Giá Như Đừng Gặp Nhau (CapGav/DuyAn)
chapter 1
tongtai bá đạo >.<
hẹ hẹ...
tongtai bá đạo >.<
truyện về ABO xóa òi...
tongtai bá đạo >.<
ai lười đọc mấy đoạn dài dài ở phần gth thì đọc sơ sơ qua cho hiểu cái thôi 🥰
Đặng Thành An là một cậu trai trẻ, 20 tuổi. Đẹp trai, trắng trẻo, dáng người thon dài, da mịn như sữa, môi mỏng đỏ ửng, mắt vừa dài vừa sâu như thể sinh ra để quyến rũ người khác. Cậu là người thừa kế của một tập đoàn đứng top đầu đất nước, giàu đến mức không cần động tay vẫn có người hầu việc tận răng.
Dù vậy, An sống một mình trong căn penthouse sang trọng giữa lòng thành phố. Thứ duy nhất luôn quấn lấy cậu mỗi ngày là một bé mèo con trắng như tuyết tên Bông – món quà An tự tặng mình năm 18 tuổi. Bông là điều mềm mại duy nhất trong cuộc sống của An. Khi cậu nằm trên sofa, Bông sẽ cuộn trong lòng. Khi cậu mệt, chỉ có Bông rúc đầu vào ngực cậu mà chẳng đòi hỏi gì.
Ngoài Bông ra, An không thân thiết với ai.
Dù có hàng trăm người săn đón – từ doanh nhân đến idol, từ CEO đến chính trị gia – nhưng An chỉ cười nhạt. Cậu không có hứng thú với những kẻ xem mình là món hàng sang chảnh. Những ánh mắt thèm muốn, những lời mật ngọt, cậu nghe mãi rồi chán.
An không ngây thơ.
Cậu chỉ đang đợi một người... đủ khác biệt để khiến trái tim mình lay động.
còn em là Hoàng Đức Duy, 16 tuổi. Mảnh khảnh, đôi mắt lúc nào cũng như phủ một lớp sương, chẳng phải vì bệnh – mà là do quá buồn. Duy bị bố mẹ bỏ rơi từ năm 10 tuổi, không lý do, không lời giải thích. Cậu chỉ nhớ mẹ khóc, cha thì lặng im, rồi sau đó là cánh cổng cô nhi viện khép lại sau lưng mình.
Duy rất hiểu chuyện. Hiểu đến mức không đòi hỏi, không hỏi tại sao. Cậu tự nói với mình: "Chắc là vì mình vô dụng... nên họ mới bỏ mình."
Trong cô nhi viện, Duy luôn là người bị gạt ra ngoài: quá im lặng, quá hiền, quá nhát. Đám trẻ khác hay bắt nạt cậu, đổ lỗi cho cậu, đánh cả cậu – nhưng cậu chẳng bao giờ phản kháng. Vì cậu sợ. Sợ nếu mình làm ầm lên, ai đó sẽ càng ghét mình hơn nữa.
Không ai muốn nhận nuôi Duy. Cậu biết lý do: vì cậu không giỏi ăn nói, không giỏi làm vừa lòng người khác, cũng không "đáng yêu" như mấy đứa nhỏ hơn.
Nhưng đâu ai biết…
Đằng sau lớp vỏ rụt rè đó, là một trái tim dũng cảm. Một trái tim âm thầm chịu đựng đủ mọi điều, chỉ chờ được yêu thương một lần thật sự.
Duy không cần một mái nhà xa hoa. Cậu chỉ cần một người dám ôm cậu mà nói: "Từ nay có tôi rồi, em không phải sợ nữa."
Và một khi có được người đó, cậu sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ.
Dù bản thân có đang vỡ vụn đến đâu đi nữa.
//abc// : hành động, cảm xúc
"abc" : nói nhỏ, cần chú ý, lẩm bẩm
*abc* : suy nghĩ
💬 : nhắn tin
📞 : gọi điện
Cổng sắt của cô nhi viện mở ra.
cô nhi viện
Chào Đặng Tổng! Thật vinh hạnh khi ngài đến đây. Mời vào!
An bước vào. Cậu mặc sơ mi trắng, tóc cắt gọn, trông vừa thanh tú vừa lạnh.
Ngay lập tức, một bầy trẻ con ùa tới.
đa nhân vật
Anh ơi nhận em đi!
đa nhân vật
Em biết nấu ăn đó!
đa nhân vật
Anh ơi, em ngoan lắm, em dọn dẹp giỏi nữa!
An nhìn từng đứa. Lũ nhỏ mặt mũi sáng sủa, cười toe toét. Nhưng cậu chỉ mỉm môi nhẹ.
Ánh mắt cậu lướt ngang một góc phòng. Có một nhóc con đang ngồi bệt dưới đất, ôm gối nhìn ra cửa sổ. Nhỏ con, tóc hơi dài che trán, áo sờn cũ. Không nhìn hắn lấy một cái.
cô nhi viện
//Khựng lại. Nhìn theo hướng An chỉ, sắc mặt hơi gượng.//
cô nhi viện
À… thằng bé đó là Duy. Nó ở đây cũng lâu rồi… nhưng hơi nhút nhát, không giỏi bắt chuyện. Nếu Đặng Tổng muốn, chúng tôi sẽ giới thiệu vài em hoạt bát hơn-
dta
Tôi hỏi về em đó. Không phải mấy em này.
Lũ trẻ con im bặt. Không khí như chùng xuống.
dta
//Nhét tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía góc phòng.//
hdd
//Cảm nhận có người đến gần, nhưng vẫn không ngẩng đầu.//
hdd
//Hơi giật mình, nhỏ giọng đáp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.//
dta
Sao không ra tranh như mấy bạn?
hdd
vì em biết...sẽ không ai chịu chọn em đâu...
Một cơn gió nhẹ lướt qua. An nhìn nhóc con trước mặt, lòng chợt dội lên một cảm giác khó gọi tên.
dta
Nhưng hôm nay, có người lại chỉ muốn chọn em thôi đấy.
hdd
//Vẫn cúi gằm, hai tay ôm đầu gối, giọng như muỗi kêu.//
hdd
Anh đừng đùa như vậy...
hdd
//khẽ rụt người lại, hơi thở run//
hdd
người lớn ai cũng nói vậy...rồi lại bỏ đi...
hdd
//Ngước lên lần đầu tiên. Đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt.//
hdd
Anh chọn em… để làm gì?
dta
Tôi sống một mình. Muốn có ai đó bên cạnh, không cần phải cố gắng cười nói. Chỉ cần… ngồi đó cũng được.
hdd
//Cúi đầu, thì thầm.//
hdd
"Em không dễ thương đâu… em không giỏi gì hết..."
Lũ trẻ đã giải tán. Cô nhi viện nhìn hai người từ xa, không dám chen vào.
An ngồi xuống cạnh cậu nhóc. Tay đặt nhẹ lên nền gạch, không chạm vào người cậu.
dta
Em có thể không tin tôi bây giờ. Nhưng tôi sẽ chờ. Mai tôi quay lại. Ngày mốt cũng vậy.
dta
Đến khi nào em đồng ý… thì theo tôi về.
hdd
//siết chặt hai tay vào ống quần.//
hdd
Em không biết… có thể làm bạn của anh không.
dta
Không sao. Tôi sẽ làm bạn của em trước.
tongtai bá đạo >.<
dịu keooo
tongtai bá đạo >.<
đứng chất chữa lành 🥹🫶
chapter 2
Cậu quay lại cô nhi viện vào sáng hôm sau, đúng như đã hứa.
Em vẫn ngồi ở góc phòng đó, đôi mắt lén liếc ra cửa mỗi vài phút. Khi thấy cậu, em khựng lại, rồi quay vội đi, như sợ chính mình trông đợi điều gì đó.
dta
//Cậu tiến lại gần, chìa tay ra//
hdd
//Em khựng người, rồi từ từ gật đầu.//
Cô nhi viện mừng rỡ, đưa giấy tờ để cậu điền. Trong lúc ấy, em lặng lẽ về phòng thu dọn đồ đạc ít ỏi của mình.
Nhưng khi em vừa mở cửa phòng, một nhóm trẻ khác đã đứng chặn sẵn.
đa nhân vật
nhóc1: Đồ ăn may!
đa nhân vật
nhóc2: Tao ở đây lâu hơn, đẹp hơn, khéo hơn, sao không phải tao mà là mày?
đa nhân vật
nhóc5: Chắc tại ảnh nhìn mày thấy dễ sai vặt, dễ dụ thôi!
đa nhân vật
nhóc4: Không xin mà cũng cướp phần người khác hả?
Một đứa dúi vai em thật mạnh. Em loạng choạng ngã xuống, đầu va vào mép giường. Nhưng em không khóc. Em chỉ ngồi đó, tay che vết xước, mặt trắng bệch.
Chúng vẫn chưa buông tha.
đa nhân vật
nhóc3: Giả vờ đáng thương hay lắm hả?
đa nhân vật
nhóc1: Chắc định bám lấy ảnh, rồi bòn tiền như ký sinh trùng!
đa nhân vật
nhóc11: nhìn mày chả khác gì con chó hoang đâu!
Một đứa hất tung túi đồ của em. Áo quần ít ỏi rơi vãi xuống sàn.
Em run lẩy bẩy, quỳ xuống nhặt lại từng thứ một. Mi mắt ươn ướt, nhưng vẫn cắn chặt môi.
hdd
…Anh ấy… nói em chỉ cần sống thôi… em không lấy gì của ai cả…
đa nhân vật
nhóc12: Mày nghĩ ổng thật lòng chắc? Ổng chơi chán rồi vứt mày thôi!
Em ôm lấy túi áo, mặt gục xuống. Không dám trả lời. Không dám chống cự.
hdd
*Đừng nghe. Đừng nghe gì cả. Nếu gục xuống bây giờ… anh sẽ thấy mình yếu đuối thật…*
Lúc cậu đi tìm, em đã lau vội vết bầm. Gấp lại túi áo xộc xệch. Không để lộ gì cả.
Trên xe về nhà, em không nói nhiều. Tay nắm chặt quai túi đến trắng bệch. Cậu có liếc nhìn, nhưng không hỏi.
Đến khi bé mèo Bông chạy ra cọ chân em, em mới lần đầu nở nụ cười nhẹ – dù môi vẫn run.
Tối. Cậu ngồi trong phòng làm việc, xem lại hồ sơ do cô nhi viện gửi thêm qua mail.
Một tệp ảnh hiện lên. Là hình lén của camera hành lang. Cậu bấm xem.
...Trong đó, là em – quỳ trên sàn, gom đồ bị hất tung, bị lũ trẻ xô ngã, bị miệt thị. Một mình, im lặng, không phản kháng.
dta
//đứng bật dậy, không nói một lời//
Cửa phòng em mở ra. Cậu bước vào. Bông đang nằm cạnh, còn em thì ngồi co người nơi góc giường, gối ôm sát vào ngực.
hdd
//giật bắn. Gương mặt biến sắc.//
hdd
Không...không có...em ổn mà!
dta
//Giọng cậu trầm xuống. Nhưng không lạnh. Là lo.//
hdd
//Em run lên, ánh mắt hoảng hốt.//
hdd
Em… xin lỗi… em không cố ý làm phiền anh đâu… mấy người đó nói đúng… em chỉ biết làm gánh nặng thôi… nếu anh… nếu anh...
Cậu chưa kịp nói gì thì em đã nhào tới.
Ôm chặt lấy cậu. Toàn thân em run bần bật. Nức nở vỡ òa.
hdd
Đừng bỏ em… xin anh đừng bỏ em…!
hdd
Em… em ngoan mà… em sẽ cố… sẽ làm việc, sẽ không khóc nữa đâu… đừng để em quay lại đó… đừng mà…!
Cậu đứng yên, đôi tay giữa không trung vài giây. Rồi từ từ ôm lấy em. Vòng tay chặt, ấm và vững vàng./
dta
Anh biết hết rồi. Nhưng em không cần phải sợ nữa.
dta
Em được phép yếu đuối. Được phép khóc. Vì giờ em đã có anh rồi.
Em vùi mặt vào ngực cậu, nước mắt chảy mãi không ngừng.
Và trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên… em thật sự tin rằng, có lẽ – chỉ là có lẽ thôi – mình không còn một mình nữa.
Từ hôm đó, em thay đổi hẳn.
Không còn né tránh nữa, cũng không còn rụt rè giữ khoảng cách như trước.
Em đi theo cậu mọi nơi. Từ phòng khách, đến nhà bếp, đến cả phòng làm việc.
Cậu chỉ nhìn em bằng đôi mắt yên lặng. Không gắt, không đuổi. Cũng không trả lời nhiều. Nhưng tay thì vẫn nhấc Bông khỏi đùi mình, để chỗ trống cho em chui vào.
Thế là từ hôm đó, em luôn thủ thỉ nhỏ nhẹ:
hdd
"Cho em ôm chút nhaaa?"
hdd
"Em hứa không làm phiền đâu… em chỉ muốn chạm vào anh thôi."
Lúc làm việc, cậu sẽ cảm thấy một cái cằm nhỏ tì lên vai. Có hôm em ngủ gục luôn sau lưng cậu. Cậu không nói gì. Chỉ rút áo khoác đắp cho em.
Một buổi sáng, khi em còn đang ngủ, cậu rời nhà.
Không báo trước. Không để lại ghi chú
Đích đến: Cô nhi viện nơi em từng sống.
Phòng làm việc của hiệu trưởng. Không khí đông cứng.
dta
Tôi không thích mất thời gian, nên nói thẳng. Ở đây từng có nhóm trẻ bắt nạt một em tên Duy.
đa nhân vật
Cô hiệu trưởng: Cậu Đặng, chúng tôi… thực sự rất tiếc về chuyện đó… nhưng mấy đứa nhỏ—
dta
Tôi không cần nghe xin lỗi.
dta
//Giọng cậu đều đều, nhưng ánh mắt thì lạnh hơn cả thép.//
dta
Tôi không quan tâm mấy đứa đó là ai, có hoàn cảnh thế nào. Tôi chỉ biết, từ nay về sau, nếu còn chuyện tương tự xảy ra – không cần em tôi phải biết – tôi sẽ tự mình xử lý.
dta
//Cậu đặt một phong bì lên bàn. Dày. Nặng. Nhưng lạnh ngắt.//
dta
Đây là tiền quyên góp. Gửi cho những đứa biết giữ miệng, biết cư xử. Nếu không... thì cắt viện trợ cũng được.
Cô hiệu trưởng câm lặng. Không dám nói gì nữa.
Cậu quay người rời đi. Chỉ để lại một câu cuối cùng:
dta
Tôi không thích ai làm em tôi khóc.
tongtai bá đạo >.<
ngọt chưa?
tongtai bá đạo >.<
đủ chưa?
tongtai bá đạo >.<
mấy fic kia ngược nhiều quá nên fic này ngọt cho nó kiểu chưa lành đồ đó ❤️🩹
chapter 3
hdd
//Em tỉnh giấc khi ánh nắng chiếu nhẹ qua rèm cửa.//
Căn phòng im ắng. Bông đang nằm dưới chân giường, duỗi dài, lười biếng.
Nhưng không thấy cậu đâu.
Em chớp mắt vài lần. Ngồi dậy. Lắng nghe. Không có tiếng bước chân, không có tiếng gõ bàn phím, không có hơi ấm của ai đó ngoài phòng khách.
Em bước ra khỏi phòng, gọi thử.
Không có tiếng đáp. Không tiếng mở cửa. Không tiếng ấm đun sôi.
hdd
//Ngực em bắt đầu thắt lại.//
Em chạy quanh nhà. Phòng khách, bếp, phòng làm việc — trống trơn.
Tay em run lên. Mắt nhòe nước. Em lẩm bẩm trong hơi thở gấp gáp.
hdd
"Không… không phải… không thể nào…"
hdd
"Anh nói… sẽ không bỏ em mà…"
Cả người em ngã sụp xuống giữa nền gạch. Không còn giữ nổi bình tĩnh.
Em bật khóc. Nức nở. Nặng nề. Như tiếng vỡ của trái tim nhỏ đã bị bỏ rơi quá nhiều lần.
hdd
"Em hứa ngoan mà… em không làm phiền nữa đâu… xin anh đừng bỏ em…"
Cậu vừa bước vào thì thấy em quỳ giữa nhà, khóc đến nghẹn tiếng, mặt tái mét, tóc rối, tay vẫn siết vạt áo ngủ.
dta
//Ánh mắt cậu tối sầm lại. Cậu bước nhanh tới.//
Em ngước lên, thấy cậu, thì lao tới. Ôm chặt lấy cậu, như muốn dính vào luôn. Nước mắt lem đầy cổ áo cậu.
hdd
Anh đi đâu vậy… sao anh không nói… em tưởng… em tưởng…!
hdd
Em sợ… em tưởng anh cũng bỏ em rồi…!
Cậu ôm chặt lấy em. Tay vuốt nhẹ lưng em, từng nhịp. Giọng vẫn bình tĩnh, nhưng nhẹ hẳn.
dta
Anh chỉ đi có chút việc thôi. Không bỏ em đâu. Không bao giờ.
hdd
//Em siết chặt hơn. Mặt vùi vào ngực cậu. Toàn thân run rẩy.//
hdd
Em xin lỗi… xin lỗi… em không có ý khóc… em chỉ… sợ lắm…
dta
Anh biết. Anh ở đây rồi.
Và lần đầu tiên, cậu ôm em lâu đến thế. Không rời. Không nói gì thêm. Chỉ để em khóc đến khi ngủ gục trong vòng tay mình.
Em tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên là hơi ấm từ lòng ngực cậu. Hơi thở quen thuộc. Tay em vẫn nắm chặt lấy vạt áo sơ mi nơi ngực trái.
Em không nói gì. Chỉ dụi mặt vào vai cậu, nhẹ như con mèo nhỏ.
Cậu đang ngồi dựa vào ghế, laptop mở trước mặt. Vẫn làm việc như bình thường.
hdd
//Em gật đầu. Mặt vẫn dụi nhẹ, lười biếng như Bông mỗi lần bị đánh thức.//
dta
Dậy rồi thì ngồi cho ngay ngắn. Anh còn phải làm việc.
Em không cãi. Không mè nheo. Cũng không rời khỏi người cậu.
Chỉ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cậu, hai tay ôm hờ eo, mặt nghiêng nghiêng áp lên vai cậu như dán vào đó.
Không nặng. Không phiền. Chỉ là muốn ở gần như thế thôi.
Cậu gõ tiếp vài dòng trên bàn phím. Không đẩy em ra. Cũng không nói gì thêm.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chảy vàng dịu trên sàn nhà.
Bên trong, có một cậu trai trẻ đang ôm lấy thế giới duy nhất của mình – và ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy mãi.
hdd
//Em dụi thêm chút nữa vào vai cậu. Giọng ngái ngủ, nhỏ như muỗi.//
dta
//Cậu liếc mắt sang. Ngưng gõ phím vài giây.//
hdd
Vì em muốn. Hồi nhỏ, ai xoa đầu em… em sẽ nhớ người đó suốt.
dta
//Cậu im. Rồi chậm rãi đưa tay lên.//
Xoa nhẹ. Vài lần đầu hơi vụng, như người chưa quen làm chuyện dịu dàng. Nhưng em rúc vào gần hơn, ánh mắt cụp xuống như con mèo nhỏ được chạm đúng chỗ yêu thích.
hdd
dạ...nhưng lâu chút đi...
Bông ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm. Đầu cụp xuống, đuôi giật giật.
Chừng vài giây sau, Bông phóng lên ghế, chen vào lòng cậu.
Đầu mèo cọ lên tay An, rồi dí vào má em, gầm gừ khe khẽ.
Em bật cười khúc khích. Một tay xoa lưng Bông, tay còn lại vẫn bám áo cậu.
hdd
chắc tại em dành anh của nó
hdd
Nhưng… em biết cách ngoan hơn nó mà.
Cậu nhướng mày, không cười, nhưng tay vẫn xoa đầu em thêm vài nhịp nữa. Bông rên ư ử như đang chịu đựng việc bị chia sẻ tình cảm.
Trong lòng cậu lúc này, một bên là người, một bên là mèo. Cả hai đều bám dai như nhau. Nhưng cậu cũng không định đẩy bên nào ra.
Có lẽ… cậu đã quen với việc có thứ gì đó dính lấy mình rồi.
dta
Anh phải ra ngoài một lát. Có hẹn ký hợp đồng với tập đoàn Hoàng Gia.
hdd
//Em đang ngồi gỡ rối lông cho Bông, ngẩng lên ngay.//
dta
Không tiện đâu. Họp hành nhiều, em ngồi chán đấy.
hdd
Không sao mà. Em chỉ muốn đi cùng anh thôi.
Cậu nhìn em một lúc. Thấy em không mè nheo, chỉ kiên trì – như mọi lần.
dta
…Được. Nhưng đừng nói gì. Chỉ được ngồi cạnh thôi.
Xe đến tập đoàn Hoàng Gia. Cậu xuống xe, em đi sát phía sau, tay vẫn nắm nhẹ lấy áo khoác cậu.
Cậu không để ý. Cũng không biết rằng, nơi đây từng là nhà của em.
Phòng họp tầng 20. Sang trọng. Lạnh lùng. Cậu bước vào trước, em theo sau như cái bóng.
Hai người ngồi sẵn bên trong: một người đàn ông mặc vest nghiêm nghị, một người phụ nữ quý phái, dáng người kiêu kỳ.
Ánh mắt họ, ngay khi thấy em – lập tức thay đổi.
bố Duy (người bỏ rơi em)
…Sao nó lại ở đây?
mẹ Duy (người bỏ rơi em)
Là thằng nhóc đó…!
Em nghe thấy. Toàn thân cứng đờ. Ánh mắt em run lên, chân khựng lại như bị đóng đinh tại chỗ.
Người phụ nữ nghiến răng, giọng hạ thấp nhưng đầy ghê tởm:
mẹ Duy (người bỏ rơi em)
Thằng nhóc đó vẫn chưa chết à?
Em lùi lại một bước. Tay run. Hơi thở đứt đoạn. Rồi em làm điều duy nhất mình biết làm trong lúc sợ hãi:
Bám chặt lấy cậu. Hai tay ôm ngang eo, vùi mặt vào lưng áo cậu. Không nói gì. Không dám ngẩng lên.
Chỉ run. Chỉ siết. Như thể nếu buông ra, em sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa.
dta
//Quay lại nhìn em, hơi nhíu mày// Duy?
Em không trả lời. Chỉ lắc đầu, mặt vẫn áp vào người cậu. Một giọt nước mắt rơi xuống tay áo cậu.
bố Duy (người bỏ rơi em)
Đặng Tổng, thằng nhóc đó là-
dta
//Cắt lời, giọng trầm hẳn xuống// Là em tôi.
Không khí trong phòng lập tức đóng băng.
dta
Tôi tưởng đây là một cuộc gặp kinh doanh. Không ngờ quý công ty lại đem chuyện gia đình vào để đánh giá đối tác.
mẹ Duy (người bỏ rơi em)
Nó… không xứng đáng để ngồi ở đây.
dta
Vậy có lẽ tôi cũng không xứng đáng hợp tác với người dùng từ 'nó' để gọi con ruột mình.
Không ai dám nói thêm gì.
Cậu quay sang em, tay nhẹ đặt lên vai em. Không kéo ra, chỉ giữ em trong tầm chạm.
Em lắc đầu. Siết tay chặt hơn. Mặt áp vào lưng cậu, như muốn chui vào trong đó để trốn khỏi tất cả.
Không cần nói gì thêm — cái ôm ấy đã đủ trả lời tất cả.
hdd
*Chỉ cần anh còn ở đây… em không sợ.*
Cậu nhìn em vài giây. Sau đó quay lại bàn họp, ánh mắt sắc lạnh.
Giọng cậu bình tĩnh, từng chữ rõ ràng như đập thẳng vào tim người nghe.
dta
Tôi không ký nữa. Không hợp tác.
mẹ Duy (người bỏ rơi em)
//Biến sắc.//
mẹ Duy (người bỏ rơi em)
Anh nói gì? Đây là dự án hàng trăm tỉ, anh nghĩ có thể nói huỷ là huỷ à?
dta
Tôi không nghĩ. Tôi đang làm.
dta
Cô nghĩ tôi cần cái hợp đồng này chắc? tiền tôi không thiếu đâu~
Cậu đẩy tài liệu sang bên. Đứng dậy, đưa tay chỉnh áo vest, tay còn lại siết nhẹ vai em.
dta
Tôi không làm ăn với những người không xem máu mủ của mình ra gì.
hdd
//Em vẫn ôm cậu. Hai chân run nhưng vẫn đi được, vì có người dẫn đi.//
Phía sau, giọng của người đàn ông rít lên.
bố Duy (người bỏ rơi em)
Chỉ là một đứa rác rưởi… vậy mà mày vì nó mà-
dta
//Ngắt lời, không quay đầu lại// Thứ mà các người bỏ, thì giờ là của tôi. Tốt nhất đừng đụng vào.
Cánh cửa phòng họp khép lại. Không gian ngột ngạt sau lưng dần tan vào tiếng bước chân.
Trong thang máy, em vẫn ôm cậu. Không khóc, nhưng tay vẫn siết. Má vẫn áp vào ngực cậu, hơi thở khẽ run.
dta
//giọng trầm, nhưng ấm// em ổn không?
hdd
//Em gật nhẹ. Giọng khàn khàn.//
hdd
…Em không sao. Vì anh… đã đứng về phía em.
Cậu không nói gì nữa. Chỉ kéo em sát vào lòng. Mắt nhìn thẳng vào gương thang máy. Trong đó, phản chiếu một cậu trai trẻ đã dần trở thành cả thế giới của một ai đó.
tongtai bá đạo >.<
hẹ hẹ hẹ
tongtai bá đạo >.<
bộ...mấy bạn thích nó ngọt lắm ha?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play