Vạn Người Kính Sợ - Một Kẻ Không Cúi
giới thiệu
Tác Giả
Giới thiệu nhân vật
- Lục Tư Nguyệt (27 tuổi) -
•Thừa tướng đương triều
•Là Thừa tướng từ năm 24 tuổi
• Văn võ song toàn, lạnh hơn sương sớm
•Một thân áo đen, ánh mắt đủ khiến trăm người im lặng
• Ngoài mặt trầm tĩnh như nước, trong lòng là núi băng chưa từng tan
• Trước nay không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn
- Lâm Dụ (19 tuổi ) -
•Thân phận: Sinh viên đại học hiện đại, chuyên ngành... lười học, mê ngủ, giỏi bốc phốt drama trên mạng xã hội
•Tình trạng: Vô tình xuyên không vào thế giới cổ đại, tỉnh dậy đã thấy mình là… thị đồng trong phủ Thừa tướng
•Miệng lanh, đầu cứng, mặt không biết sợ.Không cố tình hỗn, chỉ là thành thật quá mức
- Hoàng đế – Tĩnh Đế -
•Khoảng 30 tuổi, trẻ hơn tưởng tượng
•Từng là huynh đệ kết nghĩa của Lục Tư Nguyệt, giờ giữ ngai vàng
•Thân thiết nhưng cũng dè chừng Lục Tư Nguyệt vì quyền lực quá lớn
- Thầy dạy – Lão Sư Lý -
•Người dạy lễ nghi cho Lâm Dụ (do Thừa tướng phạt)
•Tấu hài, hay bị Lâm Dụ làm “tụt huyết áp”
Cận vệ của Thừa tướng – Tô Phong
•Nam, khoảng 25 tuổi
•Trung thành, lạnh lùng, ít nói
•Đôi lúc cũng bị Lâm Dụ “làm lú” vì kiểu hành xử không giống ai
→ Có thể là người bảo vệ Lâm Dụ sau này trong các âm mưu ám sát hoặc triều đình
- Giúp việc tâm cơ – Hứa Tâm Như -
•Nữ, khoảng 17–18 tuổi
•Là người hầu trong phủ Thừa tướng, từng hầu bên cạnh Lục Tư Nguyệt từ lâu
•Ngoài mặt dịu dàng, bên trong ghen tức với Lâm Dụ vì thấy “một kẻ vô dụng lại được để mắt”
•Từng ngấm ngầm hãm hại, gây khó dễ, gài bẫy
- Tiểu thư quyền quý – Chu Vân Ca -
•Nữ, khoảng 20–22
•Xuất thân cao quý, từng đính ước với Thừa tướng
•Nhìn Lâm Dụ như gai trong mắt, có thể tìm cách kéo top về phía mình
→ Không ác hoàn toàn, nhưng là người tạo sóng gió về mặt tình cảm
Tác Giả
về phía ba mẹ của Lục Tư Nguyệt
Phụ thân của Lục Tư Nguyệt – Lục Tĩnh Chi
•Danh xưng: Lục lão gia / Cựu Thừa tướng
•Tuổi: Khoảng 58–60
-Chức vụ: Từng giữ chức Thừa tướng đương•triều, ba đời Lục gia đều là trọng thần
-Tính cách:
•Cực kỳ nghiêm khắc, kiệm lời
•Trọng thể diện, trọng quyền, không chấp nhận yếu đuối
•Tin rằng "tình thân là thứ dễ khiến người ta yếu lòng
Đối với Tư Nguyệt:
•Chưa từng đánh, cũng chưa từng ôm
•Chỉ dạy bằng kỷ luật và trách nhiệm
•Chưa từng gọi một tiếng “nhi tử”, chỉ gọi “ngươi”
Mẫu thân của Lục Tư Nguyệt – Trịnh thị
•Danh xưng: Lục phu nhân / Phu nhân Trịnh thị
•Tuổi: Khoảng 45–48
•Xuất thân: Con gái của Trịnh đại học sĩ – gia tộc nho giáo, gia phong nền nếp
•Tính cách:
•Dịu dàng, điềm đạm, hiểu lễ nghĩa
•Yếu mềm, sống nội tâm
•Từng muốn bảo vệ Tư Nguyệt, nhưng không đủ sức chống lại thế cục trong phủ
Đối với Tư Nguyệt:
•Thương con sâu sắc, nhưng không biết mở lời
•Sau biến cố năm mười tuổi, giữa hai mẹ con là một khoảng cách không ai nói thành lời
Tác Giả
Về phần ba mẹ của Lâm Dụ
Tác Giả
•Lâm Dụ sống với mẹ từ nhỏ, ba bỏ đi từ khi cậu 3 tuổi
•Mẹ thương con nhưng làm việc cả ngày, tối về là mệt ngủ luôn
•Cậu quen sống một mình, tự ăn, tự học, tự nghĩ ra trò tự an ủi
•Lâu dần, cậu không còn thấy cần ai nữa, nói hỗn là vì không sợ mất gì
< “Mẹ tui bận lắm, chắc giờ cũng không biết tui biến mất đâu.” >
•Vì vậy tính cách của cậu: hỗn hỗn, lơ ngơ, không biết sợ là vì thiếu vòng tay thật sự dạy dỗ
Tác Giả
Thương cả 2 người quá đi
Tác Giả
Thấy nhiều vãii,mng có đọc không vậy
2
Tác Giả
":suy nghĩ
/:hành động+cảm xúc
~:dẹo
..........
Trong căn phòng trọ chật hẹp, đèn bàn chớp tắt, mì gói chưa kịp ăn đã nguội ngắt
Lâm Dụ ngồi co chân trước laptop, vừa gõ bình luận vừa lầm bầm:
Lâm Dụ
Cái gì mà xuyên không là gặp soái ca, rồi thành vương phi? Mấy bà mơ nhiều quá đó nha
Cậu uể oải leo lên giường, kéo chăn kín đầu
Có tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài. Lẫn trong mùi thuốc Bắc là giọng gọi nhỏ nhỏ nhưng gấp rút
người hầu 1
Tiểu đồng, dậy đi. Ngươi tỉnh chưa?
Ánh sáng len qua rèm cửa, chiếu mờ lên nửa mặt. Lâm Dụ khẽ nhíu mày, bàn tay với ra theo phản xạ... tìm điện thoại
Mắt cậu mở hé, rồi mở to dần. Trần nhà không phải trần xi măng, mà là gỗ bóng loáng, có hoa văn... giống trong phim cổ trang
Lâm Dụ
"Ủa,mình đâu có ngủ ở đâu sang vậy ta, giường gì cứng vậy... cái chăn đâu,cái gì mềm mềm trên người vậy"
Cậu nhỏm dậy, tóc rối xù, ngơ ngác nhìn quanh
Bỗng cửa bật mở, một cô gái mặc đồ kiểu cổ xưa bước vào, tay cầm khay nước
người hầu 1
Ngươi còn chưa thay y phục? định làm loạn phủ Thừa tướng à?
Lâm Dụ trợn mắt nhìn cô, rồi nhìn quanh lần nữa, căn phòng hoàn toàn lạ. Không có bóng đèn, không tủ lạnh, không ti vi. Chăn đắp là vải lụa dày, áo trên người là áo dài chạm gót, viền thêu tỉ mỉ
Lâm Dụ
Ủa,chị đóng phim hả?chị đang quay đoạn nào vậy
người hầu 1
Ngươi lại phát sốt sao? đầu óc mơ hồ thế kia
người hầu 1
/cau mày bước lại gần,đặt tay lên trán/
người hầu 1
Hôm qua ngươi ngã xe ngựa, đầu không va,nhưng giờ nhìn ngơ quá
Người hầu nhìn cậu như nhìn người bị điên, giọng nghiêm hơn
người hầu 1
Ngươi tên là Lâm Dụ đúng không? Hôm qua được đưa vào phủ Thừa tướng, giữ lại làm thị đồng. Mau thay đồ, đừng để Lục đại nhân đợi
Cậu nuốt nước miếng một cái, mắt tròn như cái đĩa nhỏ Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng
Lâm Dụ
"Phủ Thừa tướng... thị đồng... cái gì vậy trời.Mình là sinh viên mà,mới hôm qua còn ăn mì gói,sao giờ mặc đồ cosplay"
Lâm Dụ
/cậu đang mơ hồ suy nghĩ/
Người hầu không nói thêm gì nữa, chỉ đưa y phục lên tay cậu, giọng cứng
người hầu 1
Đừng giả vờ nữa. Mau rửa mặt thay đồ,hôm nay tới hầu Thừa tướng
Cậu cầm bộ đồ, ngó nghiêng mấy lớp áo dài ngoằng, chưa biết mặc kiểu gì. Tim vẫn đập mạnh. Không dám hỏi nữa, cũng không dám nói gì thêm,cứ thế lặng lẽ làm theo
Trước thư phòng Thừa tướng
Cậu bị dẫn tới trước cánh cửa lớn, bên trái bên phải đều có lính gác mặc giáp. Không khí lạnh lạnh, không biết là do thời tiết hay do mấy ánh mắt đang nhìn
Người hầu cúi đầu, ghé tai nói nhỏ
người hầu 1
Vào rồi thì cúi đầu, chắp tay, không được nhìn thẳng, không được phép lên tiếng
Lâm Dụ
/cậu đáp nhỏ, ánh mắt vẫn đảo quanh/
Cửa mở ra. Không khí trong phòng như đặc lại, yên đến mức nghe được cả tiếng gió lùa qua rèm
Một người đàn ông mặc áo dài màu đen ngồi sau bàn lớn. Tóc dài cột cao, ánh mắt trầm lặng, gương mặt lạnh như nước đá
Lâm Dụ đứng trước cửa, tay chắp lại, đầu cúi hơi thấp. Không quá lễ phép, cũng không dám ngẩng cao
Lục Tư Nguyệt
Ngươi là ngưới mới?
Lục Tư Nguyệt
/Giọng trầm,âm sắc không lớn nhưng khiến cậu hơi rùng mình/
Cậu hơi khựng. Trong đầu hiện lên mấy từ như “Quận 3”, “Sài Gòn”, “trọ gần chợ”... nhưng mấy thứ đó chắc ở đây không có
Lâm Dụ
/cậu bèn nghĩ rồi trả lời/
Lâm Dụ
Hmmm....không rõ lắm ạ
Một thoáng yên lặng. Người đàn ông sau bàn ngẩng đầu nhìn cậu, mắt sắc như lưỡi dao mỏng,không giận, cũng không vui
Lục Tư Nguyệt
Ngươi mất trí?
Lâm Dụ
/giọng cậu nhỏ dần/
Lục Tư Nguyệt
Từ hôm nay mỗi sáng vào dọn thư phòng.Không được trễ, không được sai sót
Lục Tư Nguyệt
Đưa ra ngoài
Cậu được đẩy ra ngoài ngay sau câu đó. Không ai giải thích gì thêm. Mọi thứ cứ như được sắp xếp từ trước
3:Quá khứ
Tác Giả
Chap này nói về quá khứ của Lục Tư Nguyệt
Thành Trường Phong, năm Vĩnh Ninh thứ mười ba
Tiết đông tới sớm. Sương đọng trên mái hiên, cành cây phủ trắng, gió nhẹ cũng đủ khiến bàn tay lạnh buốt Trong hậu viện phủ Thừa tướng, một thiếu niên áo bào đen đang lặng lẽ chép kinh thư
Bút mài kỹ, chữ nghiêng đẹp như khắc. Nhưng trong mắt hắn, mọi thứ chỉ là một hàng tăm tắp vô nghĩa
Tỳ nữ
Thiếu gia, phu nhân sai người truyền... bảo hôm nay là ngày sinh thần, người có thể ghé qua dùng bữa
Lục Tư Nguyệt
/không ngẩng đầu/
Tỳ nữ
Phu nhân đã chuẩn bị điểm tâm người thích từ nhỏ. Còn có—
Lục Tư Nguyệt
Ta đã lớn. Những món năm đó, giờ chẳng hợp vị nữa rồi
Lục Tư Nguyệt
/giọng nhàn nhạt/
Hắn mười lăm tuổi. Đã quá quen với việc bị để lại sau cùng trong mọi bữa cơm gia đình, quá quen với ánh mắt xa lạ của mẫu thân, và sự im lặng lạnh như sương từ phụ thân
Từ nhỏ đã không được nuông chiều, từ sớm đã hiểu rằng: ở Lục phủ, kẻ yếu sẽ không sống yên
Năm hắn mười tuổi, từng bị thích khách bắt đi giữa đêm
Ba ngày sau mới được tìm thấy
Trở về, không ai hỏi hắn có sợ không, có đau không. Chỉ có một câu từ Lục lão gia:
Lục Tư Nguyệt
Có một chút...
Lục Lão Gia
Lần sau còn khóc, thì đừng trở về nữa
Đêm đó, hắn ngồi một mình trong phòng. Không ai dỗ, không ai bên cạnh,đèn dầu cạn đến đáy, bàn tay nhỏ tự mình buộc lại vết thương trên cổ tay
Vài năm sau, hắn đã cao lớn hơn hẳn đám thiếu niên đồng trang lứa, ánh mắt bình thản, lễ nghi chu toàn, chữ viết cứng cáp không một nét sai
Triều đình bắt đầu để ý đến đứa trẻ mang họ Lục, vừa trẻ tuổi vừa lạnh nhạt, lời ít mà sắc như dao
Quan khách tại yến tiệc:
“Thiếu gia Lục phủ năm nay đã dự yến cùng Thánh thượng?"
Một vị quan khác:
“Phải. Nghe nói khi ngài ấy cười cũng không để lộ răng"
Người thứ ba, hạ giọng:
“Lục Tư Nguyệt không phải đang sống, hắn đang sống như thể đã chết từ năm mười tuổi rồi"
Một ngày nọ, phu nhân đứng ngoài viện, tay cầm áo ấm vừa khâu xong, chờ hồi lâu vẫn chẳng thấy ai mở cửa
Phu Nhân
Hài tử của ta,từ lúc nào đã không còn cần mẫu thân nữa
Gió thổi qua hiên, cuốn vạt áo mỏng bay trong đêm, không ai đón lấy
Năm hắn mười tám, bước vào triều đình, tay cầm ấn ngọc. Không ai dám cười đùa trước mặt, không ai dám nhìn thẳng ánh mắt ấy
Thánh thượng ban danh hiệu:
<"Tư Nguyệt – người cầm cán cân triều chính, không lệ thuộc thiên hạ">
Từ đó, kinh thành chỉ còn nhớ đến hắn như một bóng áo đen giữa tuyết
Một kẻ bước đi rất chậm, nhưng không bao giờ quay đầu lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play