Góc Tối Trong Tim
chap 1 Lần gặp gỡ
An Nhiên
Tên: An Nhiên
Tuổi : 16
Tính cách : trong sáng và lạc quan, không giỏi bắt chuyện luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, hồn nhiên đem lại cảm giác an toàn
Tần Mặc
Tên : Tần Mặc
Tuổi : 16
Tính cách : Rất thông minh - học giỏi là một học bá chính hiệu nhưng rất khiêm tốn ,không giỏi thể hiện bằng lời nói nhưng luôn thực hiện bằng hành động
Tần Mặc từng là một đứa trẻ vui vẻ.. Nhưng sau những cuộc cãi vã không hồi kết giữa ba và mẹ, sau những lần lén thấy mẹ ngồi khóc một mình, cậu dần trở nên im lặng..
-Không còn nụ cười, không còn những câu hỏi trẻ con líu ríu. Cậu chỉ biết nhìn vào cửa sổ, ngồi một mình và lặng lẽ lật sách.
Cho đến một ngày... cô bé ấy xuất hiện.
Một cô gái nhỏ có giọng nói trong trẻo như tiếng nắng xuyên qua lá, luôn miệng gọi cậu là “bạn ngồi cạnh”, rồi cười toe mỗi khi cậu không trả lời.
Cậu không biết mình bắt đầu quen với sự tồn tại của cô từ khi nào. Chỉ biết mỗi ngày trôi qua, giọng nói ấy lại dọn dẹp thêm một chút những mảnh vụn trong lòng cậu.
Nhưng rồi...
Cậu chuyển nhà, chuyển trường, lớn lên – và mang theo một cái tên đã từng rất thân quen, nhưng ngày càng trở nên mờ nhạt.
Giống như ánh nắng ban chiều – vừa kịp ấm lòng, đã vội biến mất..Tưởng chừng không gặp lại được nữa cho đến một ngày..
-----------------------
Trời cuối chiều, nắng đã dịu bớt. Trước cánh cổng màu trắng của căn nhà mới, một cô bé nhỏ nhắn đang bưng hộp giấy to hơn cả người mình, khệ nệ đi theo mẹ vào trong.
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Này, con đem giúp mẹ cái thùng này vào nhà nhé. Để mẹ coi còn thiếu gì không.
An Nhiên
Vâng ạ. " khẽ gật đầu, tay ôm chặt lấy hộp đồ nặng trịch."
Trong khi đó, mẹ cô vừa quay sang người phụ nữ đứng gần đó – người hàng xóm vừa ra mở cổng từ ngôi nhà kế bên – vừa cười vừa nói :
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Ôi trời, thật ngại quá. Gia đình tôi mới chuyển tới đây, mong chị giúp đỡ thêm nha.
Người phụ nữ kia xua tay, miệng nở nụ cười thoải mái :
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Ngại gì chứ. Tôi với chị là bạn thân từ hồi còn đi học mà. Giờ lại thành hàng xóm nữa, giúp nhau là chuyện bình thường. Có gì cần cứ gọi tôi nha.
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Nếu vậy thì... cảm ơn chị trước nha~ –"bà cười nhẹ, có phần ngại ngùng nhưng cũng rất thân thiện"
Người hàng xóm – mẹ của Tần Mặc – bỗng khựng lại một chút. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng trong mắt lại lắng xuống một chút buồn..
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Cũng lâu quá rồi nhỉ…– "chị ấy nói chậm rãi" – Hồi đó bọn trẻ còn bé xíu, thân nhau lắm... Giờ thì lớn cả rồi.
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Hơn chục năm rồi còn gì. Không biết tụi nhỏ có còn nhớ nhau không nữa.. "khẽ cười, ánh mắt lấp lánh chút hồi tưởng"
Sau khi dọn dẹp gần xong, mẹ An Nhiên nhìn cô con gái rồi dịu dàng nói:
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Con qua nhà bên kia chào cô một tiếng nhé. Lúc trước cô ấy giúp đỡ chúng ta nhiều lắm.
Cô bé gật đầu nhẹ nhàng bước sang căn nhà kế bên
Trời chiều dịu nắng, trước cổng nhà bên cạnh, một người phụ nữ đang nhẹ nhàng tưới nước cho những khóm cúc trắng mới nở. Dòng nước nhỏ lách tách chảy xuống mặt đất, tỏa ra mùi ẩm dịu mát đặc trưng của vườn sau cơn nắng gắt.
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cổng:
An Nhiên
Cháu chào cô ạ! Cháu mới chuyển đến đây, mong cô giúp đỡ ạ. " An Nhiên lễ phép cúi đầu, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ"
Người phụ nữ đặt bình tưới xuống, ngẩng đầu nhìn rồi mỉm cười hiền hậu:
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Chào cháu! Ngoan quá… Cháu là An Nhiên đúng không?
An Nhiên
Vâng, đúng rồi ạ.
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Thế bây giờ cháu chuyển vào trường nào học thế?
An Nhiên
Dạ, cháu học ở trường Chu Văn Nam ạ.
Nghe đến đó, người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên, nụ cười càng thêm thân thiện:
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Ôi, trùng hợp thật đấy. Con trai cô cũng học ở đó.
Rồi không đợi thêm, cô quay người gọi lớn:
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Tần Mặc à! Ra đây chào bạn đi con!
Một lúc sau, từ trong nhà, một cậu con trai bước ra. Cậu mặc áo sơ mi đơn giản bước ra
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
An Nhiên là con gái của cô Tô Giai đấy ,mẹ vẫn hay kể với con mà. Hồi trước, hai đứa còn nhỏ thân nhau lắm.
An Nhiên
À… chào…"An Nhiên hơi lúng túng, không giấu được vẻ ngại ngùng trước người lạ."
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Sau này học cùng trường, nếu có gì cần cháu cứ hỏi Tần Mặc nhé. Thằng bé học cũng được lắm đó.
An Nhiên
Dạ, cháu cảm ơn cô. Vậy… cháu xin phép về trước ạ!
An Nhiên cúi đầu chào lần nữa rồi quay về , sau lưng cô tiếng nước chảy vẫn đều đều và ánh mắt dõi theo của Tần Mặc
Chap 2 Những Người Bạn Mới
Sáng hôm sau, hành lang lớp học rộn ràng tiếng bước chân, tiếng ghế xích qua lại trên nền gạch.
Thầy giáo chủ nhiệm đặt cặp xuống bàn, vỗ nhẹ tay để ổn định trật tự rồi mỉm cười :
Thầy Lưu
Lớp mình nay có bạn mới. Em ấy vừa chuẩn đến, các em nhớ giúp đỡ nha !
Ánh mắt tò mò đồng loạt hướng về phía cửa. An Nhiên bước vào tay siết chặt lấy quai cặp hơi lúng túng :
An Nhiên
Chào các bạn mình là An Nhiên. Mong được làm quen..
Thầy gật đầu hài lòng rồi đảo mắt một vòng lớp
Thầy Lưu
Để xem nào.. À An Nhiên, em ngồi tạm với bạn Tống Lam ở bàn thứ hai này nhé. Ngồi tạm như vậy vài hôm nữa thầy sắp lại
An Nhiên khẽ gật đầu, chậm rãi bước đến chỗ ngồi mới
Cô kéo ghế thật khẽ rồi mỉm cười :
An Nhiên
Chào cậu , tôi là An Nhiên..tôi ngồi đây có được không?
Tống Lam liếc mắt qua một cái giọng hờ hững đáp
An Nhiên
Cậu học ở đây từ đầu năm à? Tôi mới chuyển đến nên chưa quen lắm..
Tống Lam
Ờ - "lạnh giọng đáp"
Lại là một câu trả lời cụt lủn. Trong lòng cô có chút hụt hẫng nhưng ánh vẫn kiên định như thể bản thân chưa từng mong mọi thứ dễ dàng
Tiết toán bắt đầu với những con số
Do dự vài giây cô nhẹ quay sang bạn cùng bàn
An Nhiên
Cậu ơi chỗ này giải làm sao vậy tôi không hiểu lắm..
Tống Lam
Cậu cứ chú ý nghe giảng thì hiểu thôi -" giọng lạnh như băng"
Không khí quanh chỗ ngồi như đặc lại. Mọi người vẫn đang cắm cúi làm bài, còn An Nhiên thì cứ ngồi đó
Một cơn gió nhẹ lùa qua lớp học từ ô cửa sổ mở hé. Cô vô thức nhìn nghiêng sang bên trái , phía gần cuối lớp ngay cửa sổ - có một cậu bạn đang ngồi một mình - Tần Mặc
Sau mấy hôm im lặng bên cạnh Tống Lam, An Nhiên cuối cùng cũng được thầy đổi chỗ do bạn cùng bàn cũ đổi nhóm học tập
Chỗ mới của cô là bàn gần cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ. Và người ngồi bên cạnh không ai khác chính là Tần Mặc
Thầy Lưu
Em ngồi ở đây nhé An Nhiên,có gì thắc mắc thì cứ hỏi Tần Mặc cậu ấy học giỏi lắm đó!
Tần Mặc
Sau này có gì thì cứ hỏi tôi , tôi không giống như bạn cùng bàn cũ của cậu đâu
An Nhiên
Cậu biết chuyện bạn cùng bàn cũ của tôi từ bao giờ vậy?
Tần Mặc
"cười nhẹ đáp" Không khó đoán. Cậu bị từ chối giúp đỡ ba lần trong một tiết học mà
An Nhiên nghe thấy, bản thân có chút quê nên tỏ ra lạnh nhạt để che giấu :
An Nhiên
Bây giờ tôi không quen hỏi người lạ nữa
Tần Mặc nhìn cô nhếch môi nhẹ
Tần Mặc
Ừ vậy cũng tốt, đỡ phiền
Một khoảng im lặng trôi qua . Tiết học bắt đầu ,giáo viên bắt đầu giảng bài trên bảng . An Nhiên chăm chú viết bài nhưng không hiểu rõ
Có vẻ lúng túng
Tần Mặc nhìn sang viết một kí hiệu ví dụ tương tự , Không ngước lên chỉ buông nhẹ :
An Nhiên
Ờ thì cũng không đến nỗi khó
Tần Mặc dùng bút gõ nhẹ vào đầu cô cười nhẹ nói :
Tần Mặc
Sau tập trung vào , không hiểu thì cứ hỏi
An Nhiên
Đừng có chạm vào đầu tôi -"có chút khó chịu"
Minh Hạo
* Quay xuống nhìn Tần Mặc* Này này hết tiết rồi chúng ta xuống căn tin ăn gì đó đi, tôi đói quá
Khả Hân (bạn cùng bàn MH)
Chẳng phải khi nãy cậu đã ăn rồi sao?
Minh Hạo
Thì do tôi tập trung học nhiều quá nên cạn kiệt năng lượng
Khả Hân (bạn cùng bàn MH)
Hơ -"cười nhếch"
Khả Hân (bạn cùng bàn MH)
Cậu có muốn đi chung không? - " nhìn sang An Nhiên"
An Nhiên
à .. các cậu đi đi tôi không đói
Minh Hạo
Tần Mặc, bạn cùng bàn của cậu..có hơi nhạt nhẽo đó - " vừa nhai thức ăn vừa nói"
Minh Hạo
Nhút nhát ít nói cứ như cậu ta thích ở một mình ấy
Khả Hân (bạn cùng bàn MH)
Chắc mới đầu chưa quen thôi
Minh Hạo
Này này ! cậu thấy cậu ta như thế nào hả? Có phải hơi nhút nhát không?
Tần Mặc
Lo mà ăn cơm của cậu đi - " ngắt ngang"
Trống trường một lần nữa vang lên, tất cả học sinh vội vàng vào lớp để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo:
Trong lúc tất cả mọi người đang soạn sách vở ra thì Minh Hạo quay xuống bàn sau nhìn An Nhiên nói :
Minh Hạo
An Nhiên à, cậu thấy ngồi đây...thế nào?
An Nhiên
À tôi...tôi thấy - "lúng túng"
Thầy Lưu
Còn chuyện gì à? Cậu kia quay lên ! lúc ra chơi nói chuyện với nhau chưa đủ à?
Minh Hạo
* giật mình quay lên *
Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc tiết học cuối cùng kết thúc
Ở cửa lớp Minh Hạo huých vai Tần Mặc nói nhỏ :
Minh Hạo
Tối nay đi ăn lẩu không? Có tôi, Khả Hân nè, rồi cậu...với An Nhiên luôn cho đủ bộ
Tần Mặc
Thôi tôi không rảnh đâu còn phải ôn cho cuộc thi sắp tới
Minh Hạo
Ôi trời ơi coi như thư giãn cuối tuần đi mà cậu học nhiều vậy rồi nay thoải mái một ngày đi - " năn nỉ"
Minh Hạo
Bạn mới ngồi với cậu...chẳng lẽ cậu không tính giao lưu chút sao? - " nhìn về phía An Nhiên"
Tần Mặc nhìn về phía An nhiên cô gái nhỏ đang lặng lẽ thu dọn sách vở như thể không nghe thấy gì
Khả Hân vội đi lại chỗ An Nhiên đang thu dọn sách vở :
Khả Hân (bạn cùng bàn MH)
Nhiên Nhiên à, tối nay cậu có bận gì không~
Khả Hân (bạn cùng bàn MH)
Bọn tôi tính đi ăn lẩu ! gọi thêm Tần Mặc với Minh Hạo cho đủ bộ
An Nhiên
Nhưng tôi..không quen mấy lắm -"cười nhẹ có chút ngại ngùng"
Khả Hân (bạn cùng bàn MH)
Thì đi để quen, cậu mới chuyển tới không lẽ cứ lủi thủi hoài? Bọn tôi không ăn thịt người đâu
Minh Hạo từ đâu chen vào :
Minh Hạo
Đúng đó ! chốt vậy nhé tối nay 7 giờ có mặt đầy đủ đấy !
An Nhiên
Vậy.. tối nay tôi sẽ đi với các cậu -" cười nhẹ có chút mở lòng hơn"
Chap 3 Vết thương đầu tiên
An Nhiên vừa thay đồ xong thì bị em trai đứng chắn ngay cửa khoanh tay như ông cụ non :
Em Trai
Chị đi đâu đó? Ai cho chị đi?
An Nhiên
Bạn rủ đi ăn lẩu thôi mà, lát về sớm, có gì nghiêm trọng đâu. //ngán ngẩm//
Em Trai
Không được! Nếu chị đi em méc mẹ đó! //nhướng mày//
Tần Mặc
Alo! Cậu đâu rồi, bọn tôi đang chờ đấy.
An Nhiên
Tôi..bị em trai cản rồi, nó doạ nếu tôi đi nó sẽ nói với mẹ..//nhỏ giọng//
Vài phút sau ...Tần Mặc đến. Em trai An nhiên vẫn đứng đó như "chủ nhà"
Tần Mặc
Em không cho chị đi hả?
Em Trai
Không phải không cho...Nhưng nếu anh trai đây muốn đưa chị đi thì phải có..quà chứ nhỉ~ //giọng nhây nhây//
Tần Mặc
Nào nói đi, em muốn gì?
Em Trai
Con robot mới ra đó, hơi đắt một xíu.. Anh đây có tiền không?
An Nhiên
Này nha! Em đừng có quá đáng! Em còn nhỏ mà đua đòi gì cái đồ chơi đắc tiền vậy hả!? //bực nhẹ//
Em Trai
Em không cần biết! Nếu không có thì chị ở nhà đi! Em méc mẹ giờ.
Tần Mặc rút ví, đếm tiền, rồi đưa cho em trai
Em trai mắt sáng rỡ, đếm lia lịa
Em Trai
Ôi đủ rồi ạ! Anh xịn ghê! Chị đi đi //cười//
An Nhiên
Cậu làm gì vậy? Chiều nó vậy làm gì chứ? Tôi ở nhà cũng được mà, mau lấy lại tiền đi!
Tần Mặc
Không cần đâu, đi thôi! //lắc đầu//
Không để An Nhiên phản ứng thêm, cậu nắm nhẹ cổ tay cô kéo đi. Không nói gì nữa.
Minh Hạo ngồi chống cằm vừa thấy hai người thì bật dậy
Minh Hạo
Hai cậu đi đâu mà lâu vậy biết tôi đói lắm không?
Khả Hân đánh vào vai Minh Hạo một cái :
Khả Hân (bạn cùng bàn MH)
Cậu lúc nào cũng đói hết vậy? Kiếp trước là heo à?
Minh Hạo
Chứ cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi? Hơn nửa tiếng rồi đó.//vừa xoa chỗ bị đánh vừa nói//
Minh Hạo
Đừng nói với tôi là hai cậu đi hẹn hò riêng nhé?//chỉ tay về phía An Nhiên và Tần Mặc//
An Nhiên
Không phải đâu..do em trai tôi gây rối nên Tần Mặc phải chạy đến giúp tôi ấy..nên có chút chậm trễ..xin lỗi nhé.
Minh Hạo
Rồi rồi, không sao đâu, vào ăn thôi. Đói muốn lả rồi đây này~
Minh Hạo
Hôm nay là ngày đầu đi chơi làm quen bạn mới, cho nên! Tôi – Minh Hạo – bao trọn bữa này! Thấy tôi ngầu không!?
Mọi người đồng loạt "Ồ" lên rồi vỗ tay
Minh Hạo
Chủ quán! Tính tiền.
Chủ Quán
Của các vị hết 200 tệ ạ!
Minh Hạo từ từ lấy ví , mở ra trong ví chỉ còn 10 tệ
Minh Hạo
//sững người, nhìn sang Tần Mặc//
Minh Hạo
À...Tần Mặc à...cứu..
Tần Mặc Không nói gì, rút ví ra thanh toán. Minh Hạo cảm động như sắp khóc:
Minh Hạo
Tình anh em là đây chứ đâu...cảm ơn đại ca..
Tần Mặc
Lần sau kiểm tra ví trước khi hô bao nhé, tôi cứu cậu lần này thôi đó //cười nhẹ//
Minh Hạo
Đa tạ! Đa tạ anh Tần! //chấp tay thán phục//
Sau khi cuộc vui kết thúc, An Nhiên đi bộ về, vẫn còn thấy vui vì buổi tụ họp làm quen với các bạn mới. Lần đầu cô cảm thấy bản thân mình mở lòng hơn.
Điện thoại thông báo tin nhắn
Cô cầm chiếc điện thoại trên tay đang mở tin nhắn, chưa kịp trả lời thì...
Từ phía sau, một nhóm thanh niên lạ mặt bắt đầu lao tới chặn đường :
Một tên đội mũ hoodie tiến tới gần:
...
Này em gái ơi~ đi đâu mà vội vậy? //trêu ghẹo//
An Nhiên
Các người... các người là ai? Tránh ra!//hoảng sợ//
...
Tránh ra? Tao còn chưa xin gì mà?//cười khẩy//
...
Xinh đấy..muộn vậy rồi còn lang thang một mình? Không sợ bọn anh..bắt đi à?~
An Nhiên
Tôi không quen các người..Tránh ra để tôi còn về nhà! //lùi lại một bước, tay nắm chặt điện thoại//
...
Không quen thì giờ quen. Em tên gì thế? Cho bọn anh làm quen đi~//nhích lại gần, giọng lả lơi//
An Nhiên
Tránh ra! Nếu không tôi la lên đấy!//siết chặt tay, sợ hãi//
...
La cũng được..nhưng ai nghe em? Chỗ này vắng lắm//nháy mắt cười khẩy//
Cô quay người định bỏ chạy – nhưng chưa kịp xoay,thì–
Một tên lao tới cực nhanh,giật phắt lấy điện thoại từ tay An Nhiên
Lực kéo bất ngờ khiến cô ngã sấp xuống mặt đất , túi đồ rơi lăn lóc. Đầu gối va mạnh xuống nền xi măng, rát buốt đến tứa máu.
...
Điện thoại xịn đó. Cảm ơn nha cưng~
Ba tên cười hô hố, rồi chạy biến vào con hẻm tối, mất hút như loài chuột cống trốn chui trốn lủi.
An Nhiên nằm đó, hai tay chống đất run run, ánh mắt đẫm lệ nhìn chiếc điện thoại bị cướp mất.
Cô không la – không khóc thành tiếng, nhưng lòng ngực nghẹn lại, tim đập loạn vì hoảng sợ và uất ức. Buổi tối đầu tiên sau khi chuyển nhà, cô bị cướp, bị làm nhục. Không ai giúp.
Cô đành khập khiễng đứng dậy, chân đau nhói, máu rịn đỏ một bên đầu gối, cô lặng lẽ nhặt lại túi đồ rồi lết từng bước về nhà..
Gió lạnh không thấm bằng nỗi tủi thân. Mắt cay xè nhưng không thể khóc nỗi nữa.
Về đến nhà, trong phòng khách
Đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Mẹ đang ngồi ở sofa, tay khoanh lại, vẻ mặt căng thẳng
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Con vừa mới chuyển đến đây, chưa bao lâu đã bắt đầu theo bạn bè đi chơi tới tận giờ này mới về à?//nghiêm giọng//
An Nhiên
Con..con chỉ đi ăn với các bạn cùng lớp thôi ạ..//khựng lại, cúi đầu lí nhí//
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Đi ăn? Giờ này gọi là đi ăn hả? Con nhìn thử đồng hồ đi! Có biết là mấy giờ rồi không!? //giọng gắt//
An Nhiên
Con xin lỗi..tại lúc về con gặp chút chuyện..// mím môi, cúi đầu//
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Mẹ không cần con giải thích lòng vòng. Mới vào lớp bạn bè chưa rõ tốt xấu thế nào, con đã hăm hở đi theo, rồi về khuya như vậy. Có phải con đã..có phải con đã bắt đầu thay đổi rồi không?
Nhưng đúng lúc ấy mẹ nhìn xuống thấy đầu gối cô bị trầy xước, máu loang đỏ
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Cái gì đây? Con ra ngoài để bị đánh à!? Về đây là bắt đầu hư rồi đúng không?// tức giận lo lắng//
An Nhiên
Không phải như mẹ nghĩ đâu...con bị cướp..//run giọng mắt rơm rớm//
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Bị cướp? Con nói gì?//giật mình, rồi dịu giọng đôi chút//
An Nhiên
Điện thoại...bị bọn cướp lấy mất rồi..
Căn phòng chìm trong im lặng. Mẹ cô không nói gì thêm, chỉ thở dài.
Không ôm, không hỏi han gì nhiều...
Chỉ có một câu sau cùng :
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Từ mai mỗi khi đi học về con ở yên trong nhà, không đi đâu hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play