[ThyBank] Cậu Là Manh Mối Duy Nhất Của Tớ
Chap 1: Giới thiệu
Tác giả (Kenji🦉)
Bộ fic cho đọc giả oder ấy là sốp có bảo là sẽ drop ht chỉ ghi mỗi bộ ấy th,mà h sốp lại đi cho ra lò thêm 1 bộ ms nx💔
Tác giả (Kenji🦉)
Chc ksao đâu ha🤗
Tác giả (Kenji🦉)
Tại cx đâu có ngờ là cái fic đó ế tới v đâu☺nên là fic này ghi cho vui,cho đỡ chán=)
Tác giả (Kenji🦉)
Cp này siêu vip pro
Tác giả (Kenji🦉)
Tự thấy nó giống Kudo Skibidi
Tác giả (Kenji🦉)
R sự tht chỉ có 1,vào truyện 🎬
Trường THPT XXX,nổi tiếng vì khuôn viên trường khá tự do,dễ thở cho học sinh nhưng điểm để đậu vào rất là cao,và ở khối 11 có một cặp bạn ngày nào cũng chí chóe với nhau,khác lớp,nàng 11D.Là khắc tinh của nhau
Lê Thy Ngọc
-Họ tên:Lê Thy Ngọc (sì tóp)
-Tuổi:17
-Hoàn cảnh:Gia đình khá giả,có hai chị em🐺🐹,sống ổn định.
-Ưu điểm:Thông minh,có tài suy luận sắc bén,thích điều tra vì có đam mê làm thám tử từ nhỏ nhưng đời ai cũng cười vô mặt cô,kể cả người thân.
-Nhược điểm:Có cái miệng siêu tài lanh,hay cà khịa nàng,chọc ghẹo/trêu nàng.Lôi nhôi,lâu lâu không biết ngại là gì,gợi đòn với nàng,thành tích học tập tốt,v.v...
-Tỏ ra " vô tâm,cợt nhả với nàng ",nhưng thật ra để che giấu cảm xúc,bên trong là người cực kỳ ấm áp.
Hoàng Diệp Anh
-Họ tên:Hoàng Diệp Anh (sì bót)
-Hoàn cảnh:Sống với mẹ,sau khi cha ly dị.
-Ưu/nhược điểm:Rất xinh nhưng không hề dịu dàng.Thô miệng,cá tính mạnh,hay chửi thề,lạnh lùng.Kiệm lời,hay lơ (chỉ với mấy nhỏ khó ưu,trong đó có cô)luôn tỏ ra là bản thân ổn,mạnh mẽ không cần ai,ghét bị thương hại.
-Kiếp nạn:Bị bạn học nói xấu hai năm vì " nhìn như tự kỷ ",hay bị bắt nạt hội đồng.
-Nhưng thật ra rất nhát gan,hay khóc thầm và mít ướt,dễ tủi thân,lúc nào cũng nhớ về người cha của mình,mẹ thì hay thờ ơ với nàng.
-Chưa từng nghĩ về chuyện tình cảm và rất ghét cô,vì tại cô mà nàng phải mở miệng ra nói nhiều,cô suốt ngày cứ ám nàng không tha,còn cô thì thường xuyên bị nàng lơ cho tức ói ẻ.
Tác giả (Kenji🦉)
Nv khc có j sốp gth s
Tác giả (Kenji🦉)
Chap này sốp chỉ gth th,mong đc đọc giả ủng hộ ạ,bai bai
Chap 2: Cục Nợ Mang Tên Hoàng Diệp Anh
Trường THPT XXX,thứ Hai đầu tuần
Cô,Thy Ngọc,lớp 11C,bị gọi lên phòng đoàn trường khi vừa mới gặm được hai miếng bánh mì trứng.
Tô Mạnh Hải (thầy đoàn)
Ngọc!lại gây chuyện hả con? *hỏi cô+mắt không thèm nhìn lấy*
Lê Thy Ngọc
Con ngồi nói chuyện trong lúc tổng vệ sinh mà cũng tính là " gây chuyện " hả thầy? *cãi*
Nhưng rồi cô thấy người đang ngồi ở ghế đối diện,tay đút túi áo khoác,tai nghe để ở cổ,chân gác chéo,ánh mắt lạnh như nước đá trong tủ đông siêu thị.
Cái người mà khiến cho cô suy nghĩ là nếu cuộc đời cô là một cuốn tiểu thuyết,thì chương đầu chắc chắn sẽ ghi rõ ràng rằng.
>Nhân vật thấy ghét đầu tiên,Hoàng Diệp Anh.
Cô nhíu mài nhìn nàng.Nàng cũng liếc lại cô,không buồn che giấu sự khinh thường.
Lê Thy Ngọc
*Cười nhếch mép* ồ,người tự kỷ mà cũng bị phạt như người thường à?
Hoàng Diệp Anh
Thì sao?với lại làm gì có luật nào miễn tội cho mấy đứa lắm mồm như mày? ❄
Lê Thy Ngọc
*Cứng họng nhưng không chịu thua*
Lê Thy Ngọc
Tao nghĩ mày sẽ được miễn vì là " bức tường sống ".Không thèm nói,không thèm thở,không thèm cảm xúc.
Hoàng Diệp Anh
*Khẽ nhếch môi,nữa cười nữa giễu cợt*
Hoàng Diệp Anh
Tao không cần phải sống ồn ào để được chú ý.Khác với mày. ❄
Tô Mạnh Hải (thầy đoàn)
*Đập bàn* im lặng!hai đứa bị ghi nhận vi phạm kỷ luật sinh hoạt trường vì không sinh hoạt mà đi cãi lộn,từ hôm nay sẽ cùng trực thư viện cuối buổi học chiều 1 tuần 3 ngày.Không khiếu nại!
Cả cô và Diệp Anh đều đồng thanh phản đối.
Lê Thy Ngọc
Không thể nào!
Hoàng Diệp Anh
Em không rảnh!
Thầy chỉ gõ bút vào tập hồ sơ,mặt không cảm xúc.
Tô Mạnh Hải (thầy đoàn)
Không phải hỏi ý.Là đang thông báo. ❄
Cô đến trước.Vác cái cặp đựng một đống bài tập,ném lên bàn.Vừa dọn vừa càm ràm.
Lê Thy Ngọc
Trời ơi,trong trường thiếu gì người,mà dính ngay con tự kỷ đó...
Nàng bước vào sau.Kiểu đi không phát ra tiếng.Không thèm nhìn cô.Không nói gì hết.Chỉ bình thản dọn dẹp.
Lê Thy Ngọc
*Lườm* ê,bị câm hả?
Hoàng Diệp Anh
*Không đáp*
Lê Thy Ngọc
*Chống nạnh+tiếp tục nói* mày làm ơn làm cho tao biết mày còn sống với?một tiếng hello cũng được.Trầm quá tưởng đâu hồn ma.
Hoàng Diệp Anh
*Dừng dọn+quay sang,mắt đâm thẳng vào mắt cô* tao sống đủ để nghe mày sủa cả buổi mà không thấy thấm. ❄
Lê Thy Ngọc
*Nín luôn* “ c.h.ế.t tiệt.Cái giọng lạnh như nước rớt lên gáy người ta.Từng chữ đanh đá,gọn,không thừa một âm nào. ”
Lê Thy Ngọc
*Im lặng mấy giây rồi mở miệng* mày cứ chảnh hoài rồi có ngày bị đánh.
Hoàng Diệp Anh
*Không quay sang chỉ đáp thẳng* muốn đánh thì đánh đi.Chứ nói nhiều không làm tao sợ đâu. ❄
Lê Thy Ngọc
*Thở hắt+đập tay vô mặt* cái quái gì đang xảy ra với đời tôi vậy trời.
Cô nằm dài ra bàn,mắt mỏi,đầu nặng chịch.
Bất động,không than,không càm ràm.
Lê Thy Ngọc
*Ngước nhìn trần nhà+khẽ nói một mình* ‘ tao ghét mày... ’
Hoàng Diệp Anh
Vậy đừng tới bắt chuyện gây sự. ❄
Diệp Anh đáp lại,không quay sang.
Lê Thy Ngọc
*Cười cay* “ không biết từ bao giờ,người mình ghét nhất lại cứ dính vào mình theo cách không thể trốn. ”
Tác giả (Kenji🦉)
Gth nv (phụ)
Đồng Ánh Quỳnh
-Họ tên:Đồng Ánh Quỳnh
-Là anh hai của cô,cool ngầu,giỏi Toán,chân dài thân hình mảnh mai nhưng mạnh đến lạ thường,cũng có cái nết hay cà khịa giống cô,cực kỳ thương hai đứa em của mình,là thành phần sức mạnh của nhóm,học lớp 12B
Hoàng Thúy Hậu
-Họ tên:Hoàng Thúy Hậu
-Là em út siêu cute,học tốt,hơi ít nói,thấp bé nhưng nghiêm túc hơn hai chị của mình,là thành phần em bé của nhóm,học lớp 10A
Nguyễn Thanh Huệ Phương
-Họ tên:Nguyễn Thanh Huệ Phương
-Là người trầm ổn nhất nhóm,trưởng thành,khá ít nói nhưng toàn câu chất,là bạn thân của Ánh Quỳnh từ nhỏ,và chơi cũng thân với hai em của cô,là thành phần người lớn cho nhóm,còn Thy Ngọc là thành phần trí tuệ,học lớp 12B
Tác giả (Kenji🦉)
Ba ng này đã quá quen với cảnh Thy và Bank chí chóe,và họ cũng xem Bank là một phần của nhóm,dù Bank chẳng thèm quan tâm.
Chap 3: Âm Thanh Từ Bậc Thang Số 13
Thứ Ba.Một buổi sáng tưởng chừng bình thường.
Tin tức về việc cô Hân,giáo viên Ngữ Văn,mất tích lan khắp trường như đám cháy bùng lên giữa trưa hè.
Học sinh nam (tổng hợp)
Nghe nói cô mất tích từ tối qua,điện thoại không liên lạc được luôn.
Học sinh nữ (tổng hợp)
Trời đất,cô ở một mình mà...
Lớp 11C,nơi cô học,cũng rộ lên xì xào.Cô tựa lưng vào ghế,mắt nhìn thẳng bảng nhưng tâm trí đã trượt khỏi những bài giảng.Cô không quen biết cô Hân,cũng không học cô bao giờ,nhưng những suy diễn cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
Còn ở lớp 11D,nàng,cái người mà cô luôn thấy ghét,vẫn y như mọi ngày,ngồi một mình ở bàn cuối,chống tay lên má,mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ.Một đứa bàn trên quay xuống hỏi.
Học sinh nữ (tổng hợp)
Ê Diệp Anh,mày nghe vụ cô Hân mất tích chưa?
Hoàng Diệp Anh
Nghe rồi. ❄
Không ai nhìn ra vẻ gì lạ từ nàng,nhưng bên trong,nàng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.Cô Hân từng là người duy nhất trong trường hỏi nàng.
Cô đang chuẩn bị đi trực thư viện thì nhìn thấy nàng cũng đang bước tới.
Lê Thy Ngọc
‘ Lại đụng mặt con tự kỷ này ’ *lẩm bẩm*
Không thèm chào nhau,cả hai bước lên cầu thang.Cô đi trước,nàng đi sau,mỗi người cách nhau đúng bốn bậc.
Đồng Ánh Quỳnh
Ê hai đứa kia,đợi tao!
Giọng Ánh Quỳnh vang lên.
Cô quay lại.Anh hai cô,Ánh Quỳnh,đang cùng Thúy Hậu và Huệ Phương chạy lên,vai đeo cặp.
Đồng Ánh Quỳnh
Nay được về sớm,tụi tao lên phụ hai đứa bây trực thư viện.Sẵn tiện ở lại chơi chút luôn. *vừa nói vừa khoác vai cô*
Cô thở phào nhẹ nhõm.Ít ra hôm nay không phải dọn dẹp với nàng một mình.
Hoàng Diệp Anh
*Liếc qua,mắt hững hờ* tùy. ❄
Khi cả nhóm bước lên bậc thứ mười ba...
Một âm thanh nặng,vang bất thường.Ai đó trong nhóm đã đạp trúng bậc thang số 13.
Lê Thy Ngọc
*Dừng lại* “ bậc đó...Có gì đó không đúng. ”
Cô nhìn nhanh xuống,chỉ có cô là để ý đến nó.Rồi tất cả tiếp tục bước về phía thư viện.
Vừa mở cửa,cả nhóm khựng lại.
Thầy Hải,thầy đoàn của trường,đang cúi gập trong góc,làm gì đó mờ ám giữa những tủ sách to dày.
Khi nghe tiếng cửa,thầy giật mình.
Tô Mạnh Hải (thầy đoàn)
Ủa...Sao ba bạn kia còn chưa về?
Hoàng Thúy Hậu
Tụi em trực thư viện phụ.
Tô Mạnh Hải (thầy đoàn)
Ờ...Trực lẹ rồi về nha. *vội đứng dậy+vuốt áo+bước nhanh ra ngoài,rất nhanh*
Cô nghiêng đầu.Bước chân thầy ấy không giống người bình thường đi ra.Nó giống người đang...Bỏ chạy.
Sau vài chục phút dọn dẹp,cả nhóm quyết định ngồi lại ghế thư viện đọc sách chơi chơi vì vẫn còn khá sớm,nàng cũng đồng ý vì nay nàng ở nhà một mình nên ở lại đọc vài cuốn sách cũng được.Cô cầm cuốn sinh học,đọc vài trang rồi đóng lại.Quá nhàm chán.
Cô rời khỏi bàn rảo bước về phía khu vực lúc nãy thầy Hải đứng.Các tủ ở đó trông to hơn,dày hơn hẳn các tủ ở đây.Cô rút ra một quyển sách ngẫu nhiên ở kệ đó,sách kinh Phật.
Lê Thy Ngọc
“ Sao lại có sách này trong thư viện trường phổ thông? ”
Cô đặt quyển sách về chỗ cũ,đi lục sách ở ba cái tủ to giống vậy,và toàn bộ chủ đề ở đó điều là kinh sách,rồi cô cũng cố gắng tạm thời phớt lờ chuyện đấy sang một bên,đi tìm một quyển sách khác rồi về lại chỗ bàn đọc cùng mọi người
Tiếng nói rì rầm vọng vào.
Cảnh sát (tổng hợp)
Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy manh mối nào.Không có camera ghi lại hình ảnh.Không có ai liên hệ được với cô Hân.
Nhóm cô đều nín thở,âm thầm nghe lén trừ nàng.Bởi vì nếu để bị thầy cô khác phát hiện còn ở lại trường giờ này thì tiêu đời.
Cuộc đối thoại diễn ra khá lâu,đến tận một lúc sau mới kết thúc,và trời cũng đã tối.
Trùng hợp là cả bọn hôm nay đều ở nhà một mình,nên họ quyết định ở lại chơi một tí nữa rồi mới về
Lê Thy Ngọc
Thôi cũng trễ rồi bây ơi,dẹp hết sách rồi về
Nguyễn Thanh Huệ Phương
*Bật đèn phòng thư viện*
Lê Thy Ngọc
Chị tắt ngay!lỡ còn giáo viên nào chưa ra khỏi trường thấy là ăn biên bản đó! *nhăn mặt*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ờ-ờm chị xin lỗi,tại tối quá không thấy đường dẹp sách
Lê Thy Ngọc
Chúng ta dùng đèn điện thoại! *tắt đèn*
Từ sân trường,một bóng người vừa bước chưa tới cổng được 3 bước nhìn lên thư viện,nơi ánh đèn vừa lóe sáng rồi tắt.
Nhóm cô sau khi đã dẹp xong,họ mở cửa thư viện rồi đi xuống kiếm bác bảo vệ xin mở cửa,rồi lấy cớ bịa ra là bị mắc kẹt
Cửa phòng thư viện không bị khóa vì nó cũng chẳng có gì để mà khóa
Khi cả nhóm chuẩn bị xuống cầu thang xin bác bảo vệ mở cổng thì...
Tiếng bước chân.Gấp gáp.Vội vã.
Lê Thy Ngọc
Núp! *gằn giọng*
Cả nhóm chạy nhanh núp vào một góc tường gần đó
Lê Thy Ngọc
*Lén lú ra nhìn*
Dáng người ấy gầy,không giống bác bảo vệ!
Là thầy Hải.Tay cầm đèn pin.Quơ tới quơ lui tìm kiếm thứ gì đó!
Lê Thy Ngọc
“ Sao ông ta quay lại? ” *tự hỏi*
Trong cô rối bời,cố lấy lại bình tĩnh rồi nói cho đám bạn cô biết
Tô Mạnh Hải (thầy đoàn)
*Bước thẳng vô phòng thư viện*
Lê Thy Ngọc
Ông ta đi vô phòng thư viện rồi,chuồn thôi!
Nhóm của cô nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng chạy ra,chạy nhanh xuống cầu thang.
Nhưng...Một người lại đạp trúng bậc số 13.
Tiếng vang lên rõ ràng.Ông ta nghe thấy
Lê Thy Ngọc
Mẹ kiếp,ai đạp cái bậc đó vậy!? *cáu*
Tô Mạnh Hải (thầy đoàn)
*Nhanh chóng đi ra+gọi đèn pin vào người bọn họ*
Nhóm cô: *Ngước lên+đối mặt với hắn*
Nét mặt ông ta không còn hiện ra cái vẻ dịu dàng như thường ngày nữa,mà thay vào đó là giận dữ tột cùng!
Nguyễn Thanh Huệ Phương
*Ném bình nước làm bằng inox vào người ông ta*
Tô Mạnh Hải (thầy đoàn)
*Choáng voáng*
Cả bọn nhân cơ hội đó mà lao nhanh xuống cầu thang
Hoàng Diệp Anh
*Đứng c.h.ế.t chân nhìn hắn*
Lê Thy Ngọc
*Quay lại+kéo tay nàng* chạy đi con n.g.u!đứng đó đợi ổng tới gõ đầu hả!?
Hoàng Diệp Anh
*Tỉnh lại+chạy*
Cả nhóm nhanh trí trốn dưới góc cầu thang
Còn ông ta thì nghĩ cả bọn đã chạy thẳng xuống luôn nên không thèm dừng lại
All: *Thở dốc,mồ hôi đổ như mưa+tim đập loạn nhịp vì sợ*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
*Run rẩy* tao nghĩ là chúng ta nên tìm một chỗ nào đó tương đối an toàn rồi gọi cho người thân hay...
Lê Thy Ngọc
Phòng thư viện.
Đồng Ánh Quỳnh
Mày đ.i.ê.n thì lên trển trốn đi má!
Lê Thy Ngọc
Em muốn kiểm tra kỹ hơn.
Đồng Ánh Quỳnh
Dẹp ngay cái lối suy nghĩ trở thành thám tử của mày đi!!!giờ đang là lúc cấp bách!! *bực*
Nàng khi nãy vẫn im lặng,giờ kéo nhẹ áo cô,nhưng giọng vẫn lạnh.
Hoàng Diệp Anh
Mày...Nghe lời chỉ đi. ❄
Lê Thy Ngọc
*Liếc sang+hất tay nàng* ai sợ thì trốn đi. *quay bước đi lên cầu thang*
Nhưng rồi cả bốn người,Quỳnh,Hậu,Phương,nàng đồng loạt bước theo sau.
Lê Thy Ngọc
*Không quay lại nhưng miệng khẽ nhếch lên* “ ổn rồi.Không cô độc. ”
Lê Thy Ngọc
Chặn cửa lại bằng bàn ghế ở đây đi mọi người. *ra lệnh*
Sau vài phút,cửa được khóa tạm.Cô lại đi đến những cái tủ bất thường,bật đèn điện thoại rồi mò mẩm
Cô chạm tay vào tủ,phát hiện một khe hở nhỏ.
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ngọc,cái này nhìn hơi lạ nè. *chỉ tay vào một góc khuất bởi tủ,ở đó có 1 cái cần gạt được thiết kế theo kiểu xoay*
Lê Thy Ngọc
*Đến gần+nhíu mày+nhớ ra* có vẻ...Tủ này ghép từ hai tủ nhỏ ở đây.Mỗi tủ có một cần gạt,chỉ cần xoay nó sẽ tự động mở ra.
Rồi cô bảo với mọi người tìm ra thêm cần gạt khác
Lê Thy Ngọc
Chia nhóm,hai người gạt thử một cái,người còn lại báo cảnh sát và gọi đèn.
Sau vài phút vật lộn vì cái cần này rất cứng...
Hai tủ mở ra.Bên trong,toàn sách,cô mở ra một quyển,đấy là sách giả,phải gọi là hộp được thiết kế theo dạng sách thì đúng hơn,ở giữa sách là một gói bột trắng,dày.Rất giống chất cấm.
Hoàng Thúy Hậu
Cái này...Sao lại có ở đây.
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Không lẽ... *lắp bắp*
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Thầy Hải giấu...
Đồng Ánh Quỳnh
*Mở từng cuốn ra,cuốn nào cũng có 1 gói bột nhỏ cả*
Lê Thy Ngọc
Chưa hết.Em nghĩ...Cô Hân thấy gì đó.Và...
Cửa rung bần bật.Nhóm của cô nhốn nháo,mỗi người liền trốn một góc trong phòng (trừ nàng vì cô đã biết rõ nàng đã quá sợ rồi nên cô đi đâu là kéo nàng theo đó)
Cánh cửa sập xuống,ông ta bước vào
Thấy đồ mình cất công giấu rơi đầy xuống sàn,hắn liền vứt bỏ đèn pin mà khom xuống lấy
Ánh Quỳnh thấy thế liền liều phóng ra đạp thẳng mạnh vào mông hắn,làm hắn mất đà mà té về đằng trước
Sau đó Ánh Quỳnh dùng hết sức bình sinh kéo cần gạt
Hoàng Thúy Hậu
*Nhảy ra+kéo tiếp*
Hai cái tủ ép chặt thân trên hắn dính vào tủ
Ba người còn lại thấy vậy nhẹ nhõm rồi chui ra
Rồi tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.Cả nhóm đứng thở dốc,mặt trắng bệch,tim đập như trống trận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play