Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm
Chương 1 - 00:15 đêm ở kí túc xá
Khoa
// chần chừ vài giây rồi gõ // Chưa. Có chuyện gì ?
Minh
Ko có gì, chỉ muốn bt ai còn thức thôi 😁 phòng mày có lạnh ko ?
Khoa
// Đắp chăn lại, nhìn cửa sổ lùa gió // Cũng hơi lạnh...
Minh
Muốn tao qua ôm ko ? 😏😏
Khoa
// Sửng sốt, tim đập mạnh, nhưng nhắn lạnh lùng // Ko cần, tao có chăn
Minh
Chăn ko ấm bằng tao đâu 🥺 mà nghe nói phòng mày là phòng cũ nhất dãy này đó... Có nghe tiếng gì chưa ?
Minh
Chỉ là... hồi trước có một bạn từng ở đó nghe nói... Cậu ấy hay viết nhật kí mỗi đêm. Rồi một hôm biến mất ko dấu vết. Căn phòng đó bỏ hoang 2 năm. Tới khi... Mày chuyển vào
Khoa
// Đặt điện thoại xuống, nhìn góc bàn nơi đặt cuốn nhật kí của mình, khẽ rùng mình // ...
Minh
Ủa? Ko trả lời? Mày sợ hả? 😏
Khoa
Tao ko sợ. Nhưng mà... // Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình// Làm sao mày bt chuyện đó ?
Minh
Tao đọc đc... Trong cuốn nhật kí cũ, lẫn trong tủ quần áo của mày . // Suy nghĩ một lúc, rồi gõ tiếp // Trang cuối viết : Nếu một người đọc đc dòng này ... Có lẽ tôi vẫn ở đâu đó, lặng thầm nhìn.
Khoa
// Mặt tái đi. Cảm giác lạnh lan ra khắp người // Mày... Qua phòng tao chưa ?
Minh
Chưa. Tao đang ở phòng mình. Nhưng có chuyện này... Tao chưa nói với mày
Minh
Tối qua... Tao thấy có người ngồi ở cuối giường mày. Nhưng mày ko hề hay bt. Cậu ta... Giống hệt mày
Tin nhắn dừng tại đây. Đã xem lúc 00:28
Khoa
// lặng lẽ mở cuốn nhật kí ra. Trang cuối... đang đc viết thêm từng dòng, dù cây bút vẫn nằm yên trên bàn //
Chương 2 - Dòng chữ trên trang nhật kí
Khoa
// Mồ hôi lạnh rịn ra ở cổ, tay run khi cầm điện thoại // Mày nói rõ hơn đi. Mày thấy nó...lúc nào ?
Minh
Tối qua. Lúc tao đi ngang qua cửa phòng mày, 2h sáng. Cửa ko khoá. Có một người đang ngồi cuối giường. Tao tưởng mày thức. Nhưng nhìn kĩ...mày vẫn đang ngủ.
Khoa
// Nuốt khan, tay siết chặt cuốn nhật kí // Mày chắc là ko tưởng tượng ?
Minh
Tao ko phải đứa hay bịa chuyện để hù mày // hơi do dự // Nếu...tối nay mày sợ, tao qua ngủ chung cũng đc
Khoa
// Trái tim đập thình thịch - vừa sợ vừa thấy có chút ấm áp khó hiểu // Tùy mày. Tao ko ép
Minh
Tao sẽ qua . // Minh đặt điện thoại xuống, lặng nhìn trần nhà. Trong lòng khẽ nảy lên một cảm giác lạ - vừa muốn bảo vệ, vừa muốn đến gần cậu ấy hơn //
Minh
// Minh lặng lẽ bước ra hành lang, tay cầm chăn và gối //
Gió đêm thổi lùa, hành lang lạnh lẽo
Khoa
// Mở cửa, ánh mắt vẫn còn hoang mang // vào đi
Minh bước vào. Ánh đèn ngủ vàng mờ chiếu lên gương mặt tái nhợt. Hai người nhìn nhau mấy giây - ko ai nói gì
Minh
// Tiếng nói nhỏ, dịu dàng hơn mọi khi // tao sẽ ngồi đây...nếu mày sợ, tao ko ngủ. Tao canh cho
Khoa
// quay đi, ko muốn để Minh thấy đôi tai đỏ lên // làm như tao là con nít ko bằng ...
Minh
// phì cười, khẽ kéo chăn lên đắp cho Khoa // thì mày...cũng dễ thương giống con nít thiệt mà
Khoa
// ko đáp lại, chỉ lặng im nhìn xuống cuốn nhật kí đặt bên gối //
Nét chữ trên trang cuối vẫn còn mới, còn ướt mực :
" Cậu ấy sẽ tới.
Cậu ấy luôn ở bên cậu."
Khoa
// thầm nghĩ, tim đập thình thịch // * là ai viết? Và cậu ấy...là Minh sao?
Minh
// Nhắn tin cho Khoa, dù đang ngồi ngay bên giường // ngủ đi. Tao sẽ ko để ai - kể cả cái bóng đó - làm mày sợ * Và tao cũng sẽ ko để ai đến gần mày
Chương 3 - Những giấc mơ giống nhau
Minh
// Đang nằm trên tấm nệm trải dưới sàn, mắt chưa mở hẳn // Mày thức rồi à?
Khoa
// Quay mặt nhìn Minh, giọng khẽ khàng // Ừm… Mày dậy đi. Sắp tới giờ điểm danh rồi.
Minh
// Thở dài, co chân gác tay lên trán // Đêm qua… mày ngủ được không?
Khoa
// Mắt cụp xuống, tay chạm nhẹ lên cuốn nhật ký // Có… nhưng tao mơ.
Minh
// Mở mắt, chăm chú nhìn // Mơ gì?
Khoa
Một căn phòng trắng toát. Có người… đứng quay lưng lại. Khi tao hỏi tên… Hắn nói: “Tôi cũng là Minh.”
Minh
// khựng lại, ngồi bật dậy.//
Minh
//Mày cau lại // Tao… cũng mơ gần giống vậy.
Khoa
// Chậm rãi ngẩng lên // Gần giống…?
Minh
Tao thấy mày… Nhưng… không phải mày bây giờ. Mày mặc đồng phục cũ, mặt rất buồn. Rồi mày biến mất ngay trước mắt tao.
Không khí đột ngột lạnh xuống. Tiếng gió ngoài hành lang rít lên khe khẽ.
Duy
Ê tụi bây, hôm qua ai đi lung tung vậy? Tao nghe tiếng bước chân chạy quanh dãy hành lang suốt đêm.
Hưng
Đừng nói nữa, tao ngủ còn không dám mở mắt.
Minh
Tao ngủ ở phòng Khoa. Không có ra ngoài.
Duy
Vậy ai đập cửa phòng tao lúc 2h sáng? Đập xong… cười khúc khích.
Khoa
// khẽ nuốt khan, đưa mắt nhìn Minh //
Minh
Tối nay… cho tao qua nữa nha
Khoa
// Do dự vài giây // …Ừ.
Minh
// Chút ấm áp lan trong lồng ngực // Mày yên tâm. Dù có “Minh” nào khác… Thì tao vẫn sẽ ở đây. Chỉ tao thôi.
Khoa
// Đọc đi đọc lại tin nhắn, mặt nóng bừng, tim đập thình thịch // …
Khoa
// Lặng lẽ đóng cuốn nhật ký lại //
Nhưng ngay khi tay cậu rời khỏi bìa sách, một dòng chữ mới xuất hiện, như được ai đó viết vô hình: " Cậu ko thể trốn khỏi tôi. Tôi cũng là Minh "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play