[ ATSH ] Tổng Hợp Các Fic Ngắn!
(HiếuAn) Kẻ sát nhân
Đã phát hiện một thi thể tại chân cầu xxx
Sau khi khám nhiệm thi thể và xác định danh tính đã cho biết
Nạn nhân là nam, 23 tuổi, có tên là Bùi Trọng Huy
Được xác định là đã chết vào 00:47 do bị dao đâm nhiều nhát ở phần bụng và tim, mất một cánh tay
Ngài thanh tra Đặng Thành An đã kết luận đây là vụ g.iết người hàng loạt do tên sát nhân nổi tiếng gần đây thực hiện
Đặng Thành An
Tch... /tắt TV/
Nhân vật phụ
Chúng tôi bắt được một nghi phạm!
Đặng Thành An
Đưa vào phòng hỏi cung...
Đặng Thành An
Rồi tôi tới ngay
Nhân vật phụ
Vâng /rời đi/
An mệt mỏi đứng dậy, đưa tay xoa hai bên thái dương, mặt nhăn nhó
Vụ án g.iết người hàng loạt này cậu đã điều tra trong một thời gian dài
Tên sát nhân cứ ẩn dật suốt khiến An rất đau đầu
Bước đến trước cửa phòng hỏi cung, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài
Tiếng tra hỏi cứ thế vang bên tai làm cậu phải lắc đầu chán nản
An đẩy cửa đi vào, nhìn thấy nghi phạm cậu cũng ko khỏi bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Anh An! Anh nói với họ đi /chạy lại/
Hoàng Đức Duy
Em ko có g.iết người mà...hic /bấu tay áo An/
An bối rối nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Duy
Đặng Thành An
Q.Anh sắp tới đây
Đặng Thành An
Nếu cậu ta có hỏi về sự xuất hiện của em thì nói anh An nhờ em đem tài liệu tới...
Hoàng Đức Duy
Sao ko nói sự thật ạ?
Đặng Thành An
Cậu ta sẽ tức điên lên nếu chúng tôi nghi ngờ em đó /cười khẩy/
Hoàng Đức Duy
Vậy em về ạ!
Sau khi Duy rời đi, An ngồi thụp xuống
Đưa tay xoa 2 bên thái dương
Gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, mệt mỏi
Nhân vật phụ
Sếp...em nghĩ sếp nên nghỉ ngơi một chút
Nhân vật phụ
Em thấy sếp vất vả lắm rồi ạ...
Đúng là cậu rất mệt...đi làm cứ như người mất hồn
Đặng Thành An
Vậy...ngờ cậu xử lí nốt công việc nhé /đứng dậy/
Về đến nhà, cậu vừa bước vào cửa đã nghe mùi thức ăn thơm lừng
Nay anh xã của cậu làm món gì đây ta?
Đặng Thành An
Hiếu ơi, em về rồi!
Trần Minh Hiếu
Vậy vào đây ngồi ăn tối nè /nấu/
Đặng Thành An
Hiếu nấu gì thế ạ? /ngó/
Trần Minh Hiếu
Nấu đồ dinh dưỡng cho An nè
Trần Minh Hiếu
Dạo này làm việc nhiều nên phải bồi bổ
Trần Minh Hiếu
Nhìn ốm như này anh xót lắm /hun má cậu/
An ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn anh
Khoé môi bất giác cong lên hạnh phúc
Trần Minh Hiếu
Đây nhé! /đặt đĩa đồ ăn xuống/
Đặng Thành An
An cảm ơn /ăn/
Trần Minh Hiếu
À, tối nay thằng Khang rủ sang nhà nó nhậu....
Trần Minh Hiếu
Nhưng anh ko đi, tại thấy An ốm quá nên muốn chăm.../xoa đầu/
Đặng Thành An
Thôi...anh cứ đi đi
Đặng Thành An
Lâu rồi mới có một bữa /cười/
Đặng Thành An
Em ngủ một tí là khoẻ ý mà
Trần Minh Hiếu
Có được ko đó? /lo lắng/
Trần Minh Hiếu
Vậy An ăn xong mang chén ra bồn nhé
Trần Minh Hiếu
Nào về anh rửa /hôn trán/
Đặng Thành An
Anh đi vui vẻ!
Sau khi Hiếu rời đi, An cũng chỉ ăn thêm mấy muỗng rồi bỏ
Cậu cố gắng lết vào phòng để nghỉ ngơi
Cơ thể vừa đặt xuống giường là có thể vào giấc luôn
Cứu tôi...hic...có ai ko!!!
Khung cảnh man rợ tới lạnh sống lưng
Bên cạnh còn có một người đàn ông trùm kín mít
Tay cầm chiếc rìu cũ kĩ dính máu
Chất giọng khàn đặc vang lên
Hắn ta cười như điên, thích thú vung rìu chém thêm vài nhát khiến nạn nhân ko còn hình dạng con người
Đột nhiên một cơn gió mạnh tạt qua khiến mũ áo hắn tụt xuống....
Đặng Thành An
/tỉnh dậy//thở gấp/ hộc...hộc
Cơ thể An đổ mồ hôi lạnh, người run lên bần bật
Cậu chậm rãi bước xuống giường, cơn đau đầu kéo đến khiến cậu choáng váng
An tiến tới phòng bếp để lấy ly nước uống cho tỉnh táo
Mắt quét qua một vòng ngôi nhà
Là 2h30 sáng nhưng Hiếu vẫn chưa về
Có chút lo lắng nên cậu nhấc máy gọi cho Khang
Chất giọng ngái ngủ vang lên
Phạm Bảo Khang
📱An hả, có gì ko em?
Đặng Thành An
📱Anh Hiếu về chưa ạ?
Phạm Bảo Khang
📱thằng Hiếu nó về từ 12h30 rồi em
Đôi mày cậu dính vào nhau, bất chợt thấy cửa phòng anh he hé
Đặng Thành An
📱à ko ạ, em cảm ơn..
Thường thì Hiếu ko cho cậu vào căn phòng đó
Anh nói có bí mật nên cấm cậu vào
Nhưng bản tính tò mò của cậu trỗi dậy nên đôi chân cứ thế chậm rãi bước tới
Mùi tanh nồng bắt đầu xộc lên khiến cậu phải nhanh tay bịt mũi
Gương mặt trở nên nhăn nhó
Khung cảnh căn phòng này làm cậu sợ hãi ko thôi
Cạnh giường còn có một cái kệ để toàn hung khí g.iết người dính máu
Nào là dao, cưa, súng, gậy,...
Cậu lùi bước thì vô tình đụng phải thùng rác
Bên trong có một chiếc áo và một cái gọng kính gãy...
Toàn là đồ chính tay cậu lựa để tặng cho Hiếu
Và cx là những thứ đã xuất hiện ở hiện trường vụ án
Nhưng khi chuẩn bị mang đi xét nghiệm thì nó biến mất
Rồi ánh mắt An va phải chiếc bảng đc phủ một lớp vải lụa đỏ cẩn thận
Cậu ko chần chừ gỡ tấm vải ra
Trong đây có tất cả bằng chứng gây án của Hiếu
An nhanh tay rút điện thoại ra chụp...
An đang phải đứng giữa tình yêu và pháp luật
An giật mình quay người lại, sợ hãi nhìn Hiếu
Dù đã tha thứ cho anh về vụ việc này nhưng khi đứng đối diện với Hiếu
Người cậu lại run lên trong vô thức
Đặng Thành An
Hiếu... em /run/
Trần Minh Hiếu
Sao em ko nghe lời gì hết vậy?
Trần Minh Hiếu
Anh đã dặn là ko được vào mà nhỉ?
Hiếu chậm rãi tiến đến áp sát cậu vào tường
Trần Minh Hiếu
Em biết hết rồi nhỉ...
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi vì đã để em vất vả tìm kiếm /cười/
Nụ cười ấy ko còn dịu dàng như trước...
Mà nó mang cảm giác ớn lạnh
Trần Minh Hiếu
Em mà ngoan thì sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu /xoa đầu/
Máu tưới vung vãi dưới sàn cùng người con trai đang ôm cổ hấp hối
Hiếu cười như điên mà ném con dao đi
Trần Minh Hiếu
Yêu em! /cười/
Đến khi hơi thở biến mất hoàn toàn, cơ thể lạng lẽo hắn mới đặt cậu nằm xuống giường
Bắt đầu chữa trị vết thương cho cậu
Trần Minh Hiếu
Phải chữa thì mới ko để lại sẹo...
Đến khi mũi khâu cuối cùng kết thúc
Hiếu nằm xuống bên cạnh An và ôm cậu vào lòng
Trần Minh Hiếu
Ngủ ngon nhé!
Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An!
Thanh tra Đặng Thành An đã biến mất ko dấu vết!
(RhyCap) Mọt sách yêu em
Hoàng Đức Duy
Q.Anh! /vẫy tay/
Hoàng Đức Duy
Q.Anh ơi /chạy tới/
Hoàng Đức Duy
Cho Q.Anh cái bánh nè /nhét bánh vào tay anh/
Q.Anh cau mày nhìn cái bánh trong tay, rồi lại nhìn lên gương mặt rạng rỡ của người trước mặt
Khoé miệng bất giác cong lên nhè nhẹ
Hoàng Đức Duy
Ê! Cậu cười kìa! /tiến gần/
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn khiến anh vội vàng lùi lại và cúi đầu xuống để che đi gương mặt đỏ ngại ngùng của mình
Nguyễn Quang Anh
C...cậu nhìn nhầm rồi!
Hoàng Đức Duy
Ko mà, tôi thấy cậu cười á
Nguyễn Quang Anh
Tch...mà sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi
Nguyễn Quang Anh
S...sao cứ lẽo đẽo theo tôi suốt thế...ko học à?
Q.Anh nói ấp a ấp úng rồi quay mặt nhìn đi chỗ khác
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu dạy tôi học nhé? /nghiêng người/
Nguyễn Quang Anh
T...tôi ko rảnh!
Hoàng Đức Duy
Đi mà~ /cầm tay Q.Anh lắc qua lắc lại/
Lại thêm cả cái tiếp xúc khi anh và cậu chạm tay nên người anh vừa nóng vừa đỏ như phát sốt
Nguyễn Quang Anh
B...bt rồi...bỏ...r...ra /gạt tay cậu ra/
Duy đã chọn cho cả hai một chỗ ngồi học lý tưởng
Nguyễn Quang Anh
Ngồi im đây
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi lấy sách rồi quay lại
Nói xong Q.Anh liền xoay người đi vào biển sách phía bên cạnh
Hoàng Đức Duy
*học có gì vui mà cậu ấy thích vậy nhỉ?* /chống cằm/
Hoàng Đức Duy
Haizzz, mọt sách mà... /nhướn mày/
Hoàng Đức Duy
Miễn là Q.Anh là được /cười/
Từ xa có một ánh mắt đang nhìn Duy một cách chăm chú và dịu dàng
Anh ta chú ý đến từng đường nét khuôn mặt của cậu
Lúc sau, Q.Anh quay lại chỗ Duy
Và đặt một chồng sách lớn lên bàn khiến cậu phải choáng ngợp
Hoàng Đức Duy
Nhiều thế!? /sốc/
Hoàng Đức Duy
Che toàn bộ người tôi luôn rồi!
Nhìn Duy đang hoang mang với chồng sách anh liền phì cười với sự ngốc nghếch này
Nguyễn Quang Anh
Học hết đống này thì điểm thi của cậu sẽ an toàn
Hoàng Đức Duy
“Thà cậu dùng đống sách này đè bẹp tôi đi thì hơn”
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi nói cảm ơn vì đã dạy tôi học /cười trừ/
Nguyễn Quang Anh
Vậy bắt đầu nhé!
Cơ thể Duy như muốn ngừng hoạt động ngay tại chỗ
Chỉ muốn đóng sập hai con mắt xuống, ngả lưng vào một chiếc giường êm ái nào đó và ngủ
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này phải làm như này.../khựng lại/
Khi Q.Anh quay ra thì thấy Duy đã gục xuống bàn từ lúc nào
3 phần bất lực 7 phần như 3:)))
Nguyễn Quang Anh
Ngủ chút đi, tôi đi mua nước!
Hoàng Đức Duy
Ừm...~ /nói mớ/
Nguyễn Quang Anh
/phì cười/ *đáng yêu thật*...
Đột nhiên anh rơi vào trầm tư
Nghĩ đi nghĩ lại rồi nhìn Duy
Nguyễn Quang Anh
*mình...có thích cậu ta ko?*
Chuyện này anh đã phân vân từ lâu
Cứ ở gần cậu là tim anh đập nhanh bất thường
Người trở nên đỏ và nóng bừng lên...
Nguyễn Quang Anh
“Thi xong rồi tính vậy”
Khoảng 5p sau Q.Anh quay lại cùng hai ly nước trên tay
Nguyễn Quang Anh
Duy.../khựng lại/
Nụ cười dần tắt khi anh thấy cậu đang trò chuyện vui vẻ với một người con trai khác
Lòng dâng lên cảm giác khó chịu ko tả nổi
Nhìn hai người thân thiết anh lại càng thấy khó chịu hơn
Hoàng Đức Duy
/thấy anh/ Q.Anh!!! /vẫy tay/
Q.Anh đảo mắt chán ghét rồi lại gần chỗ Duy
Nguyễn Quang Anh
Học vậy thôi, tồi về trước! /thu dọn đồ đạc/
Nguyễn Quang Anh
Cậu học với bạn cậu này /hất đầu/
Nói xong anh liền quay lưng rời đi để lại cậu với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu
Hoàng Đức Duy
*sao vậy?* /ngẫm nghĩ/
Đến giờ ăn trưa, Duy vẫn đi cùng Q.Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi theo tôi đi được ko? /cáu/
Hoàng Đức Duy
Cậu sao vậy?...tôi làm gì sai à.../mếu/
Nguyễn Quang Anh
Cậu.../hoang mang/
Nguyễn Quang Anh
Sao lại mếu rồi?
Hoàng Đức Duy
Cậu ghét tôi lắm sao...hic /khóc/
Nguyễn Quang Anh
Tôi ko có, tôi....
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc...
Anh đưa tay áp lên má cậu
Lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh ấy
Nguyễn Quang Anh
Mặt đỏ hết rồi nè
Nguyễn Quang Anh
Khóc xấu đó.../lau nước mắt/
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng ghét tôi nhé.../cầm tay anh/
Nguyễn Quang Anh
Tôi.../đỏ mặt/
Lại là cái chạm tay ấy....
Bàn tay anh đặt trên làn da mịn màng ấy
Đôi môi đỏ hồng căng mọng cứ thế cạ vào lòng bàn tay anh
Nhìn cậu bạn dễ thương với khuôn mặt đỏ ửng tèm lem nước mắt trước mặt
Q.Anh liền mềm lòng, làm sao có thể giận một người đáng yêu như vậy được chứ
Nguyễn Quang Anh
/rút tay lại/ tôi...ko làm...sao cả /đỏ mặt ngại ngùng/
Hoàng Đức Duy
Thật ư, ko giận tôi chứ?...
Nguyễn Quang Anh
Ko...ko đâu
Anh ngại ngùng quay đi, che giấu sự ngại ngùng của mình
Nguyễn Quang Anh
Đi..tôi mua đồ ăn trưa cho /đi trước/
Hoàng Đức Duy
Đợi tôi với!/chạy theo/
Cứ thế, mối quan hệ của hai người dần có sự tiến triển rõ rệt
Q.Anh cũng mở lòng với cậu nhiều hơn
Họ thân thiết như một cặp đôi...
Như thể là “trên tình bạn dưới tình yêu vậy”
Nhoắng cái đã tới ngày tốt nghiệp
Từng chiếc áo cử nhân đc khoác lên cùng gương mặt rạng rỡ
Những bó hoa tươi được trao tận tay những người thành đạt
Đương nhiên Q.Anh và Duy cũng ko phải ngoại lệ
Sau khi Duy đi chào hỏi và chúc mừng mọi người, cậu lại chạy tới bên anh
Hoàng Đức Duy
Q.Anh! /chạy tới//cười/
Nguyễn Quang Anh
*cậu ấy đẹp thật*/cười/
Ánh nắng chiếu xuống làm cậu trông như toả sáng hơn
Hoàng Đức Duy
Tốt nghiệp rồi nhỉ...
Sự đồng thanh đến lạ thường
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi nhé...
Nguyễn Quang Anh
Lúc cậu chủ động đến làm quen với tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi rất vui...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng vì tôi ko thích nói chuyện với người khác nên hơi rụt rè...
Nguyễn Quang Anh
Sau khi quen cậu...tôi mới biết cuộc sống của tôi có rất nhiều niềm vui! /cười/
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ tôi thích...
Cậu liền tiến tới đưa tay chặn miệng anh lại
Hoàng Đức Duy
Khoan đã...!
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy.../hụt hẫng/
Hoàng Đức Duy
Lúc đầu tôi thấy cậu ko có bạn
Hoàng Đức Duy
Nên lại làm quen
Hoàng Đức Duy
Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với cậu
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy cậu rất thú vị!/cười tươi/
Hoàng Đức Duy
Tôi thích cách cậu dịu dàng, cách cậu ấm áp
Hoàng Đức Duy
Thích lời giảng của cậu
Hoàng Đức Duy
Thích cách cậu nuông chiều mỗi khi đưa tôi đi chơi
Hoàng Đức Duy
Nhưng quan trọng...là tôi thích cậu!
Nguyễn Quang Anh
Hả?!...cậu thích tôi?
Hoàng Đức Duy
Ừm...cậu có thích tôi ko?/mong chờ/
Chỉ tiến tới ôm trầm lấy cậu, dụi đầu vào hõm cổ
Nguyễn Quang Anh
“Cậu đồng ý làm ny tôi chứ?”
Hoàng Đức Duy
Tôi đồng ý.../cười/
Một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc tình giữa anh và cậu
(RhyCap) Tình yêu âm dương
Lê Quang Hùng
Ê Quanh, t tìm được trọ cho m rồi
Nguyễn Quang Anh
Ổn ko đấy? /ngó/
Hùng đưa bức ảnh cho Q.Anh xem để biết tổng thể căn phòng
Nguyễn Quang Anh
Tiền nong như nào?
Lê Quang Hùng
T thấy phòng đẹp, đủ tiện nghi nhưng chỉ có 3tr/1th! /thoả mãn/
Nguyễn Quang Anh
3tr, rẻ vậy mà m ko nghi ngờ gì à? /phán xét/
Nguyễn Quang Anh
Tìm hiểu kĩ chưa?
Lê Quang Hùng
Yên tâm mà cút xéo khỏi nhà t nha m! /khoác vai/
Nguyễn Quang Anh
Ko làm phiền vợ chồng nhà m nữa!
Lê Quang Hùng
Ok bạn /cười/
Q.Anh cùng thằng bạn chí cốt của mình tới xem thử phòng
Phải nói vừa bước chân vào là anh đã ưng ý căn phòng này
Nó đẹp, decor cũng đúng ý
Phòng chất lượng như này mà chỉ có 3tr/1th
Nhân vật phụ
Dạ vậy mình có ok phòng này ko ạ? /mong chờ/
Anh vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của mình
Nguyễn Quang Anh
*vẫn phải chuyển chứ*
Nguyễn Quang Anh
*nhưng ở cùng nhà thằng Hùng mãi cũng ko được...*
Nhân vật phụ
Vâng, đây là chìa khoá ạ! /vui mừng/
Lê Quang Hùng
Đấy t đã nói rồi
Lê Quang Hùng
Phòng này ok mà
Nguyễn Quang Anh
Ừm...tiền phòng tôi trả luôn nhé
Nhân vật phụ
Dạ tuỳ ý anh ạ!
Nhân vật phụ
*phù, có người thuê phòng này rồi* /vui mừng/
Đến tối muộn, Q.Anh nằm phịch lên giường sau một buổi chiều chuyển đồ mệt mỏi
Mà vẫn còn một đến hai thùng đồ nữa chưa sắp xếp
Lê Quang Hùng
/thở mạnh/ m thấy đồ m nhiều cỡ nào chưa?
Lê Quang Hùng
Lúc ở nhà t ngày nào cũng bị An chửi vì bừa bộn...
Lê Quang Hùng
Toàn đồ của m chứ đâu
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn vì đã chuyển đồ giúp he!
Lê Quang Hùng
T ko nói chuyện bằng lời đâu m /cười/
Nguyễn Quang Anh
Cút về đi
Nguyễn Quang Anh
Lát bank cho
Từng câu nói của anh đều ko có sức
Ko muốn cãi qua lại với Hùng làm gì
Lê Quang Hùng
Về đây, đuổi hoài /rời đi/
Nhìn thằng bạn rời đi mà anh thở phào
Yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá, chả muốn làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nhịn một bữa ko chết được đâu
Nguyễn Quang Anh
Mai ăn...
Nguyễn Quang Anh
Mai tắm vậy...
Giấc ngủ trọn vẹn sắp đến với anh thì
???
Cậu là ai thế? /lay người anh/
Nguyễn Quang Anh
Thằng Hùng..sao m chưa về vậy? /dần mở mắt/
Hoàng Đức Duy
Tôi ko phải tên Hùng
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Duy!
Nguyễn Quang Anh
/giật mình ngồi dậy/
Nguyễn Quang Anh
C...cậu là ai?
Nguyễn Quang Anh
TRỘM!!!/hoảng hốt/
Hoàng Đức Duy
Đâu? Trộm đâu? /hoảng hốt/
Nguyễn Quang Anh
Cậu là trộm còn gì /chỉ tay/
Hoàng Đức Duy
Anh bị bệnh à?
Hoàng Đức Duy
Phòng tôi đây
Hoàng Đức Duy
Sao tôi lại là trộm?
Nguyễn Quang Anh
Ê /bất mãn/
Nguyễn Quang Anh
Mới chiều nay tôi trả tiền phòng
Nguyễn Quang Anh
Phòng nào của cậu? /tức/
Nguyễn Quang Anh
Sao? Ko nói được chứ gì /cười khẩy/
Nguyễn Quang Anh
Cút đi trước khi tôi báo cảnh sát
Bị Q.Anh chửi xong Duy liền hậm hực biến mất
Còn anh thì nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình...
Nguyễn Quang Anh
Tch... tiếng gì vậy /khó chịu/
Q.Anh mặt mày khó chịu, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Ai đấy?/dụi mắt/
Nguyễn Quang Anh
/đảo mắt/ nữa? Ở đây lmj?
Hoàng Đức Duy
Tôi nấu ăn cho cậu nè!/hào hứng/
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mặt tôi cần ko?
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy cậu nãy giờ chưa ăn chắc đói lắm...
Nguyễn Quang Anh
Lại còn theo dõi nx
Nguyễn Quang Anh
Biến thái à...hay thích tôi/nhướn mày/
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ muốn ở lại thôi.../xị mặt/
Nhìn gương mặt xinh xinh đó hơi xị ra
Anh lại thấy có chút dễ thương...
Q.Anh đi lại bàn và ngồi xuống
Bắt đầu cầm đũa ăn một cách ngon lành
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ/ chịu ăn r hả?.. vậy cho tôi ở lại nha?/cười/
Nguyễn Quang Anh
Tiền nhà chia đôi!/vẫn ăn/
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi ko có tiền.../bĩu môi/
Nguyễn Quang Anh
Cậu ko ăn à?
Hoàng Đức Duy
Tôi ko ăn được
Nguyễn Quang Anh
Ừm hứm, bỏ độc rồi à?
Hoàng Đức Duy
Ko có, tôi là ma mà...
Nguyễn Quang Anh
Ma? Joke of the day à?
Nguyễn Quang Anh
Nay 1/4 hay s?
Hoàng Đức Duy
Sinh nhật tôi...
Giọng Duy pha lẫn chút buồn tủi
Anh như cảm nhận được gì đó liền tin lời cậu
Nguyễn Quang Anh
Vậy là ma thật à?...
Nguyễn Quang Anh
Vậy căn phòng này rẻ là do cậu?
Hoàng Đức Duy
Tôi có lmj đâu
Hoàng Đức Duy
Người ta tự sợ chứ bộ.../bĩu môi/
Nguyễn Quang Anh
Vậy có j vc nhà lo cho tôi là đc
Nguyễn Quang Anh
Sắp thi tốt nghiệp r
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần tập trung hơn
Hoàng Đức Duy
Ừm! /vui mừng/
Bắt đầu xuất hiện sợi dây liên kết giữa hai người
Duy cx đã chăm sóc cho Q.Anh rất nhiều trong lúc ôn thi tốt nghiệp
Khoảng cách của hai người được rút ngắn hơn
Nguyễn Quang Anh
Còn một tuần nữa là thi rồi...
Nguyễn Quang Anh
📱chuyện j?
Nguyễn Quang Anh
Tuần sau là thi rồi, ko lo học đi
Nguyễn Quang Anh
📱nhậu nhẹt cái gì
Lê Quang Hùng
📱được có buổi thả dông
Lê Quang Hùng
📱vợ t về quê r
Nguyễn Quang Anh
📱tch...đi
Nguyễn Quang Anh
📱ừm /cúp máy/
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị đi đâu thế? /nghiêng đầu/
Nguyễn Quang Anh
Bar, thằng Hùng rủ /chọn đồ/
Giọng của cậu có pha chút buồn
Anh nghe được cảm xúc đó liền chấn an
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi rồi về sớm
Nguyễn Quang Anh
Còn nhiều bài luận lắm, yên tâm nhé
Khiến cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn
Nhân vật phụ
Cẩn thận nào anh~/đỡ anh/
Hoàng Đức Duy
Ai...ai vậy? /sốc/
Nguyễn Quang Anh
Duy đâu?...ức
Nhân vật phụ
Ở đây có mỗi em với anh thôi mà~/vuốt cằm/
Hoàng Đức Duy
Q.Anh...đây là ai?...hức /khóc/
Cậu lao tới định đẩy ả kia ra nhưng...
Người Duy nhất cậu có thể chạm vào là Q.Anh
Và người duy nhất có thể nhìn thấy cậu cũng chỉ có anh mà thôi
Hoàng Đức Duy
Cậu nói đi một chút rồi về mà...mà dắt ai về đây...hức
Hoàng Đức Duy
Xem ra...tôi làm phền cậu rồi../biến mất/
Nhân vật phụ
Đêm nay, em sẽ...
Nguyễn Quang Anh
Cút về đi...
Nhân vật phụ
Ơ anh, em ở đây để chăm sóc anh mà~
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói cút!
Q.Anh cũng ko quan tâm mấy mà về phòng ngủ một mạch tới sáng
Nắng vàng rọi vào mắt khiến anh phải cau mày rồi từ từ tỉnh dậy
Nguyễn Quang Anh
Tch...đau đầu quá
Nguyễn Quang Anh
Duy đâu rồi?
Anh ngó quanh khắp căn phòng
Vẫn ko thấy bóng dáng của cậu trai trẻ năng động thường ngày đâu
Nhưng chẳng có ai trả lời...
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta đi đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Chắc đi đâu đó thôi
Nguyễn Quang Anh
Lát chắc sẽ về
Nguyễn Quang Anh
Lại dỗi gì à
Nguyễn Quang Anh
Ko có cậu ta mình vẫn sống tốt
Đến tuần sau khi thi anh xong
Anh liền đi về nhà với vẻ mặt ko mấy vui vẻ
Anh dần cảm thấy trống vắng khi ko có Duy bên cạnh
Anh rất nhớ biểu cảm dễ thương, năng động của Duy mỗi khi anh về
Nhưng giờ anh ko thể thấy nó
Nguyễn Quang Anh
/nằm xuống giường/ cậu đâu rồi...Hoàng Đức Duy..
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhớ cậu...hức
Nguyễn Quang Anh
Hức...Duy? /quay phắt lại/
Nguyễn Quang Anh
Lại tưởng tượng ra rồi...
Liền có thân hình nhỏ bé áp sát vào cậu
Vòng tay ôm lấy từ sau lưng anh
Hoàng Đức Duy
Cậy thực sự nhớ tôi?...
Nguyễn Quang Anh
Là cậu thật sao?...
Nguyễn Quang Anh
Tuần nay cậu đi đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi...có chút việc
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi vì ko nói cho cậu biết...
Nguyễn Quang Anh
Tôi ko nhớ cậu...
Hoàng Đức Duy
S...sao cơ?.../buông tay/
Câu nói như sét đáng ngang tai
Q.Anh lại làm tổn thương cậu lần nữa sao?...
Nguyễn Quang Anh
Mà tôi yêu cậu, Hoàng Đức Duy...
Anh quay người ôm chầm lấy cậu
Nguyễn Quang Anh
Thiếu em tôi ko sống được...hức
Anh dụi mặt vào hõm cổ cậu khóc nấc lên
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng yêu cậu...
Nguyễn Quang Anh
Đừng rời đi nữa nhá...
Hoàng Đức Duy
Chắc chắn rồi
Hoàng Đức Duy
Ko đi nữa...
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play