Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Muộiimoon ] Huyết Khúc Ái Âm

Mưa Đêm Gặp Gỡ

𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙪𝙖𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙪𝙖𝙣
Hi
____
Tiếng mưa táp mạnh vào cửa kính, hòa cùng tiếng sấm xa xăm như một khúc nhạc báo hiệu điềm gở. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Hành lang khu C bệnh viện tâm thần vẫn vắng tanh, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy liên hồi, hắt xuống nền gạch ẩm lạnh những mảng sáng tối loang lổ.
Thanh Thảo bước chậm rãi, giày đen lướt trên sàn như lưỡi dao xé tan sự tĩnh lặng. Tập hồ sơ ghi “Diễm Hằng – 20 tuổi – rối loạn nhân cách không xác định” đè nặng trên tay cô.
Phòng số 7 hiện ra trước mắt. Trên cánh cửa sơn trắng đã ố vàng, một dấu tay nhỏ nhắn in hằn như ai đó đã bấu vào khi hoảng loạn. Thanh Thảo khựng lại, hít sâu, rồi mở khóa.
Căn phòng lạnh toát. Trên chiếc giường sắt, Lamoon ngồi co chân, áo bệnh nhân mỏng manh ướt đẫm nước mưa. Mái tóc đen dài rũ rượi che nửa gương mặt, chỉ còn đôi mắt đen sâu hun hút nhìn Muội không chớp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
em biết chị sẽ đến
Diễm Hằng cất giọng nhẹ như hơi thở, môi cong lên nụ cười méo mó
Thanh Thảo sững người, không ai báo trước và cô còn cố tình bước đi không gây tiếng động
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Sao em biết ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vì em nghe tiếng bước chân của chị // khẽ nghiêng đầu //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nó không giống những người khác
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nó giống như...bước chân của quỷ dữ // giọng trầm xuống //
Thanh Thảo trấn tĩnh, kéo ghế ngồi trước mặt Diễm Hằng. Đôi mắt cô khóa chặt ánh nhìn của đối phương, như thể ai rời mắt trước sẽ trở thành con mồi.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em là Diễm Hằng ?
Thanh Thảo mở lời giọng khàn đặc vì mệt mỏi và lo lắng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Và chị là của em // cười //
sau khi cô hỏi thì nàng ấy đáp ngay không suy nghĩ gì nhiều, nàng ấy vẫn cười, nụ cười mơ hồ giữa thật và ảo
Ngoài cửa sổ, sấm chớp xé nát màn đêm. Trong khoảnh khắc lóe sáng ấy, Thanh Thảo nhìn thấy đôi mắt Diễm Hằng – đẹp đến mê hồn, nhưng trống rỗng đến đáng sợ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Chúng ta bắt đầu buổi trị liệu
Thanh Thảo vừa nói tay vừa đặt lên hồ sơ bệnh án ngón tay khẽ run lên
Diễm Hằng cuối thấp để lộ vết sẹo dài ẩn dưới xương quai xanh, nàng ấy chậm rãi thì thầm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị có biết không...tình yêu luôn bắt đầu bằng những cơn ác mộng
Tiếng sét nổ vang, mùi hơi ẩm của máu len lỏi trong không khí. Thanh Thảo không chắc đó là ảo giác hay sự thật.

Cuộc Trò chuyện

Sáng sớm, sương mù vẫn quấn quýt bên ngoài cửa sổ bệnh viện, làm mờ nhạt mọi thứ như một bức màn vô hình ngăn cách thực tại với bóng tối. Thanh Thảo ngồi bên bàn làm việc nhỏ hẹp, ánh đèn vàng nhợt rọi từng trang hồ sơ bệnh án Diễm Hằng.
Tập hồ sơ dày cộm, giấy đã ngả vàng, vài trang bị nhòe mực do nước mưa thấm qua. Nhưng chi tiết khiến Thanh Thảo lạnh sống lưng là những vệt đỏ khô trên góc giấy – như máu đã khô lâu ngày. Thanh Thảo chần chừ, dùng tay nhẹ nhàng lau qua, cố gắng phủi sạch.
Những dòng chữ trên hồ sơ như những lời nguyền rủa: Diễm Hằng từng được điều trị tại ba bệnh viện tâm thần danh tiếng, mỗi nơi lại ghi nhận sự biến mất hoặc cái chết bí ẩn của ít nhất một người có liên quan đến cô – bác sĩ điều trị, y tá hay bệnh nhân cùng phòng. Tất cả đều không có lời giải thích rõ ràng, chỉ có dấu chấm hỏi lớn bám theo cái tên Diễm Hằng.
Thanh Thảo nhớ lại ánh mắt ấy – trong suốt, sâu thẳm, như đang ẩn chứa một bí mật chết chóc. Cô lật từng trang hồ sơ, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Những bức ảnh chụp Diễm Hằng qua các năm đều cho thấy sự thay đổi kỳ lạ: lúc thì nét mặt ngây thơ, lúc lại ánh lên sự điên dại khó đoán.
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Thanh Thảo // mở cửa bước vào //
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Em đang làm việc với bệnh nhân Diễm Hằng đúng không ?
Bích Phương, bác sĩ trưởng của khoa bước vào nói với giọng lo lắng cho người em của mình
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Vâng ạ. Em vừa gặp cô ấy tối qua // hơi rụt rè //
Bích Phương ngồi xuống đối diện Thanh Thảo
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
// nhìn thẳng vào mắt cô //
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Cô ấy không phải bệnh nhân bình thường. Diễm Hằng từng qua ba bệnh viện khác trước đây, mỗi nơi đều có những cái chết kỳ lạ xảy ra liên quan đến cô ta
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em đã xem hồ sơ nhưng không có bằng chứng nào rõ ràng cả // cau mày //
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Đúng. Nhưng đừng để những điều đó làm em chủ quan
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Có những thứ em không nhìn thấy bằng mắt thường. Diễm Hằng có thể gây ra những ảnh hưởng tâm lý rất mạnh, không chỉ với bệnh nhân khác, mà còn cả nhân viên y tế
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
em...em sẽ cẩn thận hơn
cổ họng cô bắt đầu khô lại, hơi thở dần gấp hơn vì lo lắng
Bích Phương đứng lên vỗ nhẹ vai Thảo nói
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Bích Phương - Bác Sĩ Trưởng
Hãy nhớ, em không phải người kiểm soát câu chuyện này. Và nếu em không biết giữ khoảng cách thì em có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo của cô ta
Thanh Thảo ngồi im lặng, lòng dâng lên cảm xúc khó tả

Lời Thì Thầm

Đêm thứ hai trị liệu, căn phòng số 7 vẫn chìm trong bóng tối mờ ảo. Ánh đèn vàng yếu ớt quệt qua những vết ố trên tường, tạo thành những hình thù lởm chởm khó gọi tên. Mưa vẫn rơi ngoài kia, tiếng gõ nhịp nhàng lên cửa sổ như những tiếng thì thầm từ địa ngục.
Thanh Thảo mở cửa bước vào, ánh mắt tập trung cố gắng giữ bình tĩnh. Diễm Hằng nằm trên giường, tóc rối bù, môi mấp máy như thể đang nói chuyện với một ai đó vô hình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Thảo // mở mắt ra //
giọng Diễm Hằng nhẹ nhàng, khàn khàn như thể vừa tỉnh giấc từ một giấc mơ quái ác
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em đang nghĩ gì vậy ? // ngồi xuống bên cạnh //
Thảo ngồi xuống bên cạnh Diễm Hằng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em muốn kể cho chị nghe một bí mật // thì thầm //
giọng nàng ấy ngọt như thuốc mê vậy ấy
sau đó lại cất giọng hỏi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chị từng yêu ai chưa ? // nghiêng đầu //
Thảo không trả lời chỉ trực tiếp nắm chặt tay nàng ấy, một cử chỉ chưa từng làm trước đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tim chị đập nhanh hơn rồi đó / cười khúc khích //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// vươn tay chạm nhẹ vào cổ Thảo //
Cảm giác da thịt tiếp xúc lạnh lùng như nước đá nhưng lại khiến tim Thanh Thảo như bùng cháy. Thanh Thảo cố gạt tay Diễm Hằng ra, nhưng Diễm Hằng lại cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng như một điệu nhạc ma quái, cuốn lấy tâm trí. Một giấc mơ kinh hoàng bắt đầu len lỏi vào tâm hồn Thảo, khiến cô không thể phân biệt được ranh giới giữa thực và ảo.
____
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙪𝙖𝙣
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙪𝙖𝙣
Một fic hơi kinh dị thì sao nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play