Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Lưng Tôi Là Chỗ An Toàn Nhất[HungAN]

1.Tay chạm tay

ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Suỵt,Nhỏ tiếng thôi!”
Đặng Thành An nghe từ xa có tiếng bước chân đi tới, cậu lập tức khẩn trương ra hiệu cho người kia.Bảo hắn đừng bước quá mạnh hoạc nói chuyện lớn tiếng.
Người kia lạnh lùng nhìn cậu, mí mắt rũ xuống nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Hắn đang vô cùng tò mò. Người trước mặt dường như hắn chưa từng gặp qua. Tuyệt nhiên lại được phép ở trong vườn nhà hắn, còn ngang nhiên ngồi lên bệ đá hắn thường xuyên ngồi.
Người đó ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng lại, ánh mắt vô cùng hoảng hốt xen lẫn sự cảnh báo rằng ở chỗ của cậu ấy, đang diễn ra một chuyện gì đó rất hay ho
Hắn không biết, nhưng cũng cố gắng thả nhẹ bước chân đi tới.
Sâu trong đám cỏ kia, một nơi tưởng chừng như chẳng có ai nhìn thấy. Nơi đó có 2 con dế đang đánh nhau.
Hoá ra là đang xem dế!
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Mau ngồi xuống đây, đừng để chúng thấy cậu.”
Đặng Thành An nhẹ giọng kéo người đó lại đứng cạnh mình, cậu không để ý đến bàn tay nóng rực của đối phương cố gắng nắm chặt. Cả gương mặt của người kia dần tối lại, mí mắt rũ xuống toát lên nét lạnh lùng. Khiến cho người đối diện dù bất kì ai cũng phải e sợ.
Cậu chăm chú xem hai con dế ấy đá nhau một trận kịch liệt, người đó lại đứng bên trầm mặt mà nhìn cậu. Đối với hắn, cuộc sống này vốn chẳng có gì thú vị hay đáng phải quan tâm nhiều đén thế. Mà người bên cạnh hắn đây lại vì hai con dế đang đá nhau mà ngồi tập trung thưởng thức. Đáy mắt hắn đột nhiên hiện lên rất nhiều tia phức tạp.
Cuộc chiến của hai con dế diễn ra không lâu, chỉ tầm năm phút đồng hồ nhưng người bên cạnh Đặng Thành An lại cảm thấy dài đăng đẳng. Sau khi hai con dế bỏ đi, Thành An mới phát hiện ra từ nãy đến giờ, cậu vẫn đang nắm chặt bàn tay của hắn. Đến chính người kia cư nhiên cũng thấy bất ngờ với năm phút vừa rồi. Tay hắn lạnh, nếu không phải nói thì lạnh như băng. Thường ngày, hắn luôn bài xích việc tiếp xúc tứ chi với người khác, luôn mang trong mình chứng bệnh khiết phích* rất nặng nề. Vậy mà năm phút vừa rồi, hắn lại để im cho cho Đặng Thành An nắm tay, khi hai bàn tay chạm nhau thì hắn mới phát hiện. Tay của Đặng Thành An rất ấm, vô cùng ấm khiến hắn không muốn buông ra. Cứ thế mà trải qua năm phút liền.
(Khiết phích: ưa sạch sẽ)
Đặng Thành An hốt hoảng rời khỏi tay của người kia. Cậu vội vàng đứng dậy, áy náy gãi đầu.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Thật xin lỗi tôi lo xem dế nên mới không để ý”
Người kia không nói gì, chỉ thấy hắn lấy trong túi ra một chiếc khắn trắng phủ lên tay. Tỉ mỉ lau đến từng kẻ tay cũng không bỏ sót.
Thành An ngoài mặt không biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong lòng đã sớm chửi bảy bảy bốn chín câu chửi thề. Nếu không phải sân nhà người ta, nói không chừng cậu đã đấm cho tên này một trận
Cái thể loại gì vậy chứ? Lau tay trước mặt người khác Sẽ vô cùng làm tổn thương đến lòng tự trọng của người ta
Mà ở bệ cửa sổ của Lê Gia, một người phụ nữ với bề ngoài vô cùng sang trọng đã quan sát hết tất cả. Trong mắt bà thoát xuất hiện nét vui mừng. Bèn nói với trợ lý
Lê Thanh Nhàn
Lê Thanh Nhàn
“Tìm hiểu về cậu bé đó cho tôi, sau đó xuống dưới nói ngày mai tôi mời cậu ấy đến đây ăn cơm. Không cho phép cậu ấy từ chối
Trợ lý LuNa* nhanh chóng gật đầu, cung kính đáp lời rồi đi ra khỏi phòng làm việc
Trợ lý: LuNa
Trợ lý: LuNa
“Đã rõ thưa bà.”
Đặng Thành An lặng lẽ nhìn Lê Quang Hùng lau tay xong, cậu mới nhẹ giọng nói tiếng
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Xin lỗi cậu đó, cậu mau chấp nhận lời xin lỗi này đi cho tôi đỡ áy náy!”
Nếu là bình thường hắn chẳng thèm để ý tới. Nhưng hôm nay, nhìn vẻ mặt cầu khẩn của người kia, hắn lại không nỡ từ chối.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
“Ừ!”
Nói xong hắn đã lập tức rời đi khỏi sân vườn ,cậu cũng không muốn nán lại định rời đi thì nghe có người gọi
Trợ lý: LuNa
Trợ lý: LuNa
“Cậu Đặng!”
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“À chị trợ lý, bà chủ của chị đã khoẻ chưa?”
Trợ lý: LuNa
Trợ lý: LuNa
“Cảm ơn cậu, bà chủ của tôi đã ổn hơn rồi.”
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Vậy không còn việc gì nữa, thì tôi xin phép về.”
Trợ lý: LuNa
Trợ lý: LuNa
“Khoang đã cậu Đặng. Ngày mai cậu có thời gian không? Bà chủ của tôi mời cậu đến dùng cơm trưa. Xem như cảm ơn “
“Thành An ngẫm nghĩ một lúc ,rồi do dự gật đầu “
Trợ lý: LuNa
Trợ lý: LuNa
“Tốt, vậy ngày mai tôi sẽ sắp xếp người đến trường đón cậu”
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Hay để tôi tự đến được rồi, không cần phải long trọng vậy đâu”
Trợ lý: LuNa
Trợ lý: LuNa
“Cậu không cần lo, việc của cậu Đặng là đến đây dùng cơm thôi. Việc còn lại để tôi sắp xếp!”
END

2.Cơm trưa

Bữa cơm trưa bà Lê đã hẹn với Thành An cuối cùng cũng đã đến. Cậu được LuNa đích thân đến trường học đón về đây, chiếc ô tô màu đen sang trọng đậu từ xa, LuNa một mình rời khỏi xe, đi đến cổng trường chờ cậu. Khi Thành An vừa bước ra , đã thấy LuNa vẫy tay họi mình
Trợ lý: LuNa
Trợ lý: LuNa
“Cậu Đặng, bên này “
Thành An đi tới, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán mình”
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Xin lỗi, khi nãy tôi phải ở lại nói chuyện với thầy phụ trách “
LuNa gật đầu như đã hiểu, cô lập tức bảo cậu lên xe.
Trợ lý: LuNa
Trợ lý: LuNa
“Cũng gần đến giờ cơm rồi, mau đi thôi cậu Đặng “
Thành An nghe theo lời của LuNa,lên xe cậu mới phát hiện ra một vấn đề. Trên xe còn có thêm một tên đáng ghét hôm qua cậu gặp
Trợ lý: LuNa
Trợ lý: LuNa
“Giới thiệu với cậu đây là Lê Thiếu, tên đầy đủ là Lê Quang Hùng. Là con trai duy nhất của bà chủ”
Quang Hùng không nói gì, chỉ nhìn cậu lướt ngang qua một cái rồi thôi. Khi nãy LuNa đã nói một chút về việc cậu đã giúp bà Lê vào ngày hôm qua, bọn họ chỉ đơn thuần muốn trả ơn cho Thành An. Nhưng hắn không ngờ đây là một phép thử.
Một phép thử thay đổi cả một đời .
Thành An được LuNa sắp xếp cho ngồi ghế sau, còn là ngồi cạnh Quang Hùng. Với lí do là xe không còn chỗ. Hắn không ý kiến gì. Thành An lại vì lý do quá mức hợp lý của LuNa mà câm nín không nói được lời nào
Đoạn đường kéo dài hơn hai mươi phút ,cũng về đến Lê Gia
Bàn ăn Lê gia
Lê Thanh Nhàn
Lê Thanh Nhàn
“Cô không biết cháu thích ăn món gì nên mới làm nhiều món như vậy , cháu cứ tự nhiên nhé. Cảm ơn vì hôm qua đã giúp cô”
Hôm qua bà Lê có đi siêu thị mua thức ăn không may bị ngã, tình cờ cậu đi ngang qua nhanh chống cỗng bà ra xe, cậu không nghĩ đó là viẹc gì quá to tát, nhưng bà Lê đã nhã ý mời, cậu cũng không khách sáo nữa .
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Cháu cảm ơn vì bữa ăn này”
Cậu ngồi vào bàn ăn, nhưng chưa vội dùng bữa. Đợi thêm một lúc liền thấy Quang Hùng trên lầu đi xuống, có lẽ là vừa tắm xong
Lê Thanh Nhàn
Lê Thanh Nhàn
“Được rồi dùng bữa thôi”
Bà Lê mỉm cười, gắp cho cậu miếng bạch tuộc cay mà cậu thích
Cậu vui vẻ cười đến tít cả mắt, chỉ là Quang Hùng từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu dùng bữa
Lê Thanh Nhàn
Lê Thanh Nhàn
“Cháu có vẻ rất vui khi ăn ăn cơm nhỉ”
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Cháu cũng thấy vậy. Ăn uống là một việc rất vui vẻ, có rất nhiều người chịu đói,chịu khổ, cho nên cháu rất trân trọng những lúc thế này…Xin lỗi cháu nói hơi nhiều rồi”
Lê Thanh Nhàn
Lê Thanh Nhàn
“Không có,cô rất thích quan điểm của cháu”
Thành An nhìn về phía Quang Hùng ngồi đối diện, cậu có chút do dự nhưng vẫn cầm đũa lên, gắp cho hắn miếng cá ngừ trên đĩa, đặt vào cái chén rỗng rồi nhẹ nhàng đẩy về phía hắn. Khẽ nói.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Không biết cậu có thích ăn cá ngừ hay dị ứng với cá ngừ không. Nhưng mà nó rất ngon cậu nếm thử một chút đi”
Bà Lê nghĩ rằng Quang Hùng sẽ không ăn miếng cá ngừ đó, quả thật là như vậy,mãi đeé hết bữa cơm,miếng cá ngừ trong chén đã không còn, Quang Hùng thật sự đã ăn miếng cá đó
Quang Hùng ăn cơm trưa xong liền đến thư phòng đọc sách, bà Lê thấy vậy cũng không cản lại,trái lại bà chỉ cười rồi cùng LuNa và Thành An đến thư phòng làm việc của bà
Lê Thanh Nhàn
Lê Thanh Nhàn
“Cháu ngồi đi, ta có một việc muốn thảo luận với cháu”
Cậu nhìn sang LuNa như muốn đợi một lời giải thích
Trợ lý: LuNa
Trợ lý: LuNa
“Cậu Đặng yên tâm, chuyện này hoàn toàn có lợi cho cậu”
Lê Thanh Nhàn
Lê Thanh Nhàn
“Ta đã tìm hiểu về gia đình của cháu, cũng biết được mẹ cháu đang bệnh nặng, cần tiền chạy chữa. Lại nói về số tiền này,quả thật không nhỏ. Nên ta có ý muốn giúp đỡ cháu toàn bộ chi phí điều trị của mẹ cháu”
Lê Thanh Nhàn
Lê Thanh Nhàn
“Tất nhiên trên đời này không ai cho ai thứ gì cả, ta cũng vậy. Ta giúp cháu chi trả tiền viện phí của mẹ cháu, đổi lại cháu giúp ta trông chừng Quang Hùng “
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Trông chừng ư? Vì sao”
END !

3.Đồng ý

Thành An không hiểu. Cậu con trai của bà ấy đã lớn, thoạt nhìn trông còn lớn hơn cả cậu. Nhưng bây giờ điều kiện của bà lại là trông chừng hắn. Thành An vẫn chưa hiểu rõ ý của bà.
Lê Thanh Nhàn
Lê Thanh Nhàn
“Nói đúng hơn là chăm sóc và giúp Quang Hùng khôi phục lại tinh thần lẫn thể chất. Cháu hãy nghe kĩ những gì ta sắp nói tiếp theo, nghe xong hy vọng nhận được lời đồng ý của cháu.”
Bà Lê khẽ thở dài, mi tâm nhíu chặt lại tựa như đáng rất mệt mỏi. LuNa lúc này đi đã ra ngoài. Trả lại không gian yên tĩnh khắp căn phòng
Thành An yên lặng, trái tim cậu men theo lời kết ấy mà hiện hữa những cảm xúc đầy đau xót, dù là người ngoài cuộc nhưng chính cậu cũng không thể nào tưởng tượng được những thứ kinh khủng này lại xảy ra càng không nghĩ đến việc nó giáng xuống đầu một đứa trẻ.
Cậu vừa nghe bà Lê kể lại mảnh quá khứ tâm tối kia của Quang Hùng, giọng điệu vừa phẫn nộ lại có chút đau xót dằn vặt
Mảng quá khứ ấy như một con dao, từng chút từng chút mài đi những vui vẻ và hạnh phúc, như một đốm lửa nhưng lại có thể đốt sạch những hy vọng và ước mơ. Và cũng là một góc tối tăm mà chẳng ai muốn nhắc lại. Nhưng hôm nay, vì muốn cứu con trai mình, bà Lê lại quay về với nó, nói đến từng chi tiết, bóc trần từng câu từng chữ cho Thành An nghe.
Chỉ có mười lăm phút thôi, mười lăm phút để tóm tắt một câu chuyện nhưng chỉ trải qua rồi mới biết mười lăm phút’ ấy kinh hãi đến mức nào
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Thưa cô, cháu…đồng ý. Dù không chắc chắn lắm nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức “
END
TG Thor
TG Thor
Truyện ban đầu có vẻ không đc hay nhưng về sau thì nó sẽ ngọt
TG Thor
TG Thor
Các bạn chờ nheeee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play