[Văn Hàm] Truyện Ngắn~~
Xiềng xích ái tình [1]
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn mờ vàng rọi xuống chiếc ghế bành duy nhất. Trên đó, Tả Kỳ Hàm bị trói hai tay ra sau, sợi xích bạc lạnh lẽo quấn chặt cổ tay cậu, thậm chí còn để lại những vết đỏ hằn trên làn da trắng xanh.
Đối diện, Dương Bác Văn ung dung ngồi trên thành bàn, ngón tay thon dài khẽ ve vuốt chiếc chìa khóa nhỏ bạc sáng. Ánh mắt anh tối tăm, trong đó là một cơn sóng chiếm hữu điên cuồng, nhấn chìm tất cả.
Dương Bác Văn (anh)
Em lại muốn chạy?
Giọng anh trầm khàn, từng chữ đều khiến tim Kỳ Hàm run lên.
Cậu mím môi, ánh mắt lảng tránh, trong lòng biết rõ dù có giãy giụa bao nhiêu cũng không thoát nổi. Đã nhiều lần, mỗi khi cậu nghĩ mình có thể vùng ra, lại bị Bác Văn tóm lại, giam cầm, trói buộc, dạy dỗ đến khóc không thành tiếng.
Tả Kỳ Hàm (em)
Tại sao //em khàn giọng hỏi//
Tả Kỳ Hàm (em)
Anh không để tôi đi chứ
Dương Bác Văn bật cười khẽ, cười đến lạnh lẽo. Anh bước đến gần, cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu.
Dương Bác Văn (anh)
Em biết vì sao mà
Anh đưa tay nắm lấy cằm Kỳ Hàm, ép cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu không đáy của mình.
Dương Bác Văn (anh)
Vì em là của tôi, sinh mạnh của em… tim em,linh hồn của em… kể cả thân xác này… đều thuộc về tôi
Vừa nói, anh vừa thô bạo hôn lên môi em, như muốn cắn nuốt tất cả hơi thở của cậu. Nụ hôn nóng rẫy, dữ dội đến mức khiến em không thể chống đỡ, ngón tay em siết chặt lại, mắt ươn ướt.
Dương Bác Văn (anh)
//hôn em//
Khi buông ra, anh cúi thấp, dùng chìa khóa mở một mắt xích trên tay cậu. Nhưng chưa kịp để Kỳ Hàm kịp thở phào, anh lại kéo một sợi xích khác tròng qua cổ cậu, khóa lại, ghim đầu cậu vào hõm vai mình.
Dương Bác Văn (anh)
Chạy đi, dù em chạy bao nhiêu lần cũng vậy thôi
Anh thì thầm, giọng ngọt ngào lại chứa đầy điên cuồng.
Dương Bác Văn (anh)
Dù em có trốn tới tận chân trời góc bể, tôi cũng sẽ kéo em về, xích em lại, trói em vào trái tim tôi
Hơi thở của anh nóng hổi lướt trên da em, tay anh luồn ra sau gáy em, vuốt ve như an ủi, lại như đe dọa.
Dương Bác Văn (anh)
Kỳ Hàm… em là xiềng xích của tôi, cũng là con chim trong lồng của tôi. Đừng mơ thoát.
Cả căn phòng chìm trong tiếng thở gấp gáp đan xen, trong ánh mắt đỏ hoe của em vừa có đau đớn vừa có thứ tình cảm lạ lùng không tên, còn anh thì chỉ nở nụ cười mãn nguyện, ôm em càng chặt hơn, xiềng xích càng siết sâu vào da thịt.
Bởi vì, với anh… tình yêu này vốn dĩ không có tự do.
Chỉ có chiếm hữu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play