Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mỗi Ngày Tướng Gia Lại Yêu Vợ Hơn Một Chút

Hôn lễ gượng ép

Tiếng trống hỉ vang vọng khắp kinh thành, Tướng phủ hôm nay tràn ngập hương hoa, đèn đỏ treo cao, nhưng không khí lại lặng lẽ khác thường.
Giữa đại sảnh, Bạch Lạc Yên khoác hỉ phục đỏ thẫm, ngồi đoan trang, gò má ửng hồng. Không phải vì thẹn thùng... mà là vì nóng.
Nàng nghiêng đầu khẽ hỏi người bên cạnh:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Tướng công có thấy nóng không? Hay là do thiếp mặc đến ba lớp áo?”
Lý Chấn Phong không đáp. Gương mặt tuấn dật kia vẫn bình thản như núi, ánh mắt trầm tĩnh, bàn tay siết nhẹ chuôi kiếm bên hông.
Nàng thì thào thêm:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Tướng công có thể… nắm tay thiếp được không? Chỉ là… cho có lễ thôi. Phụ thân thiếp đang nhìn.
Chẳng có lời nào đáp lại.
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Không sao. Thiếp tự nắm tay mình cũng được…
Nàng bật cười, tay ôm lấy tay, lẩm bẩm:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Phu thê hòa thuận, bách niên giai lão…
Hòa thượng đọc lời chúc phúc, hai người dập đầu. Lạc Yên dập một cái, liếc sang người bên cạnh cười hí hửng:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Dập đầu ba cái là thành thân rồi đúng không? Vậy từ nay thiếp là thê tử thật sự của chàng ư?
Lý Chấn Phong vẫn im lặng.
Nàng cúi đầu, nhỏ giọng:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Dù sao thì… thiếp cũng sẽ cố gắng làm một hiền thê.
Lễ thành hôn vừa kết thúc, khách khứa đã lui. Tướng phủ trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Lý Chấn Phong đứng trước cửa tân phòng, trầm giọng:
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Dọn phòng bên cạnh cho Tướng phu nhân.
Tứ Hỷ – tỳ nữ thân cận của Lạc Yên. Còn chưa kịp hiểu, thì nàng đã reo lên:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
A! Chàng ngượng à? Không sao không sao, thiếp cũng thấy… đêm đầu tách phòng là hợp lý.
Tứ Hỷ há hốc miệng, còn Lạc Yên đã vui vẻ:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Chàng yên tâm, thiếp ngủ rất ngoan, không mộng du, tuyệt đối không đá chăn!
Lý Chấn Phong nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng:
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Không cần nói nhiều.
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
À, thiếp quen rồi. Mẫu thân thiếp bảo thiếp nói nhiều là vì thiếp đáng yêu.
Ánh mắt Lý Chấn Phong thoáng động.
Lạc Yên cười tươi, cúi người:
Trước mặt hắn, rõ ràng là thiên kim tiểu thư, nhưng lại chẳng chút kiểu cách cao quý nào.
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Vậy… tướng công nghỉ sớm. Ngày mai thiếp dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chàng!
Tứ Hỷ kinh hãi.
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Tiểu thư! Người chưa từng nấu ăn mà!
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Không sao. Vì phu quân, thiếp có thể học.
Dứt lời, nàng bước về phía phòng khách được sắp xếp. Tà áo lướt đất, váy dài vướng chân suýt ngã, miệng vẫn lẩm bẩm:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Ngày mai nấu gì nhỉ? Cháo trứng? Hay trứng cháo? Mà trứng luộc bao lâu thì chín?
Người rời đi.
A Phúc bước tới, thấp giọng:
A Phúc
A Phúc
Tướng gia, người thật sự… cưới tiểu thư Bạch gia chỉ vì thánh chỉ?
Lý Chấn Phong không đáp, chỉ sải bước vào thư phòng.
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Chỉ cần nàng ấy không làm phiền… mọi sự, cứ để thời gian định đoạt.
Đêm khuya.
Bạch Lạc Yên cuộn tròn trong chiếc giường nhỏ, tay ôm chăn, mắt mở tròn.
Tứ Hỷ thổi đèn, khẽ hỏi:
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Tiểu thư, người thật sự không buồn sao?
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Buồn gì chứ? Tướng gia lạnh lùng, ta biết mà. Nhưng ít ra… chàng không mắng ta.
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Nhưng…
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Tứ Hỷ, ta đã gả rồi. Dù thế nào cũng phải sống cho thật tốt. Phụ mẫu chọn chàng, ta sẽ cố gắng.
Nàng cười, mắt ngước nhìn trần phòng, giọng nhẹ bẫng:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Ngày đầu làm Tướng phu nhân, cũng không tệ. Chàng ấy cao ráo, tuấn tú… chỉ là hơi ít nói.
Tứ Hỷ thở dài. Trong lòng nàng, tiểu thư như ánh mặt trời nhỏ.
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Nhưng ánh nắng ấy… liệu có sưởi ấm được trái tim băng tuyết của Tướng gia?
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Câu trả lời, có lẽ, phải đợi đến ngày mai.
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Hoặc… từng ngày một

Đêm tân hôn, mỗi người một phòng

Trăng treo giữa trời, ánh bạc nhuộm khắp mái ngói Tướng phủ.
Đêm nay lẽ ra phải là đêm tân hôn nồng thắm, nhưng trong Tướng phủ, chẳng có lấy một tiếng chạm chén, chẳng có mùi rượu hoan lạc, chỉ có gió đêm thổi nhẹ qua rặng trúc bên hành lang.
Bạch Lạc Yên khoác áo mỏng, ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ mở hé.
Tứ Hỷ đang dọn chăn nệm ở góc phòng, ngó nàng, rồi nhẹ giọng:
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Tiểu thư, đêm nay… người không thấy tủi thân ư?”
Lạc Yên nghiêng đầu, chớp mắt:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Tủi thân vì điều gì?
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Vì Tướng gia không cùng người chung phòng…
Nàng bật cười, giọng khẽ như tiếng gió:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Tướng gia là người trọng lễ nghi, lại chưa từng gần nữ sắc. Việc này… cũng không có gì lạ.
Tứ Hỷ cắn môi:
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Nhưng hôm nay là đêm động phòng…
Lạc Yên vươn vai, nằm xuống giường, ôm gối:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Thật ra, ta còn có chút nhẹ nhõm. Tướng gia quá tuấn tú, đứng gần chàng là ta đã thấy tim đập rối loạn.
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Nếu đêm nay thực sự chung phòng… chắc ta ngạt thở mất.
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Tướng gia tuy lạnh lùng, nhưng không phải người xấu.
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Chỉ mong sau này… người sẽ hiểu lòng tiểu thư.
Lạc Yên cười nhẹ, nhắm mắt lại.
Nàng xoay người, vùi mặt vào gối, miệng lẩm bẩm:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Mai dậy sớm nấu cháo… Ừm, có nên bỏ muối hay đường nhỉ…”
Tứ Hỷ vừa rời đi, bên ngoài hành lang, gió đêm khẽ thổi.
Trong thư phòng phía tây, Lý Chấn Phong đang ngồi đọc binh thư. Ánh nến hắt lên gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng.
A Phúc bước vào, nhẹ nhàng đặt khay trà xuống bàn, khom người:
A Phúc
A Phúc
Tướng gia, người không nghỉ sao?
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Không ngủ được.
A Phúc
A Phúc
Tướng phu nhân đã an ổn. Nô tài vừa ghé qua, thấy nàng ấy đã vào giấc.
Lý Chấn Phong không ngẩng đầu, chỉ buông một câu:
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Nàng ấy… dễ dàng quen chỗ mới như vậy sao?
A Phúc thoáng sững người, rồi đáp:
A Phúc
A Phúc
Tiểu thư Bạch gia tính tình đơn thuần, dễ gần người khác.
Lý Chấn Phong im lặng.
A Phúc do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng:
A Phúc
A Phúc
Tướng gia, tiểu thư Bạch gia tuy hơi ngốc nghếch, nhưng tâm địa lương thiện, chẳng chút toan tính.
A Phúc
A Phúc
Nếu có thể… xin người đừng lạnh nhạt quá mức.
Lý Chấn Phong đặt quyển sách xuống, ánh mắt thâm sâu nhìn ra khoảng sân ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng phản chiếu bóng trúc rung rinh:
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Một nữ tử như nàng, không nên bị cuốn vào những tranh đoạt chốn triều đình.
A Phúc
A Phúc
Nhưng nàng đã trở thành thê tử của người…
Lý Chấn Phong khẽ nhắm mắt:
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Cũng chính vì vậy, ta càng không thể để nàng bước sâu hơn.
A Phúc không dám nói gì thêm. Gió đêm se lạnh, nến khẽ lay động, như thở dài thay chủ nhân.
Sáng hôm sau.
Trời vừa hửng sáng, Lạc Yên đã bật dậy. Tứ Hỷ còn chưa kịp dụi mắt, đã thấy tiểu thư mặc áo khoác, đầu tóc rối bời, bước ra cửa.
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Tiểu thư, người định đi đâu?
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Nhà bếp!
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Nhà… bếp?
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Ta muốn nấu cháo cho tướng công!
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Nhưng… người đâu biết nấu!
Lạc Yên cười tươi:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Chính vì không biết, nên mới phải học.
Tứ Hỷ vội vã chạy theo. Trên đường, nàng vẫn lẩm bẩm:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Trứng luộc mấy canh giờ thì chín nhỉ?
Tứ Hỷ suýt té ngửa:
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Không cần tới một canh giờ đâu ạ!
Lạc Yên nghiêm túc gật đầu:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Vậy nửa canh giờ?
Tứ Hỷ nghẹn họng.
Khi hai chủ tớ khuất dạng nơi lối nhỏ dẫn ra nhà bếp, phía xa, trên hành lang gỗ, bóng áo đen đứng yên lặng.
Lý Chấn Phong nhìn theo, khóe môi khẽ nhúc nhích, nhưng chẳng để lộ điều chi.
Gió sớm thổi qua, hương trà nhẹ thoảng. Ngày đầu tiên sau hôn lễ… quả thực, không giống bất kỳ ngày nào trước đó.

Cháy bếp, bữa sáng

Sáng sớm, trong phòng bếp Tướng phủ.
Khói bốc lên mù mịt như sương giăng đầu núi. Mấy tiểu đầu bếp đứng ngoài nhìn vào, mặt mũi trắng bệch.
Người làm trong phủ
Người làm trong phủ
Phu nhân… thật sự không cho ai vào ạ?
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Không cần! Hôm nay là ngày đầu tiên ta vào phủ, món cháo trứng này… nhất định phải tự tay nấu.
Bạch Lạc Yên đầu đội khăn vải, tay áo xắn cao, mặt lấm tấm khói, ánh mắt quyết tâm.
Tứ Hỷ đứng một bên, tay ôm khăn, mặt như đưa đám:
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Tiểu thư, ừm… à không, phu nhân, trứng không cần xào trước đâu ạ…
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Không sao, ta muốn thử xào cho thơm.
Lời vừa dứt, mùi khét đã xộc thẳng lên. Chảo bốc lửa, trứng chưa kịp thơm đã thành màu than.
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
A! Lửa… lửa cháy!
Tứ Hỷ hoảng hốt hô lên, cả hai luống cuống. Lạc Yên với tay lấy nước dập lửa, chẳng ngờ đổ nhầm… rượu mai hoa.
Lửa bén mạnh hơn, khói cuồn cuộn như rồng cuốn. Cả phòng bếp rền vang tiếng la hoảng:
Người làm trong phủ
Người làm trong phủ
Cháy rồi! Dập lửa!
Người làm trong phủ
Người làm trong phủ
Mau lấy nước! Mau gọi quản gia!
Ngay lúc hỗn loạn nhất, một bóng đen xé khói lao vào.
Tướng gia Lý Chấn Phong, khoác áo ngoài chưa kịp buộc đai, gương mặt âm trầm, đôi mắt đầy sát khí.
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Lui hết ra ngoài!
Một tiếng quát vang lên, mọi người lập tức dạt ra. Lý Chấn Phong cầm xô nước dập lửa trong tích tắc. Lửa tắt, khói vẫn nghi ngút.
Bạch Lạc Yên ngồi bệt xuống đất, ho khan không ngớt. Gương mặt lấm lem tro bụi, đôi mắt đỏ hoe, tóc rối như ổ quạ.
Nàng ngẩng lên, nhìn thấy bóng chàng, liền cười rạng rỡ:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Chàng đến thật đúng lúc! Thiếp… đang tính nấu cháo trứng cho chàng.
Lý Chấn Phong nhìn nàng từ đầu tới chân, khẽ nhíu mày:
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Nàng muốn đốt phủ luôn sao?
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Không có, thiếp chỉ hơi… sai sót một chút.
Tứ Hỷ quỳ xuống:
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Là do nô tỳ sơ suất! Lẽ ra nên ngăn phu nhân…
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Không phải lỗi của muội ấy.
Lạc Yên chặn lại, đứng dậy phủi bụi, nghiêm túc.
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Thiếp muốn đích thân nấu.
Lý Chấn Phong trầm mặc hồi lâu. Khói vẫn phảng phất trong không khí, mùi khét lẫn với mùi tro cháy.
Gương mặt chàng như không đổi sắc, nhưng mắt lại dừng rất lâu trên đôi tay đỏ ửng của nàng.
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Tay nàng… bị bỏng?”
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Chỉ một chút thôi, không đáng ngại!
Nàng giấu tay sau lưng, cười cười.
Buổi trưa hôm ấy, trong tiểu viện phía tây, Tứ Hỷ đặt lên bàn một bát canh gừng nghi ngút khói.
Mùi thơm kỳ lạ lan ra… không giống gừng, cũng chẳng giống muối.
Lý Chấn Phong ngồi trước bàn, A Phúc đứng bên cạnh nhìn bát canh, lặng lẽ nghi hoặc.
Tứ Hỷ lí nhí:
Tứ Hỷ
Tứ Hỷ
Là phu nhân nấu. Người nghe nói sáng sớm tướng gia ho mấy tiếng, bèn… nấu canh gừng cho giải hàn.
Lý Chấn Phong không nói, chỉ nhìn chén canh màu nhợt nhạt kia thật lâu.
Ngay lúc đó, Lạc Yên bước vào, tay cầm khăn, mặt đầy chờ mong:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Thiếp nghe mẫu thân nói, nếu bị cảm, uống canh gừng sẽ bớt. Thiếp… bỏ thêm chút đường cho dễ uống.
A Phúc suýt ho sặc.
A Phúc
A Phúc
Phu nhân… canh gừng thường bỏ muối, không ai cho đường cả…
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Thật sao? Nhưng ta không quen ăn mặn…
Nàng cười rạng rỡ, hai tay đặt sau lưng, dáng vẻ vô tội đến lạ.
Lý Chấn Phong im lặng cầm chén, nhấp một ngụm.
Một ngụm… ngọt như mật, gừng như chưa kịp đun chín, nhưng tướng gia vẫn uống cạn.
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Chàng thấy sao? – Nàng ngập ngừng.
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Không tệ.
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Thiếp sẽ luyện thêm. Lần sau nhất định sẽ đậm đà hơn.
A Phúc đứng bên, mặt không dám biểu cảm. Lý Chấn Phong đặt chén xuống, khẽ buông một câu.
Lý Chấn Phong
Lý Chấn Phong
Còn lần sau.
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
A? Chàng thích đến thế sao?
Nàng cười hì hì, tay vỗ nhẹ vào trán mình
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Thiếp cũng đoán thế!
Lý Chấn Phong đứng dậy, phất áo rời đi. Bóng chàng khuất sau hàng hành lang, chỉ còn tiếng Lạc Yên gọi với theo:
Bạch Lạc Yên
Bạch Lạc Yên
Lần sau thiếp sẽ học nấu cháo trứng mà không cần xào trứng trước! Chàng chờ xem!
A Phúc quay đầu, nhìn tiểu thư phủ Thừa tướng đứng dưới ánh nắng, tro bếp còn dính trên má, gương mặt tươi cười như chẳng chút buồn phiền.
A Phúc
A Phúc
Tướng gia cả đời cầm binh ra trận, chưa từng sợ đao kiếm, nhưng e rằng… sẽ sớm thua dưới tay một nữ tử hậu đậu như phu nhân mất thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play