[Bác Quân Nhất Tiêu] Hôn Nhân Của Chúng Ta.
Ly hôn.
Tờ giấy đơn ly hôn Tiêu Chiến đặt lên bàn, đã có sẵn chữ kí của Tiêu Chiến.
Lâm Thắng Trì im lặng nhìn, chỉ ít lâu sau đã cầm bút kí tên mình vào khoảng trống còn lại.
Lâm Thắng Trì
Tôi sẽ không nuôi Lâm Thiên, cậu tự đi mà nuôi nó.
Vào đêm hôm đó, Tiêu Chiến nắm tay Lâm Thiên, đứa con trai 5 tuổi của cậu cùng rời đi.
Kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Cậu không đau đớn, cũng không khóc lóc trong sự ấm ức của bản thân mình.
Cậu chỉ cảm thấy biết ơn, biết ơn vì bản thân đã chọn cách buông bỏ nỗi đau.
Nếu cứ ôm lấy cây xương rồng mà sống, cậu sợ bản thân mình sẽ chết dần, chết mòn trong thứ hôn nhân tệ hại này.
Cậu cũng mong Lâm Trì sẽ được lớn lên trong hạnh phúc, chứ không phải là sự ngột ngạt mà ba của nó mang lại.
Lâm Thiên
Mẹ ơi, mình đi đâu vậy ạ?
Tiêu Chiến
Chúng ta về nhà ông bà ngoại, được không?
Tiêu Chiến xoa đầu con trai, mỉm cười.
Cậu vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp Lâm Thiên, thằng bé mới bé xíu, nhưng lại rất ngoan, không khóc không quấy.
Vậy mà giờ chớp mắt đã 5 năm trôi qua rồi.
Tiêu Chiến
Lâm Thiên ngoan, ngủ một giấc là chúng ta sẽ đến nơi.
Lâm Thiên nghe lời, nằm trong lòng Tiêu Chiến ngủ ngoan.
Cậu im lặng nhìn con trai mình, lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời chỉ một màu đen tối.
Có lẽ, sau này chỉ còn cậu và Lâm Thiên cùng sống với nhau, xây một gia đình hạnh phúc.
Ít nhất…thì cậu không còn phải sống trong đau khổ nữa.
Tiêu Chiến
Ba mẹ, con ly hôn rồi.
Ba mẹ cậu giật mình buông đũa, mới sáng sớm thấy con trai ở xa về đã sốc, bây giờ lại càng sốc hơn.
Cậu biết, ba mẹ sẽ rất tức giận.
Tự Liên
Ôi trời ơi! Sao con cứ làm ba mẹ khổ vậy hả!!?
Mẹ lại bắt đầu than thở, điều đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy như tất cả tội lỗi đều đổ hết lên đầu cậu.
Tiêu Vũ
Mày..mày là đồ vô tích sự!
Tiêu Chiến
Ba mẹ chỉ sợ không còn tiền của con rể để tiêu thôi phải không?
Tiêu Vũ
Mày còn nói được nữa hả!!?
Ba Tiêu ném cái bát cơm trong tay vào người cậu, bát vỡ tan, cơm cũng dính đầy trên áo cậu.
Tiêu Chiến im lặng nhìn ba, ba chỉ tức giận vì cậu nói đúng mà thôi.
Tiêu Vũ
Nếu không quay lại với chồng mày thì mày cũng đừng có về cái nhà này nữa!
Ba mẹ chỉ quan tâm đến lợi ích của ba mẹ.
Chứ họ chưa từng một lần nghĩ đến cậu.
Tiêu Chiến
Lâm Thiên, mình đi thôi con.
Tiêu Chiến nắm tay con trai, kéo chiếc Vali lớn rồi rời khỏi căn nhà.
Nơi đã từng là kí ước xinh đẹp của cậu.
Cho đến cuối cùng, người hiểu cậu, cũng chỉ có một mình cậu.
Tiêu Chiến
Cho tôi thuê một phòng.
Tiêu Chiến cùng con trai trở về lại thành phố ấy, không phải là để tìm chồng mà cầu xin quay lại như lời ba bảo.
Cậu muốn bắt đầu lại với nơi này.
Thuê một phòng khách sạn để ở tạm, tiền tiết kiệm của cậu tạm thời có thể cho cậu và Lâm Thiên sống yên ổn một thời gian dài.
Cũng sắp đến ngày Lâm Thiên nhập học nữa.
Tiêu Chiến
Đợi khi nào ba kiếm được việc làm, chúng ta sẽ thuê nhà và sống ở đó, được chứ?
Lâm Thiên
Vậy còn ba thì sao mẹ?
Tiêu Chiến im lặng mất một hồi, lúc sau mới mỉm cười nhéo má con trai.
Tiêu Chiến
Từ nay chỉ còn hai chúng ta thôi.
Lâm Thiên còn quá nhỏ để hiểu được.
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục cùng Tiêu Chiến xếp đồ vào tủ.
Hiện tại Tiêu Chiến vẫn chưa kiếm được việc làm, cậu rất muốn có một công việc ổn định.
Không cần lương cao, chỉ cần đủ sống thôi.
Tiêu Chiến
Được rồi, chúng ta đi ngủ nào.
Ôm Lâm Thiên vào lòng, Tiêu Chiến đợi cho thằng bé ngủ say xong thì nhẹ nhàng để thằng bé nằm ngủ ở đó.
Cậu rón rén bước đến bàn, mở chiếc Laptop của mình lên bắt đầu kiếm việc làm.
Cậu có thể làm tất cả loại công việc, từ phục vụ đến nhân viên văn phòng.
Chỉ cần kiếm được tiền, cậu sẽ làm.
Nhưng thời buổi này có vẻ rất khó để kiếm được một công việc ổn định, nhất là thành phố lớn thế này.
Tiêu Chiến
“Không có nơi nào cả…”
Tiêu Chiến đã tìm hiểu đủ loại công việc, nhưng nơi thì đã ngưng tuyển dụng, nơi thì đã đủ nhân sự.
Cậu thở dài thườn thượt, thực sự không biết phải làm thế nào.
Cậu và con trai sẽ phải khó khăn một thời gian đây.
Ứng dụng hẹn hò.
Đã hơn 1 tháng kể từ khi Tiêu Chiến ly hôn, Lâm Thiên cũng đã đi học được 4 ngày.
Tiêu Chiến vẫn chưa kiếm được việc làm nên tạm thời cậu đang còn phải ở trong khách sạn và đợi đến giờ đón con tan học.
Hôm nay cũng như bao ngày, Tiêu Chiến đến trường của con trai để đón con và có lẽ sẽ dắt thằng bé đi ăn kem.
Nhưng vừa đến nơi đã thấy ngay cổng trường ồn ào đông đúc, cậu nheo mắt nhìn thì thấy người ta đang vây quanh hóng chuyện gì đó.
Thực ra cậu cũng rất tò mò nên liền đi tới và chen vào.
Kì lạ ở một chỗ, càng tới gần cậu lại càng nghe được tiếng của ai đó giống y như tiếng của con trai cậu.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Tiêu Chiến liền xin phép mọi người cho cậu vào trong.
Vừa mới vào tới nơi, cậu đã thấy cái cảnh tượng mà cậu không mong muốn nhất.
Lâm Thiên
Ba cho con đi với ba đi mà!!!
Lâm Thiên đang khóc lóc loạn cả lên, cứ liên tục níu áo của Lâm Thắng Trì gọi ba.
Còn anh ta chỉ khó chịu cau mày, một lời cũng mắng, hai lời cũng mắng, vừa mắng vừa đẩy thằng bé ra.
Còn có một đứa bé, trạc tuổi Lâm Thiên.
Tiêu Chiến bước đến kéo con trai về phía mình, vội vàng lau nước mắt dỗ dành thằng bé.
Tiêu Chiến
Nín đi con, không khóc nữa nào.
Lâm Thắng Trì chỉnh lại bộ Vest đen của mình, bực bội vứt cho Tiêu Chiến cái nhìn ghét bỏ.
Cậu cắn răng không nói gì, chỉ không ngừng dỗ dành Lâm Thiên.
Lâm Thắng Trì
Hai người đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!
Nói rồi Lâm Thắng Trì dắt tay đứa nhỏ bên cạnh rời đi, đám đông cũng thưa dần sau khi xem chuyện vui.
Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Lâm Thắng Trì, bên tai văng vẳng tiếng con trai khóc.
Cậu biết, đứa nhóc đó là con trai của người mà Lâm Thắng Trì yêu.
Tiêu Chiến
Thôi nào, ba thương. Lâm Thiên ngoan không khóc nữa.
Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt con trai, dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ này.
Thấy ba nó dắt tay một đứa trẻ khác, Lâm Thiên chắc hẳn đã rất buồn.
Lâm Thiên
Ba không thương con nữa hả mẹ?
Tiêu Chiến không đành lòng nói với con trai những chuyện đã xảy ra.
Mặc dù sự thật đã rõ ràng trước mắt, rằng người ba mà nó vẫn luôn yêu thương đã không còn thương nó nữa.
Cậu xoa đầu con trai, lắc đầu.
Tiêu Chiến
Đó không còn là ba của con nữa đâu.
Lâm Thiên nửa hiểu nửa không, thằng bé lại mếu máo dậm chân liên tục.
Lâm Thiên
Con muốn ba cơ! Con muốn ba!!!
Đáng lẽ ra thằng bé không nên chịu những chuyện này.
Tiêu Chiến
Được rồi, đừng khóc nữa nào.
Lâm Thiên
Mẹ ơi con muốn có ba cơ!!!
Tiêu Chiến khó xử không biết phải làm thế nào, cậu và ba thằng bé đã hoàn toàn chấm dứt rồi.
Cậu thương vì thằng bé không thể nhận được tình yêu thương trọn vẹn của gia đình.
Nhưng cũng không muốn bản thân mình phải hạ mình cầu xin quay lại với người chồng cũ.
Tiêu Chiến
Lâm Thiên ngoan, con phải để chuyện này cho người lớn giải quyết.
Lâm Thiên
Nhưng con cũng muốn có ba…
Tiêu Chiến
Lâm Thiên chắc chắn sẽ có ba, ba hứa với con.
Lúc này Lâm Thiên mới nở nụ cười, đúng thật là trẻ con rất dễ dụ.
Nhưng cậu cũng thực sự không biết bản thân phải làm thế nào…
Ôm con trai trong lòng, Tiêu Chiến cẩn thận điền thông tin của mình vào hồ sơ trên điện thoại.
Cậu biết bản thân mình không thể thất hứa với con trai, nên đành tìm cho thằng bé một người ba.
Chỉ là bây giờ thì không biết phải đào đâu ra, nên cậu chỉ còn cách tìm đến vài ba cái ứng dụng hẹn hò.
Đó cũng là lần đầu tiên cậu sử dụng mấy cái ứng dụng này.
Tiêu Chiến
Thôi để ngày mai rồi xem thử.
Tiêu Chiến thở dài, bỏ điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến đưa con trai đi học xong thì cũng ngồi lại bàn ăn sáng.
Cậu suy nghĩ, cuối cùng cũng chọn nhấp vào ứng dụng hẹn hò mà đêm hôm qua vừa mới tải.
Có rất nhiều chàng trai, nào là cao ráo, nhiều tiền và còn khỏe mạnh về mặt sinh lý.
Nhưng tất cả đều không lọt vào mắt của Tiêu Chiến.
Yêu cầu của cậu không nhiều, nhưng lại khá khó đối với vài người.
Không phải ai cũng có thể đáp ứng được, và tất nhiên không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận hồ sơ lý lịch của cậu.
Cho đến khi cậu lướt thấy một chàng trai, đọc sơ qua một chút, cảm thấy người này khá được.
Tiêu Chiến
25 tuổi thì còn hơi trẻ…
Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn bấm ghép đôi thử một lần.
Vương Nhất Bác
“Tiêu Chiến?”
Vương Nhất Bác im lặng đọc thử hồ sơ của người vừa gửi yêu cầu ghép đôi với mình.
Có một đứa con trai 6 tuổi.
Biết nấu ăn, dọn dẹp, may vá,…
Yêu cầu: Tìm một người đàn ông để kết hôn, không cần có tình cảm, chỉ cần con trai có một người ba.
Vương Nhất Bác
“Không cần có tình cảm…”
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng đang đọc đi đọc lại hồ sơ của người đàn ông tên Vương Nhất Bác.
Ảnh đại diện của đối phương rất đẹp trai.
Ít nói vì không biết nói gì, đôi khi cọc tính.
Không thể nấu ăn, lười làm việc nhà.
Yêu cầu: Tìm đối tượng kết hôn để qua mắt người nhà.
Và bằng một cách thần kì nào đó, họ thực sự đã có thể ghép đôi thành công.
Có lẽ là vì yêu cầu vừa khớp với nhau.
Quyết định.
Cũng vào ngày hôm đó, họ có nhắn tin chào hỏi vài câu, cuối cùng là chốt hạ một cuộc hẹn gặp mặt.
Vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ 5, tại quán cà phê Fleur.
Hôm ấy Tiêu Chiến cố tình chọn một bộ đồ thật lịch sự nhưng vẫn phải đẹp, xịt một chút nước hoa lên người để có ấn tượng tốt với đối tượng hẹn hò.
Cậu nhìn mình trong gương, sợ bản thân sẽ phá hỏng bữa gặp mặt ngày hôm nay.
Dù gì thì cũng có rất ít người có thể đáp ứng được yêu cầu của cậu, cậu tuyệt đối không được để vụt mất.
Tiêu Chiến
Được rồi, đi thôi.
Có một người đàn ông đã ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính, Vest đen, sơ mi đen cùng kiểu tóc vuốt bảnh bao.
Cậu ấy nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, còn 2 phút nữa là đến giờ hẹn.
Nghe được tiếng chào khách của nhân viên, Vương Nhất Bác liền quay mặt nhìn về phía cửa.
Người bước vào là một chàng trai mặc sơ mi xanh nhạt, gương mặt thanh tú, vừa nhìn vào là đã biết người đàng hoàng.
Cậu ấy nhìn xuống điện thoại mình, lại nhìn lên người con trai vừa bước vào.
Vương Nhất Bác
“Còn đẹp hơn cả trong ảnh nhiều…”
Thấy người nọ loay hoay tìm người, Vương Nhất Bác liền đưa tay lên vẫy gọi.
Tiêu Chiến bước đến, có hơi căng thẳng nhưng vẫn phải nở nụ cười lịch sự.
Tiêu Chiến
Cậu là Vương Nhất Bác phải không?
Vương Nhất Bác
Ừm, tôi là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến xác nhận xong thì gật đầu, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến
Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác
Rất vui được gặp cậu.
Tuy họ cách nhau những 6 tuổi, nhưng họ lại cảm thấy không thích hợp để xưng anh em.
Cùng lúc ấy, nhân viên mang Menu đến đưa cho họ gọi món.
Tiêu Chiến im lặng nhìn Menu một hồi, mím môi.
Tiêu Chiến
Cho tôi nước ép cam, ít ngọt thôi.
Nhân viên cẩn thận ghi lại vào trong sổ.
Vương Nhất Bác
Cho tôi một ly Americano.
Nhân viên rời đi sau khi gọi món, hai người lại cảm thấy có chút gượng gạo.
Thì ra đây là cảm giác gặp mặt khi hẹn hò qua mạng.
Tiêu Chiến
Ừm…về chuyện của chúng ta thì cậu nghĩ thế nào?
Vương Nhất Bác
Khá ổn, không cần tình cảm nên có thể tiến tới hôn nhân nếu muốn. Nhưng nếu tính cách không hòa hợp được thì rất khó để sống.
Tiêu Chiến gật đầu, về chuyện tính cách trong hôn nhân thì cậu đâu còn lạ gì.
Chính cậu là người trải qua cơ mà.
Nhưng khác với người trước, Vương Nhất Bác đây là người cậu không hề có một chút tình cảm nào.
Vậy nên cậu cảm thấy, cậu không quá quan tâm đến việc đó.
Nếu sống chung thì chỉ đơn giản là sống chung, không can thiệp quá nhiều vào cuộc đời của nhau là được.
Dù gì…thì cậu cũng chỉ mong Lâm Thiên có một người ba.
Tiêu Chiến
Tôi không biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng nếu tiến tới hôn nhân thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Chúng ta đều có lợi mà.
Vương Nhất Bác
Tôi có thể đáp ứng được những gì cậu muốn.
Tiêu Chiến
Vậy tôi hỏi cậu một câu được không?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gật đầu.
Tiêu Chiến cũng khá đắn đo khi hỏi câu hỏi ấy, nhưng nếu câu trả lời không như cậu muốn, thì cậu sẽ từ chối cuộc hôn nhân này.
Tiêu Chiến
Nếu chúng ta thực sự kết hôn, liệu cậu có thể coi con trai tôi như con của mình không?
Vương Nhất Bác im lặng một hồi, hơi nhìn đi chỗ khác.
Ngay cái lúc mà Tiêu Chiến định từ bỏ, Vương Nhất Bác lại lên tiếng trả lời.
Vương Nhất Bác
Tôi sẽ coi thằng bé như con của mình, cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người ba.
Tiêu Chiến lúc này mới mỉm cười, gật đầu.
Chỉ cần là con trai vui, cho dù có không yêu nhau, cậu vẫn sẽ chấp nhận việc kết hôn với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác
Vậy nếu khi chúng ta kết hôn, cậu có thể đối xử với ba mẹ tôi như một người con dâu thật sự không?
Tiêu Chiến
Được, tôi hoàn toàn có thể làm được.
Vương Nhất Bác
Tôi chỉ cần chúng ta giả vờ trước mặt ba mẹ và họ hàng của tôi thôi.
Có lẽ, họ đã có phần nào hài lòng về đối phương và những điều kiện đi kèm.
Rất phù hợp để trở thành đối tượng kết hôn vì lợi ích.
Vương Nhất Bác
Tôi có nhà và có xe, nếu kết hôn thì chúng ta có thể dọn về sống chung.
Tiêu Chiến
Như vậy cũng được sao?
Vương Nhất Bác
Được, chỉ cần chúng ta đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nhau.
Tiêu Chiến
Hiện tại tôi vẫn chưa tìm được việc làm, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ sớm tìm được thôi.
Vương Nhất Bác
Việc đó thì tùy cậu.
Tiêu Chiến
Ừm, tôi cũng chẳng còn gì thắc mắc nữa đâu.
Lúc ấy, nước của cả hai người cũng đã được mang ra.
Không còn hỏi đến việc kết hôn, họ chỉ đơn giản là hỏi về cuộc sống hiện tại của đối phương, hỏi về những sở thích của nhau.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không phải là quá ít nói, cậu ấy chỉ là hơi nhạt nhẽo một chút thôi.
Còn về phần Vương Nhất Bác, cậu ấy thấy Tiêu Chiến khá hiền lành và dịu tính, thực sự khá hợp để sống chung.
Vương Nhất Bác
Vậy thì…quyết định của cậu là gì?
Vương Nhất Bác
Về việc kết hôn, tôi thấy cả hai đều có lợi.
Tiêu Chiến hơi cắn môi, phải im lặng mất một hồi mới có quyết định của mình.
Và thế là họ đã chọn kết hôn với nhau khi cả hai đều được hưởng lợi.
Tiêu Chiến kiếm được ba cho Lâm Thiên.
Vương Nhất Bác cũng kiếm được người để đối phó với ba mẹ.
Tuy là cuộc hôn nhân chóng vánh với chỉ sau 1 buổi sáng hẹn hò, nhưng Tiêu Chiến nghĩ đây sẽ là quyết định đúng đắn của bản thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play