh (anh)
//chỉ em cách chơi bóng rổ//
Bùi Anh Ninh (anh)
Đây đây như này
họ chơi một lúc với nhau thì cũng đã đến giờ ra về (tiết thể dục là tiết cuối)
Hai người lên lấy cặp và về cùng nhau
Bùi Anh Ninh (anh)
*aisss có khi nào mình thích cậu ta rồi không sao cứ suy nghĩ về cậu ta hoài vậy*
Bùi Anh Ninh (anh)
*Ninh ơi là Ninh*
Nguyễn Tùng Dương (em)
Này sao cậu cứ đứng im ở đó không về à
Bùi Anh Ninh (anh)
À à rồi rồi về ngay nè
???
Ê ê hình như là thằng Ninh ấy
Nguyễn Tùng Dương (em)
*chắc tụi nó về hết rồi*
Nguyễn Tùng Dương (em)
À thôi tôi về nha //chạy đi//
Bùi Anh Ninh (anh)
Ê để tôi đưa cậu về
Bùi Anh Ninh (anh)
Cái thằng nhóc này lùn mà chạy nhanh dữ
Tgia
Hết chap2 rồi nhaaaaa
Tgia
chán quá các bẹn oiiiii
Tgia
Các bẹn muốn kết SE hay HE
Chap3: Không sao có anh rồi...
Sao khi em được chuyển qua trường mới được 1 tuần thì em không còn bị bạo lực như trước nữa
Nhưng em vẫn bị bàn tán đủ điều vì chơi thân với thiếu gia họ Bùi
Bùi Anh Ninh (anh)
Này Dương đi uống trà sữa không?
Nguyễn Tùng Dương (em)
Trà sữa hả
Bùi Anh Ninh (anh)
Ừm //mỉm cười//
Nguyễn Tùng Dương (em)
Đi đi //cười xinhhh//
Bùi Anh Ninh (anh)
Này đi từ từ thôi không ngã đó
Nguyễn Tùng Dương (em)
oaaaa đau quá Ninh ơiiii//khóc lớn//
Bùi Anh Ninh (anh)
Đấy vừa nói xong đã ngã
Nguyễn Tùng Dương (em)
Oaaaaaaaa Ninh quát Duôn//khóc lớn hơn//
Bùi Anh Ninh (anh)
Thôi thôi không quát nữa
Bùi Anh Ninh (anh)
Đi về nè
Nguyễn Tùng Dương (em)
Chân đau không đi được//cúi đầu xuống//
Bùi Anh Ninh (anh)
"Phiền thế"
Bùi Anh Ninh (anh)
//bế em lên//
Nguyễn Tùng Dương (em)
Tôi phiền lắm hả
Nguyễn Tùng Dương (em)
Thôi không cần cậu bế đâu tôi tự đi//đứng lên ngoảnh mặt chạy đi//
Bùi Anh Ninh (anh)
Ơ xin lỗi mà //chạy theo//
Nguyễn Tùng Dương (em)
"có khi nào Ninh ghét mình không ta"
Bùi Anh Ninh (anh)
Này nói xấu gì tôi đấy//đứng sau lưng Dương//
Nguyễn Tùng Dương (em)
Không gì, đưa tôi về đi
Bùi Anh Ninh (anh)
Rồi rồi đưa em bé về nha
Nguyễn Tùng Dương (em)
Ai là em bé của cậu chứ
Bùi Anh Ninh (anh)
Cậu chứ aiii
Nguyễn Tùng Dương (em)
Xía
Bùi Anh Ninh (anh)
Thôi được rồi về được chưa ạ
Nguyễn Tùng Dương (em)
Được rồi
Đưa em về nhà...mây trôi chiều tà🎤
Đưa em về xong anh cũng về
Bố Dương
Dương mày bước vào đây cho tao//quát lên//
Nguyễn Tùng Dương (em)
Dạ con có làm gì đâu ạ
Bố Dương
Quỳ xuống cho tao
Nguyễn Tùng Dương (em)
//quỳ xuống//
Bố Dương
//lấy chổi đánh vào lưng em//
Nguyễn Tùng Dương (em)
Oaaaa con có làm gì đâu
Bố Dương
Mày còn nói được nữa sao
Bố Dương
//ném bài kiểm tra 7,5 xuống//
Bố Dương
Tao phải đánh 10 cây mới vừa
Cậu chỉ biết im lặng mà nén nước mắt...
Bố Dương
//tát vào mặt cậu thêm 2 cái//
Bố Dương
Được rồi lên phòng đi
Nguyễn Tùng Dương (em)
//cúi mặt đi lên//
Nguyễn Tùng Dương (em)
Mình vô dụng lắm hả
Nguyễn Tùng Dương (em)
//cầm con 🔪 trên bàn lên//
Bổng chuông điện thoại reo lên
Bùi Anh Ninh (anh)
📱: Chán quá nên gọi cậu chơi
Bùi Anh Ninh (anh)
📱: ê ê sao khóc dị
Bùi Anh Ninh (anh)
📱: có chuyện gì hả
Bùi Anh Ninh (anh)
📱: ở nhà không đi đâu nha, không cúp máy nha
Cậu phóng xe qua nhà em liền
5p sau cậu đã có mặt ở nhà Dương
Bùi Anh Ninh (anh)
Dạ cháu là bạn của Dương ạ
Bùi Anh Ninh (anh)
Dạ cháu cảm ơn
Nguyễn Tùng Dương (em)
Bố ạ, con xin lỗi con sẽ cố gắng hơn ạ//hic...hic//
Bùi Anh Ninh (anh)
Không tôi Ninh nè
Nguyễn Tùng Dương (em)
Cậu đến đây làm gì...
Bùi Anh Ninh (anh)
vì lo cho cậu nên tôi mới đến đây, cậu thấy phiền hả?
Nguyễn Tùng Dương (em)
không phiền, cửa không khóa vô đi
Thấy trên người em rướm máu nên chạy lại bế em lên giường..
Tgia
Dạo này mấy boà có khỏe không
Tgia
Tui thì khỏe như trâu
Tgia
Mấy bà like cho tôi đi
Bùi Anh Ninh (anh)
"Ai thèm like"
Tgia
Nói gì đấy tôi nghe nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play